5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi xuống, đặt bé thỏ bị thương vào trong tổ. Cả bầy ríu rít như muốn nói cảm ơn cô. Hiểu chuyện, Nami cười, đáp;

 "Không có gì đâu!"

 Chợt, bọn thỏ đưa tai lên cao, hình như chúng cảm thấy điều gì đó, rồi sau đó hướng người về hướng kia, hướng mà Luffy đang đứng. Nami nhìn sang, cả hai ngơ ngác mắt chạm mắt. Nami lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng rồi lại chau mày, lên tiếng:

 " Anh lại theo dõi tôi đấy à?" Luffy im lặng, không thèm trả lời câu hỏi ấy, anh ra lệnh

 "Cô đi xa quá quy định rồi đấy. Về!" Bọn thỏ lúc này mới chạy hết vào trong hang của mình, chỉ còn Nami và Luffy đối diện nhau. 

"Còn sớm mà!"

 "Đi không?" 

"Không!"

 Nami trả lời dõng dạc, rồi quay lưng bước loanh quanh dạo bước chỗ đấy. Luffy thở dài, anh cũng bước chân theo sau. Rồi hai người đứng trước một mỏm đất, phía dưới là cả một khe núi cao thật cao. Họ đưa mắt nhìn ra cả một khung cảnh biển cả mênh mông phía dưới chân núi kia. Nami mắt chữ O mồm chữ A tỏ ra thích thú vô cùng 

"Woahhhh đẹp quá đi mất!".

 Cả một khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt. Mặt nước biển xanh biếc lấp lánh lung linh dưới những tia nắng vàng. Xa xa đằng kia, một hai hòn đảo nhô lên giữa biển bao la, mờ mờ ảo ảo trong làn sương tím, trông vô cùng huyền bí. Bầu trời trong cao cùng những đám mây trắng bồng bềnh lơ lửng trên không trung. Những đàn hải âu chao lượn đưa cánh lướt trên những gợn sóng nhẹ, rồi bay vút lên trời cao. Cả hai như đắm chìm trong bức tranh thiên nhiên trước mắt, dù một chút cũng không muốn rời đi.

Bỗng, Luffy cảm thấy có gì đó trơn trượt phía dưới chân. Anh nhìn xuống, hóa ra toàn là rong rêu là bùn lầy, anh liền kéo Nami vào

"Đứng nhích vô, chỗ này trơn lắm." Nami cũng cảm thấy điều đó, cô bước vào. Luffy đứng đó, ngay chỗ trơn trượt nhất, làm chỗ dựa cho Nami nắm bước vào. Chợt, chỗ đất đó như lún dần, Luffy mất đà, nghiêng người xuống chỗ vực thẩm bên dưới.

Nami hoảng hốt, liền nhanh chóng nắm chặt lấy tay Luffy, lấy đà hết sức mạnh, xoay một vòng để đưa Luffy vào trong, còn mình thì rơi ra ngoài. Cứ nghĩ là mình sẽ rơi thôi thì Luffy lại kịp nắm lấy bàn tay Nami, dùng sức, níu cô lại.

 "Giữ chặt tay tôi!" 

"Không được đâu! Anh buông ra đi! Kẻo cả hai..." 

"Im đi!"

 Luffy thét lên, chặn lại câu nói dở dang của Nami. Anh dùng hết sức mình, lấy hai tay nắm chặt lấy tay Nami, cô cũng thả lòng người, vươn tay nắm lấy tay Luffy. Anh cẩn thận, kéo Nami, từ từ, từ từ lên. Cả hơi thở hì hộc khi đã an toàn. Nami nhẹ nhàng cười, cảm ơn anh. Còn Luffy, trong lòng anh như dậy sóng, bề ngoài lạnh lùng mạnh mẽ kia che giấu cả nỗi lo sợ của anh, anh tức giận, anh lớn tiếng:

 " Mém tí nữa là mất mạng rồi đấy!" 

"Thì...tôi bảo anh là bỏ tay ra đi rồi mà?" 

"Cô còn nói được vậy nữa?" Nami thấy có lỗi, nhưng với tính bướng bỉnh ấy, cô tiếp tục lên tiếng: " Lúc nãy tôi cứu anh rồi mà..." 

"Không phải vì cô tò te ra đây nên mới xảy ra chuyện à?" 

"Nhưng, ai cần anh theo tôi đâu! Là tự anh theo đấy chứ!" Tức giận, dường như không kiểm soát được, anh la to 

"Vì lo cho cô nên tôi mới đi theo đó! Cô đã vượt quy định của trường rồi, còn ráng đi xa hơn nữa! Ai lại để cho người mình yêu gặp nguy hiểm chứ!" Tới đây, Nami im bặt, cô không biết là vừa rồi, mình có nghe nhầm không. 

"Anh..." Luffy biết mình hình như đã lỡ thốt ra mất rồi. Hóa ra giờ anh mới biết, anh trót để ý cô nàng quá không biết rằng đã có tình cảm tự bao giờ. Anh cũng im lặng.

Cả một bầu không khí trầm xuống, im ắng, chỉ còn tiếng động xào xạc của thiên nhiên. Cả hai mặt đỏ ửng, chẳng dám nhìn trực tiếp vào nhau. Tim Nami đập loạn cả lên, chẳng biết nên ứng xử hay đối mặt như thế nào, cô cúi mặt bối rối. Luffy liếc mắt nhìn cô gái bé nhỏ đang ngại ngùng trước mình có một vẻ đáng yêu vô cùng. Không kìm được, anh nhẹ nhàng đưa mặt xuống, tay choàng qua eo cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nami cảm nhận được, nụ hôn lần này, không giống như những lần trước, cưỡng, ép, qua loa, mà cái hôn lần này, nó mang một ẩn ý gì đó, chân thật mà ngọt ngào lắm.

Rồi, Luffy đứng dậy, bảo: " Về thôi, kẻo mọi người lại lo." Nami vẫn đang rối ren trong cái ngượng của mình, gật gật, rồi đứng dậy. 

"A!", cô kêu lên khi cảm thấy nhói nhói dưới cổ chân.

 "Sao vậy? Bị đau ở đâu à?", Luffy lo lắng. Cô lắc đầu:

"Chắc là do nãy lấy đà không kĩ nên bị trât chân xíu thôi, lát là hết à."

 "Ổn không?" 

"Ổn mà!" Rồi cô ráng bước đi để chứng tỏ rằng mình chẳng sao cả. Tới khu cây cối rậm rạp, phải đi trên những mảnh đá gồ ghề, Nami thấy đau hơn, nhưng cô cố không thốt lên. Nhưng điều đó đâu giấu được Luffy

 "Cổ chân sưng đỏ cả lên mà bảo không sao. Bong gân rồi chứ gì. Lên đây tôi cõng cho lẹ." Nami vẫn e ngại từ chối 

"Tôi không sao thật mà. Tôi tự..." 

"Lên!" Mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh, cô cũng cảm thấy bản thân cứ chậm chạp thế này, sẽ ảnh hưởng đến thời gian biết bao. Thế nên, một lần nữa, cô phải nhờ vào sự giúp đỡ của anh, dựa vào bờ lưng vững chãi ấy. Trên đường đi, cả hai không nói không rằng. Lạc vào tình huống này, thật sự cả hai đều rất khó xử. Luffy nghĩ lúc này, nên im lặng là tốt hơn cả. Anh cõng cô xuống núi, dù đường đi có hơi trắc trở, dốc mà còn gồ ghề, cây cối chằng chịt khắp nẻo, nhưng Nami thấy yên tâm lắm. Và để không phụ lòng tin tưởng của Nami, anh đã đưa cô về trại an toàn, rồi, anh dẫn cô vào phòng y tế để băng bó lại chỗ bong gân. Nami ngập ngừng:

 "Cảm...cảm ơn anh." Cô vẫn còn ngượng, vẫn còn chưa dám đối diện với người vừa giúp đỡ cô. Luffy cũng ngại, nhưng khuôn mặt lạnh lùng của anh vẫn như in trên khuôn mặt, 

" Số điện thoại cô là gì?"

 "Hở?" 

"Số cô, lỡ cô đi lạc còn biết mà gọi cho tôi." 

"À, số tôi là...xxxxxxx" Luffy liền lấy điện thoại mình ra, bấm vào những con số mà cô vừa đọc. Chợt, điện thoại cô rung lên, một cuộc điện thoại của người lạ nào đó vừa nhá máy cho cô. 

"Lưu đi, của tôi đấy." Hóa ra là Luffy vừa nhá qua. Nami không chần chừ gì, lưu vào với cái tên "Biến thái". Anh nhìn, im phăng phắc, giương mắt lạnh băng nhìn cô cười hì hì thích thú. Rồi, Luffy bước ra khỏi khu lều, đặt những ngón tay lên màn hình, nhấn lưu số cô với cái tên "Mine".

Nami nằm xuống nghỉ ngơi, chợt, hình ảnh khi nãy hiện lên [ Ai lại có thể để người mình yêu nguy hiểm chứ!] Câu nói đó vang vọng trong đầu cô mãi thôi. Đến giờ cô vẫn nghĩ là mình đang mơ. Rõ là anh ta có bạn gái rồi cơ mà, sao lại như thế. Trên chuyến xe đi về thành phố, cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhớ lại mọi thứ về anh với cô. Mọi chuyện cứ từ từ mà tiến triển, lời nói của anh lúc đó, liệu có được xem là lời tỏ tình không nhỉ? Nếu là lời tỏ tình thì...Nami cảm thấy tai mặt đỏ phừng phừng. Làm sao cô dám nhìn mặt anh nữa đây. Cảm xúc lẫn lộn quá. Vừa bối rối, mà, hình như có chút gì đó vui vui nơi tận đáy lòng. Phức tạp quá, cô nhắm tịt mắt lại, cố ngủ để không phải nghĩ ngợi gì nữa. Trong khi đó, ở trên một chiếc xe khác, Luffy đang đeo chiếc headphone trên tai, nhịp theo điệu nhạc, cũng đang nhìn ra ngoài khung cảnh xung quanh kia. Đã lỡ để lộ rồi, nên giờ, anh không chần chừ, vòng vo gì nữa. Nami, sẽ là của anh. 

Từ ngày hôm đó, Luffy cố tình tỏ ra vô ý gặp Nami nhiều hơn. Còn cô thì, cứ cúi rập mặt lách qua cả thôi. Cứ nhớ đến lời tỏ tình hôm ấy là cô bừng bừng lên, chín cả mặt. Luffy dù biết sẽ bị tránh nên cứ vô tình thế mãi, rồi đưa mắt nhìn cô, khẽ cười. Nhìn cái chân đi cà nhắc vì bong gân của cô, nhiều lần, anh cũng muốn giúp lắm, nhưng, biết làm sao được, bên cô đã luôn có một người bạn cùng bàn thân thiết và tốt thế kia rồi. Anh một phần yên tâm, mà vẫn không bỏ được thói dõi theo cô mỗi khi ra về.

"Ế mày ơi! Coi cái này này!" Nami ngó sang chiếc điện thoại mà con nhỏ bạn bảo cô xem. 

"Dạo này ghê quá mày, biến thái quá trời luôn. Mày coi đi để lỡ có chuyện gì còn biết bảo vệ bản thân." Nami biết ơn sự quan tâm của con bạn lắm, nhưng mà, giá như nó đưa sớm hơn có phải tốt hơn không. Cô rõ là bị cưỡng hiếp từ lâu rồi mà. Nhưng mà, nếu như chuyện ngày đó không xảy ra, thì bây giờ làm gì có chuyện xảy ra giữa cô và Luffy. Nami im lặng theo dõi đoạn phim ngắn hướng dẫn cách thoát khỏi khi gặp biến thái đó, rồi gật gù

 "Ừ, xem ra mấy cách này cũng hay nhỉ." 

Kết thúc, cô bạn lém lỉnh bảo: "Nhớ bảo vệ long thể con gái nha mày!" 

Nami chỉ cười gật gật tán thành cho qua, đã quá trễ để nói câu này rồi. Chuyển chủ đề, Nami nhướng mày hỏi: "Mà chuyện của mày với anh chàng xin chụp hình hôm qua thế nào rồi?"

 Nghe tới trai mà mắt nó sáng rực lên, liền háo hức kể: "Mày chả biết đâu! Anh ta dễ thương lắm cơ! Tụi tao còn xin thông tin liên lạc với nhau nè! Hí Hí!"

 "Ồ, thế thì chúc mừng mày nhé!" Mê trai vậy thôi chứ, con bạn cô tốt lắm. Biết chân cô bong gân, đi lại hơi khó khăn, nên hầu hết mỗi ngày đều đỡ Nami hộ tống tới tận nhà rồi mới xách cặp chạy về nhà dù nhà hai đứa chẳng gần mấy.

Một lần, cô phải đi về một mình vì cô bạn kia có hẹn với anh chàng hôm bữa. Chả sao, dù gì chân cô cũng đỡ hơn rồi. Chuyến tàu điện đi về lúc nào cũng đông hơn buổi sáng, Nami phải cẩn thận lắm để đừng ai lỡ đụng phải gót chân đang băng gạc trắng của cô. Kể ra cũng khó khăn thật, người này chen chúc người kia đi đi lên. Cô thầm ước giá như có con bạn bên cạnh thì hay biết mấy. Chợt, có một bàn tay đỡ lấy vai cô. Nami nhìn sang, là Luffy. Cái gương mặt điển trai quen thuộc đó dìu cô vào trong tàu điện. Chiếc xe di chuyển, anh vẫn đứng ngay trước mặt cô. Nhìn Nami mặt đỏ hoe, chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh một lần, Luffy bật cười, chả hiểu cô ta là thể loại gì mà ngại trông đáng yêu phết. Hai người cứ im lặng cho đến khi anh cất tiếng hỏi:

 "Cô bạn của cô đâu rồi?" Ngập ngừng, Nami trả lời "Hôm nay nó bận."

 "Ừ" Bộ đó giờ anh ta vẫn dõi theo cô à, sao mà biết cả chuyện bạn cô hay đưa cô về vậy. Lạnh lùng im lặng, bầu không khí sao mà hỗn độn quá. Nami liếc liếc mắt lên nhìn người con trai trước mặt. Càng nhìn, quả thật anh ấy rất đẹp trai. Mái tóc đen ánh được chải chuốt gọn gàng rất hợp với đôi mắt to đen nhánh đầy mị lực ấy. Bất thình lình, Luffy liếc sang ánh mắt của Nami nãy giờ cứ lén lút nhìn anh. Bị phát hiện, cô loay hoay cúi mặt sâu thật sâu, mặt đỏ bừng.

 "Có ý đồ gì mà cứ lén lén lút lút nhìn trộm tôi là sao vậy?" Anh hỏi, đưa mặt gần sát lại cô. 

"Có...có gì đâu...", giọng cô lấp ba lấp bấp như đứa trẻ đang tập nói ấy, 

"Mà...mà sao anh lại ở đây...?" 

"Để đưa cô về chứ sao." Câu trả lời của anh thật dứt khoát. Anh thật sự quan tâm cô ư, điều đó làm cô thấy khó xử quá. Cô cũng không biết vì lí do gì mà tim loạn nhịp như vậy, đâu phải là lần đầu cô nhận được lời tỏ tình hay đi với anh đâu.

[Quý khách chú ý, tàu đã tới trạm...] Tới trạm rồi, Luffy dìu Nami ra, từng bước từng bước đi khỏi nhà ga. Thấy Nami cứ cố gắng nhấc từng chút từng chút, Luffy thấy có chút khó chịu. Anh bước lên phía trước, quay lưng về phía cô, ngồi xuống, hai tay đưa ra phía sau ra hiệu. Biết ý anh là muốn cõng cô, Nami liền từ chối:

 "Không, không cần đâu! Tôi tập đi từ từ là được rồi." Nghe vậy, Luffy quay lại, ánh mắt lạnh toát 

"Cô tính lết tới khi nào mới về tới" 

"Thì một chút nữa là tới rồi"

 "Tôi đói rồi" 

"Thì liên quan tới tôi?"

 "Giờ cô có lên không?" Ánh mắt anh lúc ấy lườm cô như hàng ngàn tia sét đánh vào người khiến cô phải im lặng tuân theo. Lưng anh sao mà ấm áp quá, lần nào cô cũng cảm thấy vậy. Mỗi lần ở bên anh, cô không hề sợ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro