Chap 22: Ánh sáng trong đêm tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tùng đẩy Mun ra chau mày cau có.

"Này! Cậu vừa làm gì vậy hả?"

Giả vờ tội lỗi, Mun ấp úng:

"Xin... xin lỗi... Vì... tớ không thể chịu được... Em thật sự rất yêu anh!"

Nói rồi, Mun nhào tới quấn quýt lấy Thanh Tùng. Anh tỏ vẻ khó chịu vô cùng đè Mun vào tường, giọng nghiêm túc:

"Xin lỗi, nhưng tớ có người để yêu rồi."

"Là người cậu đang đợi đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Cậu ăn mặc chỉnh tề đẹp trai như vậy. Không lẽ tớ không biết"

"Biết vậy thì, cậu đừng..."

Chưa kịp nói hết câu, Mun đã nhanh nhảu chen vào.

"Nhưng mà! Cậu đợi nãy giờ cô ấy có tới đâu!"

Câu nói của Mun khiến Thanh Tùng chợt bừng tỉnh. Lúc này, anh mới nhìn lại đồng hồ, đã chín giờ hơn rồi. Trễ quá rồi, sao không thấy tin tức gì của Sara. Không một cú điện thoại, không một lời nhắn. Lo lắng, anh liền mở điện thoại ra gọi. Không gọi được, tim thắt lại nhưng anh vẫn quyết định đứng đó chờ. Mun cũng ngồi đó. Nửa tiếng nữa trôi qua, Thanh Tùng cảm thấy trong lòng não nề. Không lẽ anh thật sự quá tin vào Sara rồi.

Mun đắc ý nhưng không lộ ra bên ngoài. Cô tiếp tục vở kịch ngây thơ của mình choàng tay qua người Thanh Tùng.

"Hãy để em làm chỗ dựa cho anh nhé!"

Rồi cô đè Thanh Tùng vào tường ngồi lên người anh từ từ hôn nhẹ vào cổ anh. Cô bắt đầu hành động sờ soạng của mình trên vùng ngực nóng hổi của Thanh Tùng nhẹ nhàng ép sát đôi ngực căng tròn của mình vào anh. Thanh Tùng vẫn giữ đôi mắt lạnh tanh đứng phắt dậy và đẩy Mun ra chỗ khác.

"Khuya rồi! Cậu về đi."

"Thanh Tùng à!... Rõ là trễ lắm rồi. Cô ta có tới đâu! Gọi còn chả bắt máy. Chắc chỉ chơi đùa với cậu thôi đó!"

"CẬU IM ĐI!"

Thanh Tùng giận dỗi thét lên. Với Mun đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức như vậy, và cũng là lần đầu tiên anh quát cô. Tim đau Mun bỏ chạy, khóc nức nở.

"TỚ GHÉT CẬU! HỒ LÊ THANH TÙNG!"

Anh đứng yên đó tâm trạng rối bời bởi những suy nghĩ tiêu cực. Khuya thế này rồi, trời mưa tầm tã Sara chưa đến. Không biết có chuyện gì không hay thật sự là cô ấy... Trầm lặng hồi lâu, anh cũng bước chân chạy đuổi theo Mun. Dù gì Thanh Tùng cũng nghĩ Mun như một người bạn tốt của mình để đêm tối mưa giông bão bùng vậy mà về một mình. Mun có mệnh hệ gì anh cũng sẽ hối hận lắm. Bắt kịp Mun anh dỗ, rồi dẫn cô về. Nghĩ rằng mình đã đạt được mục đích, Mun khẩy cười thầm, dựa đầu vào vai Thanh Tùng cùng anh bước về nhà.

Quay lại chổ của Sara, cô chợt nghe:

"Ơ! Sao cô lại ngồi đây?"

Giọng nói này không phải rồi. Không phải Thanh Tùng đâu.

Sara im lặng, cúi đầu không nói gì. Hình như, bản thân cô đã ảo tưởng quá rồi. Đến giây phút đau buồn thế này mà vẫn nghĩ đến anh ta, cô đã yêu anh quá nhiều rồi ư? Người thanh niên đó thốt lên ngạc nhiên.

"Trông quen quen... Ớ kìa, không phải là cô bé khối 10 hôm bữa chạy sang lớp anh tìm Thanh Tùng đây mà!"

Lúc này, Sara mới ngẩng đầu lên và nheo mắt để nhìn kĩ hơn. Khuôn mặt người trước mắt hiện rõ dần sau lớp màn mưa. Đúng thật, là cái anh ở lớp Thanh Tùng đây mà. Sara mở to mắt vì sự trùng hợp này.

"Ôi em gái! Sao lại thành ra thế này. Đi đi vào đây!"

Anh ta mở ra một cánh cửa nhỏ kế bên đấy. Thế mà nãy giờ Sara không thèm để ý là có sự hiện diện của nó.

Anh ta dìu Sara bước vào bên trong cánh cửa đó. Một căn phòng nhỏ với những bộ trang phục phục vụ được treo ngăn nắp trên dãy móc đồ. Còn chưa biết đây là đâu, anh ấy đã bảo Sara đứng đây một lát, anh sẽ đi lấy cho cô một bộ đồ khác để thay. Sara đứng đợi, tiện mắt ngó quanh phòng, chỗ kia còn có cà vạt, rồi tạp dề. Lắng tai kĩ một chút, cô nghe có tiếng xập xình náo nhiệt phát ra từ nơi nào đó vang vảng sang. Điệu nhạc sôi động cuồng nhiệt thế này, không lẽ đây là...

"Em gái!"

Cậu con trai đó xuất hiện cùng với một chiếc váy trơn thẳng sọc ca rô trên tay.

"Em mặc vào đi! Kẻo bệnh giờ!"

"Mà cái này..."

"Không sao đâu! Anh mượn của đồng nghiệp ấy, em vào phòng thay đồ bên kia kìa."

Bộ đồ ướt sũng của Sara cũng quá nặng nề rồi. Cô quyết định nghe theo lời giúp đỡ quan tâm ấy. Thay chiếc váy vào, người thì nhẹ đi nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu nỗi đau. Sara ngắm mình trông gương, chải lại mái tóc của mình, rồi khuôn mặt của Thanh Tùng dần hiện ra. Sara lắc lắc đầu, ngăn chặn cảm xúc của mình lại. Cô bước ra, tính rằng sẽ nói lời cảm ơn rồi đi về thì thấy anh kia cũng khoác lên mình một bộ đồ phục vụ.

"Ồ xong rồi à! Em mặc hợp lắm ấy!"

"Cảm... cảm ơn anh!"

Anh bước lại gần.

"Em gái tên gì nhỉ? Anh có hân hạnh được biết không?"

"À! Em là Sara rất vui được anh giúp đỡ ạ!"

"Hì không cần khách sáo. Anh là Nguyễn Lâm Hoàng Phúc!"

"Anh Nguyễn Lâm Hoàng Phúc à! Nhìn anh lạ quá! Giống người nước ngoài ghê!"

"Hihi sao em biết hay vậy. Anh là con lai Việt-Mĩ!"

"Ý, thế anh là... con lai thật ạ?"

"Ừ. Mẹ anh người Việt. Ba anh là người Mĩ."

"Tuyệt quá! Hèn chi nhìn anh vừa có nét đẹp Việt Nam mà vừa mang nét đặc trưng phương Tây nữa!"

"Em làm anh ngại này! Không tuyệt như em nghĩ đâu em gái!"

Hoàng Phúc cười khì khì khi được khen. Anh tiếp lời:

"À! Sao em lại một mình dưới mưa thế? Cái tên Thanh Tùng đâu?"

Nghe tới đây, Sara im lặng cúi đầu đôi mày trở nên ũ rũ khác hẳn dáng vẻ vui vẻ lúc nãy.

"Ah... Anh xin lỗi. Có lẽ, làm em buồn rồi."

Sara lắc đầu, ngước mặt lên cố cười thật tươi

"Có gì đâu anh! Em chả sao cả!"

Dù cố che giấu, nhưng Sara không thể qua mắt được Hoàng Phúc. Anh vẫn có thể cảm nhận rõ nỗi đau sau nụ cười đáng yêu ấy.

"Hay là... để anh mời em một đêm nha!"

"Dạ?"

"Theo anh!"

Nói rồi, anh dắt tay Sara đến một căn phòng khác.

Đúng như Sara nghĩ. Nơi này chính là một quán Bar. Phải nói là rất rộng lớn nha! Người thì đông như kiến, ánh đèn lập lòe chớp chớp liên tục. Tiếng nhạc lớn làm rung động cả một căn phòng. Đây là lần đầu tiên cô được đặt chân vào đây. Quả thật là náo nhiệt quá!

"Em ngồi đây đi!"

Sara ngồi lên chiếc ghế được Hoàng Phúc kéo lại cho cô. Còn anh thì bước vào bên trong khu phục vụ.

"Ah! Vậy là anh là nhân viên ở đây!"

"Em đoán trúng rồi em gái!"

Anh ta nháy mắt một cái.

"Em uống gì nè!"

"Em... em chưa đủ tuổi đâu! Với lại..."

"Uầy! Em lo gì! Ba anh là chủ quán Bar này mà! Anh khao!"

Trong lòng có một chút áy náy, nhưng nếu cô từ chối sự nhiệt tình này. Cô thấy lòng mình còn áy náy gấp đôi.

"Dạ vậy cho em... cái gì đó rẻ thôi!"

"Độ thế nào nè!"

"Dạ... vừa phải thôi."

"Ok em gái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro