28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hancock và Dofla, hai người cùng nhau thưởng thức bữa ăn chính trong tiệc rượu đó. 

"Đ...đau" Hancock kêu lên khiến Dofla có phần bất ngờ 

"Lại đau nữa à?" 

"Lại? Tôi đã...làm bao giờ đâu..." 

"Lần đầu của chị?" 

"Ưm...Ừ..." Hancock cắn môi chau mày với vẻ đau nhói khi Dofla dần dần đẩy mạnh hơn. Đó giờ cậu cứ nghĩ, người chị này cơ thể bốc lửa, âm mưu cũng thâm độc, thế mà đó giờ chưa làm chuyện "người lớn"!? Điều bất ngờ này khiến cậu cảm thấy thú vị với người chị này hơn. Dù thời đại hiện giờ, yêu một người con gái, không nhất thiết phải quan trọng cái trong trắng của họ. Nhưng có một điều phải thú nhận của các bọn con trai à, còn gì tuyệt hơn khi được phá trinh người yêu mình. Cảm giác đó, nó cũng giống như sự tin tưởng tuyệt đối của người yêu dành cho mình, chỉ có thể trao cho mình, cái quan trọng của cuộc đời người con gái. Tuy Hancock là tiền bối của mình, nhưng Dofla vẫn cảm thấy rất khoái cảm khi cùng cô làm chuyện "ấy". Hancock trở nên ngày càng quyến rũ trong vòng tay Dofla, hai người họ quấn chặt lấy nhau như thể, trên thế giới chỉ tồn tại hai người với niềm sảng khoái cực lạc.

"Cảm ơn anh đã chiếu cố!" Nami cúi gập người trước Sanji sau khi được anh chở xe đưa cô và Luffy về lại căn nhà của họ. 

"Không cần khách sao đâu!" Sanji cười tươi, rồi vẫy tay chào, chiếc xe hơi của anh dần đi mất. Tạm biệt Sanji xong, Luffy liền kéo tay Nami vào nhà.

 "Anh...mệt chứ ạ?" 

"Em cũng cần phải nghỉ ngơi đấy!"Dắt Nami vào phòng ngủ của hai người, nằm ườn trên chiếc giường thân thương ấy, anh ôm chầm Nami vào lòng. 

"Lần sau, cẩn thận hơn đấy" 

"Vâng..." Đôi mắt Luffy lim dim rồi ngủ đi lúc nào không hay. Hình như anh ấy đã tức giận lắm. Nami dần nhớ lại mọi viễn cảnh ngày hôm đó. Nó còn kinh hoàng hơn đêm đầu tiên cô bị Luffy cưỡng hiếp. Chính bản thân cô cũng không tin được rằng, Dofla lại là người hãm hại cả cô và Luffy. Đúng thật là cậu ta rất đào hoa và cũng không kém phần mây mưa với nhiều cô gái. Nhưng, thâm độc, đáng sợ và nguy hiểm như vậy là lần đầu tiên Nami thấy. Trong khoảng thời gian qua, cậu ta đã thật sự thay đổi nhiều đến vậy sao. Trái tim cô đau nhói. Không hiểu sao mà nhiều chuyện rắc rối lại xảy ra xung quanh cô, và, Luffy lại phải gánh vác, giúp đỡ cô nhiều đến thế. Liệu, bản thân cô có phải là rắc rối của anh, liệu cô có đang làm náo loạn đến mức phiền phức đến cuộc sống anh. Nhẹ vuốt lấy khuôn mặt anh đang say trong giấc mơ ấy, Nigi khẽ hôn lên môi anh. Cô tự nhủ, thôi đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ thôi.

Mọi thứ quay trở về với quy củ, Nami, Luffy trở về với cuộc sống bình yên thường ngày của họ. Nhưng, bên cạnh sự hạnh phúc của cặp đôi ấy, tồn tại những nỗi đau không nói nên lời. Sanji dù tự dặn lòng chỉ được xem Nami là một người bạn, một người em gái mà thôi. Nhưng, mỗi lần thấy cô cười, thấy cô chào anh, thấy cô vui vẻ bên Luffy, anh lại không kìm được cơn nhói lên ở trong tim. Thật khó mà dứt quá. Nhiều khi anh nghĩ đến việc đi tìm một người con gái khác thì có thể, anh sẽ quên đi tình cảm của mình cho Nami. Nhưng lại chính cái suy nghĩ ấy lại làm anh ray rứt đến khó chịu. 

Còn Hancock và Dofla, sau lần đó, hai người chưa gặp lại nhau lần nào. Một người chị khối mười hai và một người em trai khối 10, mối quan hệ giữa hai người mà bị lộ ra, sẽ rầm rộ thế nào. May mà, Luffy, Nami và cả Sanji dường như đều bỏ qua và chẳng hề muốn nhắc đến lần nào nữa. Hancock trông vẫn đẹp đẽ bên ngoài, nhưng bên trong hầu như đã tan vỡ. Vẻ hoạt bát và tự tin của cô thường ngày cũng dần dần ít lại. Chính bản thân cô cũng không rõ, tại sao mình lại thấy không còn đau như đứt ruột trong tim nữa. Nước mắt rơi xuống trên gối cũng dần ít đi. Đêm dài hơn ngày. Nhưng, cái âm ỉ tê tái bên trong cô vẫn còn. Làm sao có thể quên được, cái ngày đầu tiên của mình được chứ. Về phần Dofla, những vết thương trên thân thể không quá nặng đang lành dần. Dù ai ai cũng lo lắng hỏi han lí do nhưng cậu chỉ cười trừ và bảo do bất cẩn mà ra thôi. Đúng vậy, làm sao mà có thể nói ra được cái lí do thật sự đó chứ. Tâm đau, có, thân đau, có. Cậu vẫn chưa thể dứt được cái ngày mà cậu bị đại bại thảm hại đó. Thật khó mà đối mặt với bọn họ lần nữa. Và, càng khó hơn nữa, khi phải đối mặt với Hancock. Dù lo lắng, nhưng cậu không dám tìm tới để quan tâm hỏi han. Hy vọng là vỉ thuốc cậu để lại lúc đó có tác dụng. Lâu lâu vô tình thấy được cô nàng tiền bối ở phía xa, vẫn sinh hoạt học tập như bình thường, cậu cảm thấy lòng có chút an tâm hơn.

"Thi xong rồi! Con về nước một chuyến đây!" 

"Ba mẹ còn có công việc nên không về cùng con được" 

"Hai người cứ việc ở lại đi! Con lớn rồi!" 

"Con tính đi bao lâu?" 

"Một tháng chứ lâu vội gì" 

"Nhớ cẩn thận" 

"Vâng vâng biết mà" 

"And... Đừng làm phiền tụi nhỏ đấy" 

"I know!". Chiếc máy bay ngoại quốc đáp xuống ga sân bay quốc tế. 

"I'm coming!"

Đã lâu rồi không về lại nơi mình sinh ra, đường xá cũng không có gì khác mấy. Cảnh vật xung quanh cũng có sự thay đổi chút nào đó. Điển hình như là, những hàng cây ngày càng nhiều hơn và xum xuê hơn chẳng hạn. Anh cười thầm cho mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Cũng đúng thôi, đi định cư lâu vậy rồi, trở về cảm giác thấy lạ lạ hơn xưa. Không khí bao trùm xung quanh hai quốc gia khác hẳn. Ở hai bên nửa bán cầu khác nhau, lẽ ra giờ này anh đang rong ruổi vui chơi bên kia, thì ban đây lại là đêm hôm khuya rồi. Về nhà chi cho sớm, anh bắt đầu thú vui của mình đi dạo xong quanh thành phố, ghé vào mấy quán game, mấy sòng casino, mấy quán bar say sưa.

"Vẫn chưa xong à?"

 "Sắp rồi nè!" Luffy nằm trên giường tay bấm điện thoại chờ Nami đang làm cho nốt phần bài tập của mình. Đã hơn mười một giờ khuya rồi mà, cô ấy vẫn cứ cắm cúi mãi. 

"Hây! Xong!" Cô liền đóng tập lại, cất đi cây bút của mình rồi nhào lên giường cùng với Luffy. Cô lấy tay bấm bấm vào màn hình điện thoại để chọc trò chơi mà anh đang chăm chú 

"Chơi, chơi hoài nè!" 

"Bỏ tay ra" 

"Thua đi!" Dù cho bị Nami trêu chọc nhưng trông Luffy không có gì là quan tâm đến. Anh vẫn tập trung trên "chiến trận" của mình. Phồng má, Nami nũng nịu 

"Chơi luôn đi nha!" 

"Vì đợi ai học đó" 

"Thì người ta học chứ bộ" 

"Sáng mai có phải đi học đâu" 

"Nhưng mà ngày nghỉ lười lắm" Nami vừa dứt lời thì chiếc điện thoại trên tay Luffy được đặt xuống, anh quay người ôm lấy cô vào lòng. Anh hôn lên cổ cô. Từng sợi dây thần kinh giựt giựt lên kích thích.

 "Ah!" Hóa ra nãy giờ anh hối là vì chuyện này à.

"Rầm rầm" có tiếng bước chân mạnh dưới nhà. Nami và Luffy đều choàng người tỉnh dậy. Là ai vậy Nhìn đồng hồ, chỉ vừa mới sáng sớm thôi, tên trộm nào lại dại dột vào nhà giờ này, mà còn gây ra tiếng động lớn nữa. Tiếng bước chân ngày càng gần và rõ hơn. Luffy giang tay ra để bảo vệ Nami, tay vớ lấy cây gậy nhỏ dưới giường.

"Cạch cạch", cánh cửa dần hé mở. 

" Good Morning", tên đó la lên vừa đúng lúc Luffy lao tới. 

"Hự", hắn liền đỡ cú đánh của Luffy. 

"Ái chà xem ra cũng có võ nha"Luffy nhếch mép cười. Hắn ta liền đáp lại 

" Ái chà, xem ra cậu vô lễ rồi đó" 

"Nói gì cơ?" Luffy vừa vung tay lên thì bị Nami ngắt nhịp cảm xúc 

"Luffy! Dừng tay!" Quay phắt người, anh hỏi 

"Em sao vậy". Ngồi trên giường, Nami ấp úng 

"Luffy à, người này..." 

"Hử?" Luffy chau mày đầy thắc mắc. 

"À, không cần em giới thiệu, tôi là Law" 

"Là ai?" Sự phũ phàng của Luffy người con trai trước mặt mặt mày tái mét 

"Này! Đừng nói là nó..." Vừa nói, anh ta vừa chỉ tay về phía Nami. 

"Cái tên nghe quen quen" Luffy ngước mắt lên trần nhà ra vẻ suy ngẫm 

"À, là cái ông anh xấu xa trong tấm ảnh gia đình kia không?" Luffy liếc mắt về bức hình gia đình của Nami được treo trên một góc tường. 

"Cậu dám nói ai xấu xa hả..." Cái người tên Law đó nắm đấm tay lại, lộ vẻ tức tối. 

"Anh hai, Luffy, cả hai thôi đi!" Nami nãy giờ chứng kiến mọi lời cãi vả của họ mà cảm thấy buồn cười vô cùng. 

"Anh hai? Là anh ta thật à?" Luffy chỉ tay về hướng Law, hỏi Nami. 

"Vâng, anh ta đó!" Trông khi Law lộ ra vẻ tự mãn tay đứng khoanh tay đầy hiên ngang thì gương mặt của Luffy từ đầu buổi đến giờ vẫn không hề thay đổi. Anh nhìn Law bằng đôi mắt lạnh lùng, rồi chỉ nói hai chữ "Chào anh" Law liếc mắt

 "Chỉ vậy thôi à?" 

"Ừm" 

"Cậu...", đang nói, anh chợt ngừng lại khi phát hiện ra, này giờ trên người Luffy chỉ có chiếc quần lót. Từ nãy đến giờ luôn sao! Kinh ngạc trước sự táo bạo của cậu "em rễ", anh quay đầu sang nhìn Nami. Lúc này, cô nàng mới đỏ mặt kéo chăn che cơ thể đang lõa thân lại, rồi nhe răng cười trừ. 

"Hai đứa bọn bây...con nít con nôi mà..."

"Khò...khò..." 

"Uống cho cố vô rồi say cho nằm cả ra" Nami trề môi xoa xoa đầu người anh trai mình. Sau vụ việc lúc nãy, Luffy liền kéo anh ta xuống phòng khách, đẩy nằm trên chiếc ghế sofa rồi khẽ 

"Ở đây mà đợi", thế mà sau khi thay đồ xong, anh ta đã ngủ luôn lúc nào không hay. Mùi rượu vẫn còn nồng trong hơi thở. Mà sao, anh ta về mà chả báo trước một tiếng để mà còn đi rước nhỉ. Đã thế còn tự tiện vào nhà, làm lúc nãy lo lắng muốn chết. Muốn làm mình bất ngờ, xem ra anh ta đã rất thành công rồi đấy. Còn hơn cả bất ngờ. Nami lấy chăn đắp cho anh hai mình, 

"Hừ, đồ đáng ghét", rồi vào bếp pha một ly nước gừng giúp anh giải rượu. Còn Luffy thì loay hoay với bữa ăn sáng trong bếp. 

"Ngủ say rồi à?" 

"Ừm, chắc do tối qua anh ấy uống nhiều quá" 

"Cũng sung dữ" 

"Hề hề"

Law dần dần mở đôi mắt của mình dậy. Anh vươn vai một cái thật mạnh, rồi bật dậy. Dụi dụi mắt, anh nhìn xung quanh. 

"Hửm?" Anh chớp chớp đôi mắt vẫn còn mơ ngủ 

"Where am I?" Chậm rãi, anh bước ra mở cửa phòng. Anh nhìn, khuôn mặt vẫn chưa tỉnh táo hẳn, rồi bên này, rồi từ quay sang chỗ khác. Vươn vai một lần nữa, anh mới chợt nhận ra 

"Ủa, nhà mình đây mà!" Anh đi định cư cũng được ba năm rồi, nên mỗi lần ngủ dậy đều thấy những bức tường quen thuộc bên kia nên gần như quên đi nơi mình sinh ra. Bật cười, anh đi xuống cầu thang. Vừa đi, anh vừa nghĩ 

"Tại sao mình lại ngủ trên phòng nhỉ?" Đi vào bếp, rồi đi ra phòng khách 

"Tụi con nít đâu rồi nhỉ?" Rồi anh nhìn lên chiếc đồng hồ treo giữa phòng mà giật nảy cả người 

"7pm!!!" Anh hoàn toàn không nghĩ rằng mình đã ngủ nhiều như thế, và đã ngủ từ lúc nào cơ? Đói quá, bụng anh bắt đầu kêu lên. Anh bắt đầu vào lục bếp. Chỉ toàn mấy món ăn vặt, làm đồ ăn thì anh lười quá, thế là anh quyết định ra ngoài mua cho rồi. Vừa chạm tay vào nắm cửa thì bên ngoài có một lực kéo cánh cửa mở ra.

"Ơ..." Nami bất ngờ khi đúng lúc thấy anh mình cũng đang tính ra ngoài "Anh hai". Bỏ tay vào trong túi quần, Law nghiêm giọng 

"Hai bây mới đi đâu về đấy?" 

"Hẹn hò" Luffy trả lời cọc lóc rồi bước thẳng vào nhà. "Này cậu, tôi lớn hơn cậu đấy nhé" Law liếc Luffy một cái rồi quay mặt sang nói chuyện với Nami 

"Đi chơi đêm hôm mới về" 

"Mới giờ mà khuya à?" 

"Con nít con nôi" 

"Em lớn rồi!" 

"Chả biết bao giờ mới trưởng thành" Chọc em gái mình xong, anh liền bước ra khỏi cửa. 

"Đi đâu đấy ông già?" 

"Buy some food" 

"Em có mua tokbokki này!" Hai anh em nhà này có một sở thích là cực thích ăn tokbokki – bánh gạo với phô mai và nước sốt cay. Nuốt cơn thèm vào bên trong, Law vẫn giữ dáng vẻ đàn ông trưởng thành của mình bước vào trong nhà rồi đi thẳng vào bếp. Cô em gái cũng nhanh chạy theo phía sau.

Nhìn hai anh em nhà này ăn tokbokki một cách vô cùng ngon miệng, cách thưởng thức món ăn yêu thích cũng giống nhau. 

"Cho em cái trứng" 

"No!" 

"Cho em đi!" 

"Shut up!" Ăn một hồi 

"Hey, Share me your sausages" 

"No!" 

"Give me!" 

"Noooo" Trong suốt bữa ăn, Luffy là người trầm lặng nhất. Nhìn hai người họ xin xỏ rồi giành giựt nhau, anh chẳng nói nên lời. Đúng là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro