23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ lên đến chuyến tàu điện cho ngày hôm đó. Ba bộ não vẫn đang suy đoán 

"Hay là bị người ta bắt gặp thật nhỉ?" Nami đưa ra ý kiến của mình. 

"Hay là do thằng Dofla gì đó?" Luffy lại trở nên u ám mỗi khi nhắc đến cái tên ấy. 

"Không thể nào đâu ahh! Vừa nãy cậu ta còn giúp em. Cậu cũng bị dính scandal mà!" 

"Thì lỡ là cái bẫy thì sao?" Luffy vẫn không khỏi nghi ngờ thì Sanji lên tiếng 

"Có khi nào là...Hancock?" Lúc này, cả Nami cùng Luffy mới nhận ra, đúng vậy, Hancock cũng có liên quan đến chuyện này, và cô ấy cũng biết chuyện về Nami và Luffy cũng như Sanji hay Dofla. 

"Kệ, bỏ qua chuyện này đi" Luffy quyết định mặc kệ nó, vì với anh, nó chẳng là gì cả 

"Lẽ ra mình nên cảm ơn cô ấy vì đã công khai giúp mình" 

"Nhưng mà, tôi bị dính scandal chẳng hay nè!" Sanji liền trề môi khi nghe phán quyết của Luffy

 "Kệ cậu!"

Vẫy tay chào tạm biệt Sanji ở sân ga cuối, Luffy cùng Nami thong thả bước về nhà của cô. 

"Anh này, hay là mai, anh dọn sang nhà em luôn đi!" Nami lên tiếng đề nghị vì ba cô đã đồng ý rồi. 

"Muốn ở cùng anh đến thế luôn?" Câu nói của Luffy khiến Nami ứ nghẹn lời, đỏ mặt ấp úng mà đáp 

"Kh...Không có ahhhh... Người ta chỉ là...muốn tốt cho anh thôi!! Không thích thì thôi!!" Kéo cô vào lòng, anh khẽ hôn lên đôi má ửng hồng 

"Vậy ngày mai sang dọn nhà với anh" Tối đó, Dofla vẫn còn vương vướng mãi câu nói của Hancock

 "Hay là, cậu giúp tôi đi. Tôi vừa có được Luffy mà cậu cũng có thể giành lại Nami" Mấy này, đúng thật là mỗi lần nhìn thấy Nami, Dofla lại cảm nhận được một luồng gió lạ thổi ngang mình. Cảm giác đó, anh không thể hiểu nỗi. Buồn pha lẫn một tí gì đó vui khi được thấy cô cười. Lẽ nào thời gian trôi qua, anh vẫn còn vương vấn tình cảm với cô? Đúng là nhiều khi, hình ảnh Nami lại hiện ra trong trí não anh, rồi còn khiến anh cười một mình khi nghĩ đến. Một lần nữa, được nắm tay Nami à, được ôm cô gái bé nhỏ vào lòng, được chạm vào đôi môi đáng yêu, được nựng lấy đôi gò má ửng hồng, và, còn có thể âu yếm cơ thể nõn nà của cô. Chỉ nghĩ đến thôi mà lòng cậu đã rạo rực rồi. Tự đập đầu vào gối, ráng nhắm mắt, nhưng không ngủ được, cũng không biết nên làm thế nào trước lời đề nghị kia. Thế là, một đêm của Dofla trôi qua thật dài.

"Là Hancock ư?" Sanji vẫn mang nỗi nghi ngờ cô ấy trong lòng dù chưa có bằng chứng kết luận là do cô.

 "Cô ấy phải làm thế này cơ à. Nếu là Hancock thì, chắc không chỉ đơn giản thế này thôi đâu" Dù gì Sanji, Luffy và cả Hancock đều chung lớp, Sanji còn là lớp trưởng, nên tính cách của thành viên trong lớp thế nào, anh cũng hiểu một phần nào đó. Nếu Hancock còn đi xa hơn, chắc chắn Luffy sẽ không nhân nhượng nữa, lúc đó thì, quan hệ bạn bè giữa Hancock và Luffy sẽ tệ hơn, rồi lúc đó cô ấy còn có thể làm chuyện gì, thật không thể đoán nổi. Ôi, đàn bà thật lắm mưu kế. Anh thở dài.

Sáng hôm sau, Sanji đứng sẵn ở cửa ra vào lớp, đợi Hancock đi ngang, anh khẽ rót vào tai lời mời 

"Lát nói chuyện riêng tí" Đúng như anh suy đoán, Hancock không hề lo lắng rằng mình bị phát hiện, vẫn hiên ngang cùng Sanji trốn ở một nơi vắng người trò chuyện. 

"Lớp trưởng đại nhân, sao lại hẹn người ta đến chỗ này chứ? Bộ có chuyện gì khó nói lắm à?" Hancock cất lời với vẻ ngượng ngùng đáng yêu. 

"Ừ, khó nói lắm, kẻo ai nghe thấy gì khổ chết mất" Nhoẻn môi cười, anh đáp bằng một giọng lãng tử vô cùng. 

"Thế, chuyện gì vậy nhỉ? Tò mò chết được". Sanji bước tới, mắt đối mắt, không ai chịu thua, anh chậm rãi 

"Là cậu đúng không?" 

"Tôi sao cơ?" 

"Tin Nami và Luffy ấy" Tưởng rằng khi bị phát hiện, cô ấy sẽ có chút sợ hãi mà rụt ánh mắt lại. Nhưng không, đôi mắt ấy vẫn chăm chăm vào anh, vẫn mở to, đầy kiêu hãnh 

"Cậu có bằng chứng gì?"

"Giờ thì tôi chưa có..." Vừa nói tới đó, Hancock đã bật cười 

"Lớp trưởng đại nhân à, cậu thật là nghĩ oan người ta mất rồi. Hancock buồn lắm ấy!" Khuôn mặt cô chuyển sang vẻ đáng thương, đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Sanji chau mày im lặng, cô ta quả thật là rất đẹp, nhưng ma mị quá. Chắc chắn là cô ấy làm, anh tin thế. 

"Tôi khuyên cậu nên dừng lại đi" Anh quả quyết. Người con gái ấy vẫn giương đôi mắt mở to nhìn anh, nhẹ nhàng bước lại gần 

"Mà, Hancock nghĩ, cậu phải cảm ơn người đó nhỉ?" Câu nói của Hancock khiến Sanji khá bất ngờ. Như cách cô đã dỗ ngọt Dofla, Hancock tiếp lời 

"Không phải là, cậu cũng thích Nami à? Không phải sẽ tốt hơn nếu để hai người đó chia tay sao?" Tim anh bỗng nhói lên. Đúng thật là, anh phải thừa nhận, hình như anh lỡ có chút gì đó gọi là cảm tình với người anh luôn miệng gọi là em gái. Nhận ra sự thay đổi trạng thái của Sanji, Hancock khẽ nhếch môi cười 

"Cô ấy sướng nhỉ. Được biết bao người thích luôn, chẳng như Hancock này, chẳng ai để ý cả" 

"Cậu biết tại sao không?" 

"Hử?" Hancock ngạc nhiên trước Sanji 

"Vì Nami đáng yêu hơn cậu nhiều" Nói rồi, anh bước đi, để Hancock ở lại, cắn môi đứng đó 

"Chết tiệt!"

Tin tức này không ngừng lan tỏa, và nó càng nóng hổi hơn khi giờ ra chơi, Luffy đến tìm Nami và hai người cùng đi dạo quanh với nhau. 

"Lát nữa em ghé sang nhà trọ anh dọn đồ cùng nhé?" 

"Nếu em muốn". Uống một ngụm nước trong chai nước mà Luffy vừa đưa, Nami hỏi tiếp 

"Cơ mà, đồ anh nhiều không?" 

"Cũng kha khá" 

"Uh!" Gương mặt Nami tươi rói hẳn ra. Luffy không hỏi, vì anh hiểu, anh cũng đang tràn dâng hạnh phúc đến nơi rồi. Còn gì tuyệt hơn, là được ở chung với người mình yêu, có thể chăm sóc cho họ bất cứ lúc nào.

Cũng đã đến giờ ra về rồi, Hancock một mình ngồi trong lớp để soạn xấp bài tập của lớp.

"Ồ, cậu đây rồi" cô khẽ kêu lên khi Dofla đột ngột xuất hiện đằng sau chiếc cửa ra vào kia. Bước vào, cậu hỏi 

"Chị chưa về à?" 

"Ừ, quả thật là nhiều việc ah" 

"Thế mà chị vẫn có thời gian làm việc xấu nhỉ?" Vừa nói, cậu vừa chống tay lên chiếc bàn mà Hancock ngồi đó, đứng nghiêng người nhìn cô. Hai đôi mắt lại đấu với nhau, nhoẻn miệng cười, Hancock lên tiếng 

"Mạnh miệng nhỉ? Thế cậu đến tìm tôi là có ý gì?" Cúi người thấp xuống, gần hơn, Dofla trả lời với gương mặt nghiêm túc 

"Vì lời đề nghị của chị hôm qua" 

"Thế, cậu định..." Chưa kịp nói hết, Dofla đã chen vào lời Ha 

"Nhưng với điều kiện, chị không được làm Nami khóc" Nghe lời đề nghị ấy, Hancock bật cười 

"Cậu ngộ nhỉ, làm chuyện xấu mà còn cố tỏ ra lương thiện." Đập bàn, Dofla chau mày 

"Nói chung, tôi mà nhìn thấy cô ấy khóc, chị sẽ không yên đâu" Nói xong, cậu liền quay lưng bỏ đi thì lại bị câu nói của cô ta làm khựng lại 

"Nếu con bé ấy không khóc, thì làm sao cậu có thể làm người hùng đến bên người đẹp được?" Dofla hoàn toàn im lặng trước câu nói đó. Gấp đống giấy lộn xộn trên bàn lại, cô bước tới chỗ Dofla, nhẹ tay chạm vào người cậu 

"Cậu thấy sao nhỉ?" Những ngón tay mỏng manh ấy lướt trên bờ ngực săn chắc của cậu. 

"Chị thật là, ma hiểm hơn tôi nghĩ nhiều" Nụ cười cô bừng sáng đầy huyền bí dưới ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng 

"Tôi là tiền bối cậu đấy!" Quá đẹp, quá nham hiểm, Dofla cũng chẳng biết nên nói gì trước người con gái này. Âm thầm chấp nhận, cậu nhếch môi 

"Thế tiền bối, tôi nên làm gì đây?"

"Woahhhh! Ra đây là nhà anh à!?" Nami kêu lên khi cùng Luffy bước vào căn trọ nhỏ bé của anh.

 "Là nhà trọ" Luffy phủ định lại câu nói lúc nãy của cô nàng 

"Thì cũng là nhà" Bướng bỉnh, Nami chẳng chịu thua. Đó chỉ đơn giản là một căn phòng nhỏ, còn nhỏ hơn cái phòng khách của cô, mà trông cũng không được đầy đủ lắm. Đơn sơ, và rất ư là đạm bạc. Nhưng nhờ rằng Luffy luôn giữ căn phòng gọn gàng ngăn nắp nên khi nhìn vào, nó không quá là xập xệ. 

"Em soạn giúp anh mấy bộ đồ trong tủ kia, anh đi báo với bà chủ" Nami gật gù rồi tức khắc xoăn tay áo lên làm việc. Với cô, đã sống tự lập một mình từ lúc ba mẹ rời đi thì chuyện này như bình thường thôi. Lấy từng chiếc áo cái quần ra, cô gấp lại gọn gàng rồi bỏ vào mấy chiếc bao ni lông đã chuẩn bị trước. 

"Ngăn này là..." Cô ngượng chín mặt khi mở ngăn tủ đồ lót của anh ra. Đúng lúc, anh mở cửa bước vào 

"Anh về rồi" khiến cô phải bật dậy đi ra chỗ khác, miệng ấp úng 

"Chỗ đó...anh tự dọn đi nha!" Nhìn tình hình thế kia, Luffy hiểu chuyện, bật cười 

"Thấy bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn ngại à?" 

"Kệ tôi ahhhh!" Vừa trêu chọc vừa dọn dẹp, không lâu sau cả hai đã hoàn tất việc soạn đồ để dời đi. Hai cô cậu ngồi dựa vào góc tường, thở ra nghỉ ngơi.

 "Cơ mà, còn cái nệm này..." Nami chỉ tay vào cái nệm nhỏ ở góc phòng kia, chắc là nệm ngủ của anh rồi. 

"Cái này, là của nhà trọ" 

"À" Chợt, anh bò tới ngồi trên cái nệm nhỏ mà trông có vẻ mềm mại đó, ngoắc tay liếc mắt ám hiệu muốn cô tới chỗ anh. Ngây ngô, Nami làm theo điều anh muốn ấy, cô còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị anh kéo vào người, ôm ấp 

"Cũng lâu rồi nhỉ?" Luffy hôn lên đôi gò má ửng hồng đó, rồi nhẹ nhàng âu yếm lấy cơ thể cô gái. 

"Lâu...lâu gì cơ?" Nami khẽ kêu lên khi anh liếm lưỡi trên chiếc cổ của cô rồi nhẹ lướt xuống vùng ngực 

"Lâu rồi, kể từ khi anh cố kìm chế bản thân" Nói rồi, anh đè cô xuống, không ngần ngại gỡ từng cúc áo của cô nàng ra. Nâng niu lấy bầu ngực vốn đã được xem là của anh, anh không ngừng kích thích cô bằng những cái nựng nhẹ nhàng mà run người ấy.

"Pính poong"

Chợt tiếng chuông cửa vang lên. Cả hai lật đật chỉnh chu quần áo ngồi bật dậy. Luffy bước ra mở cửa thì có một cô gái nhào đến ôm chầm lấy anh chàng 

"Luffy ahhhhh! Em sẽ dọn đi à!!???" Sự thân thiết của cô gái lạ mặt đó khiến Nami ngỡ ngàng không thốt lên được lời nào. Vòng tay đó vẫn không buông lấy anh, cô gái tiếp tục vặn vẹo 

"Không có em chị buồn lắm đó! Rồi sau này ai qua sửa bếp cho chị nữa ahhhhhhhh" Cô gái đó, lớn tuổi hơn anh à, mà hình như là, hàng xóm thì phải. Đẩy cô ra, Luffy trầm giọng 

"Thì chị phải biết bảo quản đồ hơn đi" 

"Cơ mà..." Cô bỗng ngừng lại khi phát hiện ra có sự hiện diện của Nami trong căn phòng ấy. 

"Cô bé! Em là bạn gái cậu ta à?" Chớp nhoáng, chị ấy đã xuất hiện ngay trước mặt cô 

"Đáng yêu quá!!!" Chị khen mà cô thấy ngại ra mặt 

"Em...cảm ơn ạ" 

"Hì hì,thôi chị về để hai đứa còn hủ hỉ, nhỉ?" Bà chị liền cười tinh quái 

"Qua để chào em thôi! Cung hỉ nhé!" Nói rồi, cô nàng chạy vọt ra khỏi cửa, vẫn không quên vẫy tay tạm biệt.

Khóa "Cạch" cửa, Luffy lại nhào đến chỗ Nami, siết cô vào lòng 

"Người hồi nãy là hàng xóm của anh" 

"Ah...em biết mà" 

"Chị ta lúc nào cũng tỏ ra thân mật thế, chủ yếu là để nhờ vả thôi" Vừa nói, anh vừa luồng tay vào sờ soạng khắp người cô. Hai bờ môi quấn lấy nhau không ngừng, họ cứ thế mà chạm vào nhau, từng chút một, càng thêm nóng hổi.

Tiếng chuông cửa lại vang lên. Luffy đành phải kiềm chế bản thân lại, anh hậm hực bước ra mở cửa. 

"Luffy à, cậu thật sự sẽ dọn đi sao?" Là giọng con trai, chắc là hàng xóm nữa thôi. Xem ra Luffy này cũng rất được lòng người xung quanh nên có nhiều người đến hỏi han thế. Hai người họ đứng đó nói chuyện mặc cho Nami một mình ôm chăn quấn quanh mình. Luffy nhanh chóng kết thúc cuộc chia ly và nhận được từ đối phương một hộp bánh. Vừa đóng cửa lại, anh tính nhào đến bên Nami thì lại có thêm người đến bấm chuông. Nami nhìn khuôn mặt anh lúc đó, hẳn là bực bội lắm. Cô khẽ ôm miệng cười, cũng đúng thôi, anh phải nhịn lắm cơ mà, đang lúc lửa sắp được bùng lên nữa. Tiếp khách hàng xóm, anh cố tỏ ra lịch sự thân thiết vì dù sao, họ đến cũng vì anh, nhưng trong bụng lại bấm tính đếm xem còn bao nhiều sẽ lần lượt kéo đến nữa. Vị khách cuối cùng cũng đã đi, anh đóng cửa lại, thở nhẹ nhõm. Lầm lì bước đến chỗ Nami, anh liền nằm ì ra bên cạnh. 

"Anh không sao chứ?" 

"Mất hết cả hứng" Đảo mắt lém lỉnh, Nami bảo 

"Ưm...Mà, nếu vậy thì thôi vậ....Á!" Luffy bất thình lình vật cô xuống, kéo tấm mền mà cô ôm nãy giờ ra. Không nói gì, anh tiếp tục công cuộc hình sự của mình lúc nãy. Bầu không gian nhanh chóng trở nên nóng bỏng với những cái hôn thắm thiết của hai người. Anh thầm nhủ, lần này ai tới nữa, anh cũng sẽ mặc kệ, vì một khi anh đã tiến sâu vào cô rồi, thì đừng mong anh có thể kìm lại. Bọn con trai nào cũng thế thôi, tới nước này rồi mà bị làm phiền, hẳn sẽ tức giận cỡ nào. May mắn rằng, không còn tiếng chuông nào vang lên nữa, nên cả hai có thể tận hưởng giây phút nồng cháy ở bên nhau này. 

"Ah..." Cả một vùng trời như chỉ của riêng hai người vậy, cảm giác cọ xát vào nhau ngày càng mạnh hơn. Những khoái cảm này, chỉ có thể cảm nhận rõ khi cả hai cùng nguyện hòa chung với nhau, siết chặt nhau, cảm giác được phái mạnh đang hăng hái thế nào và cho ngắm nhìn phái đẹp của họ sung sướng ra sao. Nami cắn răng nắm chặt lấy ga nệm, trong khi Luffy phong độ ngày càng đi lên, càng nâng niu hơn cái cơ thể người con gái đang bốc lửa lên vì anh. Đột ngột, anh chồm người lên, đẩy thật mạnh vào âm đ*o Nami khiến cô phải thốt lên. Nóng quá, những giọt tinh dịch trắng chảy vào trong tử cung cô, thật nhiều, rồi tràn ra ngoài khi Luffy nhẹ nhàng rút cậu bé của mình ra. Anh ôm hôn cô thật thắm thiết, rồi thì thầm vào đôi tai còn đang đỏ ửng ấy 

"Anh yêu em" Tất nhiên, Nami cũng không quên đáp lại 

"Em cũng yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro