22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji cũng bị lôi kéo vào chuyện tình nóng hổi nhất của ngày. Họ hỏi anh sao lại quen biết Nami, cô ấy còn tặng socola cho anh, rồi anh còn cười tươi rồi ôm chầm lấy cô ấy vì hạnh phúc, liệu cô ấy có đang bắt cá hai tay. Toàn là những câu hỏi nghe sực cười của lũ nhiều chuyện hay. Sanji cũng chả sợ gì, dõng dạc trả lời 

"Tôi xem Nami như em gái mình vậy" Thế là tin đồn lại đi ngược lại với câu trả lời ấy khi mọi người truyền tai nhau, thậm chí còn đăng trên mạng xã hội 

"Sanji vì không thể yêu được Nami nên đã xem cô ấy như em gái của mình, chấp nhận nhìn cô đến với Luffy"

Đúng là không ai ngờ được mấy tờ báo lại ầm ĩ đến thế.

Giờ ra chơi, đâu đâu cũng nghe bàn tán về việc Nami với Luffy. Sanji bắt đầu thấy lo lắng. Liệu không biết cô ấy có quá sốc cho vụ này không, có quá buồn rồi lại suy sụp và nghĩ lung tung. Giờ ra chơi, trong lúc Luffy còn đang bị vướng trong vòng vây báo chí, anh liền đi đến chỗ Nami xem sao. Quả đúng như anh nghĩ, cô ấy đang loay hoay chẳng nhích được bước nào bởi đám đông xung quanh. Cắn răng, anh liền chen vào kéo tay Nami chạy đi.Vừa đúng lúc ấy, Dofla từ lớp bên cạnh nghe tin của Nami, liền chạy sang thì thấy cô đã bị Sanji dắt đi rồi.

Sân thượng hôm đó, trời vẫn tràn đấy những tia nắng ấm áp. 

"Em không sao chứ?" Sanji hỏi sau khi cắt đuôi được đám vây quanh kia. 

"Em không sao, cảm ơn anh.... Ah, Luffy sao ạ?" 

"À, cậu ấy sẽ giải quyết được thôi" 

"Ưm...vâng!"

Trông Nami hoàn toàn khác xa với suy nghĩ nửa vời lúc nãy của Sanji. Cô ấy không hề suy sụp hay não nề sợ hãi như hình ảnh lúc nãy trong đầu anh. Cô gái đứng trước mặt anh bây giờ, dù bị người người dò hỏi hay chỉ trích, vẫn kiên cường ngẩng cao đầu đối mặt mà không hề phải tránh né. Anh vừa vui, mà cũng vừa buồn. Rõ là, anh cũng bị dính scandal với cô, nhưng hầu như, Nami chỉ lo cho Luffy. Mà cũng đúng thôi, họ đang quen nhau mà.

Law cũng bị bao vây bởi có người bảo rằng anh từng là người yêu cũ của Nami. Cùng một lúc, cô nàng bé nhỏ trở thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện bởi vì xung quanh cô đó giờ, đều là ba anh chàng điển trai: Dofla, Luffy và cả Sanji.

"Reng reng" Tiếng chuông điện thoại của Nami vang lên. 

"Là Luffy. Vâng em nghe!" 

"Em ở đâu?" 

"Dạ sân thượng ạ! Vừa nãy anh Sanji giúp em thoát khỏi đám người vây quanh..." 

"Ừ!" Luffy trả lời ngắn gọn cắt ngang lời nói của Nami khiến cô ngẩn người ra.

Hiện tại, Luffy vô cùng thấy phiền phức. Càng phiền phức hơn nữa khi họ cố gắng kéo Hancock lại để phỏng vấn cùng anh 

"Hancock này, tôi nghe nói là hai người đang quen nhau cơ mà, sao giờ lại như thế?" 

"Xin lỗi, hai người có xích mích gì ạ?" 

"Cô bé Nami lớp 10 ấy là tình địch ạ?" Trong khi Hancock đang bối rối ấp úng trả lời 

"À...tôi với Luffy...thật ra là..." 

"Từ trước giờ, chúng tôi chỉ là bạn" Luffy lạnh lùng đáp giúp Hancock. Anh nghĩ rằng với cái tính của Hancock, cô sẽ lại nói lung tung rồi mọi chuyện lại đi về chiều hướng tiêu cực cho Nami. Bị chặn lại, Hancock không thể chối cãi lại mà phải đành cắn răng chấp nhận sự thật mà cô không hề muốn 

"Hì đúng thể đấy!" Mãi đến hết giờ chơi, giám thị lên can thiệp thì bọn nhiều chuyện mới bỏ đi. Luffy lập tức bỏ vào lớp, chẳng thèm để ý đến Hancock vừa liếc mắt với mình khiến cô khó chịu vô cùng, hai hàm răng nghiến vào nhau tức tối.  Nghe tiếng chuông vang lên hết giờ ra chơi, Nami và Sanji trên sân thượng cũng nhanh chóng chạy xuống và cũng không quên cảnh giác học sinh của trường.

Đến tận giờ ra về cũng không yên ổn thảnh thơi với bọn họ. Nami vừa bước ra cửa lớp đã bị mấy người nắm lấy cánh tay mà lôi đi. 

"Này! Bỏ ra!" Bọn chúng đông quá, cô không sức nào cản lại được nên nhanh chóng bị lôi đi vào nhà vệ sinh lúc nào không hay. Dofla ở lớp bên cạnh, thấy vậy liền lập tức lo lắng chạy theo.

Những người con gái khoanh tay đứng hiên ngang nghênh cao mặt hùng hổ với Nami, không phải là bọn báo chí lá cải mà là của mấy đứa tự thành lập hội nhóm là fan chân chính của Luffy và fan ủng hộ cặp đôi LuHan. 

"Mày nghĩ mày là ai hả!?" Một đứa mạnh tay nắm lấy cổ áo Nami giựt cao lên 

"Một đứa xấu xí như mày mà dám..." Khó thở, Nami cố lấy tay mình gỡ từng ngón tay giận dữ kia ra nhưng không được, cô liền báu một cái thật mạnh vào tay cô gái đối diện khiến cô ta đau điếng rồi ném thẳng Nami vào một góc tường. 

"Mày! Còn dám phản lại bọn tao!" 

"Tại sao lại không dám!" Nami thở hồng hộc nhưng vẫn kiên quyết đáp lại sự vô lý ấy. 

"Mày dùng bùa mê thuốc lá gì đúng không?" 

"Thứ như mày không hề xứng với vẻ đẹp của anh ấy!" 

"Mày là đứa làm chia rẽ tình cảm của anh ấy và Hancock nữa!" Những điều họ nói ra, không có căn cứ gì, mà hùng hồn như vậy, khiến cô thấy nực cười. Đứng dậy, Nami chau mày 

"Toàn điều linh tinh. Tại sao tôi lại không thể đến với anh ấy? Mấy người bảo tôi không xứng à? Thế xem lại mấy người có xứng không? Phải xem lại bản thân mình đi, tại sao lại không thể trở thành người anh ấy yêu?" Những lời nói thẳng thắng của Nami khiến bọn con gái ấy tức điên lên, không biết nói lại thế nào, bọn chúng liền vung tay nhào vào đánh Nami.

"DỪNG LẠI!" Từ ngoài cửa nhà vệ sinh, một giọng nam vang lên. Mọi ánh mắt đều hướng về phía người con trai ấy, là Dofla. Đôi mày anh chau lại, đôi mắt sắc bén liếc qua như muốn xé xác bọn chúng vậy. Không ngần ngại đó là nhà vệ sinh nữ, anh bước vào, lại gần Nami, trừng mắt nhìn họ 

"Tôi thấy cô ấy nói chẳng sai gì cả. Mấy người còn dám đụng vào cô ấy xem?" Tại sao Dofla tuy đã chia tay rồi mà vẫn còn bênh vực con nhỏ chứ, cam chịu, chúng bước đi.

"Không sao chứ?" Dofla liền quay lại hỏi han. 

"Ừm, không sao. Cảm ơn nha!" 

"Lần sau nhớ cẩn thận đấy"

 "Ừm...mà...đây là nhà vệ sinh nữ ấy..." Đỏ mặt, Dofla liền quay mặt đi 

"Biết rồi" Có tiếng bước chân chạy lại vội vã, bất ngờ khuôn mặt lo lắng của Luffy xuất hiện ngay cửa ra vào. Anh đứng đợi Nami, nhưng mãi không thấy, rồi nghe bảo có biến xảy ra ở nhà vệ sinh, ba chân bốn cẳng ngay tức khắc anh dốc sức chạy nhanh đến. Mà, Dofla đứng đó, với Nami của anh, xem ra... Gương mặt Luffy tái đi. Sợ rằng anh hiểu lầm, Nami liền chạy ra giải thích 

"Luffy à, chuyện là..." 

"Xin lỗi, anh đến trễ. Em có sao không?" Tưởng rằng anh sẽ lên cơn giận dữ, ai dè, anh lại quan tâm cô với giọng nói dịu dàng ấy. 

"Em không sao đâu ah!" Nami cảm thấy hạnh phúc lắm. Trong khi, Dofla đứng đó, nhìn họ thân thiết, cậu không nói gì, lướt qua. 

"Cảm ơn cậu" Cậu chợt nghe thoáng tiếng Luffy nói khẽ vào tai mình lời cảm ơn. Không đáp lại, Dofla bước đi, vì cậu cảm thấy khó chịu lắm, tim như bị thắt chặt lại. Lí do là tại sao vậy chứ, tại sao lại cảm thấy nhói khi nhìn Nami cười. Đứng dựa lưng nấp vào một góc khuất gần đó, đợi Nami và Luffy đi rồi, Dofla mới bước chân đi về hướng ngược lại. Ơ, cậu chợt phát hiện ra, người đứng đằng kia, không phải là Hancock mà mọi người vẫn hay đồn đại với Luffy à. Hình như lúc cậu bước ra từ nhà vệ sinh, cô ấy cũng ở đứng ở gần đó, tay còn cầm chiếc điện thoại như đang chụp ai đó vậy. Không lẽ nào... Dofla lặng lẽ bước gần đến nơi Hancock đang đứng với khuôn mặt thỏa mãn 

"Chị này..."

Hancock nghe gọi, nhẹ nhàng quay lại đáp:

"Sao?" Luffy có nghe thoáng là có tin đồn rằng Hancock, là người con gái này, hẹn hò với Luffy, rồi lại bị Nami cướp mất. Người con gái này, thích anh ta chăng, nghe bảo là họ thân thiết nhau lắm, hầu hết đi đâu cũng cặp kè nhau. Nhưng từ khi một lần có người thấy Nami sang lớp Luffy tìm anh thì quan hệ của họ không còn gần gũi như xưa nữa. Có khi nào, là vì chuyện này, tức tối vì không giành được người mình yêu, nên cô đã đăng tải lên những tấm hình này, nhằm đả kích Nami chăng. Dofla cứ nhìn cô mãi chẳng trả lời khiến cô phải sát mặt lại gần chau mày hỏi 

"Này? Cậu sao vậy?" Đôi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cô, rồi khẽ nặng giọng 

"Chị...là người...đã đăng tải những tấm hình đó, đúng không?" Hancock mở to mắt nhìn Dofla, một ánh mắt sắc xảo của người con gái.

Nhếch môi cười, Hancock khẽ thì thầm vào tai Dofla 

"Cậu nói đúng rồi" Đôi môi đỏ ửng của cô ánh lên một nụ cười gian xảo khiến Dofla chẳng biết nên làm gì. Người con gái trước mắt, trông xinh đẹp thế này, lúc nào cũng tươi tắn bên ngoài nhưng không ngờ bên trong lại âm mưu như thế. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ấy, cậu hỏi 

"Sao chị lại ở đây?" 

"Đây cũng là trường tôi mà, sao tôi lại không được ở đây?" 

"Nhưng, cái điện thoại chị" Xem ra là, cô bị nghi ngờ rồi. Đúng thật là lúc nãy, cô đã chụp lại những tấm hình mà Dofla bảo vệ Nami khỏi đám nữ sinh ấy, cô tính sẽ làm thêm một tin tức mới giữa Nami và người yêu cũ. Cậu con trai này, xem ra cũng tinh mắt ấy. Không hề tỏ ra lo lắng, Hancock vẫn nhoẻn môi cười 

"Không thể giấu được cậu mà, Dofla nhỉ?" Hóa ra kẻ khởi đầu là đây. Nghiêng đầu, Dofla kiêu ngạo

 "Chị làm thế để khiến cô ấy hoang mang à? Tôi nghĩ chị nên ngừng lại đi, cô ấy không hề yếu đuối như chị nghĩ đâu. Chị thua rồi. Tốn công vô ích thôi" Dofla cứng cỏi lúc ấy trông thật đẹp trai biết bao. Nhưng, Hancock vẫn không hề bỏ cuộc. Cô thốt lên một câu khiến Dofla trở nên chạnh lòng 

"Thế nên, cậu giúp tôi nhé? Cậu vẫn còn thương cô nàng ấy đúng không?" Câu hỏi đó, Dofla không biết nên trả lời thế nào. Bảo có thì không nên, mà không cũng không phải. Im lặng, Dofla tiếp tục bị lời dỗ ngọt của Hancock rót vào tai 

"Tôi cũng rất yêu Luffy. Ngặc là lại bị cô nàng Nami của cậu cản đường. Hay là giờ chúng ta hợp tác đi. Tôi vừa có được Luffy, cậu cũng được bên cạnh Nami, sao nhỉ, thuận cả đôi đường" Cậu chợt nhớ lại, hình ảnh của Nami lúc trước, khi hai người còn đang hẹn hò với nhau. Sao anh lại thấy day dứt quá. Gục đầu, Dofla không thể nào trả lời được, rối ren quá. Hancock dịu dàng đặt tay lên ngực cậu 

"Ngày mai hẳn trả lời tôi nhé! Nami, cô ấy dễ thương lắm đấy!" Rồi, cô bước đi, để lại Dofla một mình tự đấu tranh với bản thân.

Vì mọi chuyện đã lộ lồng lộng ra rồi, nên Nami và Luffy cũng chẳng ngại che giấu làm gì nữa. Họ thân mật đi cùng nhau ra về trước những đôi mắt háu hỉnh của những người xung quanh. 

"Nami...Hai người...đợi tôi với!" Giọng Sanji vang lên từ phía sau. Anh trông vội vàng chạy đến cùng với khuôn mặt lo lắng. Người khuỵa xuống, tay chống lấy hai đầu gối, vừa thở anh vừa hỏi

 "Nami! Lúc nãy nghe em bị kéo đi! Có sao không?" Hóa ra là Sanji lo lắng cho cô, vui vẻ, Nami cười đáp 

"Em không sao! Cảm ơn anh!" Nhẹ nhõm người rồi, Sanji đứng thẳng dậy, quay sang Luffy 

"Này, cậu mà không bảo vệ được em ấy, thì đừng trách..." Chưa kịp nói hết câu, Luffy đã vẫy tay 

"Biết rồi" 

"Biết rồi mà lúc nãy cậu để cô ấy mém bị..." Sanji lên tiếng khá giận dữ nhưng lại bị giọng nói điềm tĩnh của Luffy giảm bớt đi phần nào 

"Đâu phải lỗi của tôi" Mà, Luffy nói đúng thật, Sanji không thể hoàn toàn trách anh. Nhìn Nami, Sanji nhẹ giọng 

"Em gái, nhớ cẩn thận đấy!" 

"Em biết rồi! Hì Hì!" Thế là, ba người cùng bước chung về.

"Chẳng biết tung tin này nhỉ?" Sanji khoác tay sau gáy đầu, hỏi cao giọng 

"Tự dưng tôi cũng bị lôi vào đủ chuyện" Đúng thật là, ai lại làm chuyện này nhỉ. Dù biết là thế nào rồi hai người cũng không thể giấu được thế giới bên ngoài, nhưng những bức ảnh đó, làm thế nào mà họ có được. 

"Không phải là cậu à?" Luffy lạnh giọng hỏi. 

"Sao cơ!? Cậu nghĩ là tôi á?" Khuôn mặt lai nét phương Tây điển trai của Sanji nghệch ra khi bị nghi ngờ vô cớ. Luffy lườm anh một cái 

"Chứ còn ai nữa? " khiến anh bối rối vô cùng 

"Này cậu Luffy, đừng vu khống người quá đáng nha!" Sanji hậm hực. 

"Luffy à, không phải Sanji đâu" Nami nói đỡ, vì cô biết, Sanji không phải dạng người như vậy đâu. 

"Ôi em gái! Anh yêu em qu..." Sanji vừa dang vòng tay rộng lớn tính ôm Nami vào lòng thì đã bị Luffy chặn lại bằng bàn tay mạnh khỏe chụp lấy cả khuôn mặt anh 

"Chưa tới lượt cậu yêu đâu" Mất hứng, Sanji nghiêm chỉnh lại tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro