15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, Nami cùng cô bạn thong thả bước về. 

"Ủa sao mày có tới hai hộp quà thế?" 

"À, cái to là của Luffy, còn cái còn lại, là cho anh trai tao" 

"Anh trai mày về nước à?" 

"Không có, người này nhận là anh trai tao, tốt lắm!" 

"Ghê dữ! Sao mày quen vậy? Ãnh đẹp trai không?" 

"Nhắc đến trai là mày chỉ có thế!", nói rồi, để thỏa sự tò mò của cô bạn ấy, Nami kể tóm tắt lại nội dung về những lần gặp mặt của cô và Sanji. Cô bạn nghe rồi gật gù 

"Chà, mày có phước dữ, Sanji nổi tiếng con lai đẹp trai học giỏi tốt bụng thân thiện nữa đó! Hết Luffy tới Sanji, coi chừng anh người yêu mày ghen nha con!" 

"Nah, biết rồi mà, chỉ là anh em thôi!" Thế rồi, cả hai vẫy tay chào nhau ở ngã tư đường, mỗi người trở về nhà người nấy. 

"Về rồi đấy à?" Luffy ngồi chễm trệ trên chiếc ghế sofa, gác chân lên đùi, đọc tờ báo mở toang trên tay. Nami thoáng giật mình, rồi cô ráng giữ lại bình tĩnh xem như cô chỉ ra ngoài do việc bình thường thôi, kẻo anh phát hiện ra cô giấu anh gì đó. 

"Sao nay anh về sớm vậy?" 

"Tăng ca thôi."

Hiểu chuyện, Nami gật gù bước lên phòng mình. Tranh thủ lúc không có anh, cô giấu mấy hộp socola đi, rồi thản nhiên ngồi vào bàn làm bài. Lần này thì Nami có thể cảm nhận được Luffy đang từ từ bước chân lên cầu thang, rồi gần đến cô. Anh đặt kế bên cô một miếng bánh kem phô mai nhỏ được đặt trong hộp trong suốt. 

"Cái này..." 

"Cho em!" Mắt Nami sáng rỡ lên, ôm chầm lấy Luffy 

"CẢM ƠN ANH!"

Cả hai cùng ngồi đó, trao đổi bài tập với nhau, vừa nhâm nhi miếng bánh đáng yêu ấy. Ngày 14-02. Ngôi trường như tấp nập hẳn lên. Nhất là vào giờ ra chơi dài, các nữ sinh tỏa ra khắp trường đi tìm chàng trai mình thích, xếp hàng hay chen chúc nhau trao đến họ tấm lòng của mình trong những hộp quà xinh xinh. Tuy thế cũng có những nàng e thẹn, mãi giấu hộp quà sau lưng mà không dám lên tiếng, hay những cô nàng không quan tâm sự đời, chẳng có ai để nhung nhớ nên chỉ im lặng ngồi trên bàn cắm cúi học bài hoặc đọc sách. Ngày này phải nói là ngày của các chàng trai. Không ít thì nhiều cũng có một hai món quà. Chàng nào đẹp trai nổi tiếng là khỏi nói, phải mang thêm cả một cái cặp để đựng quà. Bên cạnh đó, cũng có những nam sinh kém may mắn, lòng ngồi ngóng trông một cô gái xuất hiện nhưng mãi chẳng có ma nào đến, chỉ biết ngồi thở dài rồi khóc than. Chắc ai cũng biết Luffy thuộc dạng nào rồi nhỉ? Vâng anh nam chính của chúng ta lọt vào top 10 các chàng trai được nhiều quá nhất của trường. Gái nó đứng thành từng khối bao vây lấy Luffy khiến Nami chẳng thể nào xâm nhập vào được. 

"Hừ, gái theo dữ hen!", cô phồng má khi nhìn chàng trai đào hoa của mình, lòng có hơi chút bực bội. 

Có nhiều quà thế rồi nên chắc chẳng cần quà của cô đâu nhỉ. Cô vừa quay đầu đi thì bắt gặp Sanji cũng đang cười tươi với các bạn nữ xung quanh. Hai chàng này, đều được mọi người yêu mến, chẳng bù cho cô, một nhỏ con gái chả ai biết tới, mờ nhạt nhỏ bé giữa các cô nàng tiểu thư xinh đẹp học giỏi lung linh của trường. Thôi thì cô đành đợi tới khi ra về hay dịp khác mà tặng vậy.

Sanji đang loay hoay trong một vòng tròn đầy gái và gái xung quanh, chợt bóng dáng Nami đi lướt ngang qua khiến anh không thể làm ngơ 

"Này! Nami!" Nghe có người gọi tên, Nami theo quán tính quay về hướng đó. Các cô gái vây quanh cũng đồng loạt nhìn về phía Nami. Sanji không ngần ngại chen qua đám đông trước mắt, đi đến chỗ Nami 

"Chào em gái! Đến tìm cậu ta à?" Nhắc đến Luffy, cô thấy hơi giận dỗi một chút, người gì mà đào hoa hết chỗ của người ta luôn. 

"Không có!" Phồng má chau mày, Nami thẳng thắng đáp. Nghe thế, Sanji liếc mắt sang chỗ Luffy, hèn chi Nami giận. Anh cười

"Bình thường thôi à em gái! Từ lúc mới vào trường đến giờ rồi. Nhìn cách cậu ta cười kìa, em có thấy giống với những lúc cười với em không?" Lúc này Nami mới để ý nha, hầu như đều là cười gượng, cười cho có lệ, cười để thể hiện sự lịch sự của mình thôi. Không như những lúc bên cô, anh cười rất vui, rất hạnh phúc. Thấy Nami đã nhẹ nhõm hơn, Sanji tiếp lời 

"Còn nữa nha, cậu ta dễ thương lắm! Cuối giờ cậu sẽ lén để các hộp socola được tặng dưới bàn của mấy chàng trai còn lại trong lớp, thế là ai cũng mừng vì nghĩ là mình có người thích!" 

"Thật vậy ạ?" 

"Ừ! Năm anh mới vào trường, anh rất tự ti vì mình khác với những người khác, rồi anh nhận được hộp socola trong ngăn bàn với dòng chữ Hãy tự tin là chính mình nhé! Lúc đó anh đã thay đổi hoàn toàn để được như thế này. Đến tận năm ngoái, anh mới vô tình phát hiện ra hóa ra là do cậu ấy làm, anh đã rất cảm kích Luffy ấy!" Hóa ra là vậy ư, Luffy thật sự, còn hơn những gì cô nghĩ. Cảm thấy có chút tự hào lắm về người mình yêu. 

"Ah!" Nami sực nhớ ra món quà cho Sanji, cô vội lục túi rồi chìa món quà ra trước mặt anh 

"Này là tặng anh! Cảm ơn vì đã giúp bọn em!" Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Sanji, anh không nghĩ rằng cô sẽ tận tay tặng cho anh hộp Socola tình nhân. Dù, không có nghĩa là cô yêu anh, nhưng, ít ra thể hiện được sự thân thương của cô dành cho anh. Sanji ôm chầm lấy Nami trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người con gái phía sau 

"Cảm ơn em gái!" Tuy hơi tí ngạc nhiên, nhưng rồi Nami cũng bình thản lại 

"Không có gì đâu!" Buông Nami ra, Sanji liền lấy chiếc điện thoại trong túi quần 

"Mình chụp một tấm đi!" Dứt lời, Sanji kéo cô lại gần, đưa camera trước mặt rồi, anh không quên khoe hộp quà đáng yêu của mình. Một, hai, ba, Smile!

Chợt Nami thấy rợn cả sống lưng lên. Lúc này cô mới để ý xung quanh, các cô nàng đang vây quanh mặt mày cau có tức tối hầm hực giương đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Nami vậy. Tiếng xì xào xì xầm đầy giận dữ từ từ đi vào tai cô 

"Con nhỏ đó là ai vậy?" 

"Lớp 10 à?"

 "Nó tên gì?" 

"Nó quen anh yêu của tụi mình à?" 

"Hai người thân quá, không lẽ nó là..." 

"Nó sắp chết rồi" 

"Tìm thông tin nó đi." Nami khẽ run người, nhanh chóng lấy tay che lại phù hiệu ngay trên ngực áo trái. 

"Nhìn kìa Nhìn kìa!!!! Oaaaaaa!!!"

Tiếng hò reo vang lên thu hút lấy sự chú ý của người người trên dãy hành lang đó. Ngay chỗ Luffy đứng, Hancock đang từ từ cười thật tươi bước lại gần. Trong cô hôm nay thật xinh đẹp biết bao, xinh hơn cả mấy ngày trước nữa. Cả trai lẫn gái đều bị vẻ đẹp ấy làm cho say lòng. Hancock đứng trước Luffy, tay cầm hộp quà hình trái tim màu vàng kim lấp lánh sang trọng, kèm với một cái nơ bạc lung linh dưới ánh mặt trời. Hộp quà ấy khá to, còn được đóng gói đàng hoàng, có lẽ là đắt lắm đây. Gương mặt Gin trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, cô ngại ngùng 

"Cái này...", cô cúi đầu chìa thẳng món quà ra 

"Tớ...tớ th.." Đôi mắt cô bối rối nhìn Luffy vẫn đang lạnh lùng với cô. Bất ngờ, anh lấy ngón tay chặn ngay trước môi Hancock, thì thầm vào tai cô "Tớ không muốn làm cậu mất mặt." Nói rồi, anh nhận món quà, môi cười tươi 

"Cảm ơn Hancock!" Hiểu chuyện, cô nàng chỉ biết nhoẻn miệng cười đáp lại. Mọi người tứ phía trầm trồ vang cả lên 

"Trời ơi dễ thương quá!" 

"Trời ơi tôi gato chết mất!" 

"Đáng yêu quá Hancock ơi!!! Tớ thích cậu!!!!" 

"Anh đẹp trai quá Luffy ới!!! Em yêu anh!!!" vì họ đâu biết được Luffy đã thì thầm gì. Họ chỉ biết trước mắt họ, cả hai trông rất đẹp đôi. Bên cạnh những lời hò reo ấy cũng có những ánh mắt khó chịu nhìn họ. Ngước mắt lên, Luffy vô tình mắt chạm mắt với Nami đang đứng phía xa. Bị nhìn thấy, Nami liền quay đầu bỏ đi, không một lời gì cả. Luffy muốn đuổi theo, nhưng hình như không được, người người đông quá, anh lại đang là tâm điểm, sợ lại gây phiền hà cho cô. Thôi thì, để lát nữa anh đi gặp cô sau vậy.

Giờ thể dục dụng cụ. Từ lúc trở về từ chỗ Luffy đến tiết thứ tư, Nami vẫn vang vảng trong đầu hình ảnh của Luffy và Hancock. Hai người đó thật sự rất đẹp đôi, rất đáng yêu, và, rất được mọi người yêu thích nữa. Cô cảm thấy có chút buồn lòng, không biết rằng, cô không có gì đặc biệt, sao anh lại yêu cô nhỉ. Thay bộ đồ thể dục trên người, cô không thể nào ngăn được những dòng suy nghĩ ấy.

"Ý nhìn kìa! Là Luffy kìa, anh ấy giỏi quá!" 

"Bên kia bên kia nữa kìa!!! Là Sanji đấy! Anh ấy là con lai đúng không? Tuyệt quá!"

Bọn con gái trong lớp Nami hò hét lên khi nhìn sang sân tập của lớp 12. Nami cũng đưa mắt nhìn qua. Bên đó, họ đang tập thể lực, nào là hít đất, bật cao, chạy cự ly gần để chuẩn bị cho bài tập bóng rổ. Luffy và Sanji là hai chàng trai sáng chói và luôn là tâm điểm của các cuộc hò reo. Nhìn hai người họ quả thật rất khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, đã vậy còn đẹp trai học giỏi nữa. 

"Huýt!!! Các em vào hàng mau lên!"

Tiếng còi của thầy thể dục giục bọn mê trai tập trung vào lớp học. Từ lúc bắt đầu khởi động cho đến lúc vào bài tập chính, tiếng lao xao về hai chàng trai ấy không ngớt một giây nào. Còn ở bên phía Luffy cũng xôn xao không kém. 

"Hai người ấy thích quá nhỉ!"

"Ừ, vừa đẹp trai vừa học giỏi, hỏi sao!" 

"Chẳng bù cho ta, không nàng nào thèm liếc một cái!"

Sanji và Luffy nghe thấy cả, nhưng hai anh chàng như hiểu ý nhau, chỉ làm lơ tiếp tục tiết học của mình. Chợt có tiếng hò reo từ phía lớp 10 chỗ Nami đang học khiến các chàng trai cũng không khỏi tò mò dòm ngó. 

"Hình như em gái đó vừa mới làm một cú lộn nhào nhỉ?" 

"Đúng đó! Tuyệt quá!" 

"Lớp nào số mấy vậy? Đáng yêu ấy chứ!" Luffy vẫn chẳng hề quan tâm gì cho đến khi Sanji lên tiếng 

"Luffy này, là Nami phải không?"

Lúc này, Luffy mới liếc mắt sang. Đúng là Nami rồi. Nghe bảo là vừa nãy cô vừa làm cú lộn vòng rất tuyệt thì phải. 

"Nhìn kìa, tiếp nữa kìa!"

Lần này, Luffy đứng thẳng người quay người về hướng cô đang nhón chân chuẩn bị. Hấp, Nami lộn người về phía trước vài vòng rồi cô đẩy mạnh người bay lên, thâu gối lại sát người, cô vòng tay ôm lấy chân vào thành một khối tròn quay hai ba vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống bằng hai bàn chân chạm đất, hai cánh tay giơ sang ngang giữ thăng bằng. Tiếng vỗ tay của bạn học và cả thầy giáo vang lên tán thưởng Nami. Cô nàng chỉ biết nhe răng cười tươi vui vẻ. Điều ấy cũng khiến Luffy thấy hãnh diện. Nhưng rồi anh chợt thấy khó chịu khi tụi bạn học con trai cùng lớp anh cứ mãi bàn tán 

"Đáng yêu quá đi!!!" 

"Mã số mấy vậy??? Tên gì vậy???" 

"Giỏi quá đáng yêu quá!! Sao tới giờ mình mới biết chứ!"

Luffy không nói gì, nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ tức tối. Anh đập trái bóng rổ xuống sân rầm rầm, lao thẳng đến cây rổ cao phía trước, nhảy lên và úp rổ một cú thật đẹp và cũng thật cực mạnh. Bầu không khí tỏa xung quanh anh thật nặng nề khiến chẳng ai dám lên tiếng nữa. Cú úp rổ vừa nãy của Luffy đã lọt vào tầm mắt của các cô nàng bên lớp Nami. Mặt mày họ sáng rỡ, miệng luôn miệng khen không chán. Nami tuy cũng bị cuốn hút, nhưng cô chỉ hừ một tiếng rồi chẳng thèm nhìn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro