21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn nạn..." Mấy tên hung hãn nãy giờ bị bao vây bởi một rừng cảnh sát ở hai bên. Hai tên trợ giúp bị còng tay, đến lúc tên hung thủ thì bỗng dưng hắn chạy ra ôm chặt lấy cổ mẹ Nami. Tay hắn kề dao sát lấy cổ bà, hậm hực đe dọa 

"Bỏ vũ khí xuống, không đừng trách tao!" Lo cho an nguy của người vô tội, cảnh sát bối rối dừng tay theo lời yêu cầu của hắn trước đã.

Luffy đứng quay lưng về phía cảnh sát, tay đặt ra phía sau, ngoắc ngoắc ngón tay, khẽ ra hiệu 

"Đưa súng cho cháu" Cảnh sát tin tưởng cậu thanh niên đã giúp họ bao vây lấy tên hung thủ này, lén đưa cậu khẩu súng. Bước lại gần, Luffy bất thình lình giơ súng, chĩa thẳng nòng về phía tên sát nhân. 

"Mày... Mày thử bắn đi! Rồi đi toi cái mạng của bà này luôn!" Nami và ba cô để bị bất ngờ bởi hành động của Luffy. Anh đang làm gì thế, sao cảnh sát không ngăn anh lại. Lỡ anh trượt tay, có khi viên đạn lại găm trúng bà mẹ, thế thì chết mất.

Luffy vẫn hiên ngang giữ vững tư thế với cây súng đó trước sự hồi hộp và lo lắng của những người xung quanh. 

"Thằng khốn! Mày dừng lại..." Ba Nami hét to vì lo cho sự sống còn của vợ mình. 

"Bác yên tâm" Giọng nói Luffy một lần nữa lại vang lên dõng dạc. Ai ai cũng dõi mắt nhìn Luffy và tên hung thủ, từng cử chỉ, dù chỉ là một cái nhúc nhích nhẹ.Chợt, Luffy nạp đạn 

"Cạch cạch", anh ngắm thật kĩ, rồi, bóp còi 

"Đoàng!" Một viên đạn bay thẳng về hướng tên hung thủ. Kì lạ thay, không biết là do cố tình nhắm trúng hay là vô ý may mắn mà viên đạn sát khí ấy lại chệch ngang qua chân của bà. 

"Á!" Mẹ Nami ngã khuỵa xuống khiến tên hung thủ loay hoay mà quên đề phòng. Cảnh sát xung quanh lập tức lao vào khống chế tên tội phạm. Thế là cùng một lúc, bắt được hung thủ và cũng giải thoát được con tin.

Bốn người họ, Nami, Luffy, ba mẹ cô đều được đưa vào bệnh viện để kiểm tra, và tốt rằng mọi người đều không sao hết ngoài vết thương ngoài da không nặng. Lúc vào đồn cảnh sát lấy lời khai và được hỏi tại sao lúc đó Luffy lại nổ súng, thì câu trả lời của anh khiến cảnh sát ở đó như học hỏi thêm một điều. Lí do anh làm thế, là để gây thương tích cho con tin. Con tin mà không đứng vững thì sẽ trở thành gánh nặng cho tên tội phạm. Từ đó sẽ có cơ hội cứu con tin và dễ dàng bắt hắn hơn.

Trong bữa cơm ấm cúng đêm đó của gia đình Nami cũng có sự góp mặt của anh hùng Luffy như một lời cảm ơn đến anh. Chiếc bàn vuông sáu người, Luffy ngồi đối diện Nami, kế bên là ba cô đối mặt với vợ ông. Luffy lễ phép mời học ăn cũng như gắp đồ ăn cho ba mẹ của người mình yêu. 

"Luffy này!" Nami gằn giọng hỏi 

"Anh dùng em làm cái bẫy đúng không? Cố tình để em đi một mình để hắn xuất hiện, rồi anh ở phía sau theo dõi chứ gì! Sao lại không báo em một tiếng trước chứ!" Luffy chỉ thản nhiên đáp lại thắc mắc của cô gái mình 

"Nếu biết trước thì em sẽ đỡ lo lắng hơn. Mà chính điều đó cũng sẽ đem lại cho hắn cảm giác không an toàn, từ đó có thể hắn sẽ không ra tay." 

"Thế thì cũng đâu cần dụ em đi một khoảng xa như vậy!" Lúc này, mẹ cô mới xen vào 

"Vì lúc đó ba mẹ lo cho con nên đã đứng sẵn ở sân ga đón con về chung. Rồi bị cậu Luffy này phát hiện, thế là dụ con đi một khoảng nữa để tránh gặp bố mẹ rồi lén điện thoại về để nói kế hoạch của mình ra" Cả nhà nói chuyện xôm tụ, chỉ có ba Nami, ông ngồi im lặng và ăn thôi. Trông ông có vẻ suy tư lắm.

Bốn người họ, lại cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Lần này, không khí không còn nặng nề như trước nữa, mà thay vào đó là sự an tâm ấm cúng vì mọi người hầu hết đều an toàn. Nhìn ba người Nami, Luffy và vợ mình nói chuyện xôm xả vui vẻ, người ba vẫn im lặng không nói gì cho đến khi bà mẹ hỏi 

"Này, sao ông im ru vậy?" Mọi ánh mắt đều hướng về phía ông. Thở dài, ông bảo 

" Tôi đang suy nghĩ" 

"Nghĩ gì nữa cơ?" 

"Về chuyện đứa con gái bà với cậu bạn trai nó chứ sao?" Nghĩ ngợi gì mà đăm chiêu thế nhỉ, bà mẹ cười 

"Tôi thấy tụi nó được mà. Con mình nó cũng lớn rồi ông à" Ông đưa mắt nhìn Luffy cũng đang hướng mắt về mình. Họ cứ nhìn nhau như thế, chẳng có cảm xúc gì khiến hai mẹ con muốn cười mà không dám bật ra. Uống một ngụm nước, ông lên tiếng 

"Được rồi. Ta đồng ý, cho hai con quen nhau" Mắt Nami sáng rỡ lên khi nhận được tin tán thành 

"Thật chứ ạ!?" 

"Hay muốn ba nói giỡn?" 

"Dạ thôi!" Nami lè lưỡi cười hè hè. Luffy tất nhiên cũng cảm thấy vui lắm, vui vì mình đã được sự cho phép cũng như là tin tưởng của ba mẹ vợ rồi, từ từ dần mà chinh phục họ thôi. 

"Nhưng, với điều kiện. Nami mà bị tụt lùi trong học tập, là tôi chém cậu trước, sau đó chôn sống con luôn" Ông vừa nói, đôi mắt hóa thành hình viên đạn đâm thẳng vào mặt Luffy và Nami. 

"Ba yên tâm! Gì chứ chuyện này dễ ẹt!" Nami tự hào về điểm học tập của mình vì về khoảng này, cô không hề dở tệ chút nào. 

"Vâng, bác cứ giao cho cháu ạ!" Luffy cũng dõng dạc không kém.

"Mà hai đứa..." Ông tiếp tục dò hỏi 

"...đã làm chuyện ấy chưa?" Hai cô cậu im phăng phắc, mặt mày đỏ bừng lên chả dám trả lời. 

"Sao hả? Nhìn bộ dạng này chắc..." 

"Ông này! Ông hỏi cho lắm vào!" May thay, bà mẹ một lần nữa ra tay giúp hai đứa con bé bỏng 

"Tụi nó ngần tuổi này rồi, sống chung nhà chắc khó lòng kìm chế được, ông phải thông cảm cho chứ, phải không con?" Bà cười, cười tươi nhìn hai khuôn mặt đang khó xử, bối rối không biết nên làm thế nào.

"Xin phép hai bác cháu về ạ" Luffy cúi gập người lễ phép chào gia đình họ khi đồng hồ tích tắc điểm đến mười giờ đêm. 

"Ừ cháu về cẩn thận!" Mẹ Nami đáp trong khi cô vẫy vẫy tay thân thiết chào anh. Vừa mở cửa thì chợt ba của cô dặn 

"Ngày mai, cháu ngủ lại đây được chứ?" Hầu như cả nhà đều ngạc nhiên với câu nói của ông trong khi ông vẫn thản nhiên chễm chệ trên ghế thế kia. 

"Ơ...dạ được ạ" 

"Ừ, vậy mai gặp lại cháu" Nói rồi, ông bước lên phòng cùng lúc Luffy bước ra khỏi cửa.

Đúng như lời hẹn, đêm tiếp theo, Luffy ở lại căn nhà ấy. 

"Ngày mai ba mẹ đi ạ!?" Nami bất ngờ hỏi khi nghe chính mẹ mình bảo 

"Ừ, đâu thể bỏ bê công việc mãi" Vậy là, cô lại phải xa ba mẹ mình nữa rồi. Khó khăn lắm hai ông bà mới về Nhật để thăm cô mà. Dù biết công việc đó phải chăm chỉ làm là vì cô với anh hai cả thôi, mà, ước gì họ vẫn có thể ở đây lâu hơn tí, một ngày nữa thôi cũng được. Trong vài ngày ngắn ngủi họ về đây mà xảy ra biết bao chuyện không tốt, cô còn chẳng có cơ hội dẫn họ đi đây đó. Tự an ủi bản thân, Nami trông vẫn vui vẻ phụ giúp ba mẹ mình chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay dài ngày mai. Tối hôm đó, họ trò chuyện, ăn uống, đi dạo mua sắm đến tận khuya. Cũng đúng thôi, sao mà nỡ xa người thân yêu của mình, đâu phải dễ dàng gì mà được ở cạnh nhau như thế. 

"Tối nay, bà nó qua ngủ với Nami đi. Cậu Luffy, tối nay cậu qua phòng tôi" Dường như ông đã đặt một lòng tin lớn lên Luffy nên mới Luffy thế.

Nami trong phòng vui vẻ trò chuyện với mẹ cô cũng như tâm sự về mấy chuyện đã xảy ra với cô khi không có ba mẹ bên cạnh. Chợt, có tiếng gõ cửa. 

"Vâng!" Khẽ mở ra, Nami chạm mặt với đôi mắt Luffy nhìn cô âu yếm. Xoa đầu cô, anh chỉ vỏn vẹn hai chữ "Ngủ ngon" rồi bước đi trở lại phòng của ba cô. Có điều này hơi lạ, tình huống lúc này mà Nami đang nghĩ tới, ba chồng ngủ với con rể à, cô không nhịn được cười khi bảo với mẹ điều đó. Rồi bỗng tự dưng đỏ cả mặt lên 

"Ahhhh cái gì mà con rể ba chồng chứ!!!"

Bị nhắc đến, hai bác cháu Luffy đồng lúc hắt xì đến kinh ngạc. Nằm trên giường, chặn đến hai cái gối ôm ở giữa, hai người cứ im lặng cho đến khi ông bác bắt đầu trò chuyện trước 

"Cậu... thật sự thương con gái tôi chứ?" 

"Dạ tất nhiên rồi ạ" 

"Hm...nó là đứa con gái duy nhất, cậu biết đó, tôi với bà nó thương nó lắm. Tuy biết nó rất mạnh mẽ, nhưng vẫn lo lắm chứ" 

"Dạ, cháu hiểu mà" 

"Tôi cũng đã lớn tuổi rồi, cũng không thể lúc nào cũng có thể bảo vệ nó tốt được. Nếu nó đã chọn cậu, thì hãy ráng, bảo vệ và chăm sóc nó thật tốt đấy." Như được giao phó một nhiệm vụ lớn vô cùng quan trọng, Luffy cảm thấy tự hào hơn, anh dõng dạc trả lời 

"Bác yên tâm ạ! Cháu sẽ luôn bên cạnh em ấy" Ông cũng không quên kèm theo đó là một lời đe dọa 

"Nó mà có mệnh hệ gì, cậu có chạy cũng không thoát khỏi tôi" Nhưng lời đe dọa đó không hề khiến Luffy sợ hãi hay lo lắng, vì với anh, không cần bác trai dặn, thì anh vẫn sẽ luôn nhận thức được, nhiệm vụ của một người con trai khi chấp nhận yêu một cô gái là thế nào. 

"Mà... hai đứa bây đã làm chuyện đó rồi à?" Luffy đỏ mặt khi lại bị hỏi chuyện nhạy cảm ấy. 

"Dạ vâng" Tuy có ngượng nhưng vẫn phải thừa nhận thôi chứ biết sao giờ, anh cũng đâu thể giấu được. 

"Ừ, hai đứa bây giỏi lắm, con nít con nôi" Ông vừa nói mà Luffy vừa nghe được tiếng bóp nắm tay răn rắc. 

"Cháu xin lỗi ạ. Vì cháu không kìm chế được..." 

"Thôi được rồi, ta biết mà" Ông cắt ngang lời xin lỗi của Luffy bằng giọng điệu thông cảm 

"Ta biết chứ. Thôi ngủ đi, khuya rồi" 

"Vâng" Ông lăn người quay sang phía khác, chợt có một câu hỏi bỗng đâu lại xuất hiện trong đầu buộc ông phải bật ra thêm một câu hỏi 

"Mà cậu...là cái gì Luffy cơ đấy?" 

"Monkey D, Monkey D Luffy  ạ" 

"Ừ"

Rồi ông nằm đó im lặng. Luffy cũng hơi thắc mắc nhưng anh chẳng dám hỏi lí do, chắc cũng chỉ là cho biết thôi nhỉ. Lim dim đôi mắt, người ba cứ băn khoăn đã nghe cái họ này ở đâu rồi nhỉ, quen lắm, Monkey D Luffy à, Monkey D...Rồi, ông thiếp đi lúc nào không hay.

Luffy cùng Nami đến sân bay để tiễn hai ông bà đi. Nhìn cô nàng ôm chầm ba mẹ vào lòng, Luffy cũng cảm thấy vui, mà cũng thấy xót. Giá như, anh vẫn còn ba mẹ để chào tạm biệt nhỉ. Ông bác sau khi xoa đầu đứa con gái của mình, liền đi lại bắt tay anh 

"Nhờ cậu chăm sóc con bé" rồi vẫy chào.

"Này, đêm qua hai người nói gì với nhau vậy?" Nami tò mò hỏi Luffy vì cô cứ mãi thắc mắc không thôi. 

"Chuyện đàn ông con trai, nít nôi biết làm gì" Luffy thẳng thắn trêu ghẹo cô. Nami tức tối dậm mạnh chân bước nhanh hơn thì chợt bị anh kéo tay lại khiến cô ngã vào lòng anh 

"Chỉ cần biết anh yêu em là được rồi" Cô gái đỏ mặt ôm chầm lấy người con trai mà mình yêu.

"Nami!!!" Cô bạn cùng bàn với cô đột ngột chạy lại thở hồng hộc với vẻ mặt lo lắng 

"Mày xem bảng tin chưa!?" Nghe bảo, Nami lập tức chạy đến xem và bị một phen kinh ngạc. Những tấm hình mà cô cùng Luffy đi chung với nhau, chẳng biết từ khi nào mà đã lùm xùm trên bảng tin của trường. Tin đồn hai người hẹn hò với nhau lan ra khắp trường, hèn chi mà bao nhiêu ánh mắt dòm ngó đều dồn về phía cô, đặc biệt là bọn con gái nhìn cô như muốn xé xác cô ra thành trăm mảnh. Với họ, một người không rõ danh tính như cô, vô cùng bình thường sao lại có thể hẹn hò cùng với một chàng trai được xem là đối tượng tìm kiếm hàng đầu của trường. Tuy cố gắng không để ý nhưng lời ra tiếng vào cứ tự lọt vào đôi tai cô. Nào là 

"Sao con nhỏ đó có thể hợp với hoàng tử được chứ!" 

"Chắc nó bỏ bùa mê rồi" 

"Ủa không phải là Luffy với Hancock đang hẹn hò à?" 

"Nó đi hám trai ấy mà. Hôm bữa còn thấy nó cười tươi nói chuyện với anh Sanji nữa cơ" Khi quyết định yêu Luffy, cô đã sẵn sàng tâm lý để nghe những lời này rồi. Nói là tin đồn nhưng rõ là sự thật cơ mà. Cô không sợ, vẫn hiên ngang đi học dù mọi người có bàn tán thế nào.

Bên phía Luffy cũng bận rộn không kém. 

"Ê mày quen con bé đó thật à?" 

"Mấy bữa cũng thấy nó chạy qua, tưởng chỉ là mấy nhỏ nằm trong nhóm fan gì đó, ai ngờ..." 

"Ý là con bé chơi bóng rổ với mày đúng không?" 

"Đừng nói mày mê nhỏ sau vụ đó nha!" 

"Mà nhỏ dễ thương thật mà!" Chỉ là bạn bè trong lớp mà câu hỏi đã ập tấp như vậy rồi, bên ngoài người ta còn tò mò thế nào. 

"Luffy! Sao anh lại bỏ chị Hancock cơ chứ!" 

"Có phải nhỏ đó quyến rũ anh không?" 

"Em nghe anh từng đấu bóng rổ với nó! Sau lần đó là nó bám anh luôn à?" Sự nổi tiếng của Luffy xem ra không thể xem nhẹ. Với anh, chẳng có lo lắng gì cho việc này, dù gì nó cũng là sự thật, rồi cũng sẽ bị phát hiện thôi. Thẳng thắn, Luffy chỉ trả lời một câu 

"Ừ, tôi với Nami đang hẹn hò, từ lâu rồi" Câu trả lời gây chấn động cả trường. Nghe Luffy nói vậy, Nami cũng chẳng nhẫn nhịn gì trước hàng ngàn câu hỏi hay lời chỉ trích xung quanh 

"Ừ, tôi với anh ấy đang hẹn hò nhau ấy!"

Chỉ trong một ngày mà danh tiếng của Nami đã vang dội đến tên của học sinh khắp trường. Không ít người chửi rủa cô, nhưng bên cạnh đó cũng có người ủng hộ cô khiến cô có thêm động lực mà chống lại những đứa fan hâm mộ chán ghét kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro