3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó, Nami luôn tránh mặt Dofla và cả Luffy. Trong cô bây giờ, chỉ có đau và căm giận. Đau vì bị người yêu cắm sừng mà ngu ngốc mãi không biết, căm giận vì tên Luffy kia đã lấy hết mọi thứ của cô. Luffy đừng từ xa, nhìn gương mặt tươi cười của Nami với những người khác. Chỉ có anh mới biết, đó chỉ là một chiếc mặt nạ hề mà thôi, và chỉ có anh là người được thấy khuôn mặt yếu đuối sâu trong tâm hồn cô. Đằng sau một cô gái mạnh mẽ là cả một nỗi khốn khổ. Anh có phần khâm phục cô. Nhiều lúc, cả hai vô tình chạm mặt nhau, thì họ chỉ cúi đầu bước lướt qua nhau.

Nami chỉ bộc lộ vẻ buồn rầu khi cô ở một mình, khi không ai để ý cô mà thôi. Nói là không ai để ý cô thì không đúng lắm, vì Luffy, từ xa, luôn âm thầm theo gót chân cô. Không hiểu sao anh lại cứ lo lắng rằng cô ấy sẽ làm gì đó bậy bạ. Trên chuyến tàu điện về nhà, Nami đứng một mình, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía ngoài cửa kính. Có một cánh tay to tướng chạm chạm vào cơ thể cô. Cô não nề, quay lại:

 "Lại là anh nữa à tên biến thái kia, anh không tha cho tôi được..." Nami chợt phải ngắt lời mình vì người đằng sau cô không còn là bóng dáng quen thuộc kia nữa, mà là một tên thân hình vạm vỡ lạ mặt đang nở một nụ cười nham hiểm với cô.

Hốt hoảng, cô chưa kịp hét lên thì tên đó đã đè sát cô vào góc tường.

 "Dừng...dừng lại đi...", cô van xin nhưng hắn không dừng việc luồn tay xuống chiếc váy ngắn ấy. Cô tưởng đã có thể thoát khỏi sự việc này rồi, ai dè hết tên này đến tên kia. Cô ráng chống đối thì bỗng có một cánh tay khác nắm lấy tay của tên sàm sỡ giơ lên

 "Mày mà không dừng lại, tao sẽ đánh cho mày nát bét đó tên kia!" Nami nhìn qua, đôi mắt của người đó dữ tợn như một con dã thú sẵn sàng nuốt chửng lấy tên sàm sỡ đó nếu nó không ngoan ngoãn nghe lời. 

"Lại là anh ta à...", Nami nghĩ, có phần hơi sợ khi nhìn thấy Luffy với vẻ mặt đó. Xem ra lời nói của Luffy như mệnh lệnh vậy, tên cao to ấy bỏ đi ngay.

"Cảm...cảm ơn...", Nami ngập ngừng lên tiếng, mắt không dám nhìn thẳng vào mặt Luffy đang lạnh lùng dần. Có thêm người vào tàu, người người chen nhau đông đúc. Luffy đứng ngay trước mặt cô, che chắn cho đoàn người ấy sẽ đứng sát gần cô.

 "Anh không cần phải làm vậy đâu! Anh đi đi!" Nami vốn đã rất giận Luffy, nên cô không ngần ngại mà đuổi anh đi. 

"Tốt nhất cô nên im đi! Không là tôi sẽ ăn thịt cô tại đây đó.", một lời đe dọa khiến Nami nín thinh. 

Tên này quả thật là có ma lực mà, lời nói như mệnh lệnh của chúa tể vậy, chẳng hiểu vì nguyên do nào mà khiến người ta chẳng thể làm trái lại được. Nami cúi mặt, có phần ngại, có phần sợ, có phần tức, không nói thêm câu nào. Còn Luffy, anh đưa mắt nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt mình. Hai người đối diện nhau im lặng như thế mãi cho đến khi tàu đến trạm, mỗi người mỗi ngã rẽ. 

Những ngày sau cũng thế, Nami lặng lẽ ra về, Luffy âm thầm theo sau. Nỗi buồn chẳng biết giải tỏa vào đâu, Nami cũng chẳng thể khóc nữa. Nước mắt như đã cạn, cô tìm đến rượu bia. Uống vào thì đắng, cũng chẳng giúp cô được mấy. Sau hai tuần, tuy còn vết rách lớn trong tim, cô quyết định sẽ sống tốt lại, không vì người đàn ông không xứng đó mà thay đổi cả cuộc sống cô. Trong một lần mua nguyên liệu làm bánh về, đi ngang một góc nhỏ cách nhà cô không xa lắm, Nami nghe có tiếng đánh đập. 

"Lại là lũ côn đồ đánh đập nhau nữa chứ gì" –Nami nghĩ thầm, trong lòng vốn chẳng thích chuyện bạo lực này từ nhỏ, cô phớt lờ bỏ đi. Chợt, có tiếng khóc của trẻ nhỏ phát ra. Cô nhìn xung quanh, cố lắng tai nghe, âm thanh đó rõ là từ chỗ đang diễn ra vụ bạo lực cô. Vừa lo, vừa thắc mắc, không biết có nên vào hay không thì có một lực nào đó, khiến cô không kìm được bước chân của mình, bước sâu vào trong xem có chuyện gì.

Nami nghe dần rõ hơn, đúng là tiếng khóc của một đứa bé, à không, một cậu nhóc mới đúng. Cô hoảng hốt khi lén đưa mắt nhìn vào khung cảnh lúc đó. Một cậu bé đang ngồi trên đất dịu mắt khóc liên tục, ngoài ra, còn có một người con trai đang đứng ra tỏ vẻ bảo vệ cậu bé đó. Càng ngạc nhiên hơn khi người hùng đó lại là tên biến thái mà cô ôm hận bấy lâu nay. Xem ra nếu bỏ qua tính cách biến thái của hắn thì xem ra hắn ta là một người tốt ấy chứ.

"Này! Mày có đưa thằng nhóc đây không thì bảo!" 

"Tốt nhất tụi bây nên dừng việc này lại đi. Nếu không, đừng trách sao tao báo cảnh sát!" Luffy lên tiếng, dõng dạc như ngày nào.

 "Hừ, mày nghĩ mày là ai chứ? Tụi bây đâu, đánh nó, bắt thằng bé cho tao!" Tên cầm đầu băng đảng ra lệnh cho bốn thằng đàn em nhào lên phía Luffy. Anh chỉ có một thân một mình, lại còn phải đảm bảo an toàn cho đứa bé, sao mà chống lại năm tên côn đồ kia đây. Nami cố lấy lại bình tĩnh, tìm cách giải quyết tình huống này nhanh nhất có thể, nếu không, mọi chuyện sẽ tệ hơn mất.

Luffy cố gắng chống cự, vung hết khả năng đòn võ của mình để bảo vệ cậu bé đang run run người khép mình một góc. Một tên cú đấm vào bụng, anh đau, nhưng cố nhìn tiếp tục công cuộc của mình, với hy vọng người tốt sẽ gặp may mắn. Bọn côn đồ bị Luffy đánh cho nằm ra hết, anh thở hồng hộc, tay ôm lấy vết thương trên ngực mình. 

"Anh ơi! Cẩn thận đằng sau!" Luffy bất giác mới quay đầu lại, phát hiện ra có tên chơi lén, đang vung một cây gậy cứng. Đang lúc mệt mỏi chưa kịp phản ứng sao, bỗng có một chai thủy tinh đập thẳng vào đỉnh đầu tên đầu gấu kia. Hắn ta tay buông gậy, đau đớn ôm đầu, quay lại thét to 

"Đứa nào!?" thì thấy Nami đang chĩa thẳng những mũi nhọn của chai thủy tinh bị vỡ lúc nãy vào thẳng mặt hắn 

"Đứng im, nếu không tao đâm ngươi đó!"

Hóa ra Nami đã kịp thời lấy chai sữa thủy tinh của mình ra đối phó với hắn. Cô sợ, vì đây là lần đầu tiên cô va phải hoàn cành này, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, mong sẽ đe dọa được tên trước mặt. Lợi dụng sự lơ là ấy, Luffy từ sau vung một cú đá thật mạnh vào bộ hạ hắn khiến hắn ngã gục tại chỗ. Ngay lúc đó, có luồng ánh sáng chói chang chiếu vào, tiếng còi cảnh sát cùng tiếng hô vang lên:

 "Bọn chúng ở trong này!" khiến lũ côn đồ hoảng hốt, cuốn cuồn bỏ chạy.

 "Là âm thanh tải trên mạng về đúng không?", Luffy lên tiếng khi bọn chúng đã đi hết.

 "Sao anh biết?", Nami bất ngờ khi bị anh phát hiện ra chiêu trò của mình. 

"Trò này tôi chơi hoài!" Nói rồi, anh lại gần đứa bé, đỡ nó dậy "Chúng ta cần đưa cậu nhóc này tới đồn cảnh sát để giao về cho ba mẹ nhóc thôi."

Tới trước đồn, Luffy bảo Nami vào đi, còn anh đứng ngoài đợi. Có lẽ, anh lo rằng bước vào với bộ dạng bầm tím thế này, chắc chắn sẽ bị cảnh sát tra hỏi. Nami dắt cậu bé vào, bảo rằng có một người đã cứu cậu bé khỏi lũ ăn hiếp trẻ con, người đó đã đi rồi, nhờ tôi đưa cậu bé đến đây. Xem ra cậu nhóc này cũng thông minh, hiểu những gì Nami nói, tường thuật lại cho cảnh sát sự việc mà bỏ đi sự hiện diện của Luffy đứng ngoài kia. Xong việc, Nami bước ra ngoài vui vẻ vì vừa làm xong việc tốt thì gương mặt chuyển sang lo lắng khi thấy Luffy gục dựa vào góc tường.

"Biến thái! Anh không sao chứ?", cô chạy lại cạnh anh, hỏi thăm. Dù cô rất căm giận anh ta, nhưng anh cũng đã giúp cô một lần rồi. Mà cho dù có vì chăng sao đi nữa, gặp tình huống này, cô không ngồi yên phớt lờ qua được. Thấy thân hình anh có vẻ đau lắm, nhưng Luffy chẳng lên tiếng. 

"Nhà anh ở đâu, tôi đỡ anh về." Luffy vẫn im lặng, tay ôm vùng bụng của mình. Hết cách, Nami choàng tay anh lên vai, dùng mọi công lực dìu anh về nhà mình.

Luffy thả lỏng cơ thể đầy thương tích của mình trên chiếc sofa êm ái ngày nào. Nami cởi dần từng chiếc cúc áo ra, thoa thoa thuốc vào vết thương của anh.

 "Ráng chịu đau một chút nha", Nami lên tiếng báo. Luffy nghiến răng mạnh, chịu đựng trong khi Nami đang băng bó chỗ đau cho anh thật cẩn thận.

 "Anh ăn gì chưa, hay tôi làm gì đó cho anh ăn nhé?" Nami hỏi, nhưng Luffy chỉ im lặng. 

"Ưm...để tôi đi lấy thuốc giảm đau cho anh." Cơn đau có vẻ giảm xuống phần nào rồi, nhưng Luffy vẫn chẳng nói một lời nào, gương mặt lạnh tanh.

Bầu không khí quá ư là yên ắng, Nami buộc phải bắt chuyện trước :

"À, không ngờ anh nhìn vậy mà cũng có tình người nhỉ? Cậu bé lúc nãy sẽ biết ơn anh lắm đó!". Luffy vẫn im lặng.

 "Mà anh cũng giỏi thật ha! Võ công cũng cao cường ấy, có thể đánh gục tới tận năm thằng." Luffy vẫn vậy.

 "A đúng rồi, anh cho tôi số người thân gia đình anh đi, tôi sẽ gọi họ đến đưa anh về." Sự im ắng mãi của Luffy khiến Nami dần trở nên khó chịu, cô gằn giọng:

"Này, rốt cuộc thì anh muốn gì đây? Anh lớp 12 rồi mà không lẽ chưa học thế nào là phép tắc lịch sự khi giao tiếp à?" Lúc này, Luffy mới đưa mắt qua nhìn Nami, thốt lên một câu khiến cô im ru:

"Hôm nay cô nói hơi bị nhiều đấy!"

Tức giận, nhưng cô chẳng có hứng đánh hay chửi kẻ bị thương, cô đứng dậy, định quay lưng bỏ đi thì lập tức bị Luffy kéo tay lại, ngã vào người anh. Luffy liền đổi tư thế, đè Nami xuống, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt cô.

 "Này! Anh bị thế mà vẫn không bỏ được cái thói biến thái của mình à?", Luffy vẫn không đáp, nhẹ đưa tay vuốt mái tóc cô, rồi ôm hôn lấy cô. Nami nhẫn nhịn, Luffy nhân cơ hội giữ chặt lấy hai bàn tay cô, đưa môi xuống vùng cổ, lướt nhẹ trên ấy. Chợt, mọi thứ im lặng đi. Nami cảm thấy là lạ, cái cảm giác hồi trước, cảm giác khi anh chạm vào người cô bỗng đâu mất rồi. Cô nhìn lại thì thấy, Luffy đã ngủ gục trên lòng ngực cô. Nhìn gương mặt tuấn tú của Luffy đang ngủ ấy, Nami vừa thấy ngại, vừa muốn nực cười. Giờ mà cô chuyển động, sợ là sẽ khiến anh giật mình, nên Nami quyết định nằm yên đấy, một tay xoa lấy mái tóc anh, một tay choàng qua ôm lấy phần lưng vững chãi ấy. Thế rồi, cả hai chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy, Luffy thấy mình được nằm yên ắng trên chiếc sofa cùng với cái chăn đắp trên người. Thứ đã đánh thức anh dậy không phải là những tia sáng từ ngoài cửa sổ chói vào mà là một mùi thơm lan tỏa khắp cả căn phòng. Vết thương tối qua đã đỡ đau, anh từ từ đứng dậy, đi về hướng nhà bếp. Đúng như anh nghĩ, đầu bếp không ai khác chính là Nami. Nhìn cô trổ tài nấu nướng, Luffy cảm thấy trong lòng có gì đó nhè nhẹ, thoang thoảng hương vị hạnh phúc.

 "Xem ra cũng nữ công gia chánh nhỉ?" Luffy lên tiếng trêu chọc Nami. Cô hơi bất ngờ, quay đầu đáp

 "Ủa thức rồi ấy à?" rồi cô chĩa chiếc muỗng trên tay thằng về phía Luffy đang đứng 

"Tôi nói cho anh biết nhé! Coi như là tôi cảm ơn anh vì giúp tôi ở chuyến tàu điện hôm bữa nên cho anh ngủ ở đây với tôi. Anh làm việc tốt nên tôi giúp là lẽ đương nhiên, còn bữa sáng hôm nay, coi như là tôi thưởng anh vậy, biết ơn tôi đi!" Đoạn cô cắn môi khiến anh bật cười. Rồi Luffy ngồi vào bàn, cả hai thưởng thức bữa sáng cùng nhau.

Những ngày về sau, mọi chuyện lại trở về như bình thường. Gặp nhau cũng chỉ lướt ngang qua nhau, không nói lời nào. Nami dù đã đỡ đau buồn hơn trước, nhưng với cô, vết thương trước còn khá sâu, vẫn để lại trong cô một cái gì đó khó chịu lắm. Còn Luffy, bề ngoài cứ tỏ ra lạnh lùng thế thôi, chứ thật ra trong lòng, không biết từ khi nào đã cảm thấy khá là lo lắng cho Nami. Những lần vô tình gặp nhau, phải nói đúng là anh cố tình gặp cô, rồi làm như vô ý, đi lướt qua, chỉ để được biết rằng, cô có đang mỉm cười hay không. Và, không chỉ là nhìn nhau thế không thôi, Luffy luôn xuất hiện những lúc Nami cần giúp đỡ. Chính những việc làm đó cũng khiến Nami cảm thấy có phân cảm động về anh.

Một lần, đi ngang qua sân bóng rổ, nhỏ bạn cùng bạn Nami liền mở to hai mắt nhảy tót lên:

 "Ê Nami mày nhìn nhìn kìa! Trồi ôi là Luffy đó! Nhìn đẹp trai quá đi thôi!" Lúc đó, Nami mới đưa mắt vào nơi Luffy đang vừa nhảy lên làm một cú bật bảng cực đẹp. Quả thật là hình ảnh vừa rồi, trông anh rất là thu hút. Không chỉ có hai cô nàng, xung quanh cũng có khá nhiều các cô gái khác nữa lộ rõ vẻ hâm mộ anh chàng đẹp trai này. Nami cảm thấy khá vui, khá tự hào nhưng chẳng biết vì sao. Cô mỉm cười nhẹ, nhưng rồi lại ngẩn ngơ khi thấy một người con gái khác chạy đến chỗ anh, tay đưa cho anh chai nước lạnh. Luffy không ngần ngại nhận lấy mà còn trông rất thân mật với cô gái đó nữa. Nami im lặng, bước đi. 

Những ngày sau, Nami thay vì sẽ mong rằng có thể vô tình được gặp Luffy, cô lại luôn cúi mặt né tránh mỗi khi chạm mặt. Điều đó làm cho không chỉ Luffy cảm thấy không vui, mà chính bản thân Nami cũng thấy vậy. Cô cũng không hiểu sao mình lại có những hành động như thế. Cũng chính vì thế, Luffy quyết định sẽ ghé qua nhà Nami, không báo trước gì cả. Lúc anh bước vào, cô cũng không quá bất ngờ, chỉ là cũng đã một tháng từ khi anh bước ra khỏi căn nhà này rồi. 

"Anh vào đây làm gì?"

 "Tôi đói" 

"Thì anh tự mua hay tự nấu mà ăn đi chứ!" 

"Tôi không thích", đoạn, anh bước lại gần chỗ Nami đang đứng trong bếp, vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng "Cô nấu cho tôi ăn đi!".

Hành động này mới thực sự khiến cô ngạc nhiên, cô đỏ mặt, nhưng ghìm giọng xuống, ra vẻ lạnh lùng:

"Về đi, tôi không chứa chấp người như anh. Anh là loại người mà tôi ghét nhất có biết không?"

Con trai nào lại không có lòng tự trọng, nghe nói như vậy, Luffy không hề tỏ ra tức giận, anh buông tay, bước thẳng ra khỏi cửa nhà cô.

Một tuần sau, là ngày mà trường cô tổ chức chương trình ngoại khóa cho học sinh cả ba khối, và chắc chắn là, Nami không thể nào bỏ qua được chuyến vui này. Cô đáng yêu trong trang phục bơi ôm sát của trường, không quá hở hang nhưng tôn lên được nét đẹp của nữ sinh khi mặc nó. Không chỉ Nami, Luffy cũng hấp dẫn bao ánh mắt của bọn con gái với chiếc quần bơi ngắn phơi trần được phần cơ thể trên bóng lưỡng tràn đầy sức sống. Và bên cạnh anh, một nhân vật cũng rất thu hút với đường cong cơ thể hoàn toàn, bầu ngực căng tròn, bụng phẳng eo thon, mông nở đầy đặn. Cô gái đó được biết đến là người con gái thân nhất với Luffy, hầu như lúc nào cũng thấy họ kè kè bên nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro