20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi, cô mãi suy nghĩ về ba mẹ, về Luffy, về chuyện đã xảy ra. Rốt cuộc thì, cô nên làm gì tiếp theo để có thể hòa giải được tình huống này. Rốt cuộc thì phải làm thế nào, để cả hai bên, ba mẹ cô và người yêu cô đều vui vẻ và không phải phiền lòng. Con đường cô đi, vắng lặng, chợt, có tiếng phát ra từ một căn nhà phía trước cách cô vài mét. Tiếng vang ấy như tiếng va đập của vật rắn gì đó, rất mạnh, rất dữ dội. Nami khựng lại thì chợt có một bóng đen chạy ra từ chỗ căn nhà phát ra tiếng kêu đó. Người lạ đó đeo nón và khẩu trang kín mít, đứng đó, dưới phần khuất sáng của ánh đèn đường, trợn đôi mắt nhìn Nami. Hắn dần đi lại Nami, từng bước nặng trịch, ánh đèn soi rõ hơn. Lúc này cô mới để ý, tay hắn đang cầm một con dao, có dính chất lỏng gì đó màu đen từ từ chảy nhỏ giọt xuống. Là...máu ư. Nami dần lùi bước, cô mà chạy, ắt hắn sẽ đuổi theo. Bỗng, có đèn nhà sáng lên. Người nhà đó ùa ra chào tạm biệt nhau như thể vừa mới kết thúc một bữa tiệc. Nhiều người, tên bóng đen đó lo lắng, quay lưng chạy đi. Nami cảm thấy biết ơn những người nhà đó lắm luôn, cô lấy lại can đảm bước tiếp.

Bước ngang qua căn nhà mà tên bóng đen lúc nãy vừa chạy ra, Nami cảm thấy rợn sóng lưng lên. Tim đập nhanh, người run cầm cập, vừa tò mò mà vừa sợ hãi, Nami chẳng biết liệu có nên đi qua luôn hay là ghé vào xem chuyện gì xảy ra. Nhưng, chính cái tính cách hiếu kì ấy, Nami không kìm nỗi lòng liếc mắt vào căn nhà rồi. Và rồi cô cất tiếng la thất thanh khi thấy một người phụ nữ nằm trên vũng máu trước cửa nhà. Người dân quanh đó nghe tiếng cô, vội chạy ra cũng hốt hoảng vì cảnh trước mắt. Nami nhanh chóng lấy chiếc điện thoại của mình và gọi đến số cảnh sát. Ba mẹ cô ở nhà, trễ thế này rồi sao Nami vẫn chưa về nhỉ. Hai ông bà lo lắng, gọi vào số của cô con gái thì biết được tin cô đang ở chỗ hiện trường giết người cách nhà cô không xa. Ông bà liền chạy tới với tâm trạng sợ hãi vô cùng. Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao Nami lại dính vào vụ án thế này, liệu không biết có sao không. Vừa tới nơi thì hai người thấy, hình như mình đến trễ mất rồi. Không biết từ khi nào, Luffy đã đứng bên cạnh Nami.

"Ba! Mẹ!" Nami kêu lên khi thấy họ. Bà mẹ ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng 

"Nami! Không sao chứ con?" 

"Dạ, con ổn mà" Trong lúc hai mẹ con hỏi han nhau thì ông bố đứng yên đó, đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn Luffy đang cúi đầu chào 

"Chào hai bác ạ" 

"Cậu làm gì ở đây?" Ba cô giọng trầm xuống. Luffy vẫn bình thản nói 

"Dạ, cháu vừa đi làm về, gọi điện hỏi Nami về chưa thì được biết em đang mắc kẹt ở đây. Thế nên cháu chạy lại liền" Nghe Luffy nói, ông cảm thấy chạnh lòng.

"Em là Nami à?" Một người cảnh sát hỏi. 

"Vâng, là em!" 

"Mời em đi lấy lời khai với tôi" Gia đình cô cũng được đặt cách đi theo thì họ chẳng có quan hệ hay quen biết với nạn nhân. Theo lời khai, thì Nami là người duy nhất thấy được thủ phạm dù không rõ khuôn mặt. Người đó, cầm trên tay con trai thấm máu của nạn nhân, theo như cô nhớ là tay trái. Tướng người dáng đi, có thể là con gái, vì dáng người không quá to lớn. Người đó đội nón trùm lấy tóc, đeo khẩu trang và hơn thế nữa, hắn đứng ở góc khuất ánh đèn, nên càng khó nhìn ra hơn nữa. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen, chiếc áo khoác cũng đen tuốt. 

"Con nhất định phải cẩn thận đấy. Kẻo hắn ta lại tìm con để..." Người mẹ lo lắng khi biết được rằng lúc nãy hắn ta còn có ý định tấn công cô.

Sau khi lấy xong lời khai của Nami, gia đình cô vẫn phải ở đó để cuộc điều tra được tiếp tục. Theo như bên phía điều tra thì có bốn nghi phạm đều là người quen của nạn nhân. Bốn người họ hôm nay đều nói chuyện với cô gái xấu số, không có bằng chứng ngoại phạm cũng như có điều căm giận không tốt với nhau. Trong số đó, ba người là nam, người còn lại là nữ. Và người con gái có lẽ bị nghi ngờ nhiều nhất vì bóng đen theo lời khai của Nami có dáng người không quá to lớn. Nhưng khó khăn hơn nữa là hai trong ba người con trai kia, cũng có dáng người tương đối không cao. Bên cạnh đó, gia đình Nami đang đứng xung quanh để bảo vệ cô. Dù gì đi chăng nữa, Nami cũng là người duy nhất thấy được hung thủ, nếu mà lỡ cô nhớ ra được gì hay nhận ra thêm điểm gì, điều đó sẽ khiến tên sát nhân sợ hãi. Chính vì thế mà, có thể hắn sẽ tìm đến mà giết cô.

"Ơ, Luffy đâu rồi?" Nami hỏi khi nhận ra anh chàng của mình đã biến đi đâu mất. 

"À, cậu ta vừa đi vào trong thì phải" Mẹ cô chỉ tay vào hướng hiện trường. Nami cũng lần lần vào bên trong theo anh. Trong những mẩu truyện trinh thám thì thám tử sẽ tập trung tìm vào những chi tiết dù là nhỏ nhất để tìm ra manh mối trong việc truy lùng hung thủ. Nhìn Luffy cứ chăm chăm vào hiện trường đầy máu kia, Nigi bật cười 

"Anh tìm ra được manh mối gì chưa chàng thám tử?" Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng trả lời 

"Chưa ạ". Cũng là một dân của truyện trinh thám, Nami tò mò quan sát cùng Luffy. Ba mẹ cô nhìn hai cô cậu chẳng biết nói lên lời. Hai người họ nghe ngóng tình hình của cảnh sát, vừa tìm tòi 

"Nami nè, hình như chỗ này là..." 

"À em hiểu rồi" Cả hai cùng nở một nụ cười mãn nguyện như thể đã tìm ra chân tướng vụ việc.

Nami cùng Luffy chạy đến chỗ cảnh sát thì thầm to nhỏ. 

"Nhưng mà...còn bằng chứng..." Nami thốt lên lo lắng. Thật sự là, dù có tìm ra được đầu đuôi nguyên lí hành động, cách gây án mà không tìm được bằng chứng để kết tội hung thủ thì mọi thứ nãy giờ nói ra cũng chỉ là diễn giải bằng miệng. Suy nghĩ một hồi, bốn người nghi phạm kia đều đòi về vì đã trễ rồi. Chẳng ai trong họ tỏ ra ăn năn hay là lo sợ gì cả, diễn quá tốt. Chợt, Luffy nói nhỏ vào tai một viên cảnh sát, rồi, họ liền thả cho bọn nghi phạm về.

"Trời ạ, làm vậy rồi nó về xóa hết chứng cứ thì sao", Ba Nami phàn nàn trên đường về, trực giác cũng luôn canh chừng kẻo tên hung thủ lại xuất hiện làm hại con gái ông. Nghe ông nói, Luffy nhoẻn miệng cười 

"Dạ, bác yên tâm" Lời nói Luffy rắn chắc dõng dạc khiến bao người tin lòng.

"Tối nay, cho cháu xin phép ngủ dưới phòng khách ạ" Luffy lễ phép xin ba mẹ Nami. Sự việc hôm nay khiến hai ông bà không mấy chần chừ mà đồng ý cho anh. Nami chạy lên phòng lấy chăn gối xuống cho Luffy 

"Nè anh!" 

"Cảm ơn em" Nhìn con gái mình vui vẻ bên cạnh chàng trai kia, vừa vui mà ba mẹ cũng thấy khó chịu. Chắc không phải chỉ hai ông bà thôi đâu, mà hầu hết người cha mẹ nào cũng vậy thôi. Đứa con mình nuôi từ nhỏ đến giờ, rồi nó đem lòng yêu một người khác giới, cảm giác ghen như hai người yêu ghen nhau vậy. Mà, cũng phải chấp nhận thôi, nhất là khi gả con gái mình cho gia đình người khác...Nami một mình nằm trên giường ngủ. Ánh trăng rọi vào từ khung cửa kính hôm nay chẳng lãng mạn tí nào. Dù rằng, đã có Luffy ở dưới nhà trông chừng, nhưng nỗi lo sợ cũng còn vơi lại phần nào. Lại thêm một đêm khó ngủ với bốn người họ.

Sáng, lại phải dậy để đi học. Nami chuẩn bị xong hết chạy xuống nhà thì không thấy Luffy đâu. Gọi thế nào cũng không nghe tiếng trả lời. Chắc là đi trước rồi chăng. Nami cũng nhau chóng chào ba mẹ rồi chạy đi. 

"CẨN THẬN ĐÓ CON GÁI!" Giọng mẹ cô vang vọng. Để con gái đi một mình, lòng hai ông bà thấp thỏm không thôi.

Tới sân ga. "Ủa, anh ấy đâu rồi nhỉ?" Nami nhủ bụng khi chẳng thấy dáng Luffy đứng đợi mình như những ngày trước. Ngó quanh một hồi, bất thình lình từ phía sau, có một bàn tay chộp lấy vai cô

 "Tìm anh à?" Là giọng Luffy, cô quay mặt chau mày 

"Sáng sớm đã trốn đi đâu vậy?" Luffy có vẻ như đang che giấu chuyện gì đó. Anh không trả lời, liền đánh lạc hướng 

"Tàu đến rồi kìa, đi thôi" rồi kéo tay cô lên tàu. Nhiều lần cô cố bắt chuyện về tối qua nhưng toàn bị anh làm lơ, chỉ khi bảo về chuyện khác thì anh mới trả lời nghiêm túc. Thấy vậy, cô cũng không màng chuyện tối qua nữa. Vì, có Luffy bên cạnh rồi, Nami thấy đỡ lo hơn nhiều.

Hai ông bà ở nhà mà ăn không ngon ngủ không yên. Điều họ sợ, chính là tên bóng đen, tên hung thủ vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài kia, sẽ tìm đến con gái họ để khóa khẩu. Thế là họ quyết định, đến sân ga để đón Nami về dù biết rằng có Luffy bên cạnh cô.

Chiều tà, trên con tàu đang chạy về sân ga, Luffy đưa mắt quan sát qua ngoài. Anh chợt giật mình khi thấy ba mẹ Nami đang đứng chờ sẵn ở sân ga. Cắn môi thật chặt, anh chợt khuỵa xuống ôm bụng mình. 

"Ah Anh này! Có sao không?" Nami thốt lên đầy lo lắng. Luffy khuôn mặt nhăn nhó khẽ kêu đau 

"Không biết nữa, tự dưng bụng quặng quá..." Đúng lúc, tàu đến ga, cửa mở ra. 

"Hay là...ráng một chút nha, xuống ga rồi..." Nami đỡ vai Luffy lên thì bị anh kéo tay lại 

"Bệnh viện Ita ở khu trên, anh hay khám ở đó...Em đi với anh nha..." Người yêu đau ốm thế này, Nami nào nỡ bỏ lại. Cô đỡ anh ngồi lên chiếc ghế cạnh đó, cho anh dựa vào mình, cho tới khi cửa tàu đóng lại và di chuyển tiếp.

"Bác sĩ này, lát nữa anh cứ bảo cô gái đi với tôi là tôi ổn rồi. Còn bệnh gì thì bảo đau ruột thừa nha" Tên bác sĩ lúc đầu nghe Luffy dặn cũng gượng gạo, nhưng có lẽ vì lí do gì đó nên anh mới nói dối với người con gái kia. Gật đầu, vị bác sĩ trẻ khám bệnh cho Luffy bước ra bảo Nami như thế khiến khuôn mặt xanh tái của cô thở phào nhẹ nhõm. Cô chạy vào bên Luffy, mỉm cười 

"May quá!". Nhìn cô, anh biết, cô đã rất lo lắng cho anh, lúc nào cũng vậy, cũng rất yêu thương và quan tâm đến anh. 

"Mình về thôi, lúc nãy ba mẹ em vừa gọi đấy!" Đúng là vừa nãy, chờ mãi không thấy con gái của mình đâu, hai ông bà sợ hãi vô cùng nên đã gọi cô. Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Trong lúc Nami làm thủ tục xuất viện cho Luffy ở bên ngoài, anh lén lấy điện thoại cô ở trong cặp, nhấn vào số của ba mẹ cô 

" Dạ thưa hai bác, chuyện là..."

Vừa ra khỏi bệnh viện, Luffy liền chào từ biệt Nami bảo là hôm nay anh tăng ca ở chỗ làm việc, bảo cô về trước đi. 

"Về một mình ư?" Nami cảm thấy gợn người lên. Sao anh ta lại để cô đi về một mình chứ, trời cũng tối mất rồi, cô kéo tay áo Luffy lại, gương mặt bối rối. Nhìn thấy sự sợ hãi của Nami, anh xoa đầu cô gái của mình, hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng bảo 

"Anh luôn ở bên em mà!" Câu nói ấy khiến Nami yên tâm hơn. Vẫy tay chào Luffy, cô lấy hết can đảm bước về một mình trên con phố đêm.

Nami cứ đi thẳng, đi thẳng, chân sải bước nhanh trên con đường về nhà. Cô cảnh giác vô cùng, mắt láo liên quan sát từng ngóc ngách ngõ hẹp. Nửa chặng đường rồi, cô hít thở sâu, khoảng cách những bước chân như dài hơn. Liệu như hắn có xuất hiện, cô chỉ việc la to lên và chạy vào nhà ai đó kêu cứu thôi. Ngó đằng trước rồi hồi hộp nhìn ra phía sau mỗi khi con đường vắng tanh, và chỉ có thể thoải mái khi có thêm người đi đường. Sắp tới nhà rồi, cơ mà sao, đoạn đường hôm nay vắng thế. Hình như có người theo dõi. Dừng chân một chỗ không phải là ý hay, chỉ có nước là tiến lên phía trước thôi. Gió thoảng qua khiến cô rợn cả xương sống lên, bầu không khí lạnh lẽo và vương vấn mùi tử khí. Căn nhà kia, là chỗ hôm qua đã bị niêm phong do tên sát nhân đó, may là có cảnh sát canh chừng. Cô đi tiếp, chợt, phía xa kia, có một bóng dáng người quen quen. Cơ mà, cái quen này đáng sợ lắm. Không phải cái quen của những cảm giác hạnh phúc thân thương, mà là cái quen của đêm kinh hoàng hôm qua. Chính dáng vóc ấy, đôi mắt trợn to đầy căm dã ấy, đêm qua cũng đã nhìn cô như vậy. Tim thắt lại, khó thở, hoảng sợ bao trùm lấy cô. Chân hình như cũng không cử động được, chết tiệt. Và hình như, điều đó càng khiến tên sát nhân cuồng hơn. Hắn tiến một bước, Nami lùi một, hắn tiến hai, cô lùi hai. Bỗng, hắn dừng lại khiến cô cũng khựng hai chân. Rồi bất thình lình, hắn xông tới trước sự ngỡ ngàng của Nami.

Trong giây phút ấy, Nami vừa quay lưng chạy thì có một tiếng va chạm vang lên. Sửng sốt, cô nhìn về phía sau thì thấy, Luffy đang cầm một tấm gỗ chặn lấy cú dao chí mạng của tên sát nhân. Hai tay anh siết chặt tấm gỗ mà con dao đâm xuyên qua chĩa thẳng vào mặt anh. Kế hoạch bất thành, hắn nghiến răng 

"Ngươi..." Luffy quăng tấm gỗ đi, đứng hiên ngang trước mặt hắn mà nói 

"Tốt nhất người nên đi tự thú đi" Ba mẹ Nami chạy ra đỡ cô dậy, liên tục hỏi thăm con gái. Quả thật là trễ một tí nữa thôi, có lẽ cô đã đi đến thế giới bên kia rồi.

"Hừ, hóa ra là gài bẫy ta à? Ngươi tưởng ta chỉ có một mình?" Nói rồi, hắn huýt sáo một cái, thêm ba tên nữa xuất hiện từ phía sau. Không nói không rằng, bọn chúng nhào lên tấn công Luffy. Anh thủ thân rồi ra đòn đánh chúng. Một đấu bốn, bất lợi nghiêng về phía Luffy, thế nên, ba Nami cũng xông lên phụ giúp anh. Nhìn bọn họ đánh nhau, Nami và mẹ cô chỉ biết ôm nhau mà cầu nguyện. Tay mẹ cô ghì chặt chiếc điện thoại đã gọi cho cảnh sát, chỉ mong họ có thể cầm cự nổi đến lúc cảnh sát tới mà thôi.

Một nhát dao chéo qua tay bác trai. Ông khụy xuống. 

"Ba à!" Nami kêu lên đau đớn khi thấy ba mình ôm chặt lấy cánh tay rỉ máu. Luffy tức tối đá thật mạnh vào tên đối diện rồi chạy lại đỡ ông 

"Bác!" 

"Không sao...cháu cẩn thận..." Một tên nữa chạy đến. Luffy liền bật dậy đánh vào mặt hắn một cái thật mạnh khiến hắn ngã lăn quay ra. Còn một tên nữa, vừa tính nhào lên thì đúng lúc, hai bên đường, xe cảnh sát ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro