1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami, một cô học sinh cấp ba bình thường như bao người khác, tuy cô không có vẻ đẹp quyến rũ như các cô gái khác nhưng khi nhìn vào cô, những người khác hoàn toàn bị thu hút bởi nét dễ thương độc nhất chỉ cô mới có. Cô có bạn trai, cũng khá là bảnh bao, học kế lớp cô. Hai người quen nhau cũng được ba tháng hơn rồi, nhưng cậu con trai có vẻ hơi chút thờ ơ nhưng vì quá thương cậu, cô không quan tâm đến điều đó.

Một lần về quê chơi, cô diện cho mình một chiếc váy ngắn khá xinh. Cô tung tăng đi khắp lễ hội cùng đám bạn thân cho đến khi bọn họ về hết, còn mình cô ở lại đi vòng vòng do vẫn còn ham chơi. Nhưng cô đâu ngờ, cái quyết định mà cô nghĩ sẽ cho cô thêm nhiều niềm vui lại hại cô thế nào. Nami cầm quả bóng vải trên tay, đang đưa mắt ngắm những đàn đom đóm bay ra từ bụi cỏ dưới chân thì có ai đó từ phía sau cô, bịt miệng cô lại. Cô cố gắng thế nào cũng không thoát được rồi bị hắn ta đưa đi.

Hắn ta đưa cô tới một gốc cây vắng lặng đen tối, không ai. Một tay hắn vẫn bịt kín miệng cô như vẻ có kinh nghiệm từ lâu khiến cô chẳng thể la lên được ngoài tiếng rên nho nhỏ. Tay còn lại, hắn đưa vào trong áo cô, liên tục sờ quanh ngực rồi bóp chúng. Không dừng lại, hắn chuyển xuống vùng dưới của cô, xoa rồi chọc vào. Cô hốt hoảng, vung tay vung chân nhưng đều bị hắn khống chế cả. Không chỉ vậy, hắn còn cất tiếng nghịch ngợm

 "Chỗ này của nữ sinh trong trắng vẫn là tuyệt nhất nhỉ!" Hắn buông miệng cô ra. Nhân cơ hội này, cô la lên, năn nỉ hắn dừng lại nhưng có lẽ đã quá muộn. Xung quanh chỉ một màu tối.

Tiếp tục cuộc vui, hắn đưa vào vùng kín của cô một cái gì đó, đầu tròn tròn, cọ sát. 

"Tôi xin anh, đừng mà! Dừng lại đi!" Có lẽ tiếng van xin của Nami khiến hắn càng thêm phấn khích. Chẳng một chút tiếc thương cho cô nàng, hắn đưa thẳng của quý của mình vào âm đ*o cô. Nami kêu lên đau đớn, cô cắn răng, chịu đựng từng cơn ra vào như sét đánh của hắn. Toàn thân cô như muốn vỡ tung. Đã vậy, tay hắn liên tục chơi đùa với cơ thể quý báu của cô. 

"Cô bé, em quyến rũ quá nhé!" 

Đối với hắn, đây có lẽ không phải là lần đầu tiên làm tình của hắn, nhưng mà lại là lần đầu tiên hắn có khoái cảm lớn thế này. Hắn yêu mùi thơm nhẹ nhàng của cơ thể cô, hắn thích cái dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của cô, hắn mê cái tiếng rên thốt lên không kiểm soát được của cô khi bị hắn cưỡng hiếp. Hắn ôm chặt cô, mạnh dần, mạnh dần đâm sâu vào bên trong cô, tận hưởng cái cảm giác mân mê khắp người này. Kết thúc, hắn không nương tay, không ngần ngại, bắn vào tử cung cô những đợt sữa trắng của mình.

Thỏa mãn, hắn ăn mặc chỉnh tề bỏ đi. Nhưng xem ra tên tội đồ đó cũng có chút lương tâm. Hắn quay lại chỗ cô đang thở hổn hển sướt mướt, chỉnh lại quần áo cho cô, rồi bế cô ra ngoài chỗ có ánh sáng, chỗ hội chợ, đặt cô xuống, rồi nhanh chóng chuồn đi. Đó là nỗi ám ảnh nhất cuộc đời cô, bị cưỡng hiếp, bởi chính người con không hề quen biết, thậm chí còn không nhận dạng được khuôn mặt ra sao. Cô thẩn thờ, bước về nhà. Nói ra, sợ bị chỉ trích, rồi làm đề tài cho mọi người ở trường châm chọc. Cô im lặng, kể cả với bạn trai cô, để bản thân một mình chịu đựng. May mắn là, sau cú đó, cô không có thai, nếu không, cô sẽ không ngần ngại mà kết thúc cuộc đời mình.

Không biết tại sao từ ngày đó, Nami cứ có cảm giác mình bị ai đó theo dõi. Bản thân cô là một cô gái mạnh mẽ, vô âu vô lo, luôn lạc quan mà lại có suy nghĩ ấy trong đầu, xem ra, mọi chuyện sẽ diễn biến tệ đi rồi.

Một buổi sáng, Nami như thường lệ, xách cặp bước lên tàu điện để di chuyển đến trường. Buổi sáng người sử dụng phương tiện này khá đông, thế nên cô đứng gần sát mép cửa, người quay ra phía cửa sổ, để khỏi phải chen chúc đi ra khi tới trạm. Chợt, có một cánh tay chạm chạm vào váy cô, chiếc váy đồng phục đỏ đen ngắn. Cô vội bỏ ngay ý nghĩ là do vô ý chạm vào vì ngay sau đó, cánh tay ấy xoa xoa khắp vùng mông cô, rồi đưa tay vào sờ sờ vùng nhạy cảm dưới chiếc váy. Cô tính quay lại, thét lên, nhưng một cánh tay nữa đã kịp bịt miệng cô lại. Kích thước bàn tay và cách để khiến cô không thốt ra được lời nào này rất đỗi quen thuộc, quen đến mức cô không thể nào dám quên đi, chính là tên biến thái đã cưỡng hiếp cô lúc ở hội chợ. Rồi hắn ép sát Nami vào thành tàu, khiến cô chẳng thể cử động được, trong khi tay hắn thì liên tục vận động, rồi luồn vào bên trong âm đ*o cô. Cô giật thót, nhưng làm gì được giờ. May mắn thay, tàu tới trạm trường cô, hầu hết học sinh bước ra có lẽ đã khiến hắn sợ bị phát hiện, hắn bỏ đi.

Nami lo, cô sợ và cô cũng rất giận. Cô lo sợ vì lỡ sau này mình lại thành nạn nhân của tên đó. Cô tức là mình không thể nhận dạng được hắn ta để có cơ hội bắt được hắn, kẻo sau này lại gây hại cho các nữ sinh như cô.

Những ngày liên tiếp, không thấy hắn động thủ mình, cô nghĩ có lẽ đã chuyển đối tượng rồi. Cho đến một tuần sau, cũng trên chuyến tàu điện đó, nhưng là vào lúc cô tan học, chiều tà, hắn ta lại khống chế mọi hành động chống cự của cô. Xui xẻo hơn nữa, lần này hắn không chơi đùa sờ soạng cô như lần trước, mà hắn tranh thủ sự đông người, tàu cũng hơi lắc lơ, đâm thẳng cậu bé vào âm đ*o cô. Cô chịu đau, cố gắng quay người nhưng hoàn toàn không được. Hắn ta cố gắng mạnh mạnh hơn, canh đúng giờ tàu dừng ngay trạm của cô, kết thúc trò chơi để cô có thể về nhà. Thở hổn hển vài hơi, cô sực nhớ, quay người lại phía sau, nhưng hắn ta đã nhanh chóng chuồng đi. Cô chỉnh trang quần áo khá sọc sệt sau cú chơi đùa của hắn, vội vã tức tối bước ra về.

Sau ngày đó, mọi thứ trở lại bình thường với cô. Vẫn đi học, vẫn sinh hoạt, vẫn vui đùa bình thường. Đúng một tuần sau, như đặt giờ hẹn là sau một tuần, hắn lại xuất hiện cạnh cô. Nhưng không còn là những chuyến tàu điện đông đúc ồn ào nữa, mà là một nơi vô cùng im ắng và thoải mái. Một nơi mà cô không ngờ mình có thể bị như thế. Cô khá thích đọc sách, nhất là những cuốn sách cổ. Mà học sinh buổi này rất hiếm ai thích đọc những quyển sách đó, nên thư viện chỉ dành một góc nhỏ trưng những cuốn sách giấy vàng cũ rích như thể chỉ một tác động nhỏ có thể xé toạc cả một cuốn dày. Vì ít ai quan tâm hay tìm tòi đến, nên góc sách cổ hơi im ắng u tối ấy trở thành địa bàn của riêng cô khi cô đưa mình vào những dòng chữ thần bí ấy.

Nơi cô yêu thích, lại bỗng nhiên chỉ sau một giờ đồng hồ đã biến thành nơi cô chẳng dám lui tới nữa. Ngày đó, cô đang vui vẻ tìm cuốn sách mới để đọc thì nghe một tiếng con trai phát ra từ đằng sau cô 

"Ồ, xem ra hai ta có duyên rồi!", cô chưa kịp quay lại xem đó là ai thì hắn ta đã nhào đến bịt miệng cô và giữ chặt tay chân cô. Cảm giác này đã không còn xa lạ với cô, là tên biến thái ấy, nhưng quả thậc khiến cô quá ngạc nhiên. Tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ, hắn là người cùng trường với tôi. Lần này, Nami nhất định phải vạch được mặt của tên biến thái này. Chỉ cần nhìn được khuôn trăng hắn, chỉ cần ngó được cái phù hiệu trên áo, cô có thể dõng dạc tố cáo đích danh kẻ tội phạm này trước mọi người.

Trong lúc hắn bắt đầu chạm vào cơ thể cô, cô hít thở sâu, giảm căng thẳng, thả lỏng người, làm hắn tưởng cô đã bị hắn thuần phục. Bị mắc bẫy cô, hắn siết cô nhẹ hơn, tranh thủ chỗ hở, cô quay người một cái thật mạnh, mặt đối mặt. Vẻ hùng hổ của cô bỗng chốc bị dập tắt, thay vào đó là sự ngạc nhiên vô cùng. Hắn ta cũng ngạc nhiên không kém. Không như những gì cô tưởng tượng, đó có thể là một tên cằm nhọn mắt xếch xấu xí chẳng ai thèm yêu nên mới tìm cách này để thỏa mãn dục vọng. Đằng này, tên biến thái lại là một chàng khá là đẹp trai với thân hình cao to, đầy đặn, gương mặt trắng mật với mái tóc nâu ánh mượt mà, đặc biệt là đôi mắt rất đẹp. Đây hoàn toàn là mẫu người lý tưởng cho mọi nữ sinh đây mà.

Không để bị vẻ ngoài hào nhoáng ấy lu mờ sự căm hờn trong mình, Nami lắc lắc đầu, lấy lại phong độ của mình, cầm cổ áo hắn giật mạnh, tiện mắt nhìn xuống phù hiệu trên ngực áo trái của hắn. Số 25 lớp 12X. Hóa ra hắn là lớp 12 à, lớn hơn cô tận 2 lớp. Cô ngước mặt, chau mày, lên giọng:

 "À há! Hóa ra người là...." chưa kịp nói hết câu, cô đã bị hắn khóa môi. Một màn khóa môi đẹp nhất đến giờ của cô. Xong, hắn nhìn cô, cười nhếch mép, rồi tiến thẳng đến cơ thể đang thình thịch của cô. Tuy là được chàng trai đẹp âu yếm, nhưng cô vẫn cảm thấy lòng nhức nhói vô cùng. Hắn ta dám cướp đi trinh tiết của cô, cái quý giá nhất của một người con gái mà không hề được cô đồng ý. Nhưng không hiểu sao lần này, cô không thể chống cự lại được những ngón tay tinh nghịch cũng như hơi thở nóng hổi của hắn,với cả những lần khóa môi nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro