16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp hết tiết 4, là tiết thể dục rồi. Trước đó 10 phút, thầy giáo bên lớp Nami cho nghỉ sớm để kịp tay dọn dẹp dụng cụ bày ra trên sân. Còn bên Luffy thì các anh chàng vẫn đang miệt mài luyện tập bóng rổ với nhau. Từ nãy đến giờ, Luffy cứ để ý, Nami chẳng thèm nhìn anh một cái đàng hoàng hay dịu dàng gì cả, lâu lâu chỉ là những cái liếc vô lí do. Chẳng lẽ là do ghen? Cơ mà lúc nãy cô được mấy người kia để ý, anh cũng cảm thấy... Mải suy nghĩ, anh quên mất là mình đang dẫn bóng, lỡ tay, trái banh văng ra khỏi quỹ đạo cũng như sự điều khiển của anh, mất hướng, bay về phía lớp 10. 

"Cẩn thận đấy!" Sanji la to lên khi trái bóng không ngừng tiến thẳng đến phía Nami cùng các bạn cô. 

"Chết tiệt!" Luffy cắn răng chạy đến, nhưng tốc độ của trái bóng rổ nhanh quá, anh cố nhưng không kịp. Ai nấy cũng nghĩ là không kịp rồi, họ đều hoảng cả tim lên khi trái bóng đến sát mặt Nami. Không gian yên lặng một cách tĩnh mịch. Cứ nghĩ rằng sẽ nghe thấy tiếng la thất thanh của một đứa con gái. Nhưng không, trong phút chốc, Nami đã kịp dùng bàn tay mình đỡ lấy trái bóng trên tay. Ai nấy cũng ngơ ngác mở to mắt nhìn cô. Riêng Nami thì trông thản nhiên vô cùng. Cô chuyển bóng xuống kẹp bên eo trái, tay phải vừa chụp bóng đỏ ửng lên, có lẽ đau đấy, nhưng Nami chỉ vẫy vẫy tay cho đỡ nóng rồi thôi. Mấy đứa bạn xung quanh cô la toáng lên, nhất là nhỏ bạn cùng bàn 

"Trời ạ mày có sao không???"

"Xem kìa tay đỏ ửng lên hết rồi kìa!!!" 

"Đau không? Đi phòng y tế nhé!" Thấy họ quan tâm lo lắng mình thế, cô liền cười để chứng tỏ mình vẫn ổn 

"Tao không sao. Mấy chuyện này bình thường thôi mà!" Nhìn Nami mạnh mẽ, cả đám liền cảm thấy yên tâm hơn.

Lúc này, Nami mới quay người nhìn sang Luffy đang đứng giương đôi mắt nhìn mình. Đôi mắt ấy sao chẳng có vẻ lo lắng gì hết vậy, rõ là lúc nãy cô mém bị lên trời rồi, sao trông anh chả có tí cảm xúc gì vậy. Nhưng hình như cô hiểu lầm Luffy mất rồi. Vì nghĩ tới cô mà anh làm mất bóng, cũng vì thế mà anh đã lo lắng hơn ai hết ráng chạy lại. Mà cô làm anh bất ngờ quá, chẳng biết nên phản ứng thế. Bỗng, anh nhếch môi cười, cảm thấy người mình yêu thú vị phết, chụp được bóng thế kia hẳn là biết chơi bóng rổ rồi. Anh nhướn mày, ngón tay ngoắc ngoắc cô lại, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường và tự cao vô cùng, kiểu như 

"Lại đây thử xem!" Nami chau mày, hiên ngang đi đến chỗ Luffy đang đứng, cũng là sân bóng rổ, vừa mạnh tay đập bóng xuống sân. Không ai truyền tai ai, họ đều hiểu cả hai sắp sửa đấu với nhau rồi. Sanji đứng bên ngoài 

"Cái này hấp dẫn nè" rồi anh chạy đến mượn còi của thầy, huýt vang lên 

"Sau đây là trận đấu của hai cao thủ Nami và Luffy đến từ.." Chưa nói hết câu thì hai nhân vật chính đã nhăn mặt giận dữ nhìn ông trọng tài 

"LẸ ĐI ÔNG NỘI!!!" Gãi đầu, Sanji cười hề hề 

"Được rồi, ai ghi được 3 trái trước thì sẽ thắng! Trận đấu... Bắt đầu!!!"

Khán giả hô to lên rầm rộ cổ vũ cho cả Luffy và Nami. Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt đầy kiên quyết. 

"Biết chơi à?", Luffy lên tiếng trêu chọc. Cô nàng bản lĩnh đáp lại 

"Tất nhiên! Không phải chỉ có một mình anh đâu!" 

"Người yêu tôi giỏi phết nhỉ?" 

"Hứ!" Bóng trên tay Nami đập xuống sân, một nhịp, hai nhịp, cô khụy gối xuống, rồi, bụp, Nami lướt ngang qua người Luffy, mang theo trái bóng bên mình, chạy thật nhanh đến cây rổ cao phía trước. Trong khi đó, Luffy vẫn còn hơi bất ngờ khi thấy Nami của mình lại có thể chơi giỏi vậy. Vừa quay người chạy lại thì Nami đã bật nhảy lên và ném cú bóng vào rổ đầu tiên. Tiếng hò reo vang lên dữ dội của các anh trai 

"Trời ơi em ơi tuyệt quá!!!!" 

"Em ới em ơi tên gì thế!!!" 

"Đáng yêu quá bé ơi!!!" Nami nhếch mép ngẩng cao đầu nhìn Luffy đầy kiêu hãnh. Lần này, bóng trên tay Luffy, anh trông vẫn thản nhiên vô cùng. Cũng như lúc nãy, nhưng lần này là tới phiên Luffy tỏa sáng. Anh nhanh chớp mắt đã vượt qua Nami làm cũng ném một cú như cô lúc nãy. Tỉ số bây giờ là 1-1 đều. Các cô gái bắt đầu cất giọng thánh thót 

"Luffyyyyyy ơi!!! Anh tuyệt quá!!!" 

"Cố lên Luffy ơi!!!!!" Không chịu thua, để chứng tỏ bản lĩnh của mình, lần này, lượt của cô, Nami chuyển sang chơi cách khác. Cô không tranh thủ sơ hở để vượt qua Luffy nữa, mà cô chợt dừng lại, lùi về phía sau nhanh như chớp, rồi từ khoảng cách xa, nhún gối bật lên, ném vào một cú 3 điểm. Có thể ném từ khoảng cách gần nửa sân đó, hẳn là phải có rất nhiều lực và kĩ thuật mà không phải hầu như ai cũng làm được. Nami lại ném không chần chừ do dự vậy, chắc cô cũng không phải là dạng vừa. Sự kịch liệt của trận đấu ngày càng đi lên. Tuy không ném được một cú ở xa như Nami, nhưng Luffy lại ghi bàn rất đẹp với một cứ alley-hoop úp rổ từ xa. Cổ động viên phấn khởi cả lên. Trái cuối cùng rồi, anh ghi bàn trước sẽ thành người chiến thắng. Mà dù ai thắng đi chăng nữa thì cả hai cũng đã trở thành chủ đề hot cho trường ngay thôi. Nami cũng có thể cảm nhận được sự tập trung của Luffy giống hệt như cô hiện giờ. Cô sang trái, anh cũng chặn, lấy đà sang trái rồi đột ngột chuyển sang phải, tưởng là thành công rồi nhưng không, Luffy cũng nhanh lắm, anh đã kịp chặn đường cô lại. Anh ấy cao to hơn cô, đã thế cũng nhanh nữa, khó mà qua được đây. Bình tĩnh, Nami kéo chân lùi về phía sau, rồi nhón chân giơ tay một lần nữa sử dụng cú ném từ xa. 

"Bộp!" Trái bóng vừa rời khỏi tay Nami 2 giây đã bị Luffy lập tức block lại. Anh cướp được bóng, hai người nhanh chóng đổi nước cờ. Cạnh tranh nhau là thế, hai người hình như vẫn còn tâm trạng để chọc nhau 

"Quà anh đâu?" 

"Quà gì cơ?" 

"Quà Valentine." 

"Không có" 

"Cái gì?" 

"Đã bảo là không có!" Luffy thừa cơ tính xông lên thì thầy giám thị từ bên ngoài chạy vào, tay cầm theo cây roi 

"Đã đến giờ vào học rồi sao còn ở đây? Tôi cho mấy anh chị vào sổ hết giờ!" Hốt hoảng, cả đám bỏ sân bỏ bóng bỏ của chạy về lớp của mình.

Trong lớp thì im ru thế thôi chứ giờ ra về là chuyện đấu bóng rổ lúc nãy bàn tán xôm xao cả lên. Lớp Luffy thì 

"Trời ơi Luffy ới!!! Em gái đó tên gì thế!!???" 

"Đáng yêu quá! Mày có thấy em ấy mã số mấy không?" 

"Eiiii mày cùng tao qua lớp ẻm làm quen đi!!!". Còn cả dãy hành lang khối 10 thì "Trời ơi Nami ơi mày sướng quá!!!"

 "Mày học bóng rổ ở đâu vậy? Chỉ tao với!!!" 

"Đúng nha! Để tao còn đấu rồi thả thính chàng ấy nữa!" Tuy thế cũng có vài lời chẳng tích cực gì cả như 

"Con nhỏ đó là ai vậy?" 

"Nó tính bám theo để được nổi tiếng à?"

 "Hay nó cố tình để gây chú ý với anh chàng của tụi mình." Nami chẳng thèm để ý đến những lời nói đó, vì thực tế, cô chả cần làm thế chi cả, anh ấy là người yêu cô mà. Cơ mà chuyện này bại lộ ra lời ra tiếng vào không ngớt đây. Nami chen chúc ra khỏi đám đông thì bắt gặp Dofla đang đứng ở đầu cầu thang. Anh chàng này cũng thuộc dạng công tử nhà giàu đây mà, nhìn tụi con gái vây xung quanh kìa cũng đông phết nhỉ. Giờ cô mới để ý, mấy chàng mà cô quen biết, đều là những hoàng tử lọt top của trường. Cô chả muốn để ý, nhưng bọn họ chắn đường thế kia thì sao đến được chỗ Fuu giờ. 

"Cô ta có phải bạn gái cũ của Law không?" 

"Ừa đúng rồi, nghe bảo xấu quá nên bị bỏ nhỉ?" Tiếng nói thầm thầm ấy theo làn sóng âm thanh đến tai Nami. Hừ, nếu họ đẹp thế thì có ngon mà cua được cậu ta xem sao. Chưa kịp bỏ đi thì tiếng Dofla kêu lên 

"Ý, Nami!!" Các cô gái đều ngỡ ngàng, Nami cũng hơi bất ngờ tí, tự dưng lại kêu cô làm chi. Quay đầu, Nami đáp cụt ngủn

 "Gì?" 

"Lại đây nào!" 

"Không!"

 "Đi....." 

"Bận rồi!" Quay phắt người, Nami giơ tay phải lên vẫy vẫy ra hiệu tạm biệt. Chợt Dofla kêu lên 

"Ý Khoan đã!" 

"Sao nữa?" Nami mặt khó chịu đáp. 

"Cái vòng của em...à không, cái vòng đó, đâu rồi?" Lúc này Nami mới để ý. Chết thiệt, chiếc vòng mà cô vẫn luôn đeo trên cổ tay trái bỗng dung rơi đâu mất tiêu rồi. Không suy nghĩ, Nami chạy một mạch về lớp để kiểm tra.

Hộc bàn, không có, ghế ngồi, không có, đường đi, bục giảng, không có. Cô lần theo dãy hành lang mà cô nhớ là hôm nay mình đã đi. Cô thật sự quá rối trí, chiếc vòng ấy đặc biệt biết bao. Cũng may nhờ có Dofla nhắc, nếu không cô đã mất nó thật luôn rồi. Cũng là người yêu cũ của nhau, nên những gì đặc trưng của cô, hẳn anh còn nhớ, sau khi tìm xong cô sẽ nhắn tin cảm ơn cậu vậy. Cô mải tìm kiếm mà quên mất rằng, bên đầu cầu thang kia, Luffy đang đứng đợi cô nãy giờ. Anh dựa người vào tường, liên tục dò xem đồng hồ. Rốt cuộc cô ấy làm gì mà lâu thế nhỉ. Vừa tính lấy điện thoại ra gọi thì đúng lúc Dofla đang bước xuống. Họ chạm mặt nhau, vẫn không dành cho nhau chút tình cảm nào. Dofla mở lời trước 

"Đợi cô ấy à?" Luffy im lặng, khuôn mặt anh lạnh lung vô cùng, không trả lời vì anh nghĩ hẳn cậu ta biết câu trả lời. Thấy mình bị bơ, Dofla tiếp tục lời 

"Cô ấy, hình như chạy đi tìm cái vòng rồi." Nghe tới tin tức Nami là Dofla chộp liền, anh quay mặt chau mày ý muốn hỏi rõ hơn. Hiểu ý, Dofla buông lời 

"Thì Nami làm rơi mất cai vòng quý của mình. Ngay sau đó chạy đi tìm rồi! Chẳng biết giờ đang đâu!" Lập tức, Luffy bấm gọi đến Nami, chân chạy đi nhưng không quên nói hai từ 

"Cảm ơn" đến Dofla. Cậu một mình đứng đó, mắt dõi theo dáng Luffy hớt hải chạy, tuy ôm cả một bao quà mà lòng sao thấy trống trải quá.

"Alo!" Nami nhấc máy điện thoại trả lời Luffy. Anh thở hồng hộc hỏi 

"Em ở đâu vậy?" 

"Em đang ở phòng thay đồ nữ ah" 

"Đứng đó, dòm ngó xung quanh cẩn thận đấy!" Nói rồi, cúp máy cái bụp, anh lao thẳng đến phòng thay đồ nữ, nơi Nami đang đợi. Cô vẫn còn đang loay hoay thì anh đã có mặt. Hơi ngạc nhiên, tốc độ của anh nhanh đến thế sao. Nhìn thở ngắn thở dài thế kia, chắc là cũng dốc sức lắm, cô lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán anh 

"Nhanh nhỉ, sao mà chạy chi dữ vậy." 

"Còn hỏi nữa!" Luffy lớn tiếng 

"Con gái con đứa một mình đi trong trường lúc vắng que thế này rồi có chuyện gì thì sao!" Hóa ra là anh lo cho cô à, mà cũng đúng, cô cũng là học sinh cấp ba rồi, lỡ lại có chuyện gì nữa thì khổ. Bình thường lại, Luffy hỏi "Tìm thấy chưa?" 

"Dạ chưa! Khắp nơi rồi mà chẳng thấy!" 

"Em tìm ở đâu rồi?" 

"Hm... lớp, hành lang, nhà vệ sinh, rồi phòng này" 

"Còn sân thể dục và sân bóng rổ thì sao?" 

"Ờ nhỉ! Quên mất!" Tán thành ý kiến, cả hai dắt nhau ra sân để tìm.

 "Mà...sao anh biết?" 

"Nãy anh gặp Dofla, cậu ta bảo anh thế!" 

"Ưm...cậu ta cũng là người phát hiện ra giúp em." 

"Hay nhỉ, đồ của mình là người ta để ý" 

"Thì tại..." Bị bí lời, Nami chỉ biết cúi đầu không biết giải thích sao. Đúng là do cô bất cẩn thật nên đến giờ cả hai còn chưa được về nhà. Đến nơi, hai người chia nhau ra tìm chiếc vòng ấy. Bỗng Luffy kêu lên 

"Nami! Phải cái đó không?" Luffy chỉ tay đến một vật đang sáng chiếu lên dưới ánh hoàng hôn. 

"Đúng rồi!" Nami mừng rỡ chạy lên, nhặt nó lên. Chiếc vòng dây màu xanh ngọc bích với vài hạt ngọc nhỏ xung quanh, cuối đoạn dây còn có một cái chuông nhỏ hay kêu lên leng keng mỗi khi cử động. Cái đặc biệt của nó là một quả cầu trong suốt với bên trong là hình cỏ bốn lá may mắn rất xinh xắn. Luffy cầm lấy chiếc vòng, đeo vào tay Nami 

"Chiếc vòng này, quan trọng lắm à? Phải bất chấp tìm nó thế!" 

"Vâng!" Vừa nói, Nami vừa nâng niu chiếc vòng của mình 

"Cái này là của ba em tặng trước khi ông cùng mẹ và anh trai đi sang nước ngoài sinh sống ấy! Nó như một vật may mắn của em vậy, may là tìm ra, không chắc em chết mất! Cảm ơn anh nhiều nhé!" Cô cười thật tươi dưới ánh hoàng hôn êm dịu. Luffy xoay đầu cô, nhẹ nhàng bảo 

"Báu vật thì nhớ giữ kĩ đấy! Làm mất rồi không ai ngồi nghe em khóc đâu!" 

"Biết rồi mà! Về thôi!" 

"À khoan đã!" Luffy nhìn cây rổ trong sân bóng, chợt nhớ ra 

"Lúc nãy trận đấu của mình đang dang dở nhỉ. Còn ván cuối à, tiếp tục chứ?" Lại là một ánh mắt khiêu khích, Nami không chần chừ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro