29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"So...He is Luffy, your boyfriend, isn't he?"* Law quay lại với vẻ nghiêm túc của mình, hai tay đặt lên lưng ghế phía sau.

*"Vậy...cậu ta là Luffy, bạn trai em, đúng chứ?"* Trong câu này tác giả sử dụng câu tag question nhé!

"Ba mẹ nói anh rồi à?" 

"Ừm" 

"Thật là!" Nami phồng má lên. Cô biết chắc là khi mà Law biết được cô đang chung sống với một người con trai khác, thế nào anh cũng sẽ tra hỏi này nọ đủ kiểu. Ai dè, còn hơn thế nữa, anh lại đến tận đây mà không hề báo trước một tiếng. 

"Nít nôi" Law hừ rõ tiếng rồi liếc mắt nhìn chỗ khác. Luffy nãy giờ đứng rửa chén bát, vẫn im lặng không nói gì. 

"Ở chung bao lâu rồi?" 

"Cũng...gần đây thôi..." 

"Bọn bây đã làm gì rồi?" Giọng Law cứng rắn khiến Nami có chút bối rối 

"Etou...à thì..." Bất giác, Luffy lại gần Nami, ôm eo cô kéo sát lại mình rồi nhẹ hôn lên cổ cô thật kích thích 

"Đã làm những gì anh thấy sáng nay" Lúc này, Law mới nhớ lại, sáng sớm lúc bình minh, trong khi rượu còn say trong người, anh bước vào nhà mà không nói không rằng vì tính gây bất ngờ với Nami. Nhưng quả thật, Nami bất ngờ, và anh cũng bị một phen lóe mắt không kém. Đỏ mặt, cắn môi với vẻ mặt khá tức tối, Law đứng bật dậy, cầm chiếc áo khoác và bước đi. 

"Anh đi đâu đấy?", Nami hỏi khi thấy phản ứng của anh mình. 

"Chơi", Anh trả lời lạnh lùng. 

"Giờ này cơ đấy?" Đồng hồ đã tích tắc điểm chín giờ hơn. Vừa mang giày vào, anh bảo 

"Có ai đi bar vào buổi sáng?" 

"Hừ! Em khóa cửa khỏi cho vào, ple!" 

"Anh mày vẫn còn giữ chìa khóa nhé!" Lúc này Nami mới chợt nhớ ra, mỗi thành viên trong gia đình cô đều có chìa khóa ở mỗi căn nhà, có thể tự do ra vào. Bị đáp trả, Nami hậm hực 

"Uống cho nhiều vào rồi lát nằm ì ra rồi bắt người ta bế lên nữa nha!" Vừa mở cửa tính đi thì câu nói của Nami khiến Law phải khựng lại 

"Gì cơ? Ai bế ai?" Sự thắc mắc của anh khiến Nami bật cười 

"Thế anh không nhớ à? Sáng nay anh say như chết nằm ườn ra trên ghế sofa này, chính Luffy đã bế anh lên phòng đấy!" Người Law như hóa đá. Luffy đứng bên trong nghe Nami nhắc lại cảnh tượng ấy, cơ thể cũng đơ cả ra. Law tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, chính anh là người say sướt mướt, nằm ngủ ì ra trông đã không ra gì rồi, vậy mà còn...bị một thằng bé...nhỏ tuổi hơn mình...lại còn là bạn trai của em gái mình,...bế lên phòng ngủ??? Gương mặt điển trai của anh liền tái xanh, da gà da vịt nổi rợn lên. 

"Stop kidding me. It's not fun."Vừa dứt câu, anh liền đóng rầm cửa bỏ đi trong sự khoái chí của Nami. Cô ôm bụng cười khôn nguôi. 

"Thật sự là chẳng vui đâu" Luffy từ trong bếp bước ra, khuôn mặt anh cũng nhợt nhạt đi khi nhớ lại hành động ấy của mình.

Một mình bước đi trên con đường vắng. Được một khoảng xa rồi, Law dừng chân, thở dài. Khuôn mặt do lâu ngày ở bên nước ngoài nên cũng bị thay đổi giống họ bởi thời tiết và khí hậu nhưng vẫn không thể phai mờ đi vẻ đẹp trai thuần hậu ấy. Law cũng khá giống Luffy, lạnh lùng, nhưng với anh chàng này thì, có lẽ vẫn có một tí khiếu hài hước. Họ quan tâm cho người họ yêu một cách thầm lặng. Quan tâm từ phía xa, không hay thể hiện tình cảm trước mặt, luôn phớt lờ ra vẻ ta đây nhưng trong lòng luôn mong muốn đem lại hạnh phúc cho người mà họ quan trọng ấy. Khoác chiếc áo vào, anh tiếp tục bước đi mà trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Quán Bar ngày hôm đó dường như đông hơn bình thường. Đương nhiên bởi vì hôm nay có một chương trình Sex Show của bên Thái Lan sang. Đây là một chương trình mà mọi người ai du lịch đến Thái Lan mà không tham dự thì chưa cảm nhận được hết vẻ nóng bỏng của Thái Lan. Bước vào sự nhộn nhịp bên trong quán Bar, Law nhếch môi cười. Xem ra mình chọn đúng ngày rồi đây. Mua chiếc ghế hàng vip, anh trông thật điển trai bước vào bên trong khán đài. Chàng công tử lịch lãm ngồi trên chiếc ghế nệm dựa đỏ thẵm của mình. Sân khấu như cháy lửa với những cô nàng bốc lửa trong những bộ đồ "một mảnh". Đó có thể là một mảnh vải nhỏ chỉ tầm vài cm, hay đơn giản chỉ là một dây vải dài với chiều rộng chừng 20cm quấn quanh người. Những cặp vú căng tròn đung đưa theo nhịp những tiếng bước chân trên sàn sân khấu. Họ cũng không quên cặp mông quyến rũ của mình trước mặt khán giả. Không chỉ có nữ, nam người mẫu cũng trổ "sắc" của mình với những chiếc quần nhỏ bó sát để lộ cậu bé to tướng kèm với một thân hình cơ bắp khiến các chị ngồi xem mà đỏ cả mặt. Law gác chân phải lên chân trái, nhịp nhịp và theo dõi từng cử chỉ của các người mẫu. Lúc mà họ đi xuống để "giao lưu" với khán giả bên dưới, bất chợt có một cô chân dài nõn nà đến mời anh lên sân khấu. Những người đẹp kia cũng đưa mắt nhìn anh, họ chỉ chọn anh trong khi biết bao nhiêu anh chàng phía sau giơ tay mong chờ điều ấy. Để không làm phụ lòng mấy cô nàng, anh đứng dậy đầy kiêu hãnh, nắm tay cô nàng đẹp nhất cũng bước lên sân khấu.

Họ kéo anh vào bên trong cánh gà. Nơi đây, anh có thể nhìn rõ hơn mấy cô người. Thậm chí họ còn thay đồ trần truồng giữa chốn đông người đầy đủ nam và nữ. Vừa đánh mắt với họ thì anh bị đạo diễn trong đó bắt cởi đồ ra. Ấy chà, xem ra là... Ánh đèn sân khấu rực sáng lên hơn bao giờ hết. Anh cùng với chiếc quần sát háng để lộ rõ vùng nhạy cảm bên dưới cực kì mạnh mẽ khiến bao cô nàng mê mẩn. Quanh cơ thể đầy rắn chắc của anh được tô điểm bởi những sợi dây kim tuyến bạc mỏng manh nhưng lấp lánh không ngừng. Khuôn mặt đầy lịch lãm lai giữa phương Đông và Tây càng khiến anh nổi bật hơn hết. Sánh bước với cô người mẫu gợi cảm nhất trên sân khấu, anh hãnh diện ngẩng cao đầu trước bao nhiêu tràn pháo tay rầm rộ. Law lia mắt qua nhìn xuống chỗ ghế ngồi bên dưới, rồi chợt anh dừng lại ở một cô gái mặt chiếc váy đỏ bó khuyết ngực và hở vùng bụng thon rất cuốn hút. Mà cô gái đó, không hề nhìn về phía anh. Mắt ánh cô gái cứ mãi vô định vào một khoảng không và phảng phất gì đó đau buồn mà anh không thể hiểu được. Không biết cô ấy mua vé tham gia show mà nãy giờ có thưởng thức nó hay không nữa. Law hoàn toàn bị thu hút bởi những cô gái khác lạ.

"So beautiful, girl!", anh cười đầy mãn nguyện

Show Thailand kết thúc. Anh mặc lại quần áo của mình, vẫy tay chào các cô nàng anh chàng người mẫu rồi bước xuống phía dưới sân khấu. Không khí nhộn nhịp rập rình lúc nãy giảm nhẹ xuống. Ánh sáng đèn sân khấu không còn nữa, thay vào đó là những điệu nhạc xập xình với hàng trăm con người đứng trên sàn lắc lư đung đưa với nhau. Quán Bar lúc nào cũng sôi động như thế, nhất là vào buổi đêm. 

"Ôi, nửa đêm rồi kia đấy!" Nami than vãn khi đưa mắt nhìn đồng hồ. Nằm trên giường bên cạnh Luffy từ nãy giờ mà cô mãi không ngủ được. Có lẽ là lo cho ông anh ham chơi vừa mới về đã tung cánh bay rồi. 

"Vẫn thức à?" Luffy xoa xoa đầu cô. 

"Ưm..." 

"Anh ta không sao đâu mà" 

"Em biết! Cơ mà, cứ đi khuya thế này..." Vừa nói, cô vừa bậm môi đấm vào giường một cú 

"...không lo mới lạ ah!" Luffy tìm cách an ủi cô gái của mình 

"Thế em tính chờ tới sáng à?" 

"Hm...Thôi ngủ! Kệ ổng!" Dứt lời, Nami liền ôm chầm lấy cơ thể trần của Luffy, áp mặt vào lòng ngực anh. Cô cố nhắm mắt thật chặt, không suy nghĩ lung tung để ngủ thật ngon, nhưng xem ra không dễ tí nào.

Law ngồi lên chiếc ghế đối diện với bàn pha chế, nhấc ly Rum lên nhấp môi thưởng thức từng giọt, một mùi thơm đến ngất ngây. Anh không hay nhảy một mình, phải nói đúng là anh không thích nhảy cho lắm. Anh thích đi quán Bar, đơn giản là vì buổi đêm biết đi đâu chơi ngoài chốn đông người này. Còn gì tuyệt hơn được thưởng thức cái nồng rượu khi ngồi trong một không gian tràn ngập ánh đền lập lòe cũng tiếng nhạc vang dội. 

"Ah, kia rồi!" Anh mỉm cười khi cuối cùng cũng tìm thấy cô gái váy đỏ lúc nãy. Anh bước lại gần, ngồi cạnh cô 

"Hi!" Cô gái không trả lời. Ánh mắt của cô vẫn hiện rõ một nỗi buồn vô tận. Dường như, cô không nhận ra sự hiện diện kế bên của Law. 

"E hèm, Hello girl?" Đôi mắt cô chợt mở to như vừa thoáng giật mình ra khỏi cơn mê man của mình, quay sang nhìn Law 

"Ah, Hello!" 

Trong những ngày tháng, không Luffy, không chỉ ở ngoài thực tại, ngay cả trong tâm trí Hancock cũng không dám nghĩ đến hình bóng anh. Dofla từ sau ngày hôm đó cũng không tìm đến cô nữa. Liệu đây có là quả báo cho những việc làm của cô? Có lẽ vẫn chưa đủ, không biết cô sẽ chịu đựng những chuyện gì nữa đây. Tư tưởng muốn phá đi sự hạnh phúc của Nami và Luffy vẫn còn đó, nhưng cô nào đâu dàm động tay động chân lần nào nữa. Và cứ thế, mỗi đêm, cô lại trốn nhà đến quán Bar. Nơi nhộp nhịp đông vui này khiến vẻ đẹp của cô trở nên cuốn hút hơn với những ánh đèn lập lòe. Cô tham gia vào Show Thailand vì nghĩ nó sẽ giúp cô tìm được một chàng trai khác tuyệt hơn. Nhưng, nó chẳng hề thu hút cô một chút nào. Thờ thẫn bên ly Whisky của mình, chợt có một chàng trai đến bên cô và ngỏ lời chào. Anh ta có vẻ điển trai lai lai giữa Đông và Tây, như Sanji. Khuôn mặt sáng láng lộ rõ là một con người thành đạt, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy nét lãng tử. Đôi chân mày rậm với lộ rõ nét đàn ông của anh. Hancock cười, cô đáp lại lời chào. 

"Em có chuyện gì không vui nhỉ?" Anh ta hỏi. Cười trừ, Hancock nhìn sang chỗ khác 

"Không gì đâu" 

"Em thật sự rất đẹp đấy. Anh làm quen được chứ?" Anh chìa cánh tay của mình ra. Đó giờ đối với Hancock, không biết bao nhiêu lời khen vẻ ngoài của cô khiến cô đã quá quen với việc được ngợi khen. Cô ngập ngừng một lát, xem ra người con trai đối diện không phải là người xấu. Nhưng... Hancock cúi mặt 

"Xin lỗi, nhưng em không..." Anh chàng có vẻ hiểu được một chút nào đó sự bất an trong lòng người con gái. Anh rụt tay lại 

"À, vậy để anh tự giới thiệu. I'm Law, Trafalgar Law. Nice to meet you!" 

"Nice to see you, Mr. Trafalgar" Hancock đáp. Law cười nhẹ nhàng 

"Just call me Law" Hancock cũng đáp lại bằng một nụ cười với đôi môi đỏ ửng. 

"Hope to see you again" Hancock từ biệt không lưu luyến. Nói rồi, cô bước đi.

Tiếng "cộp cộp" vang rõ từ đôi giày cao gót cô mang. Hancock bước ra khỏi cánh cửa quán Bar. Nhìn lên trời, rồi cô thở dài. Vừa tính nhấc chân lên thì cô đột ngột chạm mặt Dofla. Cậu ta ăn mặc chỉnh tề trông như cũng sắp vào trong quán Bar kia. Mắt đối mắt, hai người không nói gì dù chỉ là một lời chào rồi cứ thế lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Cô gái thì cắn môi bước đi, còn cậu con trai thì siết chặt nắm tay mình, cậu khựng chân nhưng không dám quay lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro