19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này" Luffy khẽ gọi Nami lại gần. Lúc này, ba mẹ cô đều ra chỗ khác rồi, tranh thủ điều đó, Luffy hôn lên môi cô một cái, thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào mà bất ngờ. Có tiếng bước chân, hai người nhanh chóng lấy lại tâm thế "thầy trò" để giảng dạy cho nhau. Mẹ cô bước vào, mỉm cười tươi, rồi chuẩn bị một dĩa trái cây tươi ngon 

"Hai con nãy giờ cũng mệt rồi, nghỉ tay tí ăn miếng nè!" 

"Cháu cảm ơn cô!" Luffy cười lạnh lùng khiến mẹ cô ngây ngất. Bà ngồi kế bên, trò chuyện vui vẻ 

"Cháu còn trẻ mà giỏi nhỉ! Con gái bác phải nhờ cháu nhiều rồi!" 

"Dạ không có gì đâu ạ. Em ấy cũng giỏi mà cô" Được khen, Nami ngẩng cao đầu hiên ngang 

"Chỉ đôi lúc hơi bất cẩn hậu đậu rồi đổ vỡ mọi thứ thôi ạ" Câu nói nhẹ nhàng mà dập tắt ngay phong độ của cô. Phồng má trợn mắt, Nami lè lè lưỡi chế giễu anh. Mẹ cô phì cười 

"Thôi hai đứa học tiếp đi."

Chín giờ, từ ngoài phòng khách vọng vào tiếng của ba cô 

"Trễ rồi đấy, hai đứa không nghỉ à?" Lúc này cả hai mới để ý, nãy giờ chăm chú vào nhau mà quên mất thời gian. Luffy nghiêm nghị cắp tập sách đứng dậy 

"Vậy học tới đây thôi!" Rồi anh đi ra ngoài, cúi đầu chào hai người họ rồi bước ra khỏi cửa. Nami vội chạy lên phòng, giả vờ như cất sách vở rồi vội lấy một bộ đồng phục của anh, đứng từ lan can cửa sổ, nhỏ giọng kêu 

"Luffy Luffy Đồ anh nè!" Anh giang hai tay ra, cô liền ném xuống rồi vẫy tay đi vào trong. Cô chạy vội xuống cầu thang, nơi ba mẹ cô đang ngồi đợi trong phòng khách, cùng nhau trò chuyện.Tới giờ ngủ rồi, Nami vươn vai lên phòng. Ba mẹ cô ngủ phòng bên cạnh, phòng lúc trước của ông bà. Sải người trên giường, Nami liền nghĩ tới anh chàng kia 

"Chả biết anh ta sao rồi nhỉ?" Hôm nay thấy trống trống vắng vắng, diện tích giường hình như cũng rộng ra hơn thì phải. Cô mở điện thoại lên, tính nhắn tin hỏi thăm anh thì thấy có tin nhắn đến từ anh. Lật đật mở ra, cô hoảng hồn khi đọc những dòng tin của anh 

[Đồ ngốc Nami kia! Em không đưa đồ lót thì sáng mai tôi thả rông đến trường à?] Lúc đó gấp quá, cô quên bén là...con trai cũng cần phải có đồ lót. Phì cười, cô ôm bụng, ráng nhắn lại 

[Em xin lỗi! Làm sao để em đưa anh giờ?] Cô đang lục lại chỗ để đồ của anh thì đã có tin trả lời 

[Ngoài cửa sổ] Nami vội chạy ra chỗ lan can khi nãy. Luffy đang đứng đó, chau mày cau có liếc mắt lên nhìn Nami khiến cô bật cười hả hê ra. 

"Anh đứng đó nãy giờ à...Đợi em xíu..." Cô vừa nói vừa cười trong giàn nước mắt sặc sụa trong khi Luffy chỉ biết im lặng ngước nhìn người con gái đang cười trêu anh đó. 

"Nè nè!" Nhỏ tiếng, Nami một lần nữa ném xuống đồ lót của anh. Gương mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi, anh không nói gì, thay vào đó là tiếng kêu của điện thoại Nami vang lên với dòng chữ 

[Mai cẩn thận anh!]

Sáng, sau khi tạm biệt ba mẹ, Nami chạy vội đi đến trường. Có dáng người quen quen đứng ngay trước cửa ga. Chẳng còn ai khác, là Luffy đứng đợi Nami từ nãy giờ. Cô nhe răng cười trước khuôn mặt lạnh lùng của anh. 

"Ấy chết, em quên mang đồ cho anh rồi!" 

"Vậy tối nay anh qua tiếp" Khuôn mặt không cảm xúc của anh thốt lên không do dự. 

"Cơ mà...em sợ họ nghi ngờ mất..." Đúng thật là, Nami vẫn cảm thấy lo nếu như để cho ba mẹ biết chuyện giữa hai người, càng lo hơn nữa vì hôm qua lỡ nói dối họ mất rồi. Nhìn đôi mày bối rối của cô, anh cũng thông cảm 

"Vậy đi làm về anh ghé qua rồi em quăng đồ xuống được rồi"

Tan học, hai người chào biệt nhau ở sân ga. Nhảy chân sáo vui vẻ về nhà, Nami không biết rằng, mọi chuyện không êm xuôi như cô tưởng. Mở cửa 

"Con về rồi đây!", cô thấy hơi chột lòng khi ba mẹ đều ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa với vẻ nghiêm túc đến đáng sợ. 

"Nami, con vào đây" Tiếng ba cô ra lệnh khiến cô sợ hãi. Hình như là, không ổn rồi. Gương mặt họ vẫn không thay đổi, pha lẫn giữa giận dữ và chút buồn phiền. Chắc chắn là, không ổn rồi. Ba cô kêu 

"Nami" 

"Dạ?" Nami lòng thom thóp đáp. Ông giơ lên một bộ đồng phục nam sinh, gằng giọng hỏi 

"Của ai đây?" Nami lập tức đứng hình. Đó là bộ đồng phục của Luffy kia mà, sao ba lại có được nó. Siết chặt chiếc nệm sofa, Nami ráng tìm đường giải thích 

"À cái đó..." Chưa kịp dứt lời thì ông đã chen vào, đồng thời giơ ra thêm một cái quần lót nam 

"Còn cái này nữa, là sao?" Lần này, Nami hoàn toàn bị bí thế, không biết giải thích đường nào. Luffy vừa làm xong, đang trên đường về, điện thoại anh bỗng reo lên 

"Alo?" 

"Luffy à...anh...làm việc xong chưa?" Nghe giọng cô thế, hẳn là có chuyện gì rồi. Anh bình tĩnh trả lời 

"Vừa xong, đang trên đường đến nhà em" 

"Vậy à, vậy anh vào nhà luôn nha" Nghe tới đây thôi, Luffy cũng hiểu ra chuyện gì rồi.

"Ừ!" Câu trả lời dứt khoát ngắn gọn không một chút lo sợ.

Luffy bấm chuông, Nami lặng lẽ chạy ra mở cửa cho anh bước vào trong không khí trầm đi trông hẳn so với ngày hôm qua. 

"Chào hai bác!" Luffy vẫn giữ bình tĩnh chào hỏi ba mẹ Nami. 

"Ừ, cháu ngồi đi" Luffy ngồi xuống theo yêu cầu của bác trai. Ông tiếp tục lên tiếng 

"Chắc cháu cũng hiểu lí do bác gọi tới đây rồi phải không? Vậy, hai đứa mau giải thích đi."

Nami nhìn vẻ ngoài hơi bối rối thế thôi chứ bên trong, ruột gan cô như muốn trào ngược ra hoài hết vậy. Thế mà trông Luffy vẫn bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Một phần, anh cũng đã chuẩn bị sẵn cho chuyện này sẽ xảy ra rồi. Mặt khác, anh cũng tính sẽ nói sự thật với ba mẹ Nami, nhưng không ngờ lại sớm hơn dự kiến một tí. Lo lắng, chỉ một chút thôi, anh thở nhẹ ra, điềm tĩnh bảo 

"Dạ, đúng như hai bác thấy đấy ạ" Nami tay nắm chặt lấy chiếc váy đồng phục. Ba cô chau mày 

"Thế tại sao lại có đồ cháu ở đây, còn có cả đồ lót nữa?" 

"Dạ chuyện là...",đoạn, anh đưa mắt nhìn sang Nami đang sợ hãi 

"Cháu được Nami mời sang đây ở chung ạ" Bầu không khí căng thẳng chợt im ắng đi trong sự ngỡ ngàng của Nami. Mọi ánh mắt hướng về phía cô gái bé nhỏ.

Ba cô khuôn mặt giận dữ "Nami, chuyện này là sao?" 

"Ba...Ba..." Cô ấp a ấp úng chẳng biết phải nói sao, mọi chuyện sao bất ngờ đổ dồn vào cô hết vậy. Ông như nổi điên lên, căn nhà như nóng hổi lên bởi ngọn lửa tức giận của ông 

"Là Sao......" Nhìn gương mặt rưng rưng như sắp rơi nước mắt của Nami, Luffy nhịn cười. Chẳng phải anh muốn đổ toàn bộ trách nhiệm lên cô đâu, chỉ là muốn chọc cô một chút thôi. Còn toàn bộ kế hoạch đã có sẵn trong đầu anh rồi. 

"Dạ", anh đứng dậy tiếp lời ngăn lại dòng máu nóng nảy của ông 

"Cháu chưa nói hết ạ"Nghe câu nói của Luffy, ông điềm lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, thở dài, gằng giọng 

"Vậy nói hết đi!" Anh quay sang nhìn Nami, mỉm cười nhẹ nhàng để cô lấy lại bình tĩnh. Rồi, Nami cùng hòa theo câu chuyện của Luffy. 

"Vâng, mọi chuyện là, con gái hai bác là người cứu cháu ạ. Lần đó may mà có em không là cháu đã bị lũ côn đồ kia đánh lên chầu diêm vương luôn rồi" Ông liền chen vào 

"Tại sao cháu lại bị bọn côn đồ đó đánh?" Nami giải thích 

"Ba, vì hôm đó anh cứu một bé trai bị bọn côn đồ chặng đường ấy ạ. Lần đó anh ấy bị thương, nên con đưa anh ấy về nhà mình qua đêm ạ, nên..." 

"Thế còn chuyện con mời cậu ta sang nhà ở chung?" 

"Dạ là..." Luffy liền nhanh nhảu trả lời thay Nami 

"Thưa là, từ sau lần đó cháu đã cảm thấy quý em ấy rồi ạ. Nào ngờ chung trường, rồi làm quen nhau rồi thương nhau ạ. Con gái hai bác tốt lắm ạ, thấy cháu khó khăn nên mời cháu qua ở chung để tiết kiệm tiền..." 

"Khó khăn?"Ba cô thắc mắc chau mày. Ngay lúc này, Nami chớp lấy thời cơ 

"Ba, mẹ, Luffy mồ cô ba mẹ từ nhỏ ạ, anh phải đi lang thang kiếm sống rồi được cho đi học nhờ một lần cứu giúp gia đình kia. Hiện anh đang ở căn trọ kia nhỏ hẹp nghèo nàn lắm, nên con bảo anh sang đây ở chung, dù gì cũng chỉ có mình con, anh cũng phải đỡ trả tiền trọ nữa" Hai ông bà im lặng một hồi. Bà mẹ trông có vẻ dễ tính hơn, còn ông bố thì 

"Thật chứ?" 

"Thật chứ!" Nami cùng Luffy đồng thanh. Ông gật gù tay chống cằm, bèn hỏi tiếp 

"Vậy...hai đứa sống chung bao lâu rồi?" 

"Dạ...mới đây ít ngày..." Chợt, ông đứng dậy đập bàn, quát lớn 

"Hay lắm! Con gái con đứa lại cho con trai vào phòng ngủ, còn chung sống cùng nữa! Rồi tụi bây đã làm gì rồi? Sao một tiếng hỏi ba mẹ cũng không có! Bộ tính..." 

"Thôi ông ông này" Bà mẹ xoa dịu cơn tức giận của ông 

"Bình tĩnh nghe tụi nhỏ nói..." 

"NÓI GÌ NỮA! BÀ KHÔNG THẤY NÓ QUA MẶT TỤI MÌNH À? MỚI ĐI CÓ MẤY THÁNG MÀ..." 

"Ba à, tụi con..." Giọng Nami run run khẽ kêu lên 

"IM LẶNG MÀ TỰ KIỂM ĐIỂM BẢN THÂN MÌNH ĐI! NẾU VẬY SAO LÚC ĐẦU KHÔNG NÓI LUÔN?"

"Con...con sợ..." Thấy tình cảnh không được tốt lắm, Luffy bèn đứng dậy cúi gập người 

"Cháu xin lỗi, xin bác đỡ giận. Bác đừng trách em nữa, là lỗi cháu đã theo đuổi em. Nếu bác không thích cháu xin đi về ạ." Anh lấy mấy bộ đồ của mình, đi ngang Nami, anh lấy bàn tay ấm áp mình xoa đầu cô 

"Mai gặp em ở trường" rồi bước đi như một lời dỗ ngọt, lời trấn an. Luffy đi, Nami cũng đứng dậy bước lên phòng mình, để lại hai ông bà dưới phòng khách.

"Thôi ông ơi, ngủ đi" Mẹ Nami vỗ vai người chồng đang trằn trọc nằm trên giường mãi không ngủ được. Lí do, chắc hẳn ai cũng biết. Là một người ba, khi biết tin con gái mình ăn ở chung cùng một đứa con trai khác, rồi hẹn hò, mà còn lén lút giấu mình rồi nói dối, hỏi xem người ba nào không tức giận. Chẳng biết tụi nó đã làm gì rồi, chẳng biết thằng đó có lợi dụng con gái mình không, rồi chẳng biết... nhiều điều lắm. Nami là đứa con gái duy nhất ông có, nên ông thương biết dường nào. 

"Theo tôi thấy thì, cậu con trai đó cũng được mà" Bà quay sang bảo ông. Tức khắc, ông liếc mắt nhìn bà 

"Được chỗ nào?" Bà liền bày tỏ suy nghĩ của mình 

"Nó học giỏi, trông còn bảnh trai, ăn nói lại lễ phép lịch sự, có thể là do sợ thật nên mới nói dối mình" Ông im lặng lắng nghe vợ mình nói 

"Có lẽ thằng bé tội nghiệp thật, từ bé đã không có..." 

"Thì đó mới là điều đáng lo. Ai mà biết được nó có được dạy dỗ đàng hoàng hay không, lỡ nó lợi dụng nhà mình thì sao, xã hội bây giờ ghê lắm" Ông thốt lên những suy nghĩ tiêu cực của mình. Ông lo xa cũng đúng thôi, đó giờ có biết Luffy là ai đâu. Nhiều người bên ngoài trông hiền từ duyên dáng thế thôi chứ bên trong chẳng ai đoán được bụng dạ ra sao. Bà cũng gật đầu đồng tình với ông 

"Ừ thì, để xem xét tiếp thế nào"

Sáng hôm sau, Nami không nói gì, chỉ cúi đầu chào ba mẹ bằng ánh mắt buồn hiu rồi bỏ đi học. Cũng như họ, tối qua cô cũng chẳng ngủ được. Không ngờ ba cô lại phản đối dữ dằn quá, điều đó khiến cô sợ, cô buồn lắm. Luffy vẫn đứng trước sân ga đợi cô như mọi khi, khuôn mặt anh không hề biểu lộ tí gì là buồn bã cả, nhưng, đôi mắt cũng thâm quầng cả lên. Buổi sáng đó đối với họ mà nói là vô cùng tĩnh lặng và u sầu.

"Nami, mày giúp tao chuyện này được không!!???" Cô bạn cùng bàn của cô lên tiếng nhờ vả 

"Ra về tao phải xuống kho trực dọn dẹp, cơ mà tối nay nhà tao bận mất rồi, mày phụ tao một tay rồi hai đứa về sớm để tao kịp giờ nha!" 

"Thế tao được gì?" 

"Một bữa đi ăn đồ nướng, được chứ?"

Thú thật thì, Nami cũng chẳng cần cái bữa ăn cảm ơn đó đâu. Tình hình như thế này, cô cũng cảm thấy không vui khi về nhà. Cô nhắn tin cho Luffy, rồi cho ba mẹ rằng sẽ về trễ, rồi đi xuống kho cùng cô bạn. Tính cách của Nami, ai cũng biết, cô nàng dù buồn thế nào cũng chẳng bao giờ để cho mọi người xung quanh biết, một mình cam chịu. Ngoài Luffy ra thì, đó ai mà biết được liệu cô có vui thật sự hay không.

Cứ tưởng rằng dọn sẽ nhanh thôi, ai dè, cả một mớ hỗn độn thế kia, khó mà sắp xếp ngăn nắp được. 

"Chết rồi! Trễ mất!" 

"Hay mày cứ về trước đi, còn tí nữa là xong rồi, để tao làm cho" Nami tốt bụng bảo bạn mình. 

"Nhưng mà..." 

"Hay mày muốn trễ tiệc?" 

"Cảm ơn mày nhiều!" Nói rồi, cô nàng ấy bật dậy chạy nhanh về nhà. Ở trường trễ thế này, cũng hơi đáng sợ. Thường thì sẽ có Luffy kế bên, cơ mà lúc nãy, Nami nhắn tin bảo anh về trước đi, cô ở cùng với bạn cô một tí rồi về, một phần cũng vì sợ trễ giờ làm thêm của anh thôi. Trời sập tối rồi, Nami một mình rảo bước về trên con đường chỉ có đèn đường hai bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro