27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hancock ngồi trên chiếc ghế sofa đỏ sang trọng, chân bắt chéo. Cô im lặng không trả lời câu hỏi của Dofla. Lết từng bước, Dofla ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện. Trên bàn, một chai rượu Rum đỏ đặt cùng với hai chiếc ly hai bên. Chau mày, Dofla nói với vẻ cau có 

"Này, chị đang bơ tôi đấy à?" Hancock vẫn lầm lì, không trả lời. Thở dài, Dofla tự rót cho mình một ly rượu. Dựa lưng vào ghế, cậu nâng ly rượu lên môi.

 "Tại sao cậu không nói tôi là cậu đã thất bại?" Sau một hồi im lặng thì cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi à. Mà câu hỏi ấy khiến Dofla chẳng thấy vui vẻ gì cả. 

"Rồi tôi cũng sẽ nói cho chị biết thôi, cần gì cho gấp" Dofla bảo khi nhấp môi ly rượu thơm ấy. Sự thản nhiên của cậu khiến Hancock dường như tức giận lên 

"LẼ RA CẬU PHẢI NÓI TÔI NGAY LÚC ĐÓ CHỨ!" 

"Tại sao chứ?" 

"KHÔNG PHẢI ĐÃ HỢP TÁC CÙNG NHAU RỒI À?" Mạnh tay đặt ly rượu xuống bàn, Dofla chồm người lên đối diện phía Hancock 

"PHẢI NÓI LÀ TÔI QUÁ SAI LẦM KHI HỢP TÁC CÙNG CHỊ! KẾ HOẠCH THẤT BẠI, TÔI KHÔNG NHỮNG BỊ ĐÁNH BẦM DẬP MÀ CÒN BỊ MẤT CẢ MẶT! CÒN CHỊ THÌ BỊ GÌ CƠ CHỨ!?" Cơn tức giận trong Dofla bùng lên. 

"Ah..." Rồi chợt, vết đau ở bụng nhói lên khiến cậu phải rút người lại, tay ôm bụng ngồi nhăn nhó trên ghế

Hancock nhìn cậu, ánh mắt lo lắng, rồi cô di chuyển ngồi kế bên Dofla. Bàn tay mềm mại nhẹ chạm vào vết thương ấy 

"Đau lắm à?" Lúc này Hancock mới để ý, không chỉ bị đấm mạnh vào bụng, mà còn có nhiều vết xước, vết bầm ở khắp tay chân. Nhìn đôi mắt u buồn của Hancock, Dofla cắn răng 

"Chị đang tỏ ra thương hại tôi ấy à, tôi không cần" 

"Họ đánh cậu ra nông nỗi này à?..." 

"Do cái kế hoạch hoành tráng của chị ấy" 

"Tôi xin lỗi..." Ba từ ấy của Hancock khiến Dofla khá là bất ngờ. Cô ấy đang xin lỗi cậu à? Khẽ quay mặt sang, Dofla hoàn toàn giật mình khi thấy những giọt nước mắt của Hancock đang dần rơi xuống. 

"Chị...chị này..." 

"Tôi...cũng đâu có muốn...làm cậu đau..." Rồi đột ngột, cô hai tay nắm lấy cổ áo Dofla, kéo xuống

 "TÔI CŨNG CHỈ MUỐN ĐƯỢC Ở BÊN NGƯỜI MÌNH YÊU THÔI MÀ! TẠI SAO CẬU TA LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI PHŨ PHÀNG NHƯ THẾ CHỨ!..." Những lời nói cay đắng hòa vào làn nước mắt trong suốt 

"RỐT CUỘC CON NHỎ ĐÓ CÓ GÌ HƠN TÔI CHỨ! KHOẢNG THỜI GIAN QUA TÔI Ở BÊN CẬU TA VẪN KHÔNG ĐỦ LÀM TRÁI TIM CẬU TA LUNG LAY HAY SAO! TẠI SAO...TẠI SAO...TỪ KHI NÓ XUẤT HIỆN... " Dofla nhìn những giọt nước mắt xót xa ấy mà lòng như thắt lại. Cậu cũng hiểu được một phần tâm trạng ấy. Đúng là, đau thật. Nhẹ vuốt lấy mái tóc Hancock, cậu dịu dàng ôm người con gái trước mắt vào lòng

 "Tôi, cũng từ khi Luffy xuất hiện, thì mọi thứ... Lỗi do tôi cũng có, nhưng tôi cũng không hiểu được bản thân mình..." Dù rất muốn nói ra, muốn bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng khóc tha thiết của Hancock, cậu lại không thể nói nên lời. Gạt chuyện của bản thân sang một bên, cậu siết chặt Hancock 

"Khóc đi, rồi chị sẽ thấy ổn hơn"

Lúc này, hơn ai hết, chỉ có Dofla và Hancock là hiểu cảm giác của nhau nhất. Bất chấp mọi thủ đoạn cũng chỉ vì muốn ở bên người mình yêu. Nhưng dù có cố gắng thế nào, việc chia rẽ hai người ấy, thật quá khó. Tìm cách để họ đau khổ nhưng cuối cùng chính bản thân là người đau khổ hơn hết. Dofla kiềm lại, cậu cố không tuôn theo dòng cảm xúc của Hancock. Nếu như bây giờ cậu mà cũng rơi nước mắt, thì bờ vai vững chãi cho Hancock đâu còn. Khẽ liếc mắt nhìn xuống nơi lòng ngực mình, gương mặt đẫm nước mắt trong đáng thương ấy hiện ra. Dù bên trong mưu kế thâm độc thật, nhưng phải công nhận rằng, Hancock rất đẹp. Gương mặt sắc nét từ mọi góc nhìn, mọi trạng thái, mọi hành động. Dù trên ngực cũng có một vết thương do ngày hôm ấy, mà còn bị Hancock đè lên, cậu cũng không thấy đau. Nỗi đau bên trong dường như lấn át thể xác bên ngoài. Dofla nhẹ nhàng vuốt lấy đôi gò má đỏ ửng lên vì khóc nức nở. 

"Xin...xin lỗi..." Hancock vừa nấc vừa nói câu xin lỗi khiến Dofla vô cùng bất ngờ. 

"Sao chị lại xin lỗi?" 

"Tôi...làm phiền cậu rồi... Xin lỗi...đã lôi kéo..." Chưa kịp dứt câu, ngón tay trỏ của Dofla đã đặt lên môi cô một cách nhẹ nhàng 

"Tôi cũng có lỗi" 

"Nhưng mà tôi..." 

"Suỵt, đừng nói nữa", nói rồi, cậu ôm Hancock vào lòng, khẽ hôn lên vầng trán cô 

"Hôm nay tôi sẽ ở đây với chị" Hancock không ngờ rằng, lời nói và hành động của một cậu bé nhỏ hơn cô hai tuổi lại trưởng thành đến vậy, không ngờ rằng, có ngày, cô phải dựa dẫm vào một người con trai khác nhỏ tuổi hơn mình. Choàng tay qua vai Dofla, Hancock ngồi yên đó, không nói gì. 

Nâng niu từng sợi tóc óng ánh, Dofla chìm vào mớ cảm xúc hỗn độn. Anh không biết mình đang đau buồn đến mức vào. Nhưng ít nhiều, cũng không đau bằng sự cô đơn trong lòng Hancock hiện tại. Dù gì thì, cậu cũng đã lăng nhăng với nhiều cô gái khác ngoài Nami, riêng Hancock, chắc tình cảm cô đó giờ chỉ luôn hướng về hướng Luffy. Có thể sự tự hào của cô lớn thế nào mỗi khi sánh bước cùng Luffy trong những chặng đường vừa qua, giờ chì còn là những dư âm trong quá khứ mà thôi.

"Tôi...cô đơn quá..." Hancock nhỏ giọng, câu nói nghe trông thật thiết tha. 

"Để tôi giúp chị" Cậu rót rượu vào hai ly, rồi đưa cho cô 

"Uống đi, cơn say sẽ giúp ta giải sầu một phần nào đó" Tán thành với ý kiến đó, Hancock cùng Dofla nâng cốc cho đến khi cạn rượu. Khuôn mặt Hancock đỏ lên trông rõ. Dofla ngắm, rồi anh cười 

"Haha, tôi tưởng rằng tửu lượng chị cao lắm" 

"Không phải cậu cũng say rồi à, hừ!" 

"Đúng, tôi say rồi, vì trông chị lúc này, đáng yêu chết mất!" Lời khen vừa nãy của Dofla khiến Hancock thấy ngượng. Cô liếc mắt sang chỗ khác, cố tỏ ra vẻ đàn chị nhưng hình như bất thành. Bất thình lình, Dofla kéo Hancock vào sát người, rồi cậu hôn cô. Lúc đầu, nụ hôn ấy khiến cô có chút bối rối, nhưng rồi, Hancock cũng ôm chặt lấy Dofla. 

"Luffy vẫn chưa dậy nữa à?" Nami hỏi với khuôn mặt lo lắng. 

"Chắc do cậu ta hơi mệt thôi" Sanji trấn tĩnh cô. 

"Em xin lỗi...Vì em mà hai người..." Đôi mày Nami rũ xuống. Như hiểu được ý nghĩ của Nami, Sanji thở dài. Anh dịu dàng xoa đầu cô em gái mình 

"Không phải lỗi tại em đâu, đừng buồn vậy chứ. Kẻo cậu ta bắt gặp thì lại khổ." 

"Sao cơ ạ?" 

"Tối qua, Luffy đã đến tận nhà cô bạn Hancock ấy..." Sanji giọng nhỏ dần. Bản thân anh cũng không muốn nói đến chuyện này. Vì, liệu nó sẽ lại làm cho Nami cảm thấy có lỗi bởi mọi chuyện cũng do cô mà tình bạn giữa Hancock và Luffy mới tan rã. Cô im lặng không nói gì. Trong lòng cũng dâng lên một sự áy náy. 

"Ah! Em lên xem Luffy thế nào rồi..." Nami dường như chìm vào một luồng cảm xúc khác. Cô cố tình bảo thế để lánh mặt Sanji, để anh không thấy được nét buồn trên khuôn mặt cô. Vừa bước ra tới cửa thì bất ngờ, 

"Không cần nữa đâu", Luffy bước vào. 

"Ơ...anh khỏe rồi à?" 

"Ừ!" Anh đặt tay lên đầu cô, xoa xoa, rồi vươn vai, 

"Ăn thôi ~" Luffy ngồi vào bàn ăn thản nhiên khiến Nami có chút bối rối. Là anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ ư, anh đã nghe hết cuộc trò chuyện lúc nãy, anh muốn làm cho cô yên tâm nên anh luôn cứng rắn bên ngoài. Thầy Nami cứ mãi đứng chỗ cửa ra vào nhìn mình, Luffy vẫy vẫy tay ra hiệu bảo cô lại gần. 

"Ngốc! Anh ổn mà!" Anh nhéo lấy khuôn mặt nõn nà của Nami khiến cô cảm thấy vui hơn. Sanji đứng gần đó, im lặng, miệng khẽ nhoẽn cười.

"Ah..." Hancock kêu lên khi được Dofla vòng tay ôm lấy vòng eo của cô. Dường như rượu khiến họ say và quên mất mình là ai, đang làm gì, đang ở đâu, và, người đối diện là ai. Phải chăng là do sự cô đơn và đau buồn khiến họ đánh mất đi nhận thức của mình. Hancock dần cởi từng cúc áo trên chiếc áo sơ mi xanh của Dofla. Cơ thể đang dần nóng lên ấy lộ ra những vết bầm tím do sự tức giận của Luffy và Sanji ngày hôm ấy. Chau mày, Hancock cảm thấy bản thân mình cũng có lỗi vô cùng. Nhẹ chạm vào, đôi mắt cô ánh lên một nỗi buồn xót xa 

"Đau lắm, nhỉ?" Chợt, Dofla nắm hai cổ tay cô đè vào thành ghế, cậu đưa lưỡi lướt lên cổ cô, thật kích thích 

"Chị không cần lo". Bất thình lình, Dofla bế cô lên mà không hề báo trước, rồi đặt cô nằm trên chiếc ghế sofa đối diện. Bộ quần áo năng động cũng không kém vẻ gợi cảm của Hancock  được Dofla lập tức cởi ra. 

"Nà...Này..." 

"Suỵt, đừng nói gì cả" Lúc này, gương mặt Hancock đỏ lên, không chỉ vì say rượu, mà còn vì những hành động của Dofla. 

Dofla tuy nhỏ tuổi hơn Hancock, nhưng trong việc giường chiếu, cậu tỏ ra vẻ chuyên nghiệp hơn cô nàng nhiều. Từng chút từng chút một, cậu chạm vào cơ thể chị, ôm ấp nó. Là do chị quá đẹp, hay do cậu đã quá say mà dục vọng trong cậu nổi lên ngày càng mạnh. Từng đường cong quyến rũ hiện ra rõ dần. Cặp ngực căng tròn đung đưa mỗi khi cậu lung lay. Nhếch môi cười, cậu liền bóp lấy nó liên tục. Cậu liếm một đầu ti, rồi mút lấy như muốn ăn thịt nó. Một tay cậu vòng phía sau lưng đỡ lấy cơ thể người con gái đang dần ưỡn lên vì sung sướng, tay còn lại cậu đưa xuống phía vùng nhạy cảm, mát xa. 

"Tiền bối, chị đúng là con nhà tiểu thư mà" Nói rồi, ngón tay cậu đút vào bên trong cô. Có một sự kích thích cứ làm tê liệt mọi đầu dây thần kinh giác cảm của cô. Hancock tay che đôi đỏ hồng của mình lại, đôi mắt lim dim. Rồi cô giật mình nảy người khi những ngón tay ấy không ngừng ngọ nguậy cô một cách liên tục. Ngừng việc thưởng thức lấy cặp ngực to tròn ấy, Dofla nhéo má cô một cái, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt. 

Nắm tay Hancock kéo cô ngồi dậy, Dofla đẩy phần đang nhô lên ngay sát mặt cô. Hancock với ánh mắt ái ngại lúc đầu, nhưng, dường như hiểu ý nhau, cô cởi dần chiếc cúc quần, kéo sợi dây khóa "cửa sổ" xuống. Quen dần, Hancock đưa tay vào trong lấy ra một cậu bé to cứng đầy nam tính. Trông Hancock có vẻ bất ngờ, vì lần đầu tiên cô được thấy một cái dương v*t chăng, hay là do nó lớn hơn dự tính của cô. Những điều mới mẽ càng khiến Hancock cảm thấy hứng thú hơn. Cô muốn trải nghiệm thử. Những sợi to nhỏ trên lưỡi cô nhẹ chạm vào đầu cậu bé Dofla. 

"Ư..." Dofla cắn răng khi Hancock bắt đầu "công cuộc của cô". Cái cách chị ta mát xa, cách chị vuốt ve cũng như cách chị hưởng thụ trông thật vụng về khiến Dofla nực cười. 

"Chị là dân nghiệp dư à?", cậu lên tiếng trêu chọc. Hancock phồng má, đôi mày chau lại 

"Ừ đấy! Nếu cậu không thích thì thôi vâ..." 

"Ai bảo chứ!?" Ngắt lời Hancock, cậu liền lấy tay vịn đầu cô lại 

"Cho tôi thấy trình độ của chị đi nào". 

Không thèm trả lời, Hancock tiếp tục thể hiện cái tôi trong việc giường chiếu. Cái vật dài to tròn ấy đi sâu vào trong miệng cô. 

"Ah..." Đã thọc đến cổ họng cô rồi mà sao cô vẫn chưa thể ngốn hết nó. Nghĩ rằng mình không thể cho vào nữa, Hancock dừng lại ở việc chỉ "ăn" lấy một phần ba của quý của Dofla. Từng sợi gân nổi lên rõ trên bề mặt cậu bé ấy. Cái lưỡi e thẹn ấy xem ra cũng điêu luyện ấy chứ, nó còn biết kết hợp với môi để đẩy sự kích thích của cậu lên. Không dừng ở đó, những ngón tay cô còn nhẹ nhàng nựng lấy hai hòn bi thòng xuống. Sự tê liệt đi lên không ngừng. Dofla bất thình lình rút dương v*t của mình ra, đè Hancock xuống, cười nham hiểm

 "Đến giờ ăn món chính rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro