26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy đi làm thêm, mà anh không thể tập trung vào công việc được. Lí do, hẳn ai cũng biết. Tuy bên ngoài thì luôn cố gắng tươi cười mỗi khi khách đến mua đồ, nhưng sau lớp mặt nạ đó, là một nỗi buồn không lời giải đáp. Tan ca, trên con đường đến nhà Sanji, anh lại rẽ sang hướng khác, bước đến một căn nhà sang trọng giữa thành phố xa hoa. Bấm chuông 

"Cháu Luffy đây ạ" anh nói vào chiếc micro đặt dưới chuông được liên kết với bên trong căn nhà. Có người ra mở cửa, cúi đầu chào, rồi anh bước vào. 

"Ôi Luffy! Lâu lắm rồi con mới quay lại! Ngồi đây nào!" Giọng một người đàn ông chững chạc vang lên đầy chào đón. 

"Dạ, chào bác" Luffy lễ phép chào hỏi, rồi cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt tiền. Người đàn ông này, là một người thành đạt, công ăn việc làm lớn, gia phả đều nhà cao cửa rộng, và hơn hết, đây là người bác đã giúp Luffy rất nhiều trong khoảng thời gian qua vì anh đã cứu giúp con gái ông. Đúng vậy, người đang tươi tắn chào đón anh, không ai khác chính là bố của Hancock. 

"Dạo này con ít qua chơi quá! Học hành sao rồi?"

"Dạ vẫn ổn ạ. Cháu xin lỗi, vì bận quá" Với ông, Luffy chẳng khác gì một người con trai ruột trong nhà. Có lẽ là vì khuôn mặt điển trai, dánh vóc trưởng thành kèm với đầu óc thông minh cùng với sự tốt bụng và hiểu lẽ. Tiếng bước chân chạy gấp gáp trên lầu vang dội xuống, rồi tiếng Hancock vang lên đầy mừng rỡ 

"Luffy! Cậu đến rồi!" Đôi mắt Hancock sáng lấp lánh đứng giữa cầu thang nhìn xuống phía hai người họ. 

Luffy đứng dậy, cúi đầu "Cháu xin phép lên gặp Hancock tí ạ" 

"Ừ đi đi con" Ông bố cười hí hửng.

"Luffy có chuyện gì tìm Hancock à?" Cô nàng tươi rói híp cả mắt, ôm chặt lấy tay Luffy. 

"Vào phòng cậu đi" Luffy đề nghị. Đó giờ, chưa bao giờ mà Luffy đồng ý vào phòng cô khi cô yêu cầu, thế mà bây giờ còn là người chủ động trước, Hancock thật sự vui sướng khôn xiết. Nhảy chân sáo, Hancock ngồi lên chiếc giường êm ái của mình, cô duỗi thẳng đôi chân thon dài trắng nuột nà của mình ra. Tại sao thế nhỉ, sao Luffy lại ngỏ lời muốn vào đây nhỉ? Cô nàng lâng lâng trong dòng cảm xúc và suy nghĩ của mình. 

"Không lẽ, kế hoạch của mình thành công rồi ư? Sao tên nhóc kia chẳng báo gì nhỉ?" Hancock cười thầm trong bụng.

"Cạch", Luffy khóa chốt cửa. Điều này khiến Hancock quả thật có phần ngạc nhiên. Luffy từ từ bước tới, khuôn mặt anh lạnh lùng đầy đường nét quyến rũ. Ánh mắt lạnh lẽo đó đã khiến bao cô gái gục đổ vì quá ư là ngầu. 

"Luffy này, cậu..." Hancock chưa kịp nói hết lời, thì Luffy đã đè cô nằm xuống giường. Hancock mở to đôi mắt nhìn vào ánh mắt sắc bén của Luffy. Cô khẽ kéo một bên áo xuống, để lộ bờ vai gợi cảm. Choàng tay qua cổ anh, cô ưỡn đôi ngực căng tròn của mình. Luffy nhếch môi cười, tay anh nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đang chờ đợi một nụ hôn ấy, rồi vuốt ve khuôn mặt hoàn hảo ấy 

"Hancock, cậu quả thật rất đẹp đấy..."

Nami dần mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Giường ư? Không như lần trước, khi tỉnh dậy là một nơi u tối đầy lạnh lẽo, lần này, Nami có thể cảm nhận rõ được độ êm ái của chiếc giường cô đang nằm, không khí ấm áp xung quanh cô. Nơi này, quen quen. Nami ngồi dậy ngó quanh. Đúng rồi, là căn phòng cô từng ngủ trong nhà Sanji đây mà. Vừa tính bước chân xuống để chạy ra ngoài tìm Sanji và Luffy, Nami chợt phải khựng lại vì cơ thể bỗng nhói lên. Tay cô bóp chặt lấy lồng ngực, chết tiệt, cảm giác đó, vẫn còn ư? 

Luffy nhìn Hancock đắm đuối với đôi mắt say mê khiến cô lập tức bị lôi kéo theo luồng cảm xúc lãng mạn ấy. Cô mỉm cười ngượng ngùng, rồi dần dần, đôi môi hai người gần lại nhau hơn. 

"...mà sao, tâm hồn cậu lại thâm độc vậy..." Câu nói của Luffy khẽ khàng mà bất chợt khiến Hancock giật thót người 

"Cậu...nói vậy là sao...?" Anh chống tay ngồi thẳng dậy, gương mặt trở nên nghiêm nghị 

"Tôi không thể hiểu lí do vì mà cậu lại làm như vậy..." Anh nói, giọng đậm sự tức giận pha lẫn với u buồn. Hancock cố trấn tĩnh, giả vờ ngây ngô 

"Tớ không hiểu?". Luffy biết, rõ là cô đang cố tình làm như không hay không biết gì cả, điều này càng làm anh buồn hơn. Dù gì, Hancock cũng là người bạn, người em gái của anh từ đó đến giờ, vậy mà. Thở dài, anh bảo 

"Cậu ghét tớ đến thế à?" 

"Tớ nào có!" Hancock lập tức chối lại. 

"Vậy thì tại sao, cậu lại làm vậy?" Hancock không biết nói gì hơn.Có tiếng mở cửa, Sanji từ bên ngoài bước vào. 

"Nami! Em tỉnh rồi à!?" Anh vui mừng chạy đến thì lập tức bị cô ngăn lại 

"Đừng...lại gần em..." 

"Em sao vậy?" Sanji nhìn khuôn mặt trắng bệch của Nami mà nỗi lo lắng chớm lên. 

"Em...nóng quá...Anh...đừng lại gần..." Cô liền cuộn người mình vào trong chăn, cắn răng chịu đựng cơn ngứa ngáy cứ châm chích lấy cơ thể. 

"Không lẽ...Chết tiệt, nó vẫn chưa hết ư!"

Bên phía Luffy, bầu không khí im ắng đến lạnh lẽo trông thấy. Chợt tiếng chuông điện thoại Luffy vang lên. Bắt máy, anh chưa kịp lên tiếng thì bên đầu dây kia, Sanji đã kêu lên đầy lo lắng 

"Luffy! Cậu ở đâu vậy? Nami không hay rồi!" Như sét đánh ngang tai, anh liền đứng dậy, lạnh lùng với Hancock 

"Xin lỗi, nhưng, nếu cậu dám làm gì em ấy, tớ sẽ không nương tay đâu. Cậu quay lưng với Nami, tớ sẽ quay lưng lại với cậu" Dứt lời, anh bước ra khỏi căn phòng. Hancock hốt hoảng với theo 

"Không! Luffy này...", nhưng, anh không hề để tâm đến, rồi cứ thế, mà ra khỏi tầm mắt cô. Hancock ngồi phịch xuống trên sàn, đôi tay run rẩy, lẩm bẩm 

"Luffy..." mà đôi mi bắt đầu rưng rưng lệ.

"Con về sớm vậy?" 

"À, cháu có việc ạ" Luffy trả lời khi chạm mặt bác trai lúc đang chuẩn bị ra về. 

"À, bác à" Luffy như chợt nhớ ra điều gì đó, liền bước lại gần ông. Luffy ngậm ngùi nói

"Cháu cảm ơn bác về những năm qua đã đỡ đần cháu, để cháu có thể sống sót và học hành đàng hoàng. Hiện giờ, cháu xin phép không nhận tiền trọ nữa ạ" 

"Ơ sao vậy?" Ông nghe mà bụng đầy thắc mắc. 

"Dạ là vì, cháu đã tìm được nhà rồi ạ. Cháu muốn ở bên người ấy, để chăm sóc, bảo vệ người đó." Ông gật gù 

"Là người quan trọng với con?" Luffy gật đầu dứt khoát. Ông im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng cất tiếng 

"Bác mừng vì con tìm được cho mình một mái ấm. Trân trọng nó nhé! Khi nào cần giúp đỡ, cứ tìm đến bác nhé!" 

"Cháu cảm ơn!" Anh ôm ông một cái thật chặt. Với anh, ông cũng không khác gì một người ba vậy, tận tâm ân cần dìu dắt anh trưởng thành. Cúi đầu lần cúi, anh vội vã bước ra khỏi khuôn viên ngôi nhà lộng lẫy. 

Nami cố trấn tĩnh bản thân dù cơ thể cứ nhức nhói khó chịu. Cô ôm người, cúi gập đầu, lưng dựa vào đầu giường. Sanji đứng bên cạnh nhìn mà tim đau nhói. Anh tức, bàn tay nắm chặt, vì, không thể giúp được gì cho người con gái trước mắt. Chén canh rong biển lúc nãy anh nấu vừa mang lên tính rằng có thể giúp cô khỏe lại, nhưng để đó mãi như thế, sẽ nguội mất. Điều anh có thể làm bây giờ, là mong cho Luffy nhanh chóng về sớm. Có tiếng ồn dưới nhà, những tiếng bước chân hấp tấp. Đúng như Sanji đoán, Luffy đã về, anh hối hả chạy đến bên Nami. Cô nàng mừng rỡ rưng rưng đôi mắt ôm Luffy vào lòng lập tức khi thấy anh bước đến. 

"Cô ấy sao vậy?" Tay anh vừa xoa đầu Nami, vừa hỏi Sanji. 

"Hình như... thuốc vẫn còn ngấm..." 

"Vậy à..." Luffy có thể cảm nhận rõ từng cơn run của cô, những ngón tay cô bấu vào lưng anh.

"Sanji...tôi mượn phòng này được không?" Luffy đề nghị. Hiểu chuyện, cắn môi, Sanji khẽ đồng ý, rồi lầm lì bước ra ngoài, khóa chặt cửa. Luffy nhẹ nhàng đặt Nami lên giường, tay anh gạt đi nước mắt thì sự ray rứt khó chịu mà nãy giờ cô phải chịu đựng. 

"Đừng lo, có anh rồi" Anh hôn lên trán cô, rồi hôn lên môi cô. Hai bờ môi quấn vào nhau, đầy yêu thương. Nami thả lỏng cơ thể. Từng chiếc cúc áo được cởi ra, chiếc váy đồng phục cũng bị ném sang một bên. Luffy âu yếm thân hình nóng hổi ấy, không ngừng xoa và chạm vào làn da mềm mại của cô. Nami dường như không thể chờ đợi được, cô đổi tư thế, đè lên người Luffy. 

"Em nay, bạo nhỉ?" Luffy nhếch mép cười trêu ghẹo. Nami ngượng đỏ mặt, cô chẳng biết nên đáp gì cả. Bàn tay nhỏ nhắn sờ soạng lấy cơ thể rắn chắc của anh. Cô khẽ kéo dây kéo của chiếc quần tây kia xuống, tay luồng vào bên trong ấy. Cậu bé nhỏ không biết từ khi nào đã trở nên tràn đầy sức sống khiến sự kích thích trong cô càng thêm sôi sục. 

"Ư..." Luffy kêu lên khi Nami cứ ma sát vào chỗ nhạy cảm của mình. Đây là tác dụng của thuốc kích dục đây ư, thật là quá ghê gớm. Nó khiến một cái cô hay e dè về chuyện ấy lại chủ động trong những việc thế này.

Cái cách cô "mát-xa" cậu bé khiến anh run người lên. Quả thật, đây là lần đầu, Luffy thấy được gương mặt Nami chăm chú vào chuyện phục vụ anh. Từng sợi dây thần kinh cứ liên tục giựt lên vì sung sướng. Rồi, cô ngồi lên người anh. Không biết vì sao mà, Luffy lại cảm giác chờ đợi thế này. Đợi rằng cô gái của anh tiếp theo sẽ làm cho anh thỏa mãn như thế nào đây. Anh cảm nhận được sự trơn nhớt ở đầu dương v*t. 

"Ah..." Vào rồi, nó đang vào. Dù âm đ*o ấy đã bị thông nhiều lần nhưng không hiểu sau lần nào cũng rất khít. Nami dù đang rất hăng, nhưng, cô nàng cứ ra vào thật chậm rãi. Nằm bên dưới, Luffy nhìn gương mặt Nami đỏ ửng cùng đôi mày chau lại, có lẽ, cô nàng đau, nên không dám làm mạnh chăng. Nhưng, nhìn gương mặt Nami cố gắng lên xuống khiến anh cảm thấy đáng yêu vô cùng. Luffy cũng giúp sức một chút. Anh lấy tay mình nâng hông cô lên rồi hạ xuống. Từng chút một, nhanh hơn một chút. Anh ngồi dậy, ôm lấy Nami, tiếp tục nhúc nhích bên trong cô. 

"Anh xin lỗi" 

"Sao anh lại xin lỗi?" Nami thắc mắc. 

"Vì, không thể bảo vệ được em" Luffy ngậm ngùi. Hóa ra, anh vẫn luôn tự trách bản thân đã không thể tìm thấy cô sớm hơn. Lắc đầu, Nami dịu dàng choàng tay ôm lấy bờ lưng anh 

"Không đâu, em phải cảm ơn anh, vì luôn ở bên bảo vệ em". Ngọt ngào quá nhỉ, câu nói ấy khiến Luffy cảm thấy an tâm hơn một chút. Bầu không gian trở nên lãng mạn và nóng bỏng hơn khi họ trao nhau nụ hôn tráo lưỡi nồng nhiệt. Luffy đè Nami xuống 

"Anh tới đây" Cái dương v*t to dài ấy liên tục đâm vào âm đ*o cô, nhấp nhô, mạnh, mạnh, và mạnh hơn nữa. Nami cắn môi, hàng mi rưng rưng vài giọt nước mắt. Siết chặt lấy nhau, Luffy không ngần ngại tràn vào bên trong tử cung Nami. 

"Anh yêu em" 

"Em cũng yêu anh" Nami cùng Luffy, quấn quít hạnh phúc bên nhau, mà không hề hay biết, đằng sau cánh cửa kia, Sanji đang dựa lưng vào ấy, đầy đau buồn. Anh siết chặt tay, yên lặng, không nói gì. 

Cảm giác của một người ngoài cuộc, thật nhức nhói biết bao. Sanji lẳng lặng trở về phòng mình. Anh không đứng đợi nữa, vì dù cách nhau một bức tường, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được khung cảnh lãng mạn đang diễn ra bên trong căn phòng. Càng đứng nơi đó, lòng anh lại càng đau thêm thôi. Và, anh cũng biết rằng, chắc họ cũng không cần anh nữa đâu. Lại là một đêm khó ngủ với Sanji.

Sáng hôm sau, mọi thứ dường như trở lại với quy củ của nó. Nami vươn vai, cô từ từ mở đôi mắt của mình dậy. Sáng rồi ư? Cô quay người sang phía Luffy đang nằm. Anh vẫn còn ngủ, đôi mắt nhắm tịt. Nami nhẹ tay chạm vào khuôn mặt điển trai ấy. Anh ấy, đã vì cô mà làm nhiều việc rồi. Đến giờ, Nami tự thắc mắc, không biết mình đã làm được gì nhiều cho anh chưa. Cô ôm chầm lấy Luffy. Ngồi dậy, Nami vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Mặc đồ vào, cô bước ra khỏi phòng. Bữa sáng đã được Sanji chuẩn bị sẵn ở dưới bếp. 

"Nami! Em dậy rồi à?" Sanji bất ngờ khi thấy Nami với khuôn mặt tươi tắn bước xuống, mỉm cười nhẹ nhìn về phía anh. 

"Chào buổi sáng!" Cô hé môi, bước lại gần phụ anh. 

"Em khỏe chứ?" Sanji vẫn còn lo lắng. 

"Hây! Anh nhìn nè!" Cô gồng hai tay lên để lộ ra một tí cơ bắp của mình 

"Cực kì khỏe luôn!". Thở dài nhẹ nhõm, anh cười 

"Vậy thì tốt rồi". Bữa ăn tiếp tục được dọn ra. Không thấy Luffy, anh mới hỏi 

"Luffy còn ngủ à?" 

"Vâng, để em lên đánh thức" 

"Nami, để cậu ta ngủ đi" 

"Dạ?" Cô ngạc nhiên khi nghe Sanji bảo 

"Cậu ấy qua giờ hẳn cũng mệt mỏi lắm, để cậu ấy nghỉ ngơi chút đi" 

"Hm...Vâng"

"Chị gọi tôi đến đây có chuyện gì?" Dofla nhăn nhó bước vào căn phòng mà Hancock đã hẹn cậu ra. Những vết thương cũng như vết bầm tím do Luffy và Sanji để lại cho cậu từ ngày hôm đó vẫn còn âm ỉ đau đớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro