14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vẫn chưa tắt, Luffy ngồi dựa người gốc cây gần ngay đó, dang rộng vòng tay ôm Nami vào trong lòng anh. Vừa ngắm bức tranh vĩ đại của thiên nhiên, anh vừa bắt đầu kể 

"Ngày anh hẹn em ấy, anh đã đợi, từ rất sớm rồi..." Nami im lặng lắng nghe câu chuyện mà cô đã không hề biết. Giọng anh trầm lắng xuống, chân thật 

"Anh đã rất hồi hộp, dù chẳng biết vì sao, rồi lại lo lắng, có chút buồn rầu, nhưng vẫn chờ, rồi tức giận vì Hancock làm thế, lúc đợi, anh sợ là em sẽ bỏ anh đi mãi, và rồi vô vọng hoàn toàn khi thấy em đi cùng Sanji. Nhưng rồi, khi nghe em giải thích, anh vừa nhói vừa hạnh phúc. Anh xin lỗi, vì đã không bên cạnh giúp em lúc đó, mà em đã rất dũng cảm, anh rất vui vì điều đó." Nami từ lúc bắt đầu tới giờ, chẳng lên tiếng gì cả. Cô cứ cúi gầm mặt, ráng kìm chế cảm xúc của mình. Hóa ra mọi chuyện là như thế sao, tức là, hai người đã hiểu lầm lẫn nhau nhiều vậy, hóa ra mọi chuyện là vậy. Luffy cúi đầu gần Nami, giọng dõng dạc 

"Anh sẽ, không buông tay em nữa đâu." Niềm hạnh phúc dâng lên ngập tràn, cô ôm chầm lấy Luffy vào lòng trước sự bất ngờ của anh.

 " Em xin lỗi...hiểu lầm anh rồi..." Nami choàng tay qua cổ anh, siết chặt. Luffy cũng ôm lấy cô, mỉm cười. Anh chạm tay vào đôi gò má hồng hồng của cô 

"Ủa, không khóc à?" 

"Sao phải khóc chớ?" Nami chau mày thắc mắc. Luffy tiếp tục với giọng trêu chọc 

"Thì thường mấy đứa con gái hay khóc khi ở cảnh này" 

"Là do mấy nó mít ướt thôi! Chứ Nami này mạnh mẽ đó giờ, không dễ dàng gì rơi nước mắt đâu" Cô cứng cỏi đáp thì bị Luffy chặn lại liền 

"Thế hôm nào ai chia tay với người yêu, rồi phát hiện người yêu phản bội ôm tôi khóc lóc như mưa trong thư viện?" Bị nhắc lại chuyện cũ, Luffy chẳng biết làm sao để đáp lại 

"Anh..." Đang trên đà thắng, Luffy không ngừng ở đó 

"Rồi mới tối qua, cô nào uống say xỉn rồi ôm tôi khóc lóc kể lể. Thế có gọi là mít ướt không nhỉ?" Bị đâm chọt tơi bời, Nami hậm hực đỏ mặt 

"Thì...lâu lâu mới thế thôi..." Luffy nhìn gương mặt bối rối đáng yêu đó, cười 

"Ngốc của anh!" Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô, rồi, hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy.

"Em vào nhà trước đi, giờ anh đi làm." 

"Anh đi làm!!???" Nami ngạc nhiên khi nghe Luffy bảo thế. Rõ là đó giờ anh không hề nghe đến chuyện này. 

"Ừ! Làm bán thời gian thôi." Nói rồi, anh thơm lên trán cô, một nụ hôn thật dịu dàng, rồi vẫy tay chào cô gái. Nami bước vào cánh cửa mà lòng vẫn mang nỗi tò mò, làm bán thời gian à, cô thấy cũng hay đó, chắc là anh muốn kiếm thêm một chút thu nhập cho sở thích hay... những ngày hẹn hò chẳng hạn. Cô đỏ ửng mặt chạy ngay vào phòng tắm. Xem ra, anh là một người con trai biết tự lập ấy chứ, thay vì mấy người khác chỉ suốt ngày dựa dẫm vào tài sản cha mẹ có. Một vài tia tự hào về anh lóe lên rõ thấy. Nami, nhất định sẽ không rời bỏ anh đâu. Sau khi vừa xem phim vừa nhâm nhi bữa tối, Nami thong thả ngồi vào bàn học. 

"Xem nào! Hôm nay có hóa với toán thôi!" Cũng sắp tới kì thi giữa kì rồi, cô tự nhủ phải cố gắng chuyên tâm học tập hơn thôi. Cơ mà, chợt nhớ ra điều gì đó, Nami liền giở cuốn lịch trên bàn ra xem. Đúng là, bốn ngày nữa là đến ngày Valentine mất rồi. Mười bốn tháng hai à, sao mà trùng hợp thế này, cô cũng chỉ vừa mới hẹn hò với anh tức thì. Nếu vậy thì, cô cũng muốn làm gì đó, cho anh. Nami nằm ườn ra trên bàn thở dài 

"Trời ạ, rốt cuộc nên làm gì đâyyyy???"

" Làm gì hả nhóc?" Tiếng Luffy nói vào tai Nami đột ngột khiến cô giật bắn cả người lên 

"Ahhhh... Anh... anh ở đây từ khi nào vậy...?" 

"Anh mới về tức thì thôi. Sao vậy?" Luffy đứng thẳng người dậy, vác chiếc áo trên vai, để lộ phần bụng và ngực trần đầy nam tính và quyến rũ trước mặt Nami. 

"A...anh...anh mặc áo vào đi!!!" Cô lấy tay che mặt lại nhưng vẫn không thể giấu đi cái bối rối của mình. Anh cố nhịn cười, chỉ nhoẻn miệng một chút thôi. Cái cô nàng này, đâu phải lần đầu thấy anh thế này đâu mà còn bày đặt ngại. Cơ mà, hình như là thật chứ không phải giả vờ. Ghìm giọng lại, anh nói 

"Thì, giờ chuẩn bị tắm, mà bộ có gì à?" 

"Không...không có gì đâu ah... Anh...đi tắm đi!!!" 

"Rồi rồi" Sau đó, anh bước chân vào nhà tắm nhà cô. Luffy đi rồi, cô lại gục mặt xuống bàn 

"Cái đồ biến thái!!!" Cố lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục bài tập của mình. Mà còn vụ Valentine sắp tới, không biết anh ấy thích gì nhỉ? Mà ngày đó, người con gái sẽ tặng quà cho người con trai họ yêu, như một lời bày tỏ. Socola à, biết anh thích loại gì nhỉ, hay thích ăn kiểu socola nào nhỉ. Cô vừa chống cằm vừa mơ màng suy nghĩ 

"Lại nghĩ gì nữa đây?" Lại là Luffy, anh lại xuất hiện đột ngột kế bên cô như thế. Lần này thì Nami không giật mình nữa, cô liếc đôi mắt sang nhìn anh cạnh bên 

"Không có g..." Anh ta, lại không mặc áo, như muốn khoe cơ thể săn chắc còn vương vài giọt nước chảy dọc theo chiều các đường gân và cơ. Cái gì thế này, nó quyến rũ quá. Hệt như mấy người mẫu ảnh bìa vậy, cô ngơ ngác mà đỏ bừng mặt. 

"Em mới là người biến thái đó!" Bị gọi biến thái, cô phản ứng lại ngay 

"Cái...cái gì!!?" 

"Chứ sao nữa, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào anh." Bị nói trúng tim đen rồi, cô quay trở về với bài vở một cái rụp, không thèm để ý anh nữa. Luffy kéo ghế ngồi bên cạnh, ngắm nghía Nami mặt vẫn đỏ ửng ráng tập trung vào bài làm. 

"Xong rồi!" 

"Giỏi nhỉ" 

"Đó giờ!"

 "Ngoan!" Dứt lời, Luffy kéo ngay Nami vào người, rồi bế cô lên đặt lên giường

"Anh đợi nãy giờ!" Lần này, Nami không thể ép bản thân ngăn cản lại những cái hôn cũng như những cái sờ soạng của bàn tay anh. 

"Ah..." 

"Không chống lại à?" Luffy cười nhếch mép trong khi đang âu yếm cô bé của Nami. Cô không nói gì, ngại ngùng liếc mắt sang chỗ khác. Không chần chừ, Luffy kéo tuột chiếc quần nhỏ của cô xuống, anh bắt đầu lướt xuống chỗ nhạy cảm đó. 

"Anh vào đây!" Đã lâu rồi, cảm giác sung sướng này lại quay về.

"Namiiiiii!!!" Tiếng của cô bạn cùng bạn Nami kêu lên thất thanh. 

"Sao?" Cô vẫn thản nhiên bước vào chỗ ngồi. 

"Bộ mày với anh Luffy quen nhau hả?" Nami khựng lại khi nghe cô bạn hỏi thế, không lẽ, bị mọi người để ý rồi sao. Nhưng mà, chuyện này, cô vẫn thấy ngại lắm. Anh đường đường nổi tiếng với các cô gái thế kia, nếu chuyện này là lộ ra, hẳn sẽ là chủ đề nóng hổi ở trường, rồi cô sẽ bị các bạn nữ tẩy chay chẳng hạn. Nami tìm cách chối 

"Hồi nào cơ chứ?" 

"Chứ sao lúc nào cũng thấy hai người đi học chung, rồi về với nhau nữa." 

"Không có đâu! Tại cùng đường thôi!" 

"Ra về nào anh ấy chả đợi mày cùng về. Không thể hiện thôi chứ tao thấy người ta nhìn mày suốt thôi, rồi khi tao đi rồi thì ngay lập tức hai người nói chuyện thân mật với nhau liền." 

"Chuyện này..."

 "Không giấu nổi tao đâu!" 

"Đừng...nói ai nha..." 

"Biết rồi! Mà không ngờ nha! Sao sao sao thế!" 

"Thì...lại đây tao kể nhỏ cho!" Hai cô nàng ngồi tâm sự chuyện yêu đương của bản thân cho nhau. 

"Ấy thế mày có dự định gì cho Valentine không? Ba ngày nữa ấy!" 

"Tao...cũng chưa biết!" 

"Tao mới tìm được chỗ này nhận dạy làm Socola nè! Đi chung không?" 

"Được ấy! Vậy khi nào mày rãnh?" Thế là, họ hẹn nhau bí mật làm quà tình yêu cho chàng trai của mình.

Tối hôm đó, nhân lúc Luffy cất bước đi làm thêm, Nami cũng tranh thủ chạy đến chỗ học làm Socola. Bước vào lớp học, cô nàng chăm chú làm theo hướng dẫn của giáo viên. Do từ nhỏ đã được dạy nấu ăn nên đối với Nami chuyện này cũng khá dễ dàng. Nguyên liệu đã có sẵn ở tiệm, cô chỉ việc bỏ tiền ra mua, cũng không đắt lắm. Cắt socola thành từng lát mỏng thật mỏng, rồi đun cho đến khi chảy ra, sau đó thêm tí sữa cùng kem vào khuấy đều. Cô đổ socola lỏng đã trộn với đậu phồng cùng hạt cốm vào từng khuôn trái tim nhỏ nhỏ, thêm vào đó hạt hạnh nhân vào bên trong, rồi để vào tủ lạnh. Thế là xong. 

"Mày giỏi thật nha!" 

"Mày cũng giỏi mà"

"Chắc anh Luffy của mày sẽ hạnh phúc lắm đây!" Nami cười, quả thật, cô cảm thấy rất hồi hộp, chả biết liệu nó có ngon như cô nghĩ không, và, điều quan trọng là không biết anh có thích hay không. Buổi đầu chỉ thế này thôi, giờ chỉ còn chờ đến mai, socola đông lại là được. Hai cô nàng dọn dẹp thu dọn đồ đạc, ra về. Nami hì hộc chạy về nhanh kẻo Luffy về trước thì khó giữ bí mật chuyện này lắm. 

"Ah!" Cô va vào một người đi đường trong khi chăm chú chạy mà không để ý. May mắn người đó kịp kéo tay cô đỡ dậy. 

"Tôi xin lỗi!" 

"Em gái không sao chứ?" Ơ, Nami ngước đầu lên nhìn, là Sanji đây mà. 

"Ý chào anh!" 

"Chào em gái, lâu rồi không gặp nhớ em quá!!!!" Tỏ ra mừng rỡ, Sanji dang rộng vòng tay ôm lấy Nami vào khiến cô khó xử đỏ mặt. 

"Nah... gặp anh trùng hợp quá...mà anh..." Sanji như nhận thức ra được sự thân mật hơi lố của mình, liền bối rối xin lỗi 

"Ây da sorry em nhiều nha!... Hehe Luffy mà nhìn thấy chắc anh chết mất!" Anh gãi gãi đầu chẳng biết nên giải thích thế nào. Không hiểu sao lần nào thấy Nami anh cũng muốn được chạm vào cô, nhưng mà bản thân hôm nay bỗng dưng thiếu kiểm soát quá. Đang tự trách bản thân thì Nami đã hối hả kết thúc cuộc tình cờ này 

"Xin lỗi anh em đang gấp! Gặp lại anh sau nhé!" Nối rồi, Nami chạy đi về nhà nhanh để lại Sanji vẫn còn chưa kịp vẫy tay chào cô. 

"May quá! Anh ấy vẫn chưa về." Nami thở phào nhẹ nhõm khi không thấy đôi giày của Luffy trên kệ dép ngay cửa ra vào. Cô nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ rồi giở sách vở ra làm bài như thể nãy giờ không có chuyện gì xảy ra. 

"Chăm chỉ quá nhỉ?" Một lần nữa, Luffy làm Nami giật thót mình vì sự xuất hiện bất thình lình mà không gây ra tiếng động gì. Cô ôm tim 

"Bộ anh là ma à?" 

"Có ma nào đẹp trai như anh không?" 

"Anh đó!" 

"Thế có ma nào yêu em hơn bản thân nó không?" Nghe tới đây, Nami khẽ ngượng ngùng, liếc mắt sang chỗ khác. Thấy cô không đáp, anh liền bước lại gần, hôn lên trán cô 

"Có tui đó!" Nói rồi anh bước vào nhà tắm. Nami ngồi đó, khẽ cười.

Ngày hôm sau cũng thế, sáng cả hai cùng dậy, cùng đi đến trường, rồi cùng nhau về. 

"Hôm nay anh cũng đi làm à?"

 "Ừ anh tăng ca!" 

"Thế mai anh có đi không?" Luffy im lặng một hồi, rồi đưa mắt nhìn Nami 

"Sao vậy?" 

"Ah không...chỉ là..." 

"Cả đêm không đủ sướng à?" 

"Biến thái! Ý em không phải thế ahh!!" Thật ra, Luffy cũng hiểu một chút ý nghĩ của Nami. Anh biết chứ, ngày mai là ngày tình nhân, cơ mà, không biết ngày mai cô nàng sẽ làm gì cho anh nhỉ. 

"Rồi anh biết rồi" Câu nói như đáp ứng nhu cầu của Nami, anh xoa đầu cô, rồi bước đi. Đợi Luffy đi xa hơn, xa hơn, tới khi cô không còn thấy bóng anh nữa, Nami liền hớn hở gọi điện cho cô bạn 

"Anh ấy đi rồi! Mình chuẩn bị đi thôi!" Vừa hồi hộp vừa háo hức, hai cô nàng bước vào lớp học làm socola hôm qua. Lấy vỉ socola trong ngăn lạnh ra, may quá nó đã đông lại thành công rồi. Nhẹ nhàng, cô dùng tay khéo léo đưa dao lấy từng viên socola hình trái tim nhỏ nhỏ của mình ra khỏi khuôn, rồi tỉ mỉ từng ly từng tí, cô bóp nhẹ bịch kem để vẽ hình rồi ghi từng chữ lên từng viên 

" Nami LOVE Luffy!". Nami sắp xếp chúng vào hộp quà hình trái tim cô mua gần đó thật ngăn nắp gọn gàng, cô còn tranh trí thêm vài miếng bánh quy hay bánh quế. Đóng gói lại cẩn thận, thế là xong! Nami mãn nhãn với món quà mình đã chuẩn bị, trông xinh mắt ấy chứ! Cơ mà, vẫn còn dư vài viên socola lúc nãy không đủ để chung vào với hộp của Luffy. Hay là cô ăn hết nhỉ? 

"Ah đúng rồi!", Nami vội chạy ra ngoài mua thêm một hộp đựng socola, nhưng nhỏ hơn, đủ để chứa các viên còn lại. Cô bỏ chúng vào, hình như có chút đơn sơ, đã làm thì phải làm tới chót nhỉ. Quyết định, Nami vẽ lên thêm cho chúng chữ "SANJI!". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro