17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lại có bóng trên tay, lần này chỉ có hai người thôi, nên sự tập trung được đặt cao độ hơn. Tuy thế, Luffy vẫn buông lời 

"Quà anh đâu?" 

"Đã bảo là không có mà!" 

"Sao Sanji lại có quà?" 

"S..sao anh..." 

"Sao hử?" 

"Thì, do anh ta lần trước giúp em nên em tặng như quà cảm ơn thôi!" 

"Vậy thì tốt!" 

"Chứ đâu như ai kia, được nhiều rồi, chắc đâu thèm quà của tui nữa." 

"Cái gì?" Nhân sơ hở này của Luffy, Nami nhào người dẫn bóng lướt qua anh. Nhưng hình như cô tính toán sai rồi. Chính cô là người bị rơi vào bẫy của Luffy. Anh ngay lập tức dung tay ôm lấy eo cô rồi nhấc bổng lên cao. 

"Nà...này...anh làm gì vậy?" Nami bối rối, tay vẫn cầm chặt trái bóng. Luffy ngước mắt nhìn cô 

"Đó giờ chưa úp rổ bao giờ đúng không?" 

"Thì...đúng vậy" 

"Giờ, anh bật em lên, nhớ úp rổ vô" 

"Nhưng...nhưng mà...nó cao thế!" 

"Cứ làm đi!" Điều cô lo ngại là, úp rổ rồi, không lẽ cô bám tay vào rổ luôn, chứ cao quá, sao mà đáp xuống an toàn được đây. Mà nghe giọng Luffy chắn chắn dõng dạc vậy, cô thấy an tâm hơn. Hít một hơi thật sau, đã sẵn sàng, Nami ra hiệu 

"OK! Lên!" Lập tức, Luffy dùng sức tay đẩy Nami bay về phía cái rổ. Tới rồi, thật bình tĩnh, Nami dùng hai tay úp ngay trái bóng vào rổ. Trúng phóc! Bên dưới, Luffy không biết từ khi nào đã đứng đó, dang tay ra đỡ lấy Nami. Đây là lần đầu tiên cô được thưởng thức cái cảm giác này, thật sự là tuyệt vời quá. Khuôn mặt Nami hớn hở vô cùng 

"Nữa đi nữa đi!" 

"Trễ rồi, về!" 

"Thế hôm sau nhé!" Cô thật sự muốn cảm nhận lại nó một lần nữa. Nhìn ánh mắt long lanh đang cầu xin đó, đáng yêu chết được, Luffy sao nỡ lòng từ chối. 

"Ừ!" 

"Yayyy cảm ơn anh!!!" Nhìn cô vui, anh cũng thấy vui theo. Rồi, cả hai dắt tay nhau, về nhà.

Trên đường về. Nami để ý là từ nãy giờ, Luffy cứ giữ mãi một khuôn mặt suốt dọc đường – lạnh lùng. Lẽ ra anh phải bực bội khó chịu hay buồn bã vì không có quà chứ nhỉ. Đằng này lại... Không lẽ, thật sự không cần quà của cô đến thế sao. Sự thay đổi hình thái của Nami bị Luffy thấu rõ, anh cất tiếng 

"Sao?" 

"Ơ...sao ạ?..." 

"Suy nghĩ gì trong đầu?" 

"Hưm...bộ, anh không thấy buồn à?" 

"Vì em không có quà cho anh?" Nami tai đỏ gật gật đầu. Luffy vẫn giọng ngang không cảm xúc đó 

"Sao không" 

"Anh có buồn á!!?" Cái này khiến cô hơi ngạc nhiên nha, vì nãy giờ, gương mặt anh chẳng tỏ vẻ ra là buồn tí nào cả. 

"Ừ, có giận nữa. Đang tính xem lát về phạt em gì" 

"Ớ!" Luffy liếc đôi mắt đầy nham hiểm thâm độc sang Nami 

"Cho chừa tội" Cô bị hù cho một phen lạnh toát người 

"Anh..."

Nghĩ lại thì, dù gì cô cũng tốn công tốn sức làm quà cho anh rồi, hẳn anh cũng mong đợi lắm. Thế nên, Nami liền mò tay vào cặp lấy ra một hộp quà trái tim được gói xinh xắn 

"Ai nói không có chứ! Của anh nè!" Cô đỏ mặt, giơ thẳng hộp quà trước mắt anh. 

"Mua dư rồi cho à?" Phồng má, cô la to 

"Không có ah! Không thích thì thôi!" Chưa kịp rút tay lại thì cô đã bị anh nắm tay kéo vào lòng. 

"Ngu sao không nhận. Anh chờ mãi" Giọng nói anh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Điều này khiến Nami cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Không chờ được lâu, anh mở ngay hộp quà. Bên trong mà những viên socola trái tim nhỏ được xếp gọn gàng với dòng chữ "Nami LOVE Luffy" vô cùng đáng yêu. Món quà này còn hơn những gì anh mong đợi nữa. Trong người dâng lên một cảm xúc vui khôn xiết, không kìm được nữa, anh liền hôn lên môi Nami trước sự ngỡ ngàng của cô vì phản ứng của anh. Anh cười 

"Cảm ơn em!"

Vừa đi, Luffy cứ mãi nhìn vào hộp socola, điều này khiến Nami thấy hơi ngượng tí 

"Này, sao anh cứ... nhìn nó mãi vậy?" 

"Vì nó dễ thương quá!" 

"Thật chứ!?" 

"Ừ, mà có cái, em mua ở tiệm nào vậy, bảo họ đi học tiếng anh lại đi, sai ngữ pháp cơ bản rồi nè. Chỗ chữ LOVE thiếu 's' rồi" Như bị châm chọc, Nami hầm hừ 

"Anh...Cái này là ghi vậy thì xếp vào nhìn nó đẹp mắt hơn! Với lại, là người ta tự làm đó!" Nhìn hai gò má ửng hồng lên của cô, anh cảm thấy mình cũng bị ngượng lây. Lấy tay che mặt, anh nhỏ giọng 

"Chết tiệt! Vậy sao nỡ ăn đây." Cả hai đều cúi mặt đi bên nhau mà không dám nói lời nào, vì ngại quá chứ sao. Một người được tặng món quà Valentine cực dễ thương, và một người được khen và thấy người ấy hạnh phúc, khoảng cách của hai người bây giờ ngày càng khắng khít hơn trước nữa. Đúng vậy, tuy chỉ là những niềm vui nhỏ thôi nhưng cũng đủ để kéo hai trái tim lại gần nhau hơn nữa. Đi ngang một siêu thị nhỏ, Luffy liền kéo tay Nami vào 

"Mua tí đồ đi, tối nay mình ăn tiệc!"Hai người phân công nhau ra, người này đi tắm thì người kia nấu ăn, rồi ngược lại. Không gian bếp nhộn nhịp cả lên khi tiếng cười đùa vui vẻ của cả hai cứ vang lên. Bữa ăn hoành tráng đến rồi, Nami cùng Luffy ngồi vào bàn và thưởng thức. Trông họ cứ như một đôi vợ chồng trẻ ấy chứ. Người ta thường nói, trai tài gái sắc. Mà ở đây, trai không chỉ tài mà còn có sắc, gái không chỉ sắc mà còn có tài, một sự kết hợp hoàn hảo đến mỹ miều. Dùng xong bữa chính, món tráng miệng được để dành lúc ấy chính là hộp socola của Nami làm tặng cho Luffy. 

"Cơ mà...anh không nỡ ăn" 

"Mà không ăn thì em buồn ấy!" 

"Khó quá!" Băn khoăn một hồi, Luffy cũng quyết định, ăn một viên 

"Phải em làm không vậy?" 

"Chứ còn ai nữa? Sao vậy? Bộ khó ăn lắm à?" 

"Không phải, ngon hơn anh tưởng nhiều" Nhìn nụ cười ngọt ngào của Luffy, Nami cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Xem ra, kế hoạch quà tặng ngày Valentine của cô thành công rồi.

Bỗng dưng, Luffy đứng dậy, bước ra ngoài phòng khách. Vài giây sau, anh quay lại, trên tay cầm một hộp quá rất quen thuộc. Hộp socola hình trái tim màu vàng kim lấp lánh sang trọng, kèm với một cái nơ bạc ấy, anh chìa ra trước Nami 

"Cho em nè" Nami ngạc nhiên 

"Ơ, nhưng mà đó là của Hancock cơ mà?" 

"Thì Hancock cho anh là của anh. Giờ anh tặng em. Không thích à?" Sao lại không thích được chứ, đó là một thương hiệu socola nổi tiếng khắp thị trường thế giới kia mà, số tiền mua nó không phải đơn giản là lương một hai tháng thôi đâu. Xem ra cô đích thị là đại thiên kim tiểu thư rồi. Thật khó để từ chối món quà tuyệt vời như vậy. Nami hai mắt sáng rỡ đưa cả hai tay nhận món quà. Cô nhẹ nhàng mở ra, quả thật là hết sức tưởng tượng, bên trong trang trí lấp lánh hơn cô tưởng nhiều. Thử một viên socola tròn tròn với lớp vỏ sần sùi do phủ đậu phộng xung quanh, Nami không khỏi thốt lên vì quá ngon. Cô nhét liền vào miệng Luffy một viên. Bị tấn công bất ngờ, Luffy hoàn toàn bị Nami chèn ép, đành phải há miệng cho cô đút vào. Nhai thử, đúng là cũng ngon thật, nhưng anh lại không thấy hứng thú như Nami. Anh dọn chén dĩa trên bàn sang chỗ rửa chén đĩa 

"Ngon đấy! Em ăn đi! Anh có quà của anh rồi." Nami cũng lật đật chạy lên phụ anh. Nghe nói vậy, lòng cô cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Một là anh thật sự coi trọng món quà của cô, anh thật sự thích nó hơn các món quà khác. Hai là, cô được một mình thưởng thức trọn vẹn món ăn này mà không phải chia sẻ với ai. Vừa nghĩ, cô vừa hì hì cười thầm, mặt đầy mãn nguyện. Luffy chợt nhìn sang, thấy gương mặt nham hiểm ấy, anh thấy hơi sợ sợ, nhưng mà, điều đó khiến anh thấy rất ấm áp.

Rửa xong đống chén dĩa đó, Nami vươn vai 

"Xong rồi!" thì bị Luffy lập tức phủ định lại 

"Chưa đâu" Nói rồi, anh đặt bàn tay mạnh mẽ của mình lên eo cô, đôi mắt nhìn đắm đuối vào gương mặt nõn nà ấy. Anh kéo cô lại gần, môi chạm môi, họ hôn nhau thật đắm đuối. Anh nắm chặt lấy vòng eo nhỏ bé lấy, đỡ cô ngồi cạnh bên cái bếp. Anh bắt đầu giở trò tinh nghịch. Anh nhẹ nhàng tháo chiếc tạp dề cô vẫn đang đeo trên người ra, luồng tay vào bên trong áo, nâng niu bầu ngực căng tròn của cô. Hai tay Nami đặt trên vai anh, níu lại. Buông môi, anh tìm đến vành tai và cổ của cô, mơn trớn xuống đôi xương quai xanh, rồi không ngần ngại cởi áo cô ra để tiếp tục tận hưởng phần da thịt đầy hấp dẫn bên trong. 

"Nah..." Tuy không phải là lần đầu, nhưng mỗi lần Luffy làm thế, Nami đều không kìm chế được sự nhảy cảm của mình mà run lên. 

"Anh này... mình đang...ở trong bếp..." 

"Thế mới hấp dẫn chứ!" Câu trả lời ấy khiến cô cảm thấy ngại hơn. Quả thật là, cảm giác cũng mới mẻ hẳn ra. Tới rồi, anh đang dần tiến tới cô bé đang hồi hộp từ lúc anh bắt đầu. Cô lấy tay che miệng để đỡ thốt lên quá khích khi cảm nhận rõ được từng cái chạm của anh vào vùng nhạy cảm của bản thân.

Cuộc vui đang lên cao trào thì có tiếng điện thoại vang lên. Là của Nami cơ mà, cô vơ vội tay chộp lấy chiếc điện thoại trong túi quần kế bên 

"Alo!" 

"Namiiiii!!!! Tao nên làm gì đây!!!!????" Là tiếng của cô bạn cùng bàn kia mà. Xem ra không phải việc gì quan trọng, Luffy tiếp tục hứng thú của mình, mặc cho Nami phải cố ghìm giọng để nói chuyện với đầu dây bên kia 

"S...Sao vậy...?" 

"Anh...anh ấy mời tao tới nhà chơi, còn bảo tối nay ở lại nhà ãnh nha. Giờ...sao đây mày..." 

"Thì mày...Ah!" 

"Sao vậy?" Nami bất ngờ kêu lên khi Luffy đưa những ngón tay của mình vào trong âm đ*o cô. 

"Không...không sao... thì... tùy mày vậy..." 

"Mày nói thế là sao!? Tao có nên đồng ý không? Sợ rằng không đồng ý thì..." 

"Thì đồng ý đại đi" Luffy giọng lạnh ngắt chen vào cuộc trò chuyện của hai cô gái. Đầu dây kia, nhận ra là mình đang làm phiền hai người họ, hèn chi giọng anh có pha chút bực bội. Hóa ra là đang hủ hỉ với nhau à, hèn chi giọng Nami cứ run lên. Nghĩ thế, cô nàng liền nhanh chóng tạm biệt

 "Xin lỗi làm phiền nha! Vui vẻ nhé!" Cúp máy một cái rụp, cô ta quyết định thử một lần xem sao, liền đồng ý lời mời của chàng bạn trai.

Nami trở nên bối rối, ngày mai gặp cô bạn, thế nào cũng bị chọc cho mà xem. Mặt cô đỏ ửng lên chẳng biết làm gì thì Luffy kéo cô lại thật gần 

"Lại đây". Anh nhẹ nhàng ve vãn cậu bé tràn đầy sức sống của mình trước cô bé e thẹn của cô. Rồi, không nói gì, anh bất ngờ đâm vô khiến cô một phen gợn cả người lên. Cú tấn công đột ngột khiến cô cứ âm ỉ đau. Tư thế ngồi này không quen tí nào, nó khiến cô có chút e dè. Gạo đã được cho vào nồi nấu rồi mà vẫn bị đứt đoạn. Lại một cuộc điện thoại. Nami hốt hoảng khi nhìn thấy số liên lạc của ba mình đang gọi đến. Cô ra hiệu cho Luffy tạm ngừng mọi chuyện và im lặng. Bình tĩnh, Nami nhấc máy 

"Dạ con nghe?" 

"Sao rồi con gái? Valentine vui không?" 

"Dạ vui ạ!"

 "Ừ, vui cũng vừa đủ thôi nha, bảo thằng Dofla dám làm gì quá lố là ba cho nó chết." 

"Ba ơi... con với cậu ta chia tay rồi" 

"Ủa sao... à thôi, hôm nào ba mẹ về rồi mình gặp con hén! Happy Valentine my lovely daughter!" Ông cúp máy trong sự nhẹ nhõm của Nami. Ông bảo là... không làm gì quá lố, mà có lẽ như, cô với Luffy đi xa quá rồi thì phải.

"Ba à?" Luffy cất tiếng hỏi, đồng thời tiếp tục ra vào bên trông cô 

"Ưm...dạ..." 

"Có hỏi gì không?" 

"Không..." 

"Ừ" Trả lời dứt khoát và cụt ngủn, Luffy tỏ vẻ chẳng quan tâm gì đến chuyện đó, anh chỉ để ý rằng, cô gái anh yêu đang dần tan chảy ra trước mắt anh. Dù thế nào đi nữa, trông cô vẫn thật quyến rũ, khiến anh càng khó lòng kìm lại. Mạnh hơn, rồi mạnh hơn nữa. Nami ôm chặt lấy cơ thể cháy hừng hực săn chắc của Luffy. Những giọt mồ hôi ướt đẫm cùng hơi thở nóng hổi của cả hai hòa nguyện vào nhau. Hai bàn tay mạnh mẽ của anh nâng cao cặp đùi thon nhỏ của Nami lên, đẩy nhanh hơn. Lúc này, cô chẳng thể kìm được tiếng rên của mình nữa. 

"Ư....a..." những cái vô tình thốt lên đó của Nami càng khiến Luffy kích thích thêm thôi. Tới rồi, sau hơn nửa giờ hòa mình vào ngọn lửa cháy bỏng đó, bên trong cô tiếp nhận một đợt sữa tuôn trào ấm nóng của anh. Nâng chiếc cằm của người con gái đang thở hồng hộc, anh hôn cô, đôi lưỡi quấn lấy nhau, thật ướt át, thật tê tái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro