Chap 20: Nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ, chỗ đó bị sao vậy nhỉ?"

Sara đứng lại khi thấy đường mình đi bỗng dưng tắt nghẽn lại. Rồi có tiếng la hét, đánh đập vang lên. Ngóng tình hình một hồi Sara nhận ra rằng. Hóa ra là lũ du côn đang chém giết lẫn nhau. Sao mà không thấy ai ngăn chặn lại hay cảnh sát xuất hiện và cô bắt đầu lo. Nếu cô tiếp tục đi thẳng, thể nào cũng bị bọn chúng lôi vào. Ngoài con đường lớn này ra, còn có một lối tắt nữa, nhưng... Sợ trễ giờ hẹn, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi. Cô không chần chừ chuyển sang con đường tắt ấy. Mặc dù hơi vắng vẻ một tí. Sara bước nhanh hơn khiến bầu không gian yên tĩnh chỉ còn vọng lại tiếng bước đi của cô. Sao hôm nay cô có linh cảm không may, cứ có cảm giác chả ổn tí nào. Tin vào giác quan của mình. Sara vừa định cất chân chạy thì từ phía sau, có một người nào đó bịt miệng cô, lấy một miếng vải che mắt cô lại, siết chặt cô vào người, lôi cô gái bé nhỏ đi.

Tới một khu hẻm u tối, hắn đè cô vào tường. Không một chút chần chừ nhào tới cơ thể cô hôn tới tấp. Một tay thì giữ cô khư khư, tay còn lại cố kéo và cởi trang phục của cô. Sara nhanh chóng lấy tay cố đẩy hắn xa ra người cô được cỡ nào hay cỡ đó. Hắn đưa lưỡi từ tai cô, xuống vùng ngực, tay thì cứ bóp bóp lấy mông rồi ngực cô khiến Sara cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Cô bé đáng yêu! Để anh phục vụ em một tí đi! Ngoan nào! Anh sẽ nhẹ nhàng thôi!"

Tên này, cả thân người bốc lên một mùi nồng đến sặc thở. Sara quát lên:

"Bỏ ta ra!"

"Em nghĩ em trốn được anh à?"

Nói rồi, hắn luồng tay vào trong áo ngực cô liên tục mân mê chúng. Sara bị bịt mắt không thể biết được kẻ trước mặt là ai. Cô cắn môi khi hắn đang hôn lên đầu ti cô. Bắt đầu lấp la chỗ đó, tay thì không ngừng ở một chỗ mà đã khẩn trương đưa vào trong chiếc váy ngắn ấy.

Lát sau, vùng vẫy một hồi tay cô trượt ra được khỏi sợi dây thừng trói đó. Tên trước mặt cô, vừa xấu xí mà còn biến thái. Cô ráng nhịn lại, lén thò tay vào túi xách. Cô lấy ra được chiếc điện thoại của mình. Nhìn vào màn hình, chết tiệt đã trễ hẹn mất rồi. Người run lẩy bẩy, Sara ráng bấm vào danh bạ, tìm số Thanh Tùng rồi nhấn gọi.

[Số máy quý khách vừa gọi hiện không bắt máy, xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng Píp...]

Lạ thật, sao anh ấy lại không bắt máy chứ. Sara gọi lại một cuộc nữa... thêm một cuộc nữa cũng không được. Thêm xui xẻo chợt cánh tay của tên xấu kia vung ra, khiến cô đánh rớt cái điện thoại của mình ra xa.

"À há! Không để ý, cũng lắm trò lắm!"

Vừa nói, hắn vừa luồng tay vào chà sát cô bé của Sara. Chết tiệt, rơi vào tình thế bị động rồi. Sara mà không nghĩ ra cách gì. Chắc là cô sẽ bị hắn làm một trận tơi bời. Trời bỗng nhiên mưa tầm tã. Không lẽ là báo hiệu cho số phận Sara đến đây là hết. Tên biến thái dìu cô vào mái hiên rồi tiếp tục hành động sàm sỡ của mình.

Bình tĩnh, Sara chợt nhớ ra cái clip hôm trước về cách chống lại khi gặp biến thái. Trấn an tinh thần, Sara liền đổi khuôn mặt lo lắng sang một sắc thái khác. Cô chạm những ngón tay nhỏ bé của mình vào ngực của hắn, cởi từng cúc áo, giương đôi mắt quyến rũ nhìn thẳng vào tên háo sắc.

"Thật là lúc nãy anh nhanh quá làm em sợ..."

Bị quyến rũ tên đó liền nhẹ tay lại và ôm chặt Sara vào người.

"Anh xin lỗi, cô bé!"

Giả vờ e thẹn, Sara thì thầm vào tai hắn:

"Nãy giờ anh mở đầu rồi. Hay là giờ, để em nhé!"

Nói rồi, cô lướt bàn tay mịn màng của mình trên cơ thể hắn, cởi chiếc áo hắn đang mặc ra. Để dụ dỗ hắn thành công hơn. Cô vén áo craptop của mình lên để lộ bộ ngực đầy sức sống đáng yêu. Hắn ngay lập tức tin rằng cô đã bị thu phục, liền thả lỏng người cho cô tiếp tục công việc của mình. Sara ngồi xuống, tay cô tháo sợi dây nịch ở lưng quần hắn ra từ từ kéo quần hắn ta xuống.

"Ây cha! Xem cậu nhỏ của anh nè! Tràn đầy sức sống, làm em sướng quá đi mất!"

Tuy nói vậy thôi chứ, Sara sắp nôn ra rồi đây này. Cô cảm thấy cái cô vừa khen trông thật là kinh tởm. Sara nhớ lại đoạn clip không kéo quần hắn xuống hết. Chỉ kéo xuống gối thôi rồi cô đứng dậy choàng tay qua cổ hắn và tiến sát lại đôi mắt lôi cuốn dần dần đưa môi lại gần hắn. Cô đưa đầu gối lên huỵch. Sara đá một cú thật mạnh vào cậu bé đang hưng phấn của tên háo sắc kia. Bị điểm ngay chỗ yếu, hắn khụy xuống ôm lấy người. Sara tranh thủ chạy đến chỗ cái điện thoại và cầm nó rồi bỏ trốn. Hắn cố lết theo nhưng không được, một phần bị chính cái quần chỉ kéo xuống tới đầu gối làm ngăn cản những bước chân dài. Phần còn lại bộ hạ hắn quá ư là đau đớn. Run rẩy, hắn quát to:

"Đồ khốn chết tiệt! Đứng lại cho tao!"

Sara chạy và chỉnh trang lại quần áo. Đã trễ hơn giờ hẹn một tiếng mấy rồi. Sara vội vã ướt đẫm dưới mưa cố tìm đường ra. Điện thoại cô lúc nãy bị hắn làm rơi khiến nó va đập mạnh, rồi bị dính nước mưa khiến giờ chẳng cách nào mở nguồn lên được. Đến được một con đường lớn chỗ này muốn đi tới ga Sài Gòn là gần nửa tiếng đồng hồ. Sara đâm đầu cố chạy thật nhanh. Vì trong lòng cô chỉ có một nỗi lo duy nhất chính là Thanh Tùng.

Khoảng bảy giờ là Thanh Tùng đã có mặt ở chỗ hẹn rồi. Anh cảm thấy trong lòng hồi hộp chẳng khác gì Sara.

"Chết tiệt mình tới quá sớm rồi! Còn tận một tiếng nữa lận!"

Anh đi vòng vòng và đầu thì cắm xuống đất nghĩ ngợi mãi thôi. Đây đâu phải là lần đầu tiên anh đi với Sara, nhưng mà là lần đầu tiên... hẹn hò. Hình tượng bên ngoài lạnh lùng bình thản cỡ nào, bên trong Thanh Tùng lại rối loạn thế đấy.

Tám giờ rồi, anh đưa mắt nhìn xung quanh để tìm Sara. Không thấy! Trễ 15 phút rồi. À mà con gái mà, nên chắc giữ giá hay bận bịu trang điểm nên đến trễ. Nghĩ là chẳng sao, anh tiếp tục đứng chờ.

Bỗng, có cuộc điện thoại gọi đến. Đoán là Sara, anh liền thò tay vào túi lấy điện thoại ra xem với hy vọng cô ấy bảo là chờ một chút thôi do kẹt này nọ. Nhưng không người gọi là... Mun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro