Tiền Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngươi có ổn không thế? Trẫm hỏi thật đó! Thoạt đầu nhìn cách ngươi uốn éo như con giun khá thú vị, nhưng trẫm càng thấy lạ rồi đấy! Ngươi bị thoái hóa cột sống à?!”

“…” Trần Cảnh gượng cười, “Thần… rất ổn…”

Chiêu Hoàng tay đang ngâm xuống chậu lại giật phắt lên, nước thảo dược còn thoang thoảng hương thơm hắt hết lên mặt Trần Cảnh.

“…”Chiêu Hoàng cười haha, “Haha, trẫm xin lỗi ha. Chờ trẫm chút, trẫm đi lấy khăn trầu.”

Những vết xước nãy còn trào máu trên tay Chiêu Hoàng nay đã đông lại, nàng đã có khả năng cầm một chiếc khăn trầu, “Trần Cả…Á quỷ thần thiên địa ơi ngươi bị sao vậy?!”

Việc chọn đứng im với cái lưng vừa bị cái roi song quất cho rát bỏng là một nước đi sai lầm. Mà nước đi này, Cảnh không đi lại được, nên giờ y phải chấp nhận đau thương.

Đúng với những gì y đã dự đoán. Y ngã gục xuống sàn, đầu gối dập thẳng xuống đất “bốp” một phát đau điếng.
____________

“Ề yo, ngươi ổn chứ?! Cả cung người ta đi ngủ hết rồi, còn ta và ngươi thức như hai con dơi thôi đấy.”

Điều đầu tiên khi Trần Cảnh mở mắt ra là y nhận thấy mình đang phạm phải đại kỵ.

“Bệ bệ bệ bệ bệ hạ hạ hạ sao lại để thần lên giường ngài nằm?!”

“…Ngươi thôi mau. Nghiện mà còn ngại. Rõ ràng nằm trên giường của hoàng đế xoay như một cái chong chóng thích mê còn gì. Ngươi nên tự hào vì làm được điều mà đám quan hơn ngươi mấy chục tuổi không làm được đi.”

“Nhưng mà…Rồi sao ngài cời hết quan y của ta?!”

Chiêu Hoàng mở tròn hai con mắt, “U là trời. Trẫm làm việc thiện, mà ngươi làm như trẫm xâm phạm gì ngươi vậy! Làm ơn mắc oán ghê ắ!”
Việc thiện…?

Trần Cảnh nhìn quanh phòng thì thấy đám y phục xanh thẫm của y được nhét vào chậu thảo dược khi nãy Chiêu Hoàng rửa tay.

“…”

Chiêu Hoàng xịu mặt, “Rồi ngươi có góp ý gì thì góp lẹ đi. Xưa nay ta giặt đồ là vứt vào chậu thơm vậy đấy! Ý kiến gì không?”

“Trẫm biết rồi, nhìn vết thâm đất dài một đường trên y phục của ngươi là do tên Trần Thiêm cầm roi quất cho một phát chứ gì?”

“…Sao…sao bệ hạ biết?”

“…” Thì do ta đi vòng quanh cung cứ thấy Trần Thiêm vác cái roi còn to hơn cả hắn, “Trẫm cũng sợ chứ huống chi ngươi, gặp hắn hằng ngày.”

“Nó làm cho vết bầm ngay lưng là còn đỡ đấy, nằm đây chút đi, trẫm đi ký họa, muahahahahaha!”

“Đội ơn bệ hạ, nhưng mà… bệ hạ làm thế này, sao thần có thể mặc trung y về cung được ạ…”

“…Ừ ha. Sao ngươi về cung ngươi được tar?”

“….”

Điểm cộng là Chiêu Hoàng đã làm được việc thiện.

…Điểm trừ là bây giờ Trần Cảnh không có áo để mặc về nhà.

Xời, easy game.

“Ngươi lấy áo trẫm mà khoác lên đi.”

“…!!!!! Bệ hạ, thật sự không được!”
Chiêu Hoàng nhướng mày, “Thôi đi, đến cả giường trẫm ngươi cũng nằm rồi, nhích thêm có cái áo cũng cuống cuồng lên thế à?!”

Chiêu Hoàng đặt quyển ký họa xuống, chạy tới tủ đồ mở toang ra, lựa một chiếc áo có màu xanh thẫm cho giống áo quan hầu rồi ném vào mặt Trần Cảnh.

“…”
________

Trần Thủ Độ ngồi trước cửa phòng mình chờ thằng cháu làm điệp viên về báo cáo tình hình.

Ông nhìn lại đằng xa thì đã thấy bóng dáng một cậu bé hớt hải chạy đến.

“Trần Cảnh con…thôi đừng nhìn mặt ta nữa.”

Cảnh ơi là Cảnh, mày làm vậy là mày giết chú mày rồi!

"Nếu như thế thì bọn họ làm vua à? Chúng ta sẽ bị diệt cả họ chăng?!"
____________

Nay Chiêu Hoàng rát vui vì hôm qua vừa làm việc thiện, Chiêu Hoàng sẽ đi thăm cha và kể cho ngài nghe về hành trình tích đức của mình.

Nàng bước vào chùa Bát Tháp, theo cái lệ sùng bái đạo Phật của nhà Lý trước nay nên hành lễ rất chừng mực, không thô thiển vô phép. Nàng hỏi lấy một sư thầy ngang qua: “Cho hỏi Huệ Quang đại sư hiện đang ở đâu?”

Huệ Quang đại sư, chính là pháp danh của Huệ Tông sau khi vào chùa tu luyện.

 “Huệ Quang Đại Sư, đang trồng cây ở ngay sau vườn.”

Lý Sảm đang cúi mình bồi đất cho một cái cây nho nhỏ, chợt từ xa có giọng nói vọng lại: “Cha!”

Lý Chiêu Hoàng chạy tới ôm chầm lấy phụ hoàng.

Lần nào nàng cũng trốn Thủ Độ và Thị Dung đi gặp cha, năm lần bảy lượt đều bị bọn họ giữ chân. Thật vui quá, hôm nay cuộc đào tẩu của nàng đã thành công.

 “Đang yên lành đang lành, sao hoàng nhi lại tới đây?...”

“Phụ hoàng, người cùng con về cung đi!”

Nhìn ánh mắt mong chờ của cô con gái 8 tuổi, Lý Sảm chỉ nghiến răng đáp lại một câu, “Cha…không được đâu…Phật Kim cho cha xin lỗi nhé.”

Chiêu Hoàng buồn lắm, lại lôi từ trong vạt áo ra một cây lược chạm khắc tinh xảo, “phụ hoàng, người nhìn này, con bôn ba đến đây, tóc tai bù xù hết rồi, phụ hoàng chải tóc rồi lại cài trâm cho con đi!”

 “Hoàng nhi, con ngồi xuống đây, đưa lược cho ta.”

Chiêu Hoàng cười tít mắt, ngồi phịch xuống tấm thảm giữa sân chùa, tận hưởng bóng cây xanh mắt, nghe cha kể thần tích xưa.

“Phật Kim, con có biết, khi một người mất, họ sẽ đi về phương nào không?”
Chiêu Hoàng nghịch nghịch cái trâm gỗ, “Hừm…con nghĩ khi chết, thì họ sẽ tiêu tán đi, dần dần vô hình đi và cuối cùng chẳng ai thấy họ nữa.”

Lý Sảm lại nói rằng, “Ngày nhỏ, ta không nghĩ như con. Ta tin rằng, khi một người chết, linh hồn của họ sẽ hóa thành một chòm sao sáng rực trên bầu trời, từ trên nhìn xuống theo dõi hậu nhân.”

Chiêu Hoàng cũng ngước lên nhìn ánh ban mai rọi qua từng kẽ lá, “Vậy đến đêm, hậu nhân mới thấy được họ sao cha?”

“Ánh nắng ban ngày sáng hơn ánh sao đã che khuất họ. Con có thể không nhìn thấy họ, nhưng họ vẫn ở đấy, dõi theo con mọi nơi.”

Gương mặt của Chiêu Hoàng thoáng đượm buồn.

“Nhưng con muốn phụ hoàng ở đây cơ…”

Lý Sảm đã cài trâm gỗ lên tóc Chiêu Hoàng, đỡ nàng đứng dậy, “Ta mãi không rời khỏi con.”

Chiêu Hoàng nhướn người lên, nói khẽ qua tai phụ hoàng, “Con gặp được một người bạn rất tuyệt vời đấy cha ạ!”

Lý Sảm bất ngờ, “Bạn? Phật Kim cuối cùng đã tìm được một người bạn tốt rồi sao?”

Chiêu Hoàng gật đầu lia lịa, “Rất hiền, rất nghiêm chỉnh, rất liêm chính, còn rất…”

Rất ấn tượng với nàng nữa.
___________

Ai đó đã lọt vào mắt xanh của bệ hạ rồi.

Chiêu Hoàng chạy đến gian phòng của Trần Cảnh, một mảng tối om.

“Trần Cảnh! Trần Cảnh, húuuuuuu! Đâu rồi nhỉ?”

“…Bệ hạ, thần ở ngoài cửa.”

“Ủa! Ây, ngươi ra vườn bắt đom đóm với trẫm đi!”

Trần Cảnh nói: “Bệ hạ, thứ lỗi hôm nay thần không đi được. Hôm nay thần được về nhà thăm cha…”

“Ai…sao lại như vậy? Đi mà, làm ơn, một đêm thôi, ngày mai rồi trẫm sẽ cho ngươi về nhé!”

“Không được, bệ hạ, ngày mai đến lễ rồi…”

Lý Chiêu Hoàng bất mãn, tự nhiên nghĩ ra một trò vui, nàng chạy tới, giật tóc Trần Cảnh rồi giật luôn chiếc mũ quan trên đầu y, “Ha ha, bắt đi nè!”

Mái tóc của Trần Cảnh dưới ánh trăng tròn đã bung xõa xuống, ánh sáng nơi cung trăng rọi vào làn tóc mượt mà của vị tiểu quan trông huyền ảo đến lạ.

Chiêu Hoàng bị ngây ngẩn, rồi nhanh chóng nhớ đến cái mũ quan đang giữ trên tay, tự tát mình một phát. “Đa nghĩ quá rồi, tỉnh lại đi tỉnh lại đi…”

Ngược lại với mái tóc đen óng kia là một Chánh thủ đang giận bay màu. Trần Cảnh tức giận quát, “Bệ hạ!”

...

Phát giác bản thân vừa hỗn láo, y nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lại, ngưng thần coi phản ứng của người kia.

Nhưng Lý Chiêu Hoàng không hề mảy may tức giận, nàng càng vui hơn, chân còn chạy nhanh hơn, dần cách xa Trần Cảnh một khoảng lớn.

“Bộ ngươi tưởng quát trẫm là trẫm sẽ dừng lại hả?! Ô hô hô hô hô, trẫm không dễ mắc mưu ngươi đâu nhá! Nào, lấy lại mũ đi, Trần Thủ Độ sẽ không muốn nhìn ngươi xõa tóc như con ma về thăm phụ mẫu đâu!”

Thế là, Trần Cảnh ra sức đuổi theo Chiêu Hoàng đòi mũ, còn Chiêu Hoàng thành công dụ y đến bãi cỏ.

….Trần Cảnh hết lời để bình rồi.

…Bệ hạ, ngài dụ thần.

“Haha, ráng chịu thôi. Mà tóc ngươi đẹp quá! Ngươi định nuôi nó dài tới mức nào vậy?”

Lý Chiêu Hoàng rất tự nhiên đi tới luồn từng ngón tay mảnh khảnh qua lọn tóc của Trần Cảnh mà vuốt từ trên xuống. Trần Cảnh hơi giật mình, mái tóc được chạm bởi bàn tay của bệ hạ hơi ngường ngượng khó tả.

“Bẩm, tùy thôi ạ.”

Chiêu Hoàng đột nhiên cởi cổn miện xuống.

“Bệ hạ, người…?!”

Chiêu Hoàng phắt tay, “Sao đâu mà. Tối nào ta chả cởi, chả nhẽ ta đội cái cổn miện nằm ngủ à?” Nàng chỉ lên tóc mình, “Ngươi thấy không? Tóc trẫm ngang vai mà trông khô khoắt như xơ quýt này. Thật sự quá ghen tị với ngươi đi.”

Trần Cảnh nhận lại mũ quan, chỉnh tề lại đầu tóc, bỗng nhiên đôi mắt đen thẳm của y thoáng một làn ánh sáng vàng.

“…Bệ hạ, đó là đom đóm mà ngài tả sao…?”

Lý Chiêu Hoàng quay phắt lại, nhìn về khoảng vườn sáng rực đàn đom đóm mập mờ nhấp nháy. Khung cảnh lung linh kia tuy là nét đẹp bình dị nơi đồng cỏ miền quê, nhưng lại mênh mông đến gần như vĩ mô trong mắt vị hoàng đế suốt ngày lủi thủi trong hoàng triều.

Trần Cảnh cười bảo, “Bệ hạ, huynh trưởng của thần cũng hay dẫn bọn thần đi ngắm trăng gần suối, chỉ là lần nào huynh ấy cũng tính toán sai be bét, cứ hôm mà huynh ấy dẫn bọn thần đi thì chẳng có đám đom đóm lượn vòng nào như huynh ấy kể cả. Trước nay, thần chưa thấy đàn đom đóm nào nhiều như ở nơi này…”

Chiêu Hoàng mê mẩn khung cảnh lộng lẫy trước mắt, “Gần sông? Trẫm thích vẽ sông núi lắm, hôm nào có dịp, ngươi dẫn trẫm đến dòng sông đó đi, trẫm ký họa rồi tặng ngươi một bức.”

Rồi nàng lao vào đàn đom đóm, chạy vòng giữa bãi cỏ rực rỡ ánh vàng.

Y nhìn bóng lưng chạy theo đàn đom đóm kia mà bất giác mỉm cười.
________________

"Tháng 12, ngày 11, Mậu Dần, Chiêu Hoàng đặt đại hội ở điện Thiên An, ngự trên bảo sàng, các quan mặc triều phục vào chầu lạy ở dưới sân. Chiêu Hoàng trút bỏ áo ngự, khuyên mời Trần Cảnh lên ngôi hoàng đế. " (Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, trang 327).

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro