24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái...gì vậy..." Nami hoảng hốt nhìn vào bảng tin tức của trường. Chúng đầy ấp toàn là thông tin về cô. Nhưng chẳng phải tốt làm gì cả. Những tấm hình lúc trước khi cô còn hẹn hò với Dofla, tại sao lại có mặt ở trên đấy được? Còn có tin Nami đã ngoại tình với Luffy trong khi còn đang quen Dofla. Những dòng tin tức này không chỉ ảnh hưởng đến Nami, mà thậm chí cả Luffy cũng bị liên lụy, vì thời gian đó, hầu hết ai cũng nghĩ rằng Hancock và Luffy là một đôi. Dù là bạn bè trong cùng lớp, nhưng Nami vẫn nghe thoang thoáng bên tai nhiều người dèm pha chuyện tình này. Mọi thứ ngày càng xấu đi. Danh tiếng của Luffy cũng biến tệ đi vì những người là fan của Hancock, fan của cặp đôi LuHan đều trách móc anh và xem những lời nói ngọt xớt 

"Chuyện này, tôi không sao đâu. Mọi người đừng trách họ. Tình yêu cả mà, ai biết được" của Hancock là thánh văn. Áp lực dồn hết cả về Luffy và Nami.

Nami đừng ngoài cửa lớp trước sự chửi rủa của bao nhiêu người. Bọn báo chí cũng không ngừng ùa ập tới hỏi với những câu hỏi vô cùng ác ý 

"Tại sao cô lại làm thế?" 

"Vì cô muốn gây chú ý chăng?" 

"Cô đã dùng cách nào để quyến rũ Luffy vậy? Đó là loại bùa ngải nào?" Lần này, Nami thật sự sốc. Cô cố lấy bình tĩnh thoát ra khỏi đám đông ấy. Có thêm những tiếng ồn, tiếng vang khác đang dần lại gần nơi Nami đứng. 

"Luffy này, anh có thể giải thích chuyện này?" 

"Tại sao anh lại phản bội Hancock?" Đôi mắt Nami mở to mừng rỡ. Luffy khuôn mặt giận dữ gạt qua tai những câu hỏi vô cớ đó, bước nhanh đến chỗ Nami, nắm cổ tay cô kéo đi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Họ chạy, ráng cắt đuôi đám "nhây" cứ đeo bám mãi phía sau. Cuối cùng thì...họ thở hồng hộc ngồi pịch xuống đất. Thư viện, nơi yên tĩnh nhất của trường là nơi cấm địa của tụi ồn ào kia, và đỡ hơn nữa là, góc khuất của thư viện, nơi trưng bày những cuốn sách cổ kì lạ, cũng là chốn cũng chứa đựng nhiều kỉ niệm của hai người. 

"Em không sao chứ?" Luffy lo lắng, khuôn mặt vẫn không hết giận dữ. Ngã vào lòng anh, cô nhẹ nhõm 

"Không sao ah..." Ôm cô trong vòng tay, những mệt mỏi lúc nãy như dần tan biến vậy. 

"Chuyện này, là do cậu ta đúng không?" Nghe câu nói của Luffy, lúc này Nami mới ngộ ra. Những tấm hình đó, chỉ có cô, và Dofla mới có thôi, nên chuyện này... Quả thật là, Nami không biết nên thế nào. Rõ là mới vừa hôm qua, cô còn tin tưởng cậu, vì cậu đã giúp cô, cậu vẫn âm thầm quan tâm cô ư? Đường đường chính chính đến với nhau nhưng lại bị xem là ngoại tình. Đứng về phe hai người giờ này, chỉ còn những người fan Luffy chân chính, nhưng không phải hầu hết, cô bạn cùng bàn Nami, Sanji, và bản thân họ.

Có người ủng hộ còn hơn là không một ai. Mà dù cho không ai đồng tình với họ, cả hai vẫn ở bên nhau. Chạy trốn không phải là cách hay, mà việc hiện giờ hai người có thể làm là đối mặt với nó, thẳng thừng khẳng định đó chỉ là tin lá cải. Nhưng, chuyện khó nói ở đây là, cách mà anh gặp được cô. Họ chạm mặt nhau trong một lần cô đi xem lễ hội và bị Luffy hãm hiếp. Sau lần đó, anh càng tìm đến cơ thể của cô nhiều hơn để làm thõa mãn dục vọng của bản thân. Rắc rối chính là chỗ đó, và nếu bị phanh phui, mọi lỗi lầm sẽ đổ dồn vào Luffy. Mọi người sẽ nghĩ thần tượng của mình là một kẻ biến thái, một tên dâm cuồng điên loạn. Hoặc là, Nami cũng sẽ không tránh khỏi những loại tin tức như là cô dùng bùa mê dụ dỗ Luffy để làm chuyện đó rồi cố tình giả vờ xuất hiện trước mặt anh rồi ra sức quyến rũ. Xem ra họ phải làm gì đó, để vừa ngăn chặn được sự việc này, mà cũng vừa có thể che giấu được bí mật của cả hai. 

Điện thoại Luffy rung lên liên tục. Nhấc máy. 

"Luffy này! Cậu có đang ở cùng với Nami không vậy? Em ấy đâu rồi?" Giọng của Sanji vang lên to rõ rệt, không giấu nỗi vẻ lo lắng trong từng câu chữ. 

"Đang ở với tôi" Luffy lạnh nhạt đáp. 

"À, thế thì tốt rồi" Vừa tính tắt máy, Nami đã kịp lên tiếng 

"Cảm ơn anh! Em không sao đâu!" Câu nói đầy cảm kích ấy khiến anh ngây người ra. Không nói không rằng, anh tắt máy cái rụp trước sự ngỡ ngàng của cô. 

"Anh ấy sao vậy? Không lẽ giận em à?" Đó giờ Sanji chưa từng thế với cô, lúc nào cũng nhiệt tình, vậy mà... 

"Kệ cậu ta đi" Luffy bảo, rồi siết chặt Nami vào người. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy. Từng chiếc cúc áo được cởi ra, dần lộ rõ bộ ngực trong chiếc áo lót màu trắng tinh khôi ấy. Sanji đứng dựa lưng vào tường. Anh cũng chả hiểu tại sao lại hành động như vậy với Nami. Từ sau lần anh gặp trực tiếp Hancock để nói chuyện đến giờ, anh chưa mở lời hay tự giác tìm đến gặp cô. Cảm giác ấy là sao chứ, những câu nói của Hancock cứ vang vọng mãi trong đầu anh. Mỗi lần nghĩ đến Nami là tim anh lại loạn nhịp lên. Những nụ cười đáng yêu ấy khiến anh vui trong chốc lát rồi lại vụt tắt khi anh chợt nhận ra, cô ấy không phải là của anh. Chớp nhoáng, anh nghĩ đến việc... 

"Không được!"

"Kìm nén bản thân như vậy chẳng khác gì đang tự dày vò chính mình" Sanji quay đầu lại hướng của giọng nói đột ngột vang lên gần anh, chau mày.

"Sao lại nhìn tớ như thế, lớp trưởng đại nhân? Hancock nói không đúng à?" Cô nàng Hancock không biết từ khi nào xuất hiện ngay đó, khoanh tay phía trước ngực để đẩy bộ ngực căng tròn của mình ra. 

"Đó là chuyện của tôi, cậu không cần phải xen vào" Sanji không muốn tốn lời với người con gái gian xảo này. Cô ta quả thật nhiều thủ đoạn, còn ở đây lâu, hẳn sẽ bị cô ta làm cho lu mờ mất. Liếc mắt sang chỗ khác, anh bước chân đi ngang qua cô. 

"Sẽ thế nào nếu cô ấy biết được tình cảm của anh nhỉ?" Không bỏ cuộc tại đó, Hancock tiếp tục lên tiếng. Khựng lại, nhưng Sanji không đáp. Hít thở, anh biết, mình không thể nào để bị lung lay được. Vừa tính nhích thêm một bước, thì từ đằng sau, những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bờ vai anh 

"Có khi nào cô ấy sẽ vui vẻ chấp nhận?" 

"CẬU THÔI ĐI!" Sanji bực mình quay lại ép Hancock vào tường. Gương mặt anh pha lẫn vẻ lạnh lùng và tức giận nhìn vào khuôn mặt vẫn nở nụ cười ma quái ấy. Vẫn tiếp tục, Hancock tự động gần anh hơn. Đôi bàn tay mỏng manh của người con gái sờ lấy khuôn mặt hoàn hảo trên mọi đường nét của anh, nâng niu 

"Lớp trưởng đại nhân, đẹp trai vậy," rồi tay cô dần lướt xuống lồng ngực anh 

"cơ thể khỏe khoắn phong độ, còn học giỏi thông minh, đứa con gái nào mà không thích chứ?" Giựt phắt tay Hancock ra, Sanji khó chịu 

"Cậu nên dừng lại đi" Ưỡn ngực lên, cô nàng cười 

"Có khi nào cô ấy cũng thích cậu?" Cắn răng, Sanji đấm mạnh vào tường. Anh không nói gì, chỉ quay lưng bước đi, những vẫn không quên dặn dò 

"Luffy sẽ không tha cho cậu đâu" 

"Cậu nhắc cậu ấy nên lo cho cô gái kia đi, kẻo cô ta khóc đó!" Không đáp, Sanji hậm hực bước tiếp. 

"Nhức đầu quá",Nami ôm lấy đầu mình khi cô đang ngồi trong lớp học. Cô cố gắng, nhưng hình như không thể trụ nổi nữa rồi. Nami xin phép giáo viên được xuống phòng y tế nghỉ một tí. Bước xuống mỗi bậc thang, đầu cô như nhói lên. Sao lại lạ như vậy, từ hôm qua đến giờ, cô vẫn thấy bình thường mà, sao bỗng dưng lại. Cũng sắp đến giờ ra chơi rồi, chắc cô nên nhắn với Luffy một tin để anh đỡ lo vì hôm nay không thể ở bên anh. 

"Ah..." Nami gục xuống dưới chân cầu thang, cô dần đi vào trạng thái hôn mê. Từ đằng sau, một người con trai đến bên cạnh bế cô lên 

"Không sao chứ?" Là giọng của Dofla. Nami cố giương đôi mắt mình nhìn vẻ mặt lo lắng của người con trai ấy, rồi cô ngất đi. Vừa bế cô đi xuống, Dofla vừa nghĩ thầm trong đầu 

"Xem ra, thuốc cô ta đưa có tác dụng tốt nhỉ". Nơi cậu đưa cô đến không phải là phòng y tế, mà là phòng câu lạc bộ bóng chày của cậu. Hôm nay câu lạc bộ không hoạt động, Dofla còn được sự tin tưởng của trưởng nhóm, giao cho cậu chìa khóa vì cậu bảo để quên đồ. Thế là, đặt Nami xuống, cậu lấy một chai nước, rót ra một ly nhỏ, rồi bỏ bột thuốc được gọi là 

"Thuốc kích dục" vào, khuấy lên, rồi nhẹ nhàng cho Nami uống. 

"Ah...Sao nóng quá..." Nami lờ đờ mở đôi mắt dậy. 

"Ưm...đây là đâu...Sao tối vậy?" Chính cô còn không biết tại sao mình lại ở chốn lạ lẫm này. Hình như là, lúc nãy trong lớp, cô bị nhức đầu ê ẩm, rồi xin xuống phòng y tế. Cơ mà, phòng y tế nào mà tối tắm thế này. Cơn nhức đầu lúc nãy, hình như giảm đi nhiều rồi, mà thay vào đó, cơ thể cô bỗng dưng nóng lên một cách lạ lẫm. Cảm giác này cứ khó chịu sao sao ấy, cứ hừng hực lên, toàn thân như không chịu ngồi yên. 

"Tỉnh rồi à?" Ánh đèn vội vụt lên, nhưng chỉ là một cái đèn pin nhỏ. Người vừa bật chiếc đèn ấy lên, cũng như là vừa cất giọng lên vừa nãy, là Dofla. Nami chau mày, lòng có thom thóp lo sợ 

"Này, sao cậu lại đưa tôi đến đây?". Cô dám chắc là do Dofla đã thừa cơ nào đó mà dẫn cô đến đây, vì chuyện lùm xùm ở trường, chắc chắn cậu ta có ra tay một phần. Lẽ nào nhân cơ hội này, hại cô một lần nữa. 

"Tôi thấy cậu ngất, nên đưa cậu đến đây nghỉ ngơi" Dofla bình thản trả lời cùng với một nụ cười gian xảo trên môi. 

"Tôi không cần đến đây! Đây là đâu?" Nami nóng nảy mạnh miệng trong khi tay cô ráng ôm lấy cơ thể nóng hổi một cách kì lạ đó. 

"Bình tĩnh nào" Cậu tiến lại gần 

"Chúng ta vẫn còn ở trong trường mà. Với lại, tôi nghĩ đây là chỗ thích hợp cho cậu" 

"Tại sao chứ!?" 

"Vì, cậu sắp không chịu nổi rồi nhỉ, cái cơ thể ấy..." Nami giật thót mình, lí do gì mà cậu ta lại biết cô đang khó chịu trong người. 

"Cậu...Cậu đã làm gì tôi?..." 

"Có làm gì đâu, chỉ là...cho thêm một tí gia vị thôi!" Nói rồi, anh cởi bỏ chiếc áo học sinh trắng lịch lãm ra, để lộ phần cơ thịt khỏe khoắn. Lúc này, Nami bàng hoàng vô cùng. Cớ gì cô lại có cảm giác muốn chạm vào con người đó. Không được! Cô cố kìm lại, nhưng có gì đó sâu bên trong thâm tâm cứ thôi thúc cô. Nóng quá! Khó chịu quá! Mồ hôi đổ nhễ nhãi. Những ngón tay cô tự động cởi từng cúc áo ra, rồi đến cả chiếc váy bên dưới. 

"Không..." Cô hoàn toàn dần không kiểm soát được bản thân. Ngồi co người lại, Nami ôm lấy người mình trong bộ dạng chỉ mặc đồ lót bên ngoài. Người con trai trước mặt cô, rõ là Dofla, là một người cô đã từ bỏ, mà tại sao, bây giờ,... Phía dưới, nơi cô bé của cô, cứ thoi thóp rồi thoi thóp. Không lẽ, cô lại muốn làm tình với cậu ta ư? Khó chịu quá, người cô như ướt đẫm, kể cả bên dưới, dù không làm gì, nhưng có lẽ đã ra rồi.

"Đừng cố kìm chế nữa, khó chịu lắm." Rốt cuộc cậu ta đã làm gì cô cơ chứ, tại sao lại... Càng cố ngăn cản bản thì chính thể xác cô càng đau. Như hàng ngàn cây kim đâm chi chít vào ngoài da lẫn trong lồng ngực. 

"Lại đây nào" Dofla dụ dỗ ngọt ngào. Không được rồi, đầu óc cô bây giờ dường như không thể điều khiển được cơ thể mình nữa. Nami người run lẩy bẩy đến gần Dofla. Bàn tay cô bắt đầu sờ soạng lấy cơ thể người con trai ấy, rồi mò xuống, cởi quần cậu ta ra. Ý thức vẫn còn nhưng không thể nào ngừng lại được. Dofla nhân cơ hội ấy, cởi hết những gì còn sót lên trên người cô ra, kéo sát cô lại gần. Anh mân mê trên đầu ti cô, tay cũng không ngừng ra vào nơi cô bé ướt đẫm ấy. Nami vừa tận hưởng cảm giác lâng lâng ấy, vừa nâng niu lấy cậu bé đang cương cứng kia, dù hành động có miễn cưỡng, nhưng, cô không thể nào dừng lại được. 

"Hm..." Luffy ngạc nhiên khi anh chạy vào phòng y tế mà chẳng thấy Nami đâu. Hỏi cô y tá cũng bảo rằng nãy giờ không có ai tên Nami vào đây hết. Kì lạ vậy, rõ là cô đã nhắn cho anh như vậy mà. Lấy điện thoại ra gọi thì cũng không bắt máy. Anh đành đến lớp tìm thì bạn học trong lớp bảo lúc nãy Nami bệnh và đã xin phép giáo viên được xuống nghỉ ngơi. Quái lạ, anh gọi đến Sanji 

"Sao? Nami không có ở đây!" 

"Vậy nếu thấy em ấy báo tôi liền" Tắt rụp máy, anh bước đi tìm cô nàng. Thư viện, không có, nhà vệ sinh, hình như cũng không, ngoài vườn, càng không, sân thượng, hoàn toàn không một bóng người. Luffy cảm thấy có điều gì đó không tốt lành ở đây. Tại sao lại bật tăm tích như vậy chứ? Anh vẫn tiếp tục tìm kiếm. Hancock, cô ta đang ở dưới căn tin, không có Nami bên cạnh. Thế thì...Dofla? Anh vội chạy đến lớp của cậu ta, không có cậu ta. Được biết là cậu cũng ra khỏi lớp trước giờ ra chơi. Có khi nào... Luffy gọi cho Sanji để báo sự nghi ngờ của mình. Thế là, hai người chạy đi tìm hai người đó. 

"NAMI! EM Ở ĐÂU?" Đến mọi ngóc ngách họ đều kêu to lên tên cô, nhưng đều không nhận lại được phản hồi gì. 

"Chết tiệt!" Cả hai chạy đi, chạy qua căn phòng câu lạc bộ bóng chày vì nơi đó tối om, không hề mở cửa.

"Bỏ...bỏ tôi ra...Không được..."

"Dù em nói thế nhưng sự thật là em đâu muốn đâu nhỉ?" Cả hai người họ quấn quít nhau ngày càng gần gũi hơn. Đúng như Dofla nói, bây giờ mà ngừng lại, cơ thể cô sẽ phản ứng lại ngay. Lí trí dần bị vùi dập dù Nami vẫn cố vực dậy trong cơn tối âm u. 

"Dừng lại...đi..." Tiếng kêu rên nghe thương xót biết bao. Nhưng pha vào đó là những lần cô kêu lên trong vô thức vì khoái cảm càng kích thích người con trai đối diện hơn. Cậu đè cô xuống, lấy tay kéo hai chân cô dang rộng ra về hai phía. 

"Chỗ này, tuy đã mất trong trắng rồi, nhưng vẫn đáng yêu quá" Dofla liếm môi rồi cúi đầu xuống ngay cô bé của Nami. Cậu hôn lên nó, rồi dùng lưỡi mình chà sát khắp chốn ấy. Càng thơm lên đó, cậu như muốn nuốt chửng lấy cô bé vậy. Sự điêu luyện của Dofla khiến Nami không thể phản kháng lại gì ngoài tiếng thi thít 

"Đừng...đừng mà...Không...ah...". Ngón tay cậu dần sờ xuống bờ mông cong quyến rũ, rồi tinh nghịch chạm chạm vào lỗ hậu cô. Bất thình lình, ngón tay ấy đâm vào bên trong cái miệng phía sau ấy khiến Nami phải thốt lên. 

"Nào, bây giờ, đến đây nào" Dofla bật dậy. Cậu ngồi dựa lưng vào bức tường, hai chân dang ra để lộ rõ cậu bé đang cương lên đầy sức sống như thể đang dụ dỗ cô đến. Cái cơ thể mất kiểm soát của cô gái cứ thế mà tiến tới. 

"Không...không được..." Nami cố gắng ngăn lại nhưng hoàn toàn bị lời cám dỗ của Dofla ngăn cản

 "Cô bé, đến đây nào" Sức mạnh của thuốc kích dục còn mạnh hơn ý chí của con người chăng? Nami ngồi trên người Dofla, cầm lấy cái dương v*t to ấy, chà xát phần đầu vào cô bé đang nóng hừng hực ngóng trông nãy giờ. Cô cậu bé lúc bấy giờ, như gặp được nhau rồi, liền không chần chừ tiến tới. Chợt rùng mình, Nami buông tay, đẩy người Dofla ra. Cô thở hồng hộc trước cơn cuồng quái của mình. 

"Không được...Làm ơn...Ai đó đến giúp tôi với..." Khả năng kiểm soát bản thân của cô hiện giờ rất yếu. Cái cảm giác bên dưới trống lỏng cần một cái dương v*t đâm vào khiến cô điên cuồng cả lên. Càng cố tìm cách chế ngự nó, cơ thể cô càng muốn nổ tung ra. Dofla nắm cổ chân Nami kéo lại, anh vuốt ve cơ thể ấy, âu yếm cô bé nhỏ bên dưới khiến cô khó lòng mà kiềm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro