6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thế giới im ắng như thể chỉ có hai người vậy. Đèn đường dần được bật lên, trời cũng đang sập tối mất rồi.

"Bộ tôi đáng sợ lắm hay sao mà cứ tránh hoài vậy?" Câu hỏi bất ngờ của Luffy khiến Nami im bặt không biết trả lời sao.

"Sao im ru vậy? Bình thường cô nói nhiều lắm mà?" Rồi anh quay sang nhìn đôi môi cô đỏ ngọt dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt thì bối rối chớp chớp liên tục, hai gò má thì ửng hồng lên như bị luộc chín luôn rồi. Anh cười thầm, tiếp tục trêu ghẹo cô

"Là do cái lời tôi nói hôm bữa á hả?" Bị đoán trúng tim đen rồi, Nami chỉ biết gật gật.

"Bộ không tin à?"

"Một chút."

"Tại sao?"

"Tại...anh có bạn gái rồi mà." Luffy ngơ ngác khi nghe chính miệng Nami nói rằng anh có bạn gái rồi. Chau mày, anh quay sang hỏi:

"Nghe ai đồn vậy?"

"Nhiều người đồn"

"Tin vịt cũng nghe"

"Ủa, vậy chứ cái chị đó..." Hiểu được ý Nami, anh liền bật cười

"Trời ạ, ý cô là Hancock ấy hả, cô ấy là bạn của tôi thôi"

"Hôm bữa ở biển tôi còn thấy hai người..."

"Là cô ấy chứ chẳng phải tôi"

"Ý anh là...Chỉ là bạn thôi sao..." Đoạn, cả hai về đến nhà Nami, anh cõng cô vào tận phòng ngủ, đặt cô lên giường

"Nhiều chuyện, tôi sẽ kể cô sau. Tắm rửa lẹ đi, tôi đói rồi."

Nami vẫn đang trong tâm trạng tò mò, lật đật lê bước vào nhà tắm. Bạn thôi mà sao trong hai người họ thân thế, mà nếu vậy, giờ cô ta cũng đã tấn công anh rồi, một người đẹp như thế, không lẽ anh không động lòng. Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong cô, Nami chẳng biết rằng, liệu anh ta có thích cô thật không, hay, vẫn chỉ xem cô là một món đồ để thõa mãn thôi. Và, nhắc đến đôi bạn Luffy và Hancock ấy, Nami lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Chợt, cô nhận ra, tại sao mình lại nghĩ đến anh ta nhiều đến thế, lại sao lại cảm thấy không vui với hai người họ

"Chẳng lẽ mình..." Nami tay ôm mặt đỏ bừng, lắc tới lắc lui, nhưng mà, Luffy cứ đối xử tốt với Nami như vậy, thì làm sao mà Nami không thể không cảm giác được...

Vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm, Nami ngửi thấy mùi hương thơm thật thơm.

"Chẳng lẽ là...anh ta sao?" Bất ngờ, Nami ráng kéo chân bước từng bước xuống cầu thang, lò đầu vào giang bếp. Đúng thật, là Luffy kìa. Anh mang tạp dề trên người, trổ tài nấu nướng của mình, hương thơm bay tỏa khắp cả nhà. Nami ngắm, mãi không rời mắt khỏi được. Hóa ra đây là cách anh ta chiếm lấy trái tim của bao thiếu nữ đây ư. Nami còn sợ rằng dần rồi sẽ bị anh ta thuần phục mất.

"Có ngắm thì ra đây đứng ngắm cho trọn, lén lút ở đó không thấy hết được đâu." Luffy lên tiếng, đoạn đưa mắt sang nhìn Nami. Bị phát hiện, Nami đỏ mặt, chậm rãi bước vào bên trong

"Xuống đúng lúc ấy nhỉ." Vừa nói, anh vừa đưa một đĩa đồ ăn ngon lành ra trước mặt cô

"Cầm mà ăn cho hết đi." Nami mắt sáng rỡ nhìn vào bữa tối hoành tráng của mình

"Trồi, là cá hồi sốt đây mà! Sao anh biết tôi thích món này hay vậy!" Nhìn vẻ mặt rạng ngời đó, anh cười

"Ăn đi, kẻo nguội." Không chần chừ gì, cô ngồi vào bàn, dốc nĩa cắm vào một miếng cá tươi ngon, chấm thêm một tí nước sốt cà đỏ ngầu. Nếm thử miếng ăn đầu tiên, cô không khỏi thốt lên khen ngợi

"Ngon quá! Không ngờ là anh có tài quá đó! Sau này chỉ tôi với!" Lúc đó, anh cũng đặt dĩa cá của mình lên bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô

"Ngon lắm à?"

"Ừ! Cá vừa chín tới, mềm mềm mà còn giữ lại được chất dinh dưỡng của nó. Kết hợp với nước sốt cà chua chua ngọt ngọt là cực kì vừa miệng luôn!" Được khen đến thế nhưng anh chỉ cười, vì trong anh lúc ấy, chẳng còn gì tuyệt vời hơn là được ở bên Nami, được ngắm nụ cười hạnh phúc của cô.

Dùng xong bữa, Nami vươn vai, thoải mái "Aaaa no quá đi mất!" Luffy cũng đặt nĩa xuống bàn "Xong rồi lên học bài đi"

"Còn mấy cái bát dĩa này..."

"Đi lẹ, tôi lo." Nami cảm thấy như ở nhà bỗng dưng có người giúp việc miễn phí vậy, cười mãn nguyện rồi ung dung bước chậm rãi lên phòng, đặt bút lên trang vở, bắt đầu việc học hành của mình trong lúc Luffy đang rửa dọn chén bát ở phòng bếp. Xong, anh cũng đi lên phòng, nghía vào xem cô nàng của anh học hành sao rồi.

"Câu đó là A."

"Tại sao?" Luffy liền đưa ngón tay vào giải thích

"Turn into là thay đổi, phát triển một vật gì đó. Trong câu này, the house had been turned into three apartments tức là căn nhà được xây lại thành khu căn hộ"

"Ồ, turn into à, đã ghi nhận." Luffy với tay lấy một cái ghế khác, kéo lại ngồi sát bên, tay chống cầm, nhìn Nami làm bài.

"Anh này, câu này là..." Hai người cứ thể trao đổi với nhau.

"Haha xong rồi, nhờ anh một phần đấy, cảm ơn nha!"

"Xem ra cô học cũng không tệ ấy chứ!"

"Không thua kém gì anh đâu! Mà này, nghe nói anh giỏi lắm đúng không? Chỉ tôi mấy câu khó này nha?"

"Toán!"

"Toán tôi chẳng giỏi đâu"

"Ớ tôi nghe là anh giỏi lắm mà"

"Trừ môn toán, mà đưa coi bài nào?"

"Đây này!" Liếc mắt nhìn vài giây, anh cầm cây bút của cô, viết lên một tờ giấy nháp, rồi bắt đầu giảng bài. Hết bài này tới bài khác, nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của Luffy, Nami hoàn tất bài tập sớm hơn cô dự kiến. Nami đưa mắt nhìn anh, đanh đá

"Thế mà bảo là dốt toán"

"Tôi hơn cô hai lớp đấy!" Ờ nhỉ, nên mấy bài này, sao mà làm khó người có bộ óc thông minh như anh được. Chợt, Luffy vòng tay qua eo Nami, bế cô đặt lên giường.

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang chuyển từ trắng hồng sang đỏ ửng, nhìn sâu vào đôi mắt đang hoang mang ngượng ngùng đó, rồi nhẹ nhàng, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nồng nàn. Nami một nửa vừa muốn chống cự lại, một nửa lại không muốn. Nếu như là những ngày trước, cô sẽ lập tức phản xạ lại liền, nhưng giây phút ấy, chẳng biết có tác lực nào khiến cô không hề muốn cản lại anh. Môi anh chuyển xuống nhấp trên cổ Nami, rồi lướt xuống vùng ngực. Cơ thể cô cảm nhận được bàn tay anh đang chạm vào từng chỗ, từng nơi, thật âu yếm. Cởi áo Nami ra, thấy cô vẫn không phản ứng gì, có một tí ngạc nhiên, anh trêu chọc

"Ủa, hôm nay không phản kháng lại à?" Câu nói ấy Luffy khiến Nami giật mình, nãy giờ, cô hoàn toàn thể hiện được nét hưởng thụ của mình, không một chút đưa đẩy, chống cự. Cô liền lấy tay đẩy anh ra, rút chân bỏ trốn. Nhưng mà, lúc nào Luffy cũng kịp bắt cô lại, siết chặt cô trong vòng tay

"Trốn đi đâu hả?".

"Trốn khỏi anh chứ đâu!", vừa ngại, Nami vừa ráng dứt khoát trả lời, nếu dễ dãi quá, cô sẽ mất giá thì sao. Luffy kề môi sát bên vành tai Nami, cười thì thầm

"Không phải đang hưởng thụ đã lắm sao?"

"Không có!"

"Thật chứ?", vừa nói, anh vừa đưa một tay lên nựng lấy bầu ngực của cô.

"Ah..."

"Đúng rồi, bộ mặt này nè, không phải là đang thích lắm à?"

"Không có...ah..." Một tay còn lại anh bắt đầu luồn xuống dưới cô bé của Nami, tinh nghịch chạm chạm vào. Rồi, anh đè cô xuống giường, tiếp tục công cuộc đang dang dở của mình.

"RING RING RING RINGGGGGGGGGGGG"

Tiếng reo điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí đang nóng dần lên của hai người. Là điện thoại của Nami, cô vội bật người dậy, chạy đến chỗ phát ra tiếng reo ấy. Nhìn vào màn hình, cô chợt đứng hình khi thấy người gọi đến cho mình là Dofla. Dù cô đã xóa danh bạ của cậu ta rồi, nhưng, những con số này, cô không thể không nhận ra. Luffy trong lòng đang hờn dỗi cái người gọi ấy vừa phá vỡ cảm xúc đang dâng trào của hai người thì chuyển sang thắc mắc và cảm giác không vui khi thấy phản ứng của Nami lúc nhìn vào điện thoại. Chưa kịp cất tiếng hỏi ai gọi đấy thì cô đã bắt máy

"Alo".

Đầu dây bên kia im lặng. Chuyện gì thế này, rõ là gọi cho người ta trước mà sao không bắt máy, Nami thấy khó chịu, không lẽ cậu ta định đùa với cô.

"Này, gọi tôi có chuyện gì thế?" Luffy liền đứng dậy, áp sát tai vào điện thoại với Nami để nghe ngóng cuộc gọi. Vẫn không trả lời, Nami gằng giọng

"Nếu như cậu đùa thì thôi tôi cúp máy đây!". Vừa dứt lời, giọng nói từ trong điện thoại vang lên

"A, Nami đấy à, là Dofla nè..."

Luffy nghe được, gương mặt lạnh lùng đi, trong lòng khó chịu lại.

"Nami giúp anh với...được không...?" Đây là lần đầu cô nghe được giọng nói yếu ớt của Dofla, cảm thấy hơi lo lắng, cô hỏi

"Này, không sao chứ?"

"Anh sắp chết mất..."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Em giúp anh được chứ...Không thì anh..." Không biết là thật hay giả, Nami thấy lo lắm, cũng chẳng hiểu lí do tại sao nữa, không lẽ cô còn thương Dofla à. Tình cảm trong lòng cô còn chưa xác định được, huống hồ là giọng nói rè rè bên tai luôn vang lên tha thiết, cô im lặng một hồi, rồi hỏi:

"Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu?"

"Gần em lắm..." Nami quay sang Luffy, cúi gập đầu

"Xin lỗi anh, tôi phải đi một chút rồi", lập tức, cô chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Luffy một mình ôm nỗi bực tức và nhói đau trong lòng. Nami vẫn giữ điện thoại trên tay, chạy xuống cầu thang

"Cậu đang ở đâu? Nói rõ tôi mới biết được chứ?"

"Anh đang gần em đây..."

"Chết tiệt, nói thế sao mà tôi biết ở đâu!" Cô mở cửa chạy ra ngoài thì

"Anh nè" Nami đứng sững lại khi đứng trước mặt mình là Dofla. Cậu cười tươi, tay tắt chiếc điện thoại. Nami chưa hết bất ngờ, lên tiếng hỏi:

"Sao...cậu lại ở đây...?" Dofla cười tươi

"Thì đã bảo là anh ở gần em lắm mà!"

"Cậu...có bị gì đâu...", Nami lùi bước chân về phía sau. Dofla liền thở dài

"Haizz, em không biết thôi", rồi chồm tới, ôm lấy Nami vào lòng, lấy tay cô đặt lên tim anh

"Anh đau ở trong đây nè. Không có em, anh thật sự rất..."

"Đừng có đùa với tôi nữa, bỏ tôi ra!" Cô liền đẩy Dofla ra. Cô đã hoàn toàn bị lừa. Trong điện thoại, Nami nghĩ rằng cậu ta bị thương, hay bị người khác làm trò xấu, nên cô mới lo, mới hấp tấp chạy đi, nào ngờ... Dofla không buông tay, ánh mắt đầy u ám, cậu kéo Nami lại, siết chặt vòng eo cô.

"Bỏ ra!"

"Quay lại với anh đi."

"Tuyệt đối không, bỏ ra!" Rồi, Dofla bế Nami lên, đè cô lên chiếc ghế sofa trong phòng khách, bắt đầu hành động sờ soạng của mình.

"Đồ khốn! Bỏ tôi ra! Không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro