39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Happy Birthday to youuuuu! Happy Birthday to youuuuuu!"

Đoạn video clip Luffy gửi cho Nami để chúc mừng sinh nhật cô. Đúng vậy, cũng đã 5 tháng trôi qua rồi. Trong đoạn clip ấy, anh vừa trổ tài đàn piano mà mình được học từ Law và không quên cất giọng hát của mình cho cô vui. Anh còn treo bong bóng khắp phòng anh, treo hình Nami, hình cả hai khắp phòng như thể là cô có ở đó vậy. Món quà tinh thần ấy được gửi vào 12h khuya, tức 0h sáng theo giờ bên Nami. Sáng ngủ dậy là cô đã thấy tin nhắn hiện lên thông báo từ Luffy. Như có thêm động lực, cô tung tăng đến trường với nụ cười rạng rỡ hơn hẳn. Nhiều món quà cùng lời chúc sinh nhật từ bạn bè cũng gửi đến cô.

"Sinh nhật vui vẻ nhé em gái!" Sanji cười tươi đồng thời tai giơ món quà được bao cẩn thận trong giấy gói màu xanh. Đáp lại, Nami hí hửng 

"Cảm ơn anh nhiều! Oaaaa món quà to thế!" 

"Anh nghĩ là em thích, về nhà rồi hẳn mở nhé!" Họ không còn gặp nhau thường xuyên được nữa vì Sanji giờ đã ra trường và vào đại học theo con đường của mình. Nami mời Sanji vào nhà, mời bánh nước thay cho một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng.

"6 tháng nữa anh cũng sẽ...bay" Sanji nhẹ giọng trong khi Nami lại cao tiếng 

"Thật á!?" 

"Ừ" Đôi mắt anh ánh lên một chút buồn gì đó. 

"Chúc mừng anh nhé!" Nami cũng không biết nói gì hơn.

Họ im lặng, một hồi, Nami tựa nhẹ lưng vào ghế, hai tay bưng tách trà khẽ đặt lên đùi 

"Rồi...ai cũng đi cả..."

Sanji hiểu ý cô. Luffy đã đi rồi, bây giờ, anh cũng sắp phải rời xa cô, có khi là không thể gặp lại. Khoảng thời gian còn lại không thể ở bên tiếp tục chăm sóc cho cô, anh lấy làm tiếc lắm. Nhưng, một góc cạnh nào đó, sự nghiệp có lẽ vẫn quan trọng hơn. Anh sẽ dành nhiều ý chí của mình hơn cho sự nghiệp sau này, chỉ để đề phòng, dù chỉ là 1% may mắn sau này Nami sẽ ở bên anh, anh vẫn muốn chắc chắn sẽ đem lại cho cô ấy nhiều hạnh phúc. Dù chỉ là 1%... nên anh phải cố gắng. Vừa tính cất tiếng an ủi thì Nami đã kịp lên tiếng 

"Sanji nè! Em mở quà nha?". Sanji gật đầu. Hộp quà được mở ra, bên trong chứa đầy ấp nào là bánh, socola và món yêu thích nhất của Nami là sách. Tận 3 cuốn sách đáng đọc của thế kỉ được gói gọn trong đấy khiến cô không khỏi la lên vì vui mừng. Nào là 

"To kill a mockingbird", 

"Never eat alone", 

"The fault in ous stars" mà cô mong ước bấy lâu. Nami rất muốn nhào vào ôm lấy Sanji nhưng thay vì thế cô ôm lấy những món quà vào lòng như một lời cảm ơn đầy chân thành và ngỏ ý sẽ trân trọng chúng hết mình.

"Pính poong", có tiếng chuông cửa. Nami mở tròn mắt, lật đật sắp xếp những cuốn sách rồi vội chạy ra mở cửa. 

"Xin chào?" 

"Cô có phải Nami? Cô có bưu phẩm đây ạ" Khi người giao hàng chìa gói hàng ra trước mặt, Nami thấy lòng mình nao nức. 

"Mời cô kí tên vào đây"

Cầm hộp quà được gói kĩ càng, Nami hồi hộp. Cô đang hy vọng một bất ngờ nào đó. Sanji nhìn gương mặt cô, dường như hiểu được ánh mắt đó nói lên điều gì. Cô cứ nhìn chăm chăm vào cái hộp, rồi đưa mắt nhìn xung quanh nó, rồi đột nhiên ánh mắt nhìn vào Sanji một cách khó hiểu.

 "Em mở đi?" Sanji bảo.

Khẽ mở ra, Nami dường như không biết nói gì hơn. Thấy Nami mắt miệng đều tròn to, Sanji cũng ghé lại gần để ngó vào trong hộp xem có điều gì mà làm cô bất ngờ đến thế. Một hộp đựng sách có tựa đề là Sherlock Holmes nổi bật lên với bao quanh là những con gấu bông, rồi bánh kẹo nhiều loại. Nami nhẹ nhàng cầm chiếc hộp lớn đó lên, rồi không thể kiềm chế bản thân mà hét lên

 "Là bản gốc đây mà!?"

Đã từ lâu, Nami đã bị bộ tiểu thuyết Sherlock Holmes đầy kịch tích này mê hoặc. Cô đã có một bản phiên âm, ao ước một ngày được sở hữu bản gốc trở thành một trong những mục tiêu phấn đấu của cô. Người biết được mong muốn này, chỉ có Luffy, vì anh cũng thích Sherlock Holmes không kém. Mừng rỡ khôn xiết, Nami ôm bộ sách vào lòng.

"Chúc mừng em!" Sanji buông lời. Nami ngước mắt nhìn anh, cười tươi 

"Vâng, em cảm ơn!"

Sanji chợt thắt lòng khi chợt thấy trong gương mặt vui vẻ đó, có giọt nước mắt của cô nhẹ rơi xuống. Siết chặt nắm tay được giấu sau lưng, Sanji gượng cười, rồi dùng bàn tay còn lại, vuốt lên gò má cô rồi mí mắt, lau đi dòng lệ khi nãy. Anh nhìn cô, ân cần 

"Thôi, anh về trước nhé!" 

"Vâng, anh về cẩn thận"

Nói rồi, Sanji bước đi, không một lần quay lại vẫy tay chào.

2 năm trôi qua

"Ting Ting"

Tiếng điện thoại reng lên. Luffy tranh thủ làm xong vài câu của bài luận, rồi mở lên xem. Anh chợt mỉm cười khi nhận được một bức ảnh từ Nami. Trong hình là cô nàng đang khoác chiếc áo tốt nghiệp trung học, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ. Cũng đã hơn 2 năm rồi, anh không được chạm vào cô ấy, nỗi nhớ đột dưng dâng lên. Chạm nhẹ tay vào màn hình, anh quá muốn chạm vào khuôn mặt ấy, vào cơ thể ấy. Rồi, một loạt suy nghĩ tuôn ra trong đầu anh. Em ấy sẽ theo ngành gì nhỉ? Rồi thi vào trường đại học nào nhỉ. Anh dập máy tính, đứng dậy, bước ra ngoài lan can. Cũng sắp tới ngày lễ, chắc anh sẽ được nghỉ 3-4 ngày, anh sẽ tranh thủ bay một chuyến về thăm Nami mới được. Tiền anh để dành đó giờ cũng được kha khá, anh sẽ mua cho cô nàng một món quà nào đó thật lớn mới được. 

"Ting Ting" điện thoại lại vang lên. 

[Sao anh không nói gì hết vậy?] Anh chợt nhận ra mình quá suy tâm nên chưa trả lời tin nhắn lúc nãy. 

[Xin lỗi, anh mãi ngắm em mà quên mất. Em đẹp lắm] 

[Hì hì, thôi em đi chơi với lớp đây, tạm biệt anh!] 

[Ừ, em đi chơi vui vẻ]

Có một chút lạ. Thường thì những khi cô gửi ảnh thế này, cô sẽ yêu cầu anh chụp một tấm và gửi lại cho cô, nhưng lần này lại không. Chắc ham chơi quá rồi. Nghĩ ngợi một hồi, anh dọn dẹp đồ đạc trên bàn, di chuyển sang chỗ khác tiếp tục công việc của mình.

Quả là một ngày mệt mỏi, cuối cùng thì anh cũng xong bài luận và phần thuyết trình của mình. Anh trở về căn phòng trọ của mình. Từ lâu anh đã dành dụm đủ tiền để tự chi trả cho bản thân. Anh không muốn bản thân phải dựa dẫm mãi vào gia thế của nhà Nami, anh muốn tự mình đi lên. Anh ngã gục lên trên giường, lăn lộn vài vòng, rồi thả lỏng, đánh một giấc.

Sáng hôm sau, nghe tiếng ồn và lục đục trong căn bếp nhỏ của anh. Dụi mắt, anh rón rén bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy đã có đồ ăn dọn sẵn trên bàn. 

"Cạch" có tiếng khóa cửa vang lên từ phòng tắm. Là ai vậy? Anh chỉ ở một mình trong căn trọ này, làm gì còn ai mà có thể... Nhẹ chân bước tới phòng tắm, anh nghe có tiếng xả nước. Ai lại tự tiện như thế trong phòng mình? Chẳng lẽ là...

Anh sầm mặt lại. Lại là con gái của ông chủ nhà. Cô ta cũng học cùng trường với anh, đã tỏ tình với anh hai lần nhưng đều bị anh từ chối. Không biết xui xẻo hay may mắn khi chủ nhà trọ lại là cha của cô, thế nên ông cũng hay tạo điều kiện cho cô được gần gũi với anh. Có lần, ông chủ tự tiện dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa cho cô con gái vào trong nhà, nằm sẵn trên giường đợi anh về. Lần đó anh đã rất tức giận và đuổi cô đi. Nhưng không ngờ lần này lại...

Tức giận, anh đứng dựa lưng vào tường cạnh đó. Khi cửa phòng tắm vừa mở, người trong đó vừa bước ra thì anh đã hậm hực giọng oán trách 

"Cô lại còn mặt dày đến đây?"

Cô gái người mặc bộ váy đơn giản với chiếc khăn tắm quấn quanh cổ, mái tóc được bó lên gọn gàng thuận lợi cho việc tắm rửa. Luffy nhìn cô gái, vừa tính cất tiếng hăm dọa thì đột nhiên không thể thốt ra một chữ nào nữa. Họ nhìn nhau, ngơ ngác như hai con nai tơ, nhất là anh, chằm chằm nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, khuôn mặt trong sáng ngây thơ cùng với vài lọn tóc ướt còn đang nhỏ giọt. Anh ngẩn người cho đến khi cô gái mỉm cười 

"Lâu rồi không gặp, anh vẫn nhớ em chứ?"

Anh bước một nhịp chân chậm rãi, rồi khựng lại, sau đó như một cái gì đó bất ngờ dâng lên từ tận sâu trong lồng ngực, anh chạy đến, ôm chầm lấy cô. 

"Ơ...anh...?" Cô gái lên tiếng. Anh ta bắt đầu nghi ngờ. Luffy chạm vào vai, vuốt mặt, nhéo má cô. 

"Nè nè, đau đó!" Cô gái kêu lên. Vẻ sửng sốt vẫn hiện ra trên khuôn mặt.

Không thể nào, anh tán vào mặt mình một cái. Cô ấy vẫn ở ngay trước mắt anh. Chuyện này, sao có thể?

"Bốp!" Một cái tán không nương tay từ cô gái đối diện. 

"Anh tỉnh ngủ chưa vậy?" Cô chau mày. Luffy tay ôm lấy mặt, mắt vẫn không rời khỏi cô, khẽ lên tiếng 

"Là em ư...Phải là em không? Hay anh lại đang mơ?" Phồng má, cô lấy hai tay anh chạm vào mặt cô, nhấn mạnh 

"Nè nè, bộ không nhận ra em sao? Là em nè!" 

"Mềm mềm", anh vừa nựng má cô, vừa nhận xét

 "Êm êm, mềm mềm, tròn tròn", anh tiếp tục phán khi kéo tay xuống liên tục xoa xoa vào hai bầu ngực của cô nàng. Gương mặt cô nàng sầm lại, trợn mắt nhìn anh khi anh vừa tính để tay vào chỗ nhạy cảm ấy của cô với đôi mắt ngây thơ 

"Cái đồ... BIẾN THÁI THẦN KINH BỆNH HOẠN NÀY!!!!" Nói rồi, cô giáng vào bụng anh một cái thật, chua chát.

"Đau..." Luffy ôm bụng. 

"Cho anh chừa!" Cô khoanh tay hiên ngang đưa mắt nhìn anh. Luffy nhìn cô, rồi kéo cô ngã vào lòng, mỉm cười hạnh phúc 

"Đúng là em rồi, Nami của anh"

Sau màn gặp mặt đầy bất ngờ đó, hai người cùng nhau ngồi vào bàn ăn để thưởng thức bữa sáng đặc biệt do chính Nami chuẩn bị cho người con trai cô yêu quý. Họ ngồi cạnh nhau, chạm vào nhau nhiều hơn vì hai năm qua, cái cảm giác muốn chạm vào nhau đã đạt đến đỉnh điểm.

Theo như lời Nami kể thì cô đã có kế hoạch từ trước. Khi tốt nghiệp, cô đã xin bố mẹ để có thể sang bên này để tiếp tục đại học, một phần bên đây kinh tế và giáo dục phát triển hơn, một phần nữa là, ở nơi đây, cô sẽ có thể gần gũi hơn với những người cô yêu thương. Cô đã đáp sân bay vào trưa hôm qua và ở nhà bố mẹ ruột. Còn lí do tại sao cô có thể vào được phòng anh, cô cứ cười cười híp mắt bảo là bí mật, Luffy thử đoán xem. 

"Để em dọn cho" 

"Không, để đó cho anh" Nami vừa đứng dậy tính dọn dẹp chén đùa rửa bát lau bàn thì đã bị Luffy ngăn lại và giành làm. Anh một tay xử lý hết mọi việc. 

"Để em phụ anh một tay rửa chén nhé?" 

"Thế thì nhờ em vậy"

"Anh sẽ về sớm, ở nhà ngoan nhé!"

Luffy hôn nhẹ lên môi Nami, rồi vẫy tay chào cô. Hôm nay anh quả thật bị cô làm cho một phen quá bất ngờ. Lòng anh vui sướng lạ thường. Điều anh mong muốn nhất bây giờ, là nhanh chóng hoàn thành việc học ở trường rồi quay về nhà với Nigi của anh.

"Anh về rồi!" Nami cười tươi trong căn bếp với một dĩa đồ ăn trên tay. Cô quả không bao giờ làm anh thất vọng mà đỗi lại là một sự hạnh phúc vô cùng. Như một cặp vợ chồng chính thức, cô ở nhà dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn đợi anh về cùng thưởng thức chung.

Sau hơn hai năm xa cách, chắc chắn sẽ không thể nào nhịn được lòng muốn chạm vào người ấy. Đúng vậy, cái cảm giác đó, muốn chạm, nhiều, nhiều, và nhiều hơn nữa. Dù ôm nhau, hôn nhau cả ngày cũng không đủ để trao hết tình cảm thương yêu kèm nhung nhớ bấy lâu.

"Đau...ah....nhẹ thôi anh..." Nami kêu lên khi Luffy vừa bắt đầu đưa vào bên trong. 

"...Anh...chưa làm gì mạnh cả?" Luffy khá ngỡ ngàng. Đây đâu phải là lần đầu của cô? Là do anh to lên, hay do cô khít lại. 

"Em...không biết..." Nami ngượng ngùng với cơn đau không dự đoán trước.

Luffy nhích một tí "Đau lắm không? Đau như thế nào?". 

"Không...không đau lắm ah... đỡ hơn lần đầu..." Luffy chăm chăm nhìn Nami, rồi nghiêm túc hỏi

 "Liệu có sao kh..." Chợt, cô ôm lấy cổ anh, mặt đỏ bừng 

"Em...sẽ không sao đâu!" 

"Em chắc chứ?" 

"Chắc chắn!"

Lời khẳng định mạnh mẽ của Nami khiến Luffy cảm thấy an tâm hơn. 

"Vậy thì, anh tới đây" Dứt câu là những lần ra vào ồ ạt của một cậu con trai lâu ngày nhớ mong người yêu. Cô gái cũng không ngừng siết chặt tay vào vai cậu, cắn răng. Có một chút gì đó, đau, có lẽ là do lâu rồi không làm chuyện ấy nên không quen.  

Cảm giác thân thuộc khi ấy trở về trong giây phút nồng nàn. Đến rồi, cái sự kích thích dồn dập đến và hoàn toàn không thể ngắt quãng bởi vì bất kì lí do nào. Họ ôm lấy nhau, thật chặt. Họ hôn lấy nhau, thật ướt át. Họ không thể ngừng khi cuộc đua đang trên đà đi lên. Sắp rồi, sắp tới nơi rồi, sắp đến nơi có dải băng đó quấn quanh ghi dòng chữ "Tới đích".

Không ai nhắc ai, họ tự khắc im lặng, để cảm nhận từng giọt mồ hôi nhỏ giọt, từng hơi thở ấm áp, từng cái sung sướng, cái ra vào của nhau. Rồi, đến rồi, anh ôm chặt cô, siết lấy bàn tay cô, đẩy thật mạnh. Ra rồi, những tinh linh nhỏ bé của anh, ra rồi.

Cả hai thở hổn hển nằm gục trên giường. Luffy nhẹ ôm Nami vào lòng. Hoàn toàn không làm phụ lòng người con gái của mình, Luffy khiến Nami dường như không thể di chuyển, cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh.

Hạnh phúc dâng tràn, vui sướng tột độ, không biết dùng lời nào để diễn đạt.

"Ayman đã bay rồi ư?" Luffy hỏi khi Nami ngỏ lời.

 "Vâng, cách đây khoảng một năm, anh ấy bay về quê cha để nối nghiệp lớn ở đấy" 

"Em có đi tiễn cậu ấy?" 

"Có chứ!" 

"Thế mà chẳng nói với anh một lời" 

"Chắc tại anh ấy bận quá nhỉ, hihi"

Cô nhớ lại, tại ga sân bay quốc tế, cô trao cho Sanji một món quà do cô tự làm. Một hộp bánh socola, bánh bông lan, bánh quy đủ các loại. Mong rằng món quà nhỏ ấy có thể giúp anh hài lòng cũng như lời chúc anh thành công trên sự nghiệp của mình. Cô nhớ lúc đó, sau khi vẫy tay chào và cả hai quay lưng đi, đột nhiên anh quay lại, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Cô có thể thấy rõ sự lưu luyến của anh. Có tiếng thút thít, anh khóc ư? Cô chạnh lòng, không biết nói gì, đành an ủi vài lời. Nhưng, càng nói, anh càng siết cô chặt hơn. Biết làm sao giờ, cô đành nhẹ nhàng chạm vào tay anh, khẽ 

"Sanji ah, anh..." 

"Suỵt, thứ lỗi cho anh" Dứt lời, anh nâng cằm cô lên, đoạn hôn lên môi cô thật dịu dàng. Nami ngẩn người, mặt đỏ lên, muốn đẩy anh ra, nhưng lo rằng. Cô nhắm mắt lại, nắm chặt lấy áo anh. Vài giây sau, Sanji khẽ buông tay, đôi mắt ngượng ngùng nhìn đôi gò má ửng hồng đáng yêu của cô, ánh mắt không dám nhìn thẳng vì ngại. Anh cúi gập đầu vào vai cô, khẽ hai chữ 

"Xin lỗi, và cảm ơn em!" Nói rồi, anh đứng thẳng dậy, miệng cười tươi, vẫy tay chào, rồi nhanh chân bước đi.

Khi lên tàu điện ra về, cô chợt nhận được tin nhắn từ Sanji 

[Chuyện lúc nãy, là anh ích kỷ, mong em thông cảm huhu! Nhưng mà, em đừng nói Luffy nhé! Kẻo cậu ấy bay tận đây chặt đầu anh chết mất!]. Ngơ ngác một hồi, Nami bật cười. Cô nhìn qua ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời trong xanh, một chiếc máy bay ngang qua. Cả hai người họ, đều đi cả rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro