2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng, tiếng chuông vào học vang lên, phá tan bầu không khí cháy lửa giữa hai người. Anh ta đang mân mê bầu ngực cô thì ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang đỏ ngần của Nami, cười, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi dứng dậy, chỉnh lại áo, 

"Vào lớp thôi! Kẻo bị phạt đấy nhóc!", rồi anh ta bước đi. Cô ngơ người ra một lát, rồi mới vội vã gài cúc áo lại, chạy vào lớp.

Nghỉ giải lao giữa giờ, Nami cứ suy nghĩ mãi về chuyện xảy ra ở thư viện lúc nãy. Như vậy có gọi là ngoại tình không nhỉ, rõ ràng là cô đã có người yêu, nhưng cô lại cho một kẻ chẳng quen biết hôn mình, đã vậy còn làm những điều mà trước đó cô chưa từng làm với bạn trai. Cô thắc mắc tại sao lúc đó bản thân lại mềm nhũng ra mỗi khi hắn ta chạm vào. Lẩn quẩn trong vòng tuần hoàn suy nghĩ của mình, nhỏ bạn cùng bàn cô liền đánh tỉnh cô bằng một cái nhéo vào eo khiến cô nảy người lên

. "Này, mày biết gì không, tao mới tìm được một anh nữa đẹp trai lắm ấy, đẹp trai hơn anh bồ mày nhiều!" 

Lại là cô nàng mê trai này. Cô ta luôn săn tìm những anh hoàng tử không chỉ trong trường mà còn ngoài xã hội, quyết tâm moi cho bằng được thông tin của người ta.

 "Lần này là anh nào đây?" – Nami lên giọng hỏi.

 "Không đâu xa xôi cả, anh ta ở lớp dưới lầu mình thôi. Tên là Monkey D. Luffy, lớp 12x..." Nghe tới đó, Nami chợt giật mình. Cô cảm thấy vừa nghe thấy cái gì đó quen quen đập vào tai, cô to tiếng hỏi lại: "Mày vừa nói cái gì!?"

 "M..Monkey...12x...số 25..." Vẻ mặt giật thót của Nami khiến cô bạn cùng bàn rùng mình lấp ba lấp bấp. Đối với Nami, đây quả là một sự trùng hợp quá đáng.

Về nhà, cô nằm trên giường, trằn trọc mãi. Nami nghĩ mãi về cái tên biến thái đã cưỡng hiếp cô, sao lại có thể là một người cùng trường cô, lại còn là một trong những anh chàng có vẻ ngoài ưng nhìn của trường. Cô đâu có xinh đẹp gì trong trường, tại sao hắn ta cứ nhắm đến cô mà không phải cô nàng nào khác quyến rũ hơn. Rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Vào đúng một tuần sau, trên tàu điện, cô không bắt gặp hắn. Cô cũng không đến thư viện nên cũng chả biết liệu hắn có tìm cô hay không. Cô trờ về nhà sau một ngày cứ mãi hồi hộp lo lắng. Nami thở dài, thả người trên chiếc ghế sofa êm ấm, nghĩ:

 "Thật may biết bao. Xem ra hắn chán mình rồi. Cũng đúng thôi, bị mình phát hiện rồi mà, làm gì mà còn mặt mũi dám tìm mình nữa!" Vừa dứt dòng suy nghĩ, cô nghe có tiếng "Cạch"

 Ngổm đầu dậy nhìn ra cửa, bỗng cửa nhà cô tự nhiên mà mở ra, một người con trai bước vào. Cô quá đỗi ngạc nhiên không thốt lên được gì khi nhận dạng được kẻ biến thái mà cô vừa suy nghĩ tới đang đứng trước cửa cô. 

"Chuyện gì thế này? Sao hắn ta có thể vào nhà mình? Rõ là lúc nào mình cũng khóa cửa rồi mà?" Như đọc được suy nghĩ của cô qua trạng thái, hắn cười nhếch mép, bước lại gần cô.

"Này! Đây là nhà tôi! Sao anh bước vào đây được?" 

"Thế sao tôi không vào đây được?"

 "Rõ là tôi đã khóa cửa rồi mà!" 

Thấy sự hốt hoảng trên mặt cô gái, anh chàng ta càng thấy phấn khích hơn. Đối với cậu ta mà nói, chuyện phá khóa vào nhà một người là vô cùng đơn giản. Sau mấy tuần theo dõi cô, anh biết rằng cô không sống cùng gia đình, thế nên mới dám cả gan bước vào. Nami lùi dần, rút chân đang trải dài trên chiếc sofa lại. Còn cậu ta, tiến gần hơn, lên tiếng đầy ranh mãnh "Em đợi anh sáng giờ rồi đúng không? Anh chỉ muốn tạo cho em sự bất ngờ thôi!" Nói rồi, Luffy nhào vào chộp lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của Nami, cưỡng hiếp cô.

Sao mà đường đột mà bất ngờ quá, Nami còn chưa kịp hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Tuy không phải lần đầu nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy rất ngượng ngập mỗi khi Luffy chạm vào. Lần này, cậu nhẹ nhàng hơn, không quá cố gắng thật mạnh mẽ, vì có lẽ, trong khuôn nhà này chỉ có hai người, không sợ ai chen ngang hay cản trở. Những ngón tay tinh nghịch ấy không ngừng làm Nami đỏ ửng mặt. Cậu cứ quấn lấy cơ thể mềm mại đó trong khi cô liên tục cố gắng dùng tay đẩy Luffy ra. Cô rên lên, đau, nhưng chẳng thể dừng được tên biến thái kia, đành nhắm tịt mắt trong khi cậu kết thúc một ngày của cô.

Những ngày sau, Nami hay mời bạn về nhà chơi vì lo sợ rằng tên biến thái kia sẽ đến. Quả thật, cậu có đến, nhưng chỉ đứng ở ngoài. Luffy thừa sức để trói một cô và chơi đùa một cô, nên cậu không vào không phải vì sợ, mà vì cậu cũng là người có ăn có học, không phải là người không biết phép tắc lịch sự, nên cậu không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ của hai người con gái ấy.

Nami thấy Luffy không tới, cô vẫn không khỏi lo lắng.Cô nghĩ là có lẽ hắn chỉ đến theo định kỳ, nên lần này, để cho an toàn hơn, cô mời bạn trai của mình về nhà chơi. Có lẽ đây cũng là một cơ hội cho cậu bạn trai ấy, cũng đã lâu không được đi chơi cùng nhau, cậu kéo tay ngồi xuống chiếc ghế sofa, đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi dần dần nhẹ nhàng, đặt cô nằm xuống, gỡ từng cúc áo.

Luffy đứng bên ngoài cửa, biết rằng Nami đang ở bên trong nhà cùng với một người nữa, còn là bạn trai cô, cậu quay đầu ra về. Nhưng chỉ vừa nhấc chân lên, cậu nghe vang vảng bên tai tiếng cô:

"Anh...anh này, không được, không được đâu ah..." Chẳng hiểu sao, Luffy cảm thấy khá khó chịu trong lòng

 "Hừ, hai người họ tính chơi nhau rồi đấy à?" 

Rồi, đầu óc tinh quái nghĩ ra một ý tưởng xấu xa. Cậu bước lại cửa, dùng cái móc phá khóa của mình, mở cửa dõng dạc bước vào.

Nghe tiếng cửa, Nami và cậu bạn trai của cô quay đầu lại nhìn. 

"Ồ, hóa ra là chen ngang vào cuộc yêu của hai người rồi!", Luffy lên tiếng, đoạn cởi dép bước vào trong nơi phòng khách.

 "Này, cậu là ai vậy?"

Dofla, bạn trai Nami chau mày thắc mắc hỏi trong khi cô đang tỏ ra khá là hoảng hốt. 

"Hai người không cần để ý tôi đâu, tôi vào bếp nấu tí đồ ăn rồi lên phòng ngay thôi." Dofla tỏ ra khó chịu, rõ là cậu biết Nami làm gì có anh trai, tiếp tục dò hỏi:

"Mà mày rốt cuộc là thằng nào, tại sao có thể vào đây được?" 

"Thì lâu lâu tôi cũng hay vào đây mà!" Sự dõng dạc của Luffy khiến Nami cảm thấy sợ hãi.

Ngay lúc đó, Dofla trở nên khá là tức tối, khi nghe chuyện một người con trai lạ hay ra vào nhà bạn gái mình. Không ngừng ở đó, Luffy lại châm thêm dầu vào lửa 

"Mà gu mày cũng lạ nhỉ, gái mất trinh cũng thèm chơi à?" Câu phát ngôn ấy khiến Dofla bùng lên một cơn lửa giận dữ. Cậu trợn mắt, quay sang nhìn Nami đang cố giải thích

 "Anh à! Chính hắn ta đã hiếp em đấy ạ! Em...em..."

 "Cô im đi!"- Dofla cắt ngang lời nói của Nami – "Hóa ra đó giờ cô lén lút tôi đi ăn ở với tên này đây à! Đồ con gái chết tiệt! Đừng bao giờ tìm tôi nữa!" Nói rồi, Dofla đứng phắt dậy, rầm rầm bước ra khỏi nhà.

"Hờ hờ, tên đó quả thật..." 

"ANH IM ĐI!"- Nami thét vào mặt Luffy, rồi cô ném thẳng gối lót sofa vào trúng ngay cậu. 

"Cô này..." 

"Anh đã vừa lòng chưa hả!? Anh lấy đi cái quý nhất của tôi rồi, giờ anh còn phá hủy cuộc tình chúng tôi! Đó là những điều anh muốn đúng không?" Luffy không phải là người nóng tính như tên Dofla lúc nãy, anh gắng giọng nói:

 "Này, hắn ta rõ là chỉ xem trọng cái trinh tiết của cô thôi! Hắn còn chẳng thèm nghe cô giải thích..." 

"Anh im đi! Không phải tất cả là tại anh à..." Nami bắt đầu khóc, cô khóc trước sự bất lực này.

Rõ là cô đã không báo cảnh sát mà may cho anh lắm rồi, thế mà, cô không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Còn Luffy, cậu nghĩ là mình đã giúp cô thấy được chân tướng của tên đó, hắn ta chỉ yêu cô khi cô còn trinh tiết, rõ là hắn chỉ ham muốn tình dục mà thôi. Cậu tức khi bị hiểu lầm, liền đè cô ra, mở toang chiếc áo sơ mi cô đang mặc để lộ phần cơ thể nõn nà của cô. 

"Dừng lại đi...Tại sao lại là tôi chứ..." Cô nức nở ôm mặt khóc làm cho Luffy có một chút mềm lòng. Cậu chẳng biết làm gì trong hoàn cảnh này, vừa tức, cũng có tí đau, Luffy đứng dậy, bỏ đi. "Rầm!"

Cả hai người họ, chẳng ai hiểu ai. Nami cảm thấy cô thật đáng thương làm sao, cô cứ tự nhủ liệu kiếp trước cô đã làm gì có lỗi để giờ phải nhận hậu quả đau đớn thế này. Cô bị anh ta cưỡng hiếp, cô đã không báo công an hay nhà trường là may cho anh ta rồi, thế mà bây giờ anh ta lại khiến cô mất đi người mà cô yêu nhất nữa. Cô thấy hận anh ta lắm, hận đến mức muốn giết chết anh luôn cho rồi. Còn Luffy, anh cứ ngỡ là anh vừa giúp cô nhận ra bộ mặt thật của tên bạn trai cô, thì thành ra lại bị cô nghĩ là vậy. Cái tên công tử đào hoa đó đâu phải là anh không biết, tên đó đã cặp kè biết bao cô gái. Anh tức giận, và thấy xót trong lòng dù chẳng hiểu nguyên do. 

Những ngày sau, Nami tìm đến Dofla, cố gắng giải thích, nhưng hắn ta lại phớt lờ mọi hành động của cô. Nami đau lắm, nhưng trước mặt những người khác, cô cứ luôn tươi cười, che giấu nỗi buồn của bản thân. Giờ giải lao nào, cô cũng chui rúc một mình vào góc thư viện kia, ngồi thẩn thờ nơi đó. Cô cố kìm nước mắt nhưng không hiểu sao cứ tuôn mãi không thôi. 

"Hết chui vào đây đọc truyện giờ thì chui vào đây ngồi khóc à?" Giọng nói quen thuộc vang lên, Nami ngước mặt đầm đìa nước mắt của mình lên nhìn. Quả thật, là Luffy. Cô chau mày, ánh mắt giận dỗi nhìn anh. Còn Luffy, anh lạnh lùng cầm cuốn sách trên tay mình nhét lại vào kệ sách. Nỗi hận anh dâng lên, cô lấy chân mình, đạp thật mạnh vào chân anh khiến anh ngã xuống sàn. Rồi cô chống hai tay ngồi trên người anh, trợn mắt, cắn răng :

"Đồ ác quỷ... Tôi hận anh...Anh đi chết đi..." Luffy vẫn giữ khuôn mặt như khúc gỗ ấy, lên tiếng 

"Cô có gan thì giết tôi đi!" Không nén nỗi cơn tức tối trong lòng, cô vung nắm đấm lên.

Nắm tay cô chưa kịp chạm vào mặt tên mà cô muốn giết kia thì đã bị làm cho khựng lại bởi một tiếng nói. 

"Dofla à, đây là thư viện đấy! Anh đừng làm vậy!" 

"Có sao đâu em à, chỗ này không có ai qua lại đâu!"

 "Kẻo nhỏ Nami thấy thì mình chết ấy!" 

"Em lo gì nhỏ đó! Nó bỏ anh theo thằng khác rồi! Anh vừa mới chia tay nó rồi!"

 "Ôi nhỏ mất nết! Vậy mình tiến triển luôn anh nhỉ!" Nami nghe rõ mồn một từng chữ từng chữ. 

Làm sao cô có thể quên được giọng nói của người mà cô rất yêu cơ chứ. Khuôn mặt cô từ tức giận, bất ngờ chuyển sang thất thần như một người sắp chết. Người cô mềm nhũn cả ra. Luffy cũng nghe, anh đắt ý nói:

 "Thấy chưa, tôi đã nói rồi, tên đó..." nhưng, anh chợt khựng lại khi thấy cảnh một cô gái yếu đuối trước mặt mình.

 "Tại sao...mọi người lại đối xử như thế với tôi chứ...Tôi đã làm gì sai..." tiếng than hòa với những giọt nước mắt chảy dài nghe thật xót xa.

Luffy chẳng biết nên làm gì, cảm thấy bản thân mình cũng có lỗi phần nào. Anh cũng muốn nói xin lỗi, nhưng buông lời xin lỗi không phải tính cách của anh. Chẳng biết làm gì, anh đành ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, an ủi. Trái tim đóng băng của cô bị vỡ tan tành không còn lại một mảnh vỡ. Cô cứ thế mà nắm chặt lấy áo anh, lộ rõ vẻ yếu đuối của mình. Luffy vỗ về cô gái bé nhỏ đang năm gọn trong người anh, thật dịu dàng, thật im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro