38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami vòng tay qua cổ Luffy, cô không quên dùng những món tay nhỏ bé của mình di chuyển trên bờ lưng mạnh khỏe của anh để tăng thêm phần kích thích.

 "Ư..." vào rồi, sau màn dạo chơi. Anh nâng hai đùi cô lên, bế gọn trên hai cánh tay để dễ dàng làm phần việc của mình. Vẫn nóng hổi như ngày nào, Luffy không thể rời mắt khỏi cơ thể trần trụi đang kêu lên vì sung sướng của Nami.

Anh hôn lên đầu ngực cô, nhẹ cắn lấy nó, rồi lại hôn. Tai, môi, cổ, vai, anh không tha chỗ nào của cô. Anh càng áp sát Nami vào tường, ngực chạm ngực. 

"Đồ biến thái...anh mạnh quá đấy..." Nami khẽ vào tai anh. 

"Thế này đã đủ khiến em rên chưa?" 

"Ah...cái tên...biến thái này..." Vào ra vào ra, sau một hồi, một loạt tinh trắng được phụt vào bên trong.

Cứ ngỡ là mọi chuyện sẽ kết thúc rồi, nhưng không. Anh liền bế cô ra ngoài, đặt lên giường.

"Cô bé, lại đây" 

"Đồ chó sói biến thái!" 

"Cũng vì cô bé quàng khăn đỏ hư quá thôi!" 

"Ah...ư..." Nami dường như không thể kiểm soát được tiếng kêu của mình. Luffy nhấp mạnh hơn, mạnh hơn nữa khiến người cô như vỡ tung. Vừa tê và vừa mê, cả hai không thể nào dừng lại được. Nhịp đập càng mạnh, họ càng bấu chặt lấy nhau hơn.

"Hự" Luffy cắn chặt răng. Anh chuyên nghiệp lật người Nami lại, kéo mông lại gần, nâng lên. 

"Chỗ này...lâu rồi nhỉ?" 

"Ah...đừng..." Nami khá sợ với cái bạo của Luffy. Đã lâu rồi chỗ phía sau ấy chưa được động, cô sợ sẽ đau. Nhưng Luffy không nghe, anh vẫn giữ ý định của mình. Anh từ từ đưa vào. Đúng là mới đầu có chút khó khăn vì chỗ đấy vẫn còn nhỏ, nhưng rồi, nó đã vào bên trong. Luffy nhẹ nhàng, nhấp từng cái một chậm rãi trước để lấy đà. Nami nhắm tịt mắt, bàn tay nắm chặt lấy chiếc gối. Dần dần, mạnh dần, cảm giác cũ nhưng lại vô cùng mới mẻ.

Gần tới đỉnh điểm rồi, Luffy lại đổi tư thế, đối diện nhau, để anh có thể nhìn rõ khuôn mặt của Nami hơn. Cậu bé gặp cô bé, anh không ngừng đẩy vào thật mạnh rồi kéo ra thật nhanh, liên tục. 

"Anh yêu em!" 

"Em... cũng yêu anh...!" Nami nói cùng với hơi thở hổn hển, vài giọt nước mắt đã đọng ở khóe mắt. Lên rồi, đầu dương v*t run lên, tê tái, rồi lại bắn vào bên trong âm đ*o sản phẩm của mình. 

"Ư..." Luffy kêu lên, rồi ôm hôn lấy Nami

"..."

Nami ôm chặt lấy Luffy, không thể thốt lên được lời nào. Họ đang ở sân bay, cùng với Law, chuẩn bị xuất cảnh. Giây phút đó, Luffy cũng không biết nên nói gì, chỉ biết giang vòng tay to lớn ấm áp của mình giữ mãi Nami trong lòng. Bàn tay Luffy nhẹ xoa xoa lấy mái tóc Nami. Anh chỉ muốn ôm cô nàng mãi thôi, sẽ như thế nào nếu phải xa nhau đây? Sẽ nhớ lắm, đau lắm, thương lắm, xót lắm, khốn khổ lắm.

Law quay mặt sang chỗ khác, rồi anh bước chân tới một quầy nước để cho hai đứa em có thể tự nhiên mà lưu luyến nhau. Một lí do nữa khiến anh không dám đối mặt với cảnh trước mắt, là vì, nó sẽ làm anh cảm thấy cô đơn lắm. Đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào sân bay trông như anh đang chờ một ai đó, ai đó chạy đến, kêu tên anh, rồi ôm chầm lấy anh, níu kéo anh lại. Law nhếch môi cười và nghĩ thầm 

"Thật ngu ngốc!" Đúng vậy, anh thật ngu ngốc. Cô nàng quyến rũ kia bây giờ chắc đang vui vẻ hạnh phúc nằm trên giường cùng cậu con trai đó rồi, đâu có thời gian mà nghĩ tới anh đâu chứ. Biết thế, sao anh vẫn cứ ôm ấp một tí hi vọng nhỏ nhoi kia. Nhưng cuối cùng, bóng dáng người đó mãi chẳng xuất hiện, cũng không một lời tin nhắn nào cả. 

"Em phải ngoan đấy, ăn uống đầy đủ, đừng học hành quá sức rồi sinh bệnh, đừng có đi chơi khuya, không được lại gần thằng con trai nào,..." Luffy dặn dò Nami đủ điều trong khi cô nàng vẫn cứ dúi mặt vào ngực anh mãi không chịu rời. Thấy Nami không động tĩnh gì, anh liền khẽ lấy tay chạm vào gương mặt cô ấy, nhẹ nâng khuôn mặt đang cúi gầm lên. Mí mắt cô rưng rưng, nhưng cô cố gắng để không cho nó rớt xuống giọt nào. Tay nắm chặt lấy áo anh, cô cười, miễn cưỡng 

"Em biết rồi! Anh nhất định phải sống thật tốt đó! Không được bỏ bữa, phải ngủ đứng giờ, phải biết chăm sóc bản thân, rồi còn...còn phải nhắn tin cho em mỗi ngày đó, nhất định đó! Và...quan trọng hơn là... không được quên em đâu đó... không được... ve vãn bất kì cô gái nào đâu đó..." Nghe cô nàng thốt ra từng lời, trái tim Luffy như thắt lại. Anh không kiềm được, liền hôn cô một cái thật dài, thật nồng nàn, thật...lưu luyến. 

"Anh hứa, anh yêu em, anh hứa, sẽ quay về, rước em lên xe hoa, công chúa của anh" 

"Anh phải giữ lời đấy!" 

"Anh thề! Em cũng phải chờ anh đấy!" 

"Em hứa, đồ biến thái! Em yêu anh!" Trán chạm trán, họ thì thầm vào tai nhau những lời hứa hẹn đường mật trước cuộc chia tay dài dằng dẳng 3 năm. 

"E hèm!"

Law quay lại sau khi mua xong cốc cà phê sữa và ra hiệu. Phải đi rồi. Law bước lại gần xoa xoa đầu cô em gái rồi nói câu tạm biệt. Luffy một lần nữa hôn lên trán Nami, vẫy tay, rồi quay lưng bước đi. Những ngón tay lúc nãy nắm chặt lấy nhau dần buông lơi đi, và, anh đi rồi. Nami đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh dần xa. Hai người họ đi đã đi vào khu xuất cảnh, trước khi bước qua cánh cửa ngăn cách giữa người đi và ở lại, Luffy không quên quay đầu lại, nhìn về phía Nami, cười, giơ tay cao vẫy chào. Cô nàng cũng đáp lại, cười thật tươi, rồi, Luffy cùng Law, đã đi xa.

"Cậu ổn chứ?" Law hỏi khi Luffy cứ nắm chặt siết lấy bàn tay của mình. 

"Ổn" Luffy đáp, ngắn gọn. Law thở dài 

"Con bé sẽ biết cách chăm sóc bản thân tốt thôi". Luffy không đáp, ngầm đồng ý, anh cũng tin là vậy, vì cô là Nami của anh mà. Đi một hồi, Luffy lại hỏi 

"Anh thì sao?" 

"Sao là sao?" Law tròn mắt hỏi. 

"...Anh ổn chứ?". Câu hỏi ấy khiến Law lại, rồi anh ngẩng cao đầu trong chiếc kính râm đen, đáp mạnh mẽ 

"Tất nhiên là hoàn toàn ổn". Law hiểu, câu hỏi đó của Luffy hoàn toàn không chỉ có ý là như vậy, anh hiểu chứ.

Tay Law vẫn đút vào túi quần, cầm chặt lấy chiếc điện thoại của mình, màn hình vẫn hiện trang tin nhắn và có một tin nhắn đã được gửi từ chính chủ nhân điện thoại 

"Hôm nay, anh sẽ về nước. Tạm biệt em. Take care" Anh cũng không biết tại sao bản thân lại gửi tin nhắn đó cho cô ấy, dù biết rằng cô ấy sẽ không quan tâm đến, nhưng, vẫn cứ ray rứt thế nào. Mười phút rồi, không một tin nhắn trả lời, anh thản nhiên tắt điện thoại. Trái tim đau nhói. 

"Nami!" Từ xa, Sanji chạy lại gần chỗ Nami vội vã. 

"Xin lỗi, anh tới trễ mất rồi, hai người họ..."

Lời nói của anh bị đứt quãng khi thấy Nami cúi gầm mặt, im lặng. Xem ra anh đã trễ thật rồi, nhưng, không quá là trễ. Anh vẫn kịp tới để có thể dỗ dành Nami lúc này. Đôi mắt buồn rầu nhìn Nami, cô nàng không nói gì, liền ôm đầu cô dựa vào lồng ngực mình. Dường như đã không thể kìm nén được nữa, cô hai tay nắm chặt lấy áo Sanji, những giọt nước mắt dần rơi xuống. Anh như lặng câm, cũng không biết nên nói gì ngoài nhẹ vuốt lấy tóc cô, ân cần, làm chỗ dựa cho cô.

Bảng thông báo hiện lên dòng chữ còn 10 phút nữa là chuyến bay của Luffy và Law sẽ khởi hành. Hai anh chàng trong đôi kính râm lịch sự và bảnh trai ngồi trên ghế chờ nhìn ra xa phía cửa kính. Tin nhắn của Nami xuất hiện liên tục trong cả tin nhắn của hai người. Có lẽ cô nàng vừa lo vừa nhớ lắm. Sanji cũng có nhắn Luffy một tin xin lỗi vì đến trễ và chúc anh có một chuyến đi bình an. Luffy đắn đo một hồi, rồi đáp lại 

[Nhờ cậu, để mắt cô ấy giúp tôi. Cảm ơn và tạm biệt] 

Law bất ngờ đứng dậy 

"Tôi vào nhà vệ sinh một lát". Xối nước lên mặt sẽ giúp anh tỉnh táo hơn lúc này. Bất ngờ, điện thoại reo lên. Anh mở tin nhắn ra xem. 

[Con lên máy bay chưa?]. Là ba mẹ. Lúc nãy anh như nín thở khi hi vọng rằng đó là Hancock, nhưng không. Lắc đầu, anh nhắn lại 

[Vài phút nữa thôi]. Đút điện thoại vào lại túi thì đột nhiên nó lại rè rè lên tiếp. Lại chuyện gì nữa đây, Law nhủ khi nghĩ rằng ba mẹ lại dặn dò đủ chuyện nữa đây. Nhưng không, mắt anh mở to khi thấy dòng tin nhắn ấy đến từ Hancock 

[Tại sao anh đi mà không nói trước! Anh ở đâu, đứng đó, em tới liền! Sân bay Gankun đúng không?] Law không biết liệu anh có đang thở nữa hay không. Anh lắc đầu, tay đè lấy trán mình, cười. Tay anh quẹt mạnh trên mí mắt, vừa nhắn lại 

[Không kịp đâu, anh sắp bay rồi.] Đầu dây bên ấy trả lời nhanh chóng 

[Nhưng mà...] 

[Không sao đâu, nếu có duyên, ta sẽ gặp lại ngày nào đó. Lúc đó, nhất định cả hai sẽ đều hạnh phúc] Nhắn rồi, anh vội cất điện thoại và bước ra ngoài. 

"Hơi lâu ấy nhé!" Luffy đứng ngoài hàng người đang xếp thẳng tắp để lần lượt được soát vé lên máy bay chờ Law. Law cười, gãi đầu 

"Sorry!" rồi hai người họ cùng đi.

Chỉ là để mắt thôi ư? Sanji cứ suy nghĩ mãi hai dòng chữ đó khi đang trên xe đưa Nami về nhà. Cô nàng bây giờ trông đã ổn hơn nhiều rồi. Giờ này chắc Luffy và Law đều đã cất cánh rồi nên không thể nhắn tin cho cô được nữa. 

"Em ổn chứ?" Sanji hỏi. Phải một lát sau, Nami mới nhận ra là anh đang bắt chuyện với cô và quay sang 

"Dạ?...À ổn chứ! Hì hì" Cô lại cười, nụ cười gượng híp cả mắt. 

"Ừm" Sanji thở dài, rồi xoa xoa đầu cô em gái của mình. Nami có một tí ngượng, cô nàng đỏ mặt 

"Em xin lỗi, lúc nãy..." 

"Uầy, có sao đâu, anh hiểu mà" 

"Hì, Sanji vẫn là nhất!" Anh cười lại. Rồi họ im lặng.

Sao câu nói đó nghe nhói thế. Anh vẫn là nhất ư, câu nói dối kinh điển mọi thời đại khi cô ấy đã có người yêu. Tại sao anh là nhất nhưng em lại không yêu anh? Tại sao em phải luôn gượng cười như vậy, em có thể tiếp tục nằm gọn trong vòng tay anh mà khóc mà. Người con trai ấy đi rồi, em đang cố gắng để mạnh mẽ hơn. Nhưng em à, em vẫn có anh làm chỗ dựa kia mà, em không cần phải mạnh mẽ đâu... Tình yêu khiến con người ta ích kỷ và tham lam hơn. Tình huống này, chỉ còn em với anh, anh rất muốn kéo em lại bên mình, che chở em, thay anh ta, chăm sóc và yêu thương em, chứ không phải chỉ là... để mắt đến em. Nhưng... đúng vậy, sao anh lại có thể làm vậy được, anh không thể, lại càng không thể khi nhìn cô cười.

17 tiếng đồng hồ trôi qua trong lẳng lặng. Tin nhắn từ Messenger 

[Anh đã hạ cánh rồi]. Nami vừa thấy lòng nhẹ nhõm, vừa thấy buồn. 

[Thế thì tốt rồi! Anh nghỉ ngơi đi] 

[Ừ! Em cũng lo ăn uống gì đi] 

[Em ăn rồi] 

[Bé ngoan] Sau một hồi nhắn tin, cô đành phải tắt điện thoại để Luffy có thời gian nghỉ ngơi sau hơn mười mấy tiếng ngồi vật vã trên máy bay. Bây giờ, khoảng cách địa lý của hai người phải nói là rất xa, một người phương Tây, người phương Đông, một người Châu Á, một người Châu Âu, gần như nửa vòng Trái Đất.

Sau một hồi lăn lộn trên giường và bật lên nghe những bản nhạc yêu thích, Nami, tắt đèn ngủ. Cũng đã khuya rồi, cô trằn trọc mãi khi cứ cảm thấy thiếu vắng một người bên cạnh. Cái giường trông to hơn, trống trải hơn. Xếp gối xung quanh thành giường để thu hẹp khoảng cách nằm của cô lại cũng không thể lấp đầy khoảng trống đang thiếu. Úp mặt vào gối, nhắm tịt mắt, cô nhớ anh quá. Chợt 

"Ting Ting!" Tiếng chuông điện thoại reng lên báo có tin nhắn đến. Lật đật tìm chiếc điện thoại, cô nàng mừng rỡ khi thấy tin nhắn từ Luffy 

"Anh nghĩ là em không ngủ được. Mình video nhau được chứ?"

Đúng là, ở chung nhau, yêu nhau bấy lâu nên dường như hiểu được lòng nhau. Không một chút chần chừ, Nami bấm gọi video cho anh. Thấy rồi, khuôn mặt của anh hiện ra sau màn hình. Không một chút thay đổi, vẫn là khuôn mặt, đôi mắt, bờ môi, mái tóc ấy. Nếu như trên trời thật sự có tồn tại phép màu, cô sẽ ước mình có thể phóng qua chiếc điện thoại và ôm chầm lấy anh ở bên đấy.

Luffy kể về chuyến đi dài ngồi lì trên máy bay khiến tay chân anh có hơi phần nhức mỏi. Nhưng đồ ăn trên đấy khá ngon. Nami cũng kể lại Sanji đã đưa cô về và hai người cùng nhau đi ăn trưa và trò chuyện to nhỏ một lát. Luffy đang nằm trên một chiếc giường ở căn phòng mà ba mẹ Nami sắp đặt sẵn cho anh. 

[Bên đó là mấy giờ rồi?] Luffy hỏi, tựa lưng vào đầu giường. 

"Hm..." Nami liếc đồng hồ 

"12h hơn rồi..." Thời gian trôi nhanh chóng mặt. Cô có thể đoán được tiếp theo anh sẽ yêu cầu cô đi ngủ. Và đúng vậy, 

[Em ngủ đi, trễ rồi] 

"...Vâng..." Nami trả lời một cách miễn cưỡng.

Luffy chăm chăm nhìn khuôn mặt cô nàng trở nên buồn bã dần. 

[Nami nè...] Anh cất giọng, dịu dàng 

[...đừng buồn nhé, rồi ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tới lúc đó, em không được từ chối làm vợ anh đâu đấy!] Câu nói ấy như một lời cầu hôn nhẹ nhàng đi vào lòng Nami. Cô nàng cúi mặt, im lặng. Luffy vẫn dán mắt vào màn hình, chăm chú nhìn Nami. Vai cô nàng khẽ rung. 

[Nami...] Luffy bắt đầu lo lắng 

[Em nè...?] Dường như không thể kìm chế được nữa, Nami bật khóc. Cô lấy tay che khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, giọng nói run lên từng chữ 

"Em...sẽ không buồn đâu... Hức...Anh... nói đấy nhé... đồ... biến thái..."

Có phải là, Nami vừa đồng ý lời hứa hẹn của anh? Điều ấy khiến anh chàng lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên bối rối và ngượng ngùng

 [Vậy...em...đừng khóc nữa! Ngốc!] 

"Em không có khóc..." 

[Rõ là em đang khóc...] 

"Em không có khóc!" Nami lớn tiếng, tay lau đi khóe mắt, giương mặt thẳng vào màn hình, mắt mở to. Nhìn đôi môi đang mím chặt, đôi mắt rưng rưng, Luffy ngẩn người, rồi nhẹ cười 

[Vâng vâng, em không khóc, là anh sai.] Họ nhìn nhau, cười. 

[Thôi ngủ đi, tình yêu] 

"Em ngủ đấy!" 

[Ừ, ngủ ngoan, anh yêu em]

"Em yêu anh"

Chần chừ một hồi, Nami đành tắt máy, ngã mình lên giường. 

Mấy ai thấu hiểu được nỗi đau yêu xa trừ khi và chỉ khi họ là nhân vật chính trong cuộc tình ấy. Cái khoảng cách địa lý xa nhau ngời ngợi ấy dường như cũng làm khoảng cách hai trái tim cũng xa dần.Vài ngày đầu, hai ba tháng đầu khi người ấy đi, ngày nào cũng có thể gọi về, ngày nào cũng nhắn tin, mọi lúc, mọi nơi, sẽ thấy bình yên hơn. Nhưng rồi, người ta sẽ hòa nhịp với cuộc sống bên đó, nhất là những người đi du học, chắc chắn sẽ ngày càng bận hơn. Đôi khi tất bật đến nỗi chỉ có thể ngừng tay một tí để hỏi thăm người bên kia, rồi lại tiếp tục công việc và ngủ quên cả một ngày hôm sau. Cái cảm giác nhắn tin cho họ mà họ không hồi đáp lại, nó nhói lắm. Chờ, chờ, cứ năm mười phút lại bật điện thoại lên xem và sẽ thở dài kèm với buồn bã cả ngày khi không thấy thông báo tin nhắn đến.

Đang làm việc, ngồi học mà nghe điện thoại vang tiếng chuông lên liền lập tức chộp lấy dù cho là đang làm gì đi nữa. Sẽ thật vui biết mấy khi thấy người liên lạc là người ấy, nhưng sẽ thất vọng tràn trề biết bao khi là tin nhắn của tổng đài, của một người bạn nào đó thôi.

Tối là khoảng thời gian yên tĩnh nhất, và các cặp yêu xa cũng hay dành vài phút để gọi cho người mình yêu. Nhìn nhau qua màn hình, người cười, người khóc, người giận dữ, người nũng nịu,... Cái cảm giác chỉ nhìn được nhau qua màn hình điện thoại, gần đến thế, chỉ cách nhau một cái điện thoại, nhưng không thể nào chạm vào gương mặt người bên ấy được, tức và đau lắm. Đôi lúc nhớ nhau quá, họ bèn gọi nhau trong cả lúc học, bật màn hình lên để trước bàn, rồi làm bài, lâu lâu ngước lên điện thoại vẫn, thấy người đó bên cạnh, sẽ đỡ buồn tủi hơn.

"Nè nè! Hôm nay Sanji mới dẫn em đi ăn Tokboki ấy!" Nami khoe. 

"Hai người thân quá nhỉ?" Luffy giọng trở nên lạnh nhạt, mắt vẫn dán vào đống bài vở trên bàn. 

"Anh ghen à?" Nami hí hửng. Im lặng một hồi, Luffy đáp 

"Không" một cách ngắn gọn. 

"Hứ, con người gì mà... nói chứ hôm nay sinh nhật anh ấy, nên Sanji đãi"

Nami giải thích. Hóa ra là vậy à, Luffy đã quá bận rộn với mớ công việc chồng chất của mình mà không thèm để ý thông báo Facebook nhắc rằng hôm nay là sinh nhật Sanji. Chắc lát nữa anh sẽ nhắn vài dòng cho anh ta vậy. Nami chăm chú nhìn vào từng cử chỉ của bàn tay Luffy, viết liên tục, đôi lúc dừng lại, hình như anh đang chau mày suy nghĩ, rồi lại cắm cúi viết tiếp. Cặp mắt kính đã bị ánh đèn làm trắng xóa khiến cô không thấy rõ được đôi mắt của anh. Sợ làm phiền anh, cô nàng cũng bắt đầu bài vở của mình.

 "Anh..." Nami khẽ cất giọng, rồi lại im lặng hoàn toàn. 

"Hử?" Luffy tò mò. Những tưởng rằng tiếng động nhỏ đó không tới được chỗ anh, nhưng Nami đã sai. Cô lắc đầu, giả vờ cười 

"Không có gì đâu!" 

"Thật chứ?" 

"Ừm!"

Lâu lâu, Nami dừng bút nhìn vào Luffy, anh vẫn rất chăm chỉ. Cô nhẹ chạm vào gương mặt anh trên màn hình. Nó thô, cứng, và không hề ấm áp tí nào. Giờ này, nếu như mà anh có ở đây, cô sẽ nhào vào ngồi trong lòng anh, nũng nịu, và Luffy sẽ ôm lại cô thật yêu thương, khẽ hôn lên trán cô, âu yếm.

Ở bên phương xa ấy, Luffy tự kiềm chế sự khó chịu vì cảm giác thiếu Nami bên cạnh. Lâu lâu anh vẫn không ngừng liếc mắt lên nhìn cô qua chiếc điện thoại ấy, rồi lại viết. Có lẽ ánh sáng lóe trắng trên mắt kính khiến cô không thấy được cử chỉ đó của anh. Sự dồn dập của bài vở khiến anh mệt mỏi, nhưng anh không nói ra. Anh nghĩ rằng, mình sẽ ổn thôi. Giá như bây giờ, cô ấy mà ở đây, anh sẽ bế cô ấy nằm lên giường cùng anh, vươn vai, rồi nhẹ ôm lấy cô. Không cần phải vỗ về hay động viên, chỉ cần được ôm cô, được chạm vào cô, được thấy cô cười, anh đã thấy tràn trề năng lực trở lại.

Khoảng thời gian ba năm ấy, không phải là quá dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro