7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt, có một bàn tay nắm lấy cổ áo của Dofla, kéo lên. Dofla hoảng hồn, trước mắt là Luffy đang giương đôi mắt dữ tợn nhìn cậu. 

"Tại sao...ngươi lại ở đây..." Dofla lắp bắp. Giọng nói lạnh lùng đầy giận dữ của Luffy vang lên 

"Câu đó phải hỏi mày mới đúng!", rồi anh quăng cậu ta ra phía cửa nhà. Dofla hòng hộc ráng chống tay dậy thì Luffy lấy chân gạt đầu gối cậu khiến cậu té thêm một cú thật đau.

 "Đừng nói là... hai người thật sự..."

 "Đó không phải chuyện của mày.Cút!" Dofla đứng dậy không nổi, liền co đuôi bò nhanh ra ngoài, biến mất.

Nami, vẫn ngồi đó, trên chiếc sofa, co chân lại run lên vì hành động quá dữ tợn của Luffy. Cô vẫn còn chưa lấy lại bình tĩnh, bối rối cảm ơn Luffy. Anh không thèm nhìn Nami, thậm chí còn không thèm phản ứng lại lời cảm ơn của cô, bước chân đi, đóng sầm cửa lại.

Luffy cảm thấy nhói nhiều hơn là tức. Anh không ngờ rằng Nami vẫn còn cảm giác, vẫn còn lo lắng cho cái tên vừa nãy. Anh đã nghĩ rằng cô chắc hẳn có tình cảm với anh rồi, vậy mà, cô lại bỏ anh một mình, chạy đi tìm cái tên đã từng vứt bỏ cô ấy. Luffy cắn răng, hình ảnh của kí ức hiện về. Cảnh mà mẹ anh bị đám côn đồ bắt hiếp, ba anh vì muốn cứu mẹ mà bị bọn chúng đánh chết. Anh trai anh, cũng vì muốn bảo vệ cậu em trai của mình, nên đã lấy thân mình làm bia đỡ đạn cho Luffy chạy đi. Luffy từ nhỏ đã phải đi ăn xin, may thay có lần cứu được cô con gái của một đại gia nhà giàu thoát khỏi đuối nước, anh được nhận vào là con nuôi. Người con gái đó, không ai khác là Hancock. Mỗi tháng, anh đều nhận được tiền từ ba Hancock đưa cho để mướn trọ, ăn uống. Anh không vì thế mà lạm dụng tiền của gia đình Hancock, nên tìm thêm rất nhiều việc làm lặt vặt thêm. Định mệnh cho Luffy gặp Nami. Khi anh gặp Nami, thì anh như bị sét đáng trúng tim vậy. Một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu trong bộ váy ngắn tươi tắn lấp lánh trong bầy đom đóm. Nhưng cũng xui xẻo thay, đêm đó, trăng tròn, giống như đêm mà anh bị mất người thân của mình vậy. Thú tính trong lòng nổi lên, anh đã không kìm được bản thân, thế nên mới gây ra chuyện đáng tiếc cho Nami. Nhưng mà, nhờ vậy, bây giờ, anh mới có cơ hội tiếp xúc với cô. Khuôn mặt tươi cười của Nami, những hành động đáng yêu, những cử chỉ tinh nghịch, những câu nói ngọt ngào và cả những lúc Nami bối rối trong vòng tay anh, tất cả như vỡ tan cả đi. Cứ nghĩ rằng, mình sắp tìm được người quan trọng trong đời rồi thì mọi hy vọng vụt tắt đi chỉ trong phút chốc.

Thoát khỏi cơn sợ lúc nãy, Nami chợt bừng tỉnh ra. Cô cảm thấy mình có chút có lỗi với Luffy, nhưng chẳng biết làm thế nào. Hôm sau, ở trường, vô tình, lại gặp nhau, Luffy và Nami. Nami đứng chôn chân đưa đôi mắt hối lỗi nhìn Luffy, còn anh thì, vờ như không thấy, bước ngang qua, xem như Nami là vô hình. Biết mình bị giận, Nami quay người, vừa tính cất tiếng xin lỗi thì Luffy đã biến đâu mất rồi. Thấy trong lòng cứ sốt ruột lên cả, thấy bản thân quả thật quá đáng, Nami quyết định sẽ xin lỗi Luffy. Nhưng, một ngày, hai, rồi ba ngày, cô không gặp Luffy như những lần trước nữa. Anh ghét cô rồi sao, nghĩ đến thế thôi, Nami cảm thấy tim mình nhói vô cùng. Lẽ ra ngày hôm đó, cô nên bình tĩnh lại chứ. Giờ qua giờ, hình ảnh Luffy cứ hiện lên trên đầu cô. Nami chẳng thể tập trung vào việc gì cả, học cũng không xong, ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên. Cuối cùng, cô quyết định sẽ tìm đến tận lớp của Luffy để xin lỗi.

Giờ ra chơi dài, Nami tranh thủ chạy xuống khu lớp 12, thở hồng hộc đứng trước lớp 12x, lớp mà Luffy học. Tim cô đập thình thịch lo lắng, chẳng biết liệu mình có làm tốt không đây. Xung quanh cô toàn là các anh chị lớn hơn cả hai tuổi, nếu như bị bắt gặp hay nghi ngờ, mọi người hẳn sẽ tung tin đồn về cô ra khắp trường. Huống hồ, Luffy còn là một chàng điển trai khá nổi tiếng. Điện thoại gọi thì không bắt máy, nhắn tin thì chả trả lời, Nami cứ thế mà sốt ruột cả thôi. Thế nhưng, chờ, sao chẳng thấy Luffy bước ra nhỉ. Nami ngó ngó vào lớp xem liệu anh có ngồi trong đấy không. Cũng không. Thấy có người cứ dòm vào lớp mình mãi, một cậu học sinh ra hỏi: "Em tìm ai à?" 

Nami ấp úng: "À...em tìm...Luffy ấy ạ..." 

"À mấy nay cậu ấy hay trốn tiết lắm. Hồi nãy cũng vậy." 

"Trốn tiết ạ?", Nami ngạc nhiên khi nghe thế. Cô cứ tưởng, Luffy phải là hình mẫu lý tưởng của nữ sinh chứ. Anh chàng cùng lớp kia nhìn Nami cười híp mắt 

"Ừa em à. Dạo này mới thế thôi. À xem ra danh tiếng cậu ta không tồi nhỉ, chả bù cho anh. À em có quà gì muốn đây hắn ta không, anh đưa giùm ch...", chưa kịp nói hết câu, anh đã phát hiện ra Nami đã chạy đi từ lúc nào rồi. 

"Ái chà, cô bé này, đáng yêu nhỉ. Đồ Luffy đó sát gái chả tha em nào!"

Nami thở dài. Đến học anh ta còn trốn cô được, thế thì cô gặp anh bằng cách nào đây. Nami bước chân trong vô thức, rồi, cô đứng trước cửa thư viện. Cũng đã lâu rồi, từ ngày mà cô gặp Luffy trong đây, cô cũng chưa quay lại lần nào. Chần chừ một lát, Nami mở cửa thư viện, bước chân vào. Cô đi đến góc cũ của mình, nơi chứa đựng những quyển sách cổ từng rất thu hút cô. Chẳng biết tình cờ hay được sắp đặt, chính tại nơi này, Nami thấy Luffy đang nằm ngã mình trên sàn, quyển sách úp che đi khuôn mặt. Nami khẽ bước lại gần, lấy ngón tay chạm chạm vào cánh tay anh. Không động đậy hay phản ứng lại, anh ta ngủ rồi chăng. Cô nhẹ nhàng giở cuốn sách trên mặt anh lên. Quả thật là, ngủ rồi. Nami nhẹ nhõm cả người, cuối cùng thì, cô cũng tìm được anh rồi. Nami đưa mắt nhìn khuôn mặt bảnh bao đang say trong giấc ngủ. Đôi mắt thâm quầng trông có vẻ mệt mỏi lắm, đỏ chút hoe hoe đỏ nữa, không lẽ, anh ta khóc à. Say sưa ngắm nhìn và suy nghĩ, Nami lỡ để vài tia sáng chiếu vào đôi mắt Luffy, khiến anh nheo nheo mắt, tỉnh giấc.

"Ah!" Nami thốt lên khi thấy Luffy liếc mắt nhìn sang chỗ cô ngồi bên cạnh anh, vô tình buông tay khiến cuốn sách rơi thẳng vào mặt anh. Luffy nằm im đó, không nói gì, không nhúc nhích. Nami bàng hoàng lật đật giở cuốn sách lên 

"Ấy chết! Xin..Xin lỗi anh...tôi lỡ tay..." Luffy chống tay ngồi lại, dựa lưng vào kệ sách, vẫn không nói gì. Lo lắng, Nami hỏi:

 "Anh...không sao chứ...?" Lúc này, Luffy mới đưa mắt lên nhìn Nami, ánh mắt lạnh băng, 

"Cô muốn giết tôi lắm à?"

 "Không có!" 

"Sao cô lại đến đây?" 

"Tôi vô tình đến đây, thì thấy anh..." Nghe vậy, Luffy im lặng hồi, rồi đứng dậy

 "Vậy thôi để tôi đi"

Cũng đã mấy ngày rồi Nami mới tìm được Luffy. Gặp được anh rồi, chưa nói được lời xin lỗi hôm trước, cô quyết định không để anh biến đi đâu nữa, liền kéo tay anh lại

 "Này, khoan đã!" Luffy khựng lại, đoạn quay sang nhìn Nami 

" Tôi...chuyện hôm bữa...tôi...tôi xin lỗi nha..." Nghe nhắc lại nỗi đau hôm trước, lòng Luffy quặng thắt lại 

"Xin lỗi, vụ gì?" Nami bắt đầu mắt long lanh 

"Xin lỗi, vì đã bỏ anh lại, xin lỗi, vì..." 

"Vì sao?". 

Nami không hiểu sao, tự dưng cô không thể nói tiếp được. Còn một lí do nữa cô muốn xin lỗi, bỗng dưng lại khiến cô cảm thấy khó lòng mà nói ra được. Nhìn khuôn mặt bâng khuâng của Nami, Luffy thật sự rất muốn được ôm vào lòng, nhưng mà, anh cố nén lại. Cô ấy có yêu anh đâu. Luffy giật tay lại, tiếp tục bước đi. Thấy bàn tay anh vội vụt mất, Nami liền chạy nhanh tới, níu lại, nắm cổ tay anh thật chặt bằng cả hai tay

 "Này! Đừng có giận mãi thế! Tôi xin lỗi rồi mà! Này, nghe tôi nói không đó! Tôi...xin lỗi mà... Thật sự ngày hôm đó, tôi cũng khó xử lắm!" Bên tai vang vẳng mãi tiếng nài nỉ tha thiết của Nami, Luffy cắn môi, đột ngột chồm xuống ép Nami vào một góc tường. 

"Thế nếu không giận em nữa thì anh phải làm thế nào?" Câu hỏi của Luffy khiến Nami im thin thít.. Cô có thể cảm nhận được thân nhiệt của cơ thể đang nóng dần lên, mặt mày thì sắp đỏ bừng rồi. Bối rối, Nami trả lời:

 "Thì...đừng trốn tôi nữa...cũng... đừng cúp tiết nữa... " 

"Nhớ tôi đến thế sao?"

 "Tôi không..." Nami lập tức ngừng lại, cô cũng không biết tại sao, nhưng, nói không cũng không phải là không đúng, mà nói đúng thì... Còn Luffy, nghe được chữ "Không" của cô, liền nhướn mày

 "Tất nhiên rồi, cô bận nhớ thằng Dofla gì đó mà." Nhắc đến Dofla, Nami liền phủ định

 "Không hề! Tôi với cậu ta chẳng còn quan hệ gì cả!"

 "Vậy à? Thế mà hôm đó ai lo lắng chạy theo hắn bỏ lại tôi thế?"

 "Tôi..." Bị đánh trúng tim đen, Nami chả biết phải giải thích sao.

Rõ là mục địch của cô đến đây là để xin lỗi và giải thích, nhưng không hiểu vì sao mọi chuyện ngày càng rối lên. Hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài, lấy lại một chút bình tĩnh, Nami nhìn thẳng vào Luffy, cất tiếng:

 " Tại vì, lúc đó rõ là cậu ta bảo là sắp chết rồi! Tôi chỉ lo như lo cho tất cả mọi người thôi! Thế thì có gì sai? Chỉ là, tôi không biết là cậu ta lừa tôi, lợi dụng bản chất hay âu lo của tôi để đùa giỡn. Thế nên, lúc đó, cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm, vì nếu không có anh, hắn ta đã làm trò đồi bại với tôi rồi. Và, cũng xin lỗi anh nhiều lắm, vì...vì đã làm anh buồn..." Giọng Nami nhỏ dần lại. Luffy nghe rõ từng chữ của cô, liền kề sát lại cô

 "Ai nói cô là tôi buồn?" 

"Thì...nhìn anh lúc đó..." 

"Giống buồn lắm à?" 

"Uh, với lại, còn rất dữ tợn nữa... Như một tên...dã thú vậy." Bị gọi là dã thú, Luffy chau mày ánh mắt đầy ám khí nhìn Nami

 " Biết tại sao chứ?" Nami bị dọa, lấp bấp 

"B...Bi..Biết..t"

 "Tại sao?" 

"Vì...tôi bỏ anh lại..." 

"Còn gì nữa?"

 "Vì...vì sao nữa...?" 

"Cô biết mà, nhỉ?" 

"Tôi..." Thừa biết câu trả lời, nhưng Nami không thể nói ra được. Cô sắp ngại đến chết rồi, mà Luffy thì cứ sát sát lại gần, rồi còn tra hỏi cặn kẽ như thế, cô sợ. Cái tên dã thú quả là đúng với anh mà. Đợi mãi, không thấy Nami trả lời mà chỉ thấy ánh mắt quay cuồng, da mặt đỏ bừng cả lên, anh nhịn cười, rồi liền hôn lên môi cô. Cũng đã mấy ngày rồi, cả hai không cảm nhận lại hơi thở nồng ấm của nhau. Luffy liền luồng tay vào trong áo Nami. Nami đang tính ôm lấy Luffy, thấy thế, cô liền lấy tay đẩy đẩy anh ra 

"Này!" Vẫn như mọi ngày, dù Nami có chống lại thế nào, Luffy cũng tiếp tục làm điều mình muốn, vì anh tin, điều này, Nami cũng muốn, chỉ là, cô không thể hiện ra ngoài mặt mà thôi. Chợt, tiếng chuông vào học reng lên, một lần nữa phá vỡ bầu không khí đang nóng dần của hai người. 

"Tôi... tôi phải vào lớp rồi..." Nami liếc liếc mắt sang chỗ khác, tay chỉ về hướng ra ngoài 

"Anh...cũng về lớp đi đấy!" 

"Đi vội vậy, tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của cô đâu." Ngạc nhiên, Nami mở to mắt nhìn anh, tỏ vẻ như anh còn muốn gì nữa, rõ là lúc nãy, anh ta đã hôn rồi còn sờ soạng cô rồi. 

"Tối thứ bảy này, 8 giờ, ga Heija, không tới, thì đừng gặp mặt tôi nữa" Sợ trễ lớp, Nami nhanh chóng gật gật đầu để đi sớm kẻo trễ lớp. Tuy thế, cô nhớ rất rõ, những yêu cầu của Luffy lúc nãy: Tối thứ bảy, 8 giờ, ga Heija, không tới, thì đừng gặp mặt anh ấy nữa.

Từ nãy đến giờ, Luffy và Nami chìm trong cảm xúc của bản thân họ, mà quên cảnh giác rằng, ở một góc độ nào đó, Hancock luôn dõi theo không bỏ qua bất kì cử chỉ hay lời nói nào. Từ lúc Nami sang lớp Luffy để tìm anh thì Hancock đã cảm thấy nghi ngờ, thế nên cô lập tức theo sau. Nào ngờ, gặp phải cảnh này, Hancock cảm thấy xót trong tim, mà cũng có sự tức giận trong ấy. Hóa ra, Nami là lí do khiến Luffy từ chối cô. Một cuộc hẹn à, cũng hay đấy. Trong đầu Hancock bỗng nảy ra một kế hoạch mới. Cô cười mãn nguyện, rồi dõng dạc bước chân về lớp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro