40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi Valentine, cả hai đã dành cho nhau trọn vẹn hai ngày cuối tuần để cùng đi du lịch. Chuyến đi này, hoàn toàn là chủ ý của Luffy. Anh đã lên kế hoạch từ rất lâu, từ khi anh bắt đầu cất cánh đi du học. Chuẩn bị từ đầu đến cuối, một cách đã ổn thõa, anh quyết định thực hiện.

Đêm nay trăng khuyết, không tròn, nhưng vẫn soi sáng rõ cả một bầu trời đêm. Chỉ có hai người, dựa vai nhau giữa biển cát mênh mông. Mặt biển lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo.

"Nami này" Anh siết chặt eo cô. 

"Vâng?" Cô vẫn thản nhiên đáp.

Tại sao lại hồi hộp thế này, không phải đã chắc chắn rằng... Không phải là lần đầu, nhưng tim anh dường như loạn nhịp. Môi không thể mấp máy dù chỉ một từ.

Thấy Luffy cứ mãi im lặng không trả lời mà chỉ nhìn về phía biển xa xăm, Nami thắc mắc 

"Anh sao thế?"

Luffy liếc mắt xuống nhìn Nami, khuôn mặt vẫn giữ vững sự lạnh lùng. Cô nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Môi anh vừa hé ra một tí thì chợt lại khép vào. Lắc nhẹ đầu, anh khẽ 

"Không có gì"

"Anh không sao chứ?" Nami lo lắng, một tay chạm vào vai anh, tay còn lại đặt lên ngực anh. Chợt, cô bất ngờ khi cảm nhận được, tim anh đập dồn dập liên hồi, tốc độ nhanh hơn bình thường. Tại sao lại như vậy? Anh đang nghĩ gì vậy? Chuyện gì lại khiến tim anh phải hối thúc như vậy? Anh liệu có ổn chứ? Anh có đang giấu cô gì chăng? 

"Sao...sao tim anh đập mạnh vậy?" Nami hỏi, chau mày.

Luffy vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh băng "Không có gì mà" 

"Em không tin!" Nami đáp lại dữ dội 

"Nếu không có chuyện gì thì sao anh lại..."

Luffy nhìn cô giận dữ một hồi, cúi mặt, thở dài. Nami phồng má 

"Rốt cuộc anh có nói không hả?" Luffy im lặng một hồi, rồi nhỏ tiếng 

"Không". 

"Tại sao? Em có gì giấu anh đâu chứ!?" Nami bắt đầu lớn tiếng. 

"Nhưng mà, chuyện này anh khó nói lắm" 

"Luffy à, là em mà! Sao lại khó nói chứ? Không phải trước giờ chúng ta đều luôn chia sẻ mọi chuyện với nhau sao?" 

"Nhưng mà..." 

"Nhưng mà sao?"

Giọng Luffy nhỏ dần "...anh sợ..."

Nami bắt đầu hoang mang. Luffy sợ, rốt cuộc là anh sợ điều gì? Không lẽ... cô bắt đầu nghĩ đến những cái xui xẻo nhất có thể xảy ra với anh. Anh vô sinh? Không, cái đó chẳng quan trọng. Anh bị đuổi học? Hoàn toàn không thể, anh ấy rất cố gắng cơ mà. Anh bị bệnh nặng khó chữa? Ôi, đừng chứ, cô hoàn toàn mong chuyện này làm ơn đừng xảy ra. Anh đã yêu người mới? Đừng, làm ơn đừng nói với cô lời đó, cô sẽ...

Mặt Nami tái xanh với những suy nghĩ trong đầu.

"Nè, em ổn chứ?" Luffy nhéo má Nami khi khuôn mặt cô trở nên thất thần. Cô nhìn chằm chằm vào Luffy, hét to 

"Giờ anh có nói không!!??" 

"Anh..." 

"Nếu anh không nói thì tôi về trước!" Nói rồi, cô quay lưng đi.

Hình như là giận thật rồi. Luffy vội bắt lấy tay Nami lại. 

"Em thật sự muốn nghe?" 

"Không cần nghe nữa!" Cô bắt đầu dỗi. Luffy khẽ cười, kéo Nami lại gần, ôm vào lòng 

"Không phải anh không muốn nói, mà là, hơi khó..." Nami thậm chí không thèm nhìn vào mặt Luffy.

Nắm chặt bàn tay, anh lấy hết can đảm, thì thầm vào tai cô 

"Em có nhớ..." 

Tim Nami bắt đầu loạn nhịp. Lúc nhanh, lúc chậm thất thường. Cô có thể cảm nhận được đôi tai cô đang đỏ ửng lên và rung rung trước lời thì thầm bên tai của anh.

"Em có nhớ...trước khi anh bay, anh đã nói gì, và em đã đồng ý... chuyện gì không?"

Lần này không chỉ tai, tim bị mất kiểm soát mà khuôn mặt, tay chân, não bộ, các cơ quan của cô cũng bị rối loạn theo. Cô nhớ ra điều gì đó. Câu nói mà anh nói trước khi cất cánh bay đi khỏi quê hương, lời hứa anh đã thốt lên trong khi ôm chầm cô vào lòng, lời hẹn khi môi cô chạm vào môi anh. Nami cúi gầm mặt, không nói gì. Vòng tay vẫn ôm lấy cô, Luffy lại khẽ khàng 

"Anh...có lẽ là vẫn còn rất sớm, nhưng mà... không nói ra thì anh thấy rất bất an, nhưng mà, lại không dám nói. Anh...nhát quá nhỉ?" 

Nami lại im lặng một hồi, rồi lắc lắc đầu. Cô vẫn không lên tiếng. Nói đúng hơn, là cô không biết nên phải đối mặt với anh thế nào. Môi đôi mấp máy muốn cất lên đôi chữ nhưng dường như khí quản đã bị nghẹn lại từ bao giờ.

Luffy buông vòng tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Nami để xem cô phản ứng thế nào. Rồi, anh chợt kêu tên cô khiến cô giật nảy mình 

"Nami nè!"

Chậm rãi, Luffy bước về phía trước, đứng đối diện với lại Nami. Anh nâng cằm cô lên. Đôi mặt cô lúc ấy chắc đỏ lắm, chắc như trái cà rồi, mắt còn không dám nhìn thẳng vào anh. Một chút ánh sáng của mặt trăng ngoài bờ biển có lẽ cũng đủ soi sáng khuôn mặt người con gái anh yêu. Anh biết được, cô nàng đã dự đoán trước được điều anh muốn nói, anh biết chứ, nhưng anh vẫn sẽ thẳng thức chính thức nói ra một lần nữa.

"Nhìn anh này!" Luffy chau mày. Nami khẽ liếc mắt nhìn lấy Luffy, gương mặt anh vẫn lung linh một cách điển trai dưới ánh trăng. Cô vẫn đứng khép nép, không động đậy chút gì.

Luffy trở nên nghiêm túc. Anh bắt đầu hạ người xuống, một chân quỳ một chân chống. Hít sâu, anh lên tiếng 

"Tuy biết rằng, chúng ta vẫn còn rất trẻ, nhưng mà anh, rất muốn...rất muốn trở thành chồng em, người chăm sóc em cũng như con của hai ta cả đời", tay anh đưa ra kèm với một hộp đựng nhẫn, anh mở nắp hộp, mỉm cười đầy chân thành 

"Nếu ngày đó, em đã đồng ý lời hẹn ước rồi, thì bây giờ, chấp nhận tấm lòng này của anh nhé!" Dưới ánh trăng mập mờ ảo diệu, một chiếc nhẫn vàng nhỏ lấp lánh tràn đầy tình yêu thương. Không phải là hẹn ước, không phải là lời hứa, không phải là câu nói hằng ngày 

"Anh yêu em" đơn giản nữa, mà lần này, là lời cầu hôn chính thức. Cô chỉ cần gật đầu một cái, anh sẽ chạy đến ôm cô thật chặt, hôn cô thật sâu, rồi dịu dàng pha lẫn sự vui sướng đeo chiếc nhẫn ấy lên ngón tay áp út của cô. Đêm đó, không chỉ đêm đó, mà là những đêm cùng những ngày về sau, sẽ là những chuỗi ngày hạnh phúc của anh. Nhưng nói, cô lắc đầu, không, nếu cô từ chối, anh sẽ rã rời. Anh sẽ ngay tức khắc đổ ngã trước mặt cô, trước sự phũ phàng của cô, trước bao nhiêu công sức của anh. Nếu như lúc đó, Nami quay lưng bỏ đi, liệu anh có đủ can đảm, đủ sức lực để đuổi theo và níu kéo cô lại? Nếu liệu chuyện đó xảy ra, anh có muốn biết hay không, nếu biết, liệu anh có thả mình vào dòng biển kia?

Anh bắt đầu cầu nguyện. Nami à, người anh yêu à, em chỉ cần cười thật tươi, em chỉ cần gật đầu, em chỉ cần thốt lên đôi ba chữ 

"Em đồng ý", thì anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu.

Nami vẫn đứng như trời trồng, không nói gì. Luffy cũng cảm thấy tim mình dường như ngưng đập từ bao giờ. Hồi hộp quá, tại sao Nami vẫn chưa có động tĩnh gì? Cô sẽ khóc, cô sẽ cười, cô sẽ giận, cô sẽ chấp thuận hay là quay lưng bỏ đi? Tuy là một người con trai lạnh lùng mạnh mẽ, nhưng những lúc thế này, anh còn không nhận ra đây là chính mình, yếu đuối trước người con gái của mình thế ư? Nami mà không nhanh chóng trả lời, chắc anh sẽ ngất tại chỗ quá. Không khí xung quanh đã hết rồi oxi rồi, hay là do lồng ngực anh đang tắc nghẽn đầy lo lắng? Anh vẫn giữ tư thế đó, chờ đợi hồi đáp của Nami.

Sau một hồi vật lộn với trái tim cũng như lý trí, Nami bước lại gần anh. Cô khụy xuống, quỳ trên hai gối. Luffy mở to hai mắt nhìn cô, liệu cô ấy có ổn không? Muốn đỡ lấy cô nhưng dường như cơ thể không thể cử động được. Chau mày, Luffy vẫn tiếp tục nhìn Nami mặt cúi gầm, quỳ trên hai gối trước cạnh mặt anh. Cô nhướn lên phía trước, rồi đột ngột vòng tay qua cổ anh, ôm chầm lấy anh.

Cô bắt đầu, cố gắng cất lên từng lời "Đồ biến thái...em...xin lỗi...em..."

Tim Luffy như ứ nghẹn lại từng giây một. Tại sao lại xin lỗi, tại sao cô lại không nói tiếp nữa, tại sao lại im lặng nữa vậy? Anh sẽ chết ngạt nếu cô cứ ấp úng thế này mãi, anh sẽ chết thật đấy.

"Nami...em..." Giọng nói ấm áp pha chút lo sợ của anh khẽ vang lên.

"Suỵt, anh đừng nói nữa." Giọng Nami trở nên kiên cường hơn 

"Để em nói, cho anh nghe". 

"Ừ, em nói đi" 

Sau một hồi ngậm ngùi, Nami nghẹn ngào nói 

"Em xin lỗi...lúc nãy em xúc động quá nên... không biết nói gì. Nhưng mà...ai bảo anh, phải nhịn ăn nhịn uống chịu đói chịu khát để mua cái thứ xa xỉ này kia chứ! Để riếc rồi ốm nhom..." Vừa nói, cô nàng vừa kiềm chế những giọt nước trên khóe mắt mình, tay nắm chặt lấy áo Luffy.

"... Chứ không phải mọi lần, em vẫn bảo anh béo ú hay sao?" Luffy xoa đầu cô.

"Nhưng...nhưng mà...anh mà cứ giảm cân như vậy...thì sao bế em nổi đây..."

Nami vừa dứt lời thì bỗng dưng hai cánh tay Luffy vịn ngay eo cô, bế cô lên thật cao "Anh vẫn bế em nổi này!". Anh cười, nụ cười của anh lúc đó thật dịu dàng.

Nami ngơ ngác nhìn anh, rồi cô cũng cười, thật tươi. 

"Vậy... em đồng ý chứ?" Luffy lại có vẻ lúng túng.

"Ngốc! Tất nhiên là đồng ý rồi!" Lời khẳng định dứt khoát của Nami khiến cho trái tim Luffy xuyến xao. Cô ấy đồng ý rồi, cô ấy chấp nhận anh rồi, cô ấy gật đầu rồi, cô ấy cười rồi! Anh vui mừng khôn xiết đến nỗi quay cô vòng vòng trên bãi biển.

"Ahhhhhhhhhh! Chết em mất!!!!" Nami la lên khi cứ bị xoay vòng vòng. 

Anh ôm chầm lấy cô, má chạm má "Cảm ơn em, anh vui quá!". Cô có thể cảm nhận được, trên mặt anh có gì đó ướt ướt. Anh khóc ư? Sao anh có thể vì chuyện như vậy mà...

Anh đặt cô xuống nhẹ nhàng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt lên đó một nụ hôn, rồi chiếc nhấn lấp lánh kia, được đeo vào ngón tay áp út mảnh khảnh của nàng.

Nami xúc động, chạy đến hôn anh thật nồng nàn.

"Ahhh...anh à...nhẹ thôi..." Sau một hồi khởi động, Luffy đã bắt đầu tiến sâu vào Nami. 

"Em biết không? Đây là ngày tuyệt vời nhất đời anh" Luffy hì hục liên tục ra vào.

"Ah...Nhưng...nhưng mà...em có thắc mắc...ah..." Vừa nói, cô vừa siết chặt lấy chiếc gối bên cạnh. Hai tay nâng niu lấy đôi ngực tròn trịa của cô, anh nhướn mày 

"Hử?"

"Tụi mình...ah... vẫn còn trẻ ah...ư...làm đám cưới liệu...a..." Từng lời nói của cô bị ngắt quãng bởi những pha đâm vào của anh. Chợt, anh kéo tay cô dậy, ngồi trên đùi anh, rồi tiếp tục nhún. 

"À, anh tính là... tụi mình đi đăng ký kết hôn trước, sau đó thì, khi ổn định, anh sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng cho em..." Luffy cắn lấy vai cô, liếm nhẹ lên vành tai cô. Nami vừa hé môi, chưa kịp nói gì thì anh lại tiếp tục 

"Lúc đó, em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất!"

Dứt câu, anh đẩy mạnh hơn. Anh đè cô xuống, bàn tay nắm chặt hai cổ tay cô, nghiến răng. 

"Bây giờ thì, suỵt!" Anh ra hiệu cho cơn đỉnh điểm của mình. Tới rồi.

Dưới sự đồng tình của cả bố mẹ Nami, hai người họ không chần chừ gì mà đi đăng ký kết hôn. Nhìn vào tấm thẻ căn cước cùng với tờ giấy chứng nhận, cả hai cười tít mắt.

Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một người phản đối cuộc hôn nhân này, đó chính là Law. Anh cảm thấy vô cùng ghen tị khi em gái mình lại có chồng trước, trong khi anh thì... vẫn chưa có.

"Cái gì, kết hôn ư? Tụi bây làm gì lẹ vậy?" Đó là câu đầu mà Law thốt ra khi nghe Nami và Luffy xin phép ba mẹ.

"Anh hai!!!" Nami nhõng nhẽo

"Không không, anh mày không đồng tình...Đi ra, đeo đeo bám bám cái gì!" Law liên tục lắc đầu rồi lớn tiếng đẩy Nami ra khi cô cố gắng ôm lấy cánh tay anh năn nỉ.

"Tại sao lại không được cơ chứ! Anh đừng như vậy chứ!!!"

"Bỏ ra cái con này! Ba! Mẹ! Nói gì đi chứ!?"

"Hmm...ông nghĩ sao?" Mẹ Nami quay sang hỏi ông chồng.

"Tui thấy thì, chuyện này cũng được, hai đứa nó cũng thành ý với nhau như vậy..." Ông nói, tay chống cằm, ra vẻ tán thành.

"Tui cũng thấy vậy. Ba mẹ đồng ý" Mẹ Nami khẳng định một cách vui vẻ.

Luffy lịch sự cúi gập người cảm ơn người mà về sau sẽ trở thành ba mẹ vợ của anh.

"Sao ba mẹ có thể dễ dàng chấp nhận như vậy chứ? Thật không thể nào tin được mà!" Law hậm hực.

"Anh haiiiii Anh haiiii" Nami bò lên ôm sát lấy cổ anh.

"Law à, con cũng nên chúc mừng cho em nó đi, đừng ích kỷ như vậy chứ?" Mẹ Nami nói một cách hiền từ và châm chọc.

Law ngẩn người "Hai người..." Anh cúi đầu, lắc đầu, rồi cất tiếng bằng một giọng trầm ấm 

"Thôi được rồi, hai đứa bây muốn làm gì thì là..."

Chưa nói hết câu, Nami đã nhào vào lòng anh, ôm chầm "Em yêu anh haiiiii!" trước sự giật mình của Law.

Luffy cũng bước lại gần, nhẹ cười "Cảm ơn anh...anh hai" Tay Luffy hơi giơ giơ lên, tỏ vẻ cũng muốn ôm. 

"Được rồi được rồi! Đừng lại đây" Law giơ hai tay ra phía trước với vẻ bảo ngừng lại đi. 

"Mà sau này đứa nào chạy về nhà khóc lóc là anh mày cho ra ngoài đường đấy!"

5 năm sau, khi Luffy hoàn thành chương trình đại học của mình, anh cho mở lại công ty của ba anh. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Law, hiện cũng đang nắm quyền điều hành công ty ba anh, cả hai cùng nhau hợp tác phát triển. Khi mà công việc của Luffy trở nên ổn định cũng là khi thiệp mời đám cưới của họ bắt đầu được gửi đi cho người thân và bạn bè.

"Alo?" Sanji bắt máy khi có cuộc gọi từ mess của Nami.

 [Xin chào người anh em, vẫn khỏe chứ?] Cô nàng vui vẻ chào.

"Vẫn khỏe chán! Còn em thì sao?"

[Rất tốt nha! Anh có đang bận gì không?]

"Không đâu, có chuyện gì em cứ nói đi"

Sanji vẫn vậy, vẫn rất dịu dàng và tốt với Nami. Cô nàng mỉm cười, bảo 

[Em và Luffy, đám cưới của tụi em sẽ được tổ chức vào tháng sau, nếu được, anh đến đây chung vui với tụi em nhé!]

"Woah! Ngạc nhiên quá nha! Không ngờ hai người lại quyết định nhanh như vậy. Chúc mừng em nha! Anh nhất định sẽ đến!" Sanji dường như không thể kìm nén được bản thân khi nghe dược tin vui đó.

[Em sẽ gửi thiệp qua cho anh qua mail nha! Hì hì, anh mà đến thì buổi tiệc sẽ còn vui hơn nhiều đấy!]

"Hì hì, anh hứa ..." 

"Honey! Xin lỗi em tới trễ!" Có giọng một người con gái khác vang lên từ chỗ Sanji. 

"À không sao đâu, em ngồi đi"

[E hèm, người yêu đến à? Vậy mà đó giờ giấu nha!] Nami chọc anh. 

"Hì, anh cũng chỉ mới bắt đầu, khoảng vài tuần thôi hà" Sanji ngượng ngùng

[Hì hì, thế thì quá tốt rồi! Tới đó anh nhất định phải dẫn chị theo đó!]

"Vâng vâng ạ!"

[Vậy bye anh! Hai người vui vẻ nhé!]

''Bye em, ngày tốt lành''

Sanji tắt máy, rồi quay sang mỉm cười với cô bạn gái 

« Xin lỗi em ». Cô gái ấy nhẹ nhàng cười tươi đáp lại 

« Có sao đâu mà, anh đến lâu chưa? » 

« Cũng vừa đến tí thôi. Em thích ăn gì, anh đi gọi món cho » 

« Vẫn là món cũ, hihi » 

« OK baby! » Anh nháy mắt một cái rồi đứng dậy, đi xuống chỗ quầy.

Ting ting, điện thoại có tin nhắn. Anh mở ra xem, là thiệp mời đám cưới online của Nami gửi đến. Anh cười nhẹ nhõm, rồi tiện tay lướt xem Facebook một xíu. Chợt, anh thấy có một bài đăng từ tài khoản của Hancock. Một bức hình Hancock và Dofla cùng chụp hình khoe ngày trăng mật ngọt ngào ở Chicago với dòng status 

[Cảm ơn anh]

Xem ra thì, giờ ai cũng hạnh phúc cả rồi nhỉ. Anh cười, rồi cất điện thoại vào túi, nhận đồ ăn và thức uống mang lại với cô nàng của anh.

Buổi tiệc đám cưới của Nami và Luffy diễn ra hoành tráng mà ấm cúng, vui vẻ biết bao. Sanji và cô bạn gái kia cũng góp mặt chung vui, họ không ngại đường xa mà tới.

"Chúc mừng hai đứa", Law nâng ly mời cô dâu và chú rể của buổi tiệc.

"Cảm ơn anh hai!" Nami cười tươi cùng Luffy bên cạnh.

"Ây da! Xin, xin lỗi! Tôi ...tôi..." Có tiếng xin lỗi vang lên từ phía sau lưng. Là một cô phục vụ với mái tóc đuôi gà đen tuyền. Sanji cảm thấy ẩm ẩm ướt ướt ở phía lưng. Anh sờ tay vào, hóa ra là cô nàng đã hậu đậu làm rượu đổ lên áo anh.

Cô nàng ấy bối rối "Xin...xin lỗi...tôi...tôi sẽ..." Nhìn ánh mắt xanh biếc bối rối đầy sợ hãi đến đáng yêu, Law bắt đầu trêu ghẹo "Chết rồi, đây là cái áo tôi mới mua đó" 

Cô nàng ấy càng sợ hơn " Tôi...tôi sẽ đền...đền cho ngài..."

"Cô nghĩ xem, làm thế nào mà cô đền cho tôi đây?" Law nhướn mày

"Tôi...tôi nhất định sẽ đền được mà!" Đôi mắt rưng rưng của cô nàng như muốn khóc tới nơi.

Ráng nhịn cười, Law ra vẻ nghiêm túc, nắm cổ tay cô kéo đi "Cô, đi ra đây làm việc với tôi, ở đây mọi người đang vui vẻ" Vừa dắt cô gái tội nghiệp ấy đi, anh vừa quay đầu lại nhìn Nami, nháy mắt đầy tinh nghịch.

Nami cười tít mắt, rồi quay sang thủ thỉ với chồng mình "Sắp có thêm tin vui rồi nè!"

Hiểu ý, Luffy cúi đầu, khẽ khàng nói vào tai Nami "Anh mong sau đêm nay cũng sẽ có tin vui từ em"

Nami dường như không hiểu lắm, cô nàng chau mày "Tin vui gì cơ?"

"Hai gạch hay ba gạch" Luffy cười nham hiểm.

"Cái anh này! Đáng ghét"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro