18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai mạnh mẽ ấy bế cô nàng đang mềm nhũn lên phòng ngủ. Nằm trong vòng tay anh, Nami tựa sát đầu vào lồng ngực ấm áp vững chãi đó. Vì muốn hiểu hơn về người con gái mình yêu, Luffy cất tiếng hỏi:

 "Ba mẹ em, định cư nước ngoài à?" 

"Đúng rồi, sao anh biết?" 

"Thì đã hơn một học kì rồi mà có bao giờ thấy họ ở đây đâu" 

"Ba mẹ hay đi công ty xa lắm, thường là bên châu Mỹ và châu Âu, nên họ chuyển sang định cư với anh trai em ở bên Pháp cho dễ di chuyển hơn" 

"Sao em không đi?" Luffy nhẹ vuốt lấy đôi gò má mềm mại của Nami 

"Vì em phải ở đây giữ nhà! Để sau này ba mẹ nghỉ hưu còn nơi yên tĩnh để ở" Xem ra, ba mẹ cô là những người thành đạt, họ không chỉ tính cho tương lai trước mắt mà còn tính cho cả việc nghỉ ngơi sau này. Gì chứ nói về gia đình thì Nami cảm thấy tự hào lắm, tuôn theo dòng cảm xúc ấy, cô tiếp lời 

"Ba mẹ em tốt nhưng nghiêm khắc lắm nha! Nhất là ba em! Ông mà biết được chuyện em cho anh vào nhà rồi thế này thế kia nữa là toi!" 

"Thế này thế kia là sao?" 

"Thì...là... đó đó!" Luffy rõ ràng thừa biết ý của Nami mà còn cố tình bảo thế khiến cô ngượng đỏ cả mặt lên. Véo lấy đôi má đáng yêu ấy, Luffy hỏi khi nhìn vào bức tranh gia đình treo trên góc tường phòng cô 

"Anh trai em, cũng còn trẻ mà nhỉ?" 

"Đúng rồi, ông anh yêu quái đó lớn hơn em ba tuổi thôi, mà đã xấu tính rồi!" 

"Xấu tính?" 

"Như ai đó vậy đó! Suốt ngày chọc ghẹo người ta, rồi quậy tung lên, còn lấy đồ ăn của em nữa cơ!" 

"Anh không lấy đồ ăn của em nhé!" Giọng Luffy trầm xuống khi bị đem ra so sánh xấu tính trong khi Nami lè lưỡi cười hề hề.

"À nè, còn gia đình anh thì sao?" Câu hỏi của Nami khiến Luffy đơ miệng ra. Thấy Luffy không trả lời, cô tò mò thắc mắc 

"Vì em thấy, mấy ngày nay anh ở đây suốt, không về nhà,ba mẹ anh cũng không la à? Hay là họ cũng đi xa như ba mẹ em nên anh trốn sang đây?" Im lặng một hồi, Luffy vuốt mái tóc cô gái, nhẹ nhàng bảo 

"Ừ, họ cũng đi xa rồi, đi đến nơi thiên đường kia." Nhận ra rằng mình vừa hỏi một câu quá đáng, Nami chạnh lòng lúng túng 

"Em...em xin lỗi! Em không cố ý..." 

"Không sao", Luffy trấn an cô vì cô đâu biết, sao mà trách được. 

"Anh không có nhà. Mọi thứ anh có hiện giờ là em, và khu trọ nhỏ nơi anh chứa đồ của mình. Họ đã mất từ khi anh còn khá nhỏ, nên họ hàng là ai, anh cũng chẳng biết. Cũng may nhờ có gia đình Hancock mà..." anh kể trong bầu không gian lắng đọng. Nami từ khuôn mặt hí hửng lúc đầu chuyển sang đồng cảm với anh. Hóa ra mọi chuyện là vậy à, hóa ra đó là lí do vì sao anh lại hay tìm đến cô. Chắc anh cô đơn lắm. Thật lòng, cô đồng cảm cho anh, anh cũng thấy vui, nhưng mà vào một ngày lãng mạn thế này, anh không muốn bầu không khí lại trầm xuống. Luffy liền khéo léo chuyển chủ đề 

"Mà, em không biết đâu, trong thời gian lang thang anh học được nhiều nghề lắm nha! Đánh giày, rửa xe, sửa ống nước, còn có một thời anh được nhận vào làm ở một cửa tiệm móc khóa. Ông chủ nhà ấy vì thương anh nên đã dạy anh mấy cái để hỗ trợ khách lúc ông bận, ví dụ như là mở khóa chốt cửa nè." Tới đây, Nami mới ngộ nhận ra, hồi đó, bất ngờ một lần anh đi vào nhà cô trong khi cô đã khóa cửa rồi khiến cô hoảng cả lên. Tưởng rằng do bản thân bất cẩn, ai dè là do anh ta quá nham hiểm. Chau mày, Nami lắc léo hỏi 

"Thế anh còn biết được trò gì nữa không?" 

"À, một trò anh rất giỏi mà khiến người yêu anh lên đỉnh nha!" 

"Đồ...biến thái ahhh!!!" Nami vung tay vung chân tới tấp vào anh. Hai người lăn lộn đấu vật với nhau chưa được bao lâu thì nằm ườn ra vì lúc nãy làm chuyện đó dưới bếp cũng khá mất sức rồi. Không ai bảo ai, hai người họ quay sang ôm lấy nhau. Cảm giác được hiểu thêm về gia đình người mình yêu, thật sự hạnh phúc lắm, như thể, mình trở thành một người quan trọng như họ vậy.

Để thõa mãn sự tò mò của Nami, Luffy buộc gật đầu đồng ý trong khi cô cứ nài nỉ được đến căn trọ nhỏ của anh. Lúc đầu hí hửng thế thôi, khi được tận mắt trông thấy căn phòng trọ bé xíu cũ rích của anh, cô thắt tim lại. Đây là một căn nhà ư, kích thước của nó chỉ bằng với cái phòng ngủ của cô mà mọi sinh hoạt đều được dồn vào đấy hết. Nó trông hoang trống quá, cũng đúng thôi, mấy nay anh ấy đều ở nhà cô mà. Một mình không người thân, sống tự lập trong "ngôi nhà" chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, Nami vừa cảm thông, vừa mang lòng khâm phục chàng trai mình yêu. 

"Hay là...anh dọn sang ở nhà em luôn đi" Nami nói trong sự ngỡ ngàng của Luffy 

"Chứ, ở đây rồi anh lại phải tốn sức trả thêm tiền trọ, hay cứ dọn qua ở với em, cho nó khỏi bị cô đơn!" Luffy không nói, anh im lặng, nhưng cũng thầm đồng ý. Anh không dám gật đầu dù rất muốn vậy, là vì...

Nami mở cửa nhà bước vào thì thấy hai đôi dép được đặt ngay ngắn trước lối ra vào. Đó chính là điều mà Luffy lo lắng, ba mẹ của Nami rất có thể sẽ về thăm cô bất ngờ, cuối cùng cũng đã xảy ra. Nami hoảng cả lên, dù là mạnh miệng bảo anh ở chung với cô, nhưng cô chưa kịp thương lượng với ba mẹ từ từ xem sao. Đột ngột quá, cô sợ, liền ra hiệu với Luffy. Hiểu ý cô nàng, anh chàng không nói gì, lẳng lạng bước ra ngoài. Đứng dựa người vào cửa, Luffy có thể nghe rõ tiếng kêu lên vui sướng của Nami sau một thời gian dài không gặp ba mẹ. Có lẽ họ đang ôm nhau thắm thiết lắm. Anh cũng thấy vui vì cảm nhận được sự hạnh phúc của Nami, nhưng, không hiểu sao, dù không muốn, anh vẫn cảm thấy ghen tị với cô, cảm thấy bản thân mình, thật trống trải, thật cô đơn.Nigi hòa vào không khí vui vẻ chào đón ba mẹ về với bữa tối thịnh soạn do cả ba người tự tay nấu và thưởng thức. 

"Con gái! Học ở đây sao rồi?" 

"Dạ đều ổn ạ! Vẫn giữ được điểm tốt hè hè!" 

"Bố mẹ cứ lo mãi là con sẽ lười biếng rồi chẳng chịu ăn uống, nhưng xem ra con trông vẫn hồng hào khỏe mạnh, thế là tốt rồi!" Nhe răng cười mà Nami thấy nhức nhói trong bụng. Cũng đã tới giờ đi làm thêm về của Luffy rồi, không biết anh ấy có gì ăn không nữa. Hạ đũa, Nami hỏi 

"Ủa ba mẹ ở đây tới khi nào ạ?" 

"Một tuần con, chỉ về thăm con xíu thôi chứ công việc bên đó nhiều lắm!" 

"Anh hai không về ạ?" 

"Anh con sau kì thi sắp tới sẽ về, nó cũng nhớ con lắm" 

"Hứ, ai thèm nhớ anh ta chứ!" Anh em hai người vẫn vậy, mặt ngoài lúc nào cũng trêu ghẹo nhau rồi giận hờn, nhưng thật ra sâu trong thâm tâm, họ thương nhau quý nhau lắm, quan tâm lo lắng cho nhau từng ly từng tí. Trong lúc Nami với mẹ đang dọn chén dĩa thì ba cô trầm giọng nghiêm khắc hỏi 

"Mấy bữa nay có thằng nào bén mảng tới đây ăn ngủ chung không?" Như bị đi guốc trong bụng, Nami chợt đứng ra một hồi, rồi cô quay mặt giả vờ ngoan hiền trả lời 

"Làm gì có ba ơi!" 

"Ừ, tốt nhất là thế! Con gái lớn phải biết giữ thân mình đi!" Nghe lời ba dặn dò mà sao bản thân cô tự kiểm điểm chính mình vậy, chuyện giữa cô và Luffy mà lộ ra, không biết cô có còn được nguyên vẹn không.

"Kính Cooonggg!" 

Có tiếng chuông cửa. Tối rồi ai còn tới tìm cô nhỉ? Ba cô liền đứng dậy bước ra mở cửa thì bắt gặp một người con trai lịch lãm trong bộ áo sơ mi trắng. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng, đầu tóc chải chuốt bảnh bao, thân hình khỏe mạnh rắn chắc. Anh cúi đầu chào ông 

"Chào bác! Bác là?"

 "Anh là ai mới được cơ?" 

"Dạ cháu là gia sư của Nami" Nami trong bếp cứ thấp thỏm mãi không biết ai đến, lúc chạy ra thì bắt gặp cảnh Luffy đang đối mặt với ba cô, chân cô bỗng hóa đá. Chuyện gì đang xảy ra thế này, sao anh ấy lại đến đây! 

"Ba...ba..." Ông nghe tiếng con gái, liền quay lại hỏi 

"Gia sư của con à?" Gia sư ư? Cái này... không lẽ anh ấy tự nhận là vậy. Bất giác, Nami đành cùng anh đóng một vở kịch ngắn vậy 

"Dạ đúng rồi ạ! Thầy ấy là gia sư của con!" Một gia sư mà lại trẻ tuổi như thế, lại là con trai dáng vóc đẹp trai thế kia, ông bán tin bán nghi. Mời cậu gia sư ấy vào phòng khách, ông dò hỏi cặn kẽ hơn 

"Cậu là gia sư à? Năm nay bao nhiêu rồi?" 

"Dạ hai mươi hai" 

"Trẻ vậy đã tốt nghiệp rồi à?" 

"Dạ chưa, cháu vẫn đang học lên thạc sĩ"

"Cậu có bằng sư phạm không?" 

"Dạ không!" Bầu không khí trở nên nghiêm trọng hơn. Cái đồ ngốc biến thái kia, không biết đang mưu kế gì đây. Mẹ cô ngồi kế bên, không hề tỏ ra cảnh giác, bà quay sang hỏi khẽ con gái 

"Là gia sư của con thật à?" 

"Dạ...thật mà mẹ!" 

"Cậu ta trẻ mà còn đẹp trai nữa! Con gái mẹ lấy được lòng cậu ta chưa?" Trái ngược hoàn toàn với tính cách của ba, mẹ lại có thiện cảm với cái vẻ đẹp cuốn hút của chàng gia sư ấy. Chẳng lẽ cô lại thú nhận sự thật rằng con đã cướp đi trái tim của người đó luôn rồi. Gượng gạo, cô gãi gãi đầu 

"Mẹ, người ta là thầy con!" 

"Thì có sao đâu?" Cô thật bó tay với mẹ, nếu là mấy anh chàng khác, không biết mẹ có như vậy không nữa.

Tiếp tục với cuộc trò chuyện dầu sôi lửa bỏng của ông bố và Luffy. "Chưa có bằng sao lại đi làm gia sư?" 

"Cháu muốn có thêm tiền để đi học ạ" 

"Vậy tại sao lại dạy con gái tôi?" 

"Vì em ấy nhờ ạ" 

"Một tháng bao nhiêu?" 

"Dạ tính theo giờ ạ" Ông vẫn còn tỏ vẻ nghi ngờ hai thầy trò họ. 

"Thôi, hai đứa vào học đi!" 

"Cháu cảm ơn ạ!" Rồi, anh đứng dậy, bước vào phòng bếp, ngồi đó, lấy sách tài liệu ra. Nami cũng cuốn theo vở kịch ấy, vội chạy lấy sách vở của mình xuống học cùng "thầy" Luffy. Hai "thầy trò" chăm chú làm bài rồi giảng cho nhau nghe vì bên ngoài kia, hai người lớn vẫn đang dõi theo họ, đặc biệt là ông bố, mãi không rời một giây. Lợi dụng việc hỏi bài, Nami khẽ nói nhỏ 

"Này, sao anh lại tới đây?" 

"Để lấy đồng phục, anh để nó ở đây hết rồi" 

"Ngốc! Sao anh không nói em lén đem ra cho! Đâu cần cất công..." 

"Anh nhớ Nami của anh nữa!" Đang tính trách móc hay giận dỗi một tí thì những câu nói của anh khiến cô hoàn toàn bị xoa dịu ngay. Người gì đâu mà dẻo miệng hết sức, Nami ngượng liếc mắt sang chỗ khác. 

"Với lại..." Luffy tiếp lời 

"Anh cũng muốn gặp mặt họ. Dù gì cũng là bố mẹ anh mà" Nami hơi bỡ ngỡ một chút 

"Sao là bố mẹ anh cơ?" 

"Bố mẹ vợ" Nhìn gương mặt Luffy điềm tĩnh nói ra những lời đó khiến Nami phát đỏ chín cả người lên. Anh ấy... không lẽ tính đến chuyện đó luôn rồi sao! Điều này quả thật, Nami chưa hề dám nghĩ tới. Cơ mà, không hiểu sao, vừa bối rối, mà cũng hạng phúc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro