Lý triều chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi cháu trai ngươi đã làm gì bệ hạ?!"
"Ủa mắ gì zãy nó làm gì ta là người hứng sao???"
"Không chỉ mình ngươi hứng đâu..."
"CẢ CÁI GIA TỘC ĐẤY."
____________
"Đừng nhìn ta nữa, nhìn cha mẹ con, anh chị của con đi. Ngẩng đầu chình tổ tiên mà sám hối đi!"

Cả người Thủ Độ tức hộc máu, chưa gì mà đã lan truyền trong cung về chiếc áo "quan hầu trá hình" mà đêm đó Chiêu Hoàng ném vào mặt Trần Cảnh rồi. Lê Vi Nhân tìm ông kiếm chuyện, quan lại trong triều ai cũng nhìn ông bằng ánh mắt đa nghi...không những ông, cả Trần Thừa, Trần Thị Dung, và đặc biệt là Trần Cảnh, phải cắn răng nghe những lời móc mỉa, phải nghiến lợi chịu thiệt,...tất cả chỉ vì lụy lây kẻ họ Lý đang ngồi trên ngôi kia.

Trần Cảnh sợ hãi nhìn hơi trăm tôn thất họ Trần đang tức tưởi lườm y

"Thế mày không biết đường lẩn trong bóng đêm rồi chạy về nhà à?!" Lê Thị Thái - mẹ ruột của Trần Cảnh, đè mạnh huyệt thái dương than vãn, "Zời ạ, mẹ mày cũng là phụ nữ, mẹ mày biết chứ. Phận làm đàn ông, bệ hạ mà có hệ lụy gì thì không cần quan tâm oan hay không oan, mà cả gia tộc đem đi tru di đó trời ơi!!!"

"Vô lý! Con phản đối luận điểm đầu!" Thụy Bà công chúa, chị gái của Trần Cảnh lên tiếng.

Lê Thị Thái gằn giọng xuống, "Đang họp chính sự mà đâu ra lại thêm bà hoàng phản biện vào vậy?"

Thụy Bà đứng chắn trước mặt Trần Cảnh đang khóc sưng bản mặt, như một hành động "bênh vực kẻ yếu". Nàng nói, "Dù sao bệ hạ lấy áo giúp thằng nhỏ cũng là tốt mà! Mọi người nghĩ đi, bị một cái roi song quất thẳng ngang lưng, áo thì bệ hạ đem ném vào thau thảo dược người mới rửa tay, mặc mỗi trung y mà chạy về nhà tuyệt đối không được! Thằng bé được bệ hạ lấy nước rửa tay lau lưng là đã không có tác dụng rồi, mọi người còn bắt nó chạy không như con nhộng từ cung của bệ hạ về phòng, có mà giữa đường ngã đùng ra xỉu đấy!"

Trần Cảnh lại ngây thơ bảo, "Tỷ tỷ, thật ra...nước ngâm tay của bệ hạ có tác dụng thiệt."
Thụy Bà công chúa nghe xong, đầu tiên lag đờ mặt, tiếp theo là nổi gân xanh, cuối cùng là phun nước bọt vào mặt thằng đệ: "...😐 Mày tự lực cánh sinh đi!"

Thủ Độ thở dài nói: "Chị Lê, đang họp bàn chính sự đừng nên lôi lũ trẻ con vô lo vô nghĩ vào, kẻo có mà hỏng mất cả chuyện."

Thật ra thì, người có quyền lực nhất nhì trong Trần gia hiện tại không phải Trần Thủ Độ, mà là Trần Thừa. Ông tức giận quát: "Nằm trên giường bệ hạ xoay như một cái chong chóng, lấy nước ngâm tay của bệ hạ lau lưng, khoác áo của bệ hạ chạy về nhà, ta hỏi con đạo lý lấy ở đâu ra?! Nào có quan hầu nào to gan như vậy, quan nhà Lý nhìn ta thế nào, nhân dân nhìn Trần gia chúng ta ra sao?!"

Thụy Bà ra sức can ngăn mọi người, "Đó chỉ là tai nạn, Trần Cảnh đệ ấy còn nhỏ..."

"Trong cái chốn hoàng triều này nào có phân biệt lớn bé?! Trần gia lâm nguy, con còn đứng ra bảo vệ nó!"

"Cho dù nó còn bé hay thế nào đi chăng nữa, mạo phạm vào bệ hạ thì ngay lập tức tru di tam tộc! Con tưởng triều đình nói là được sao?! Đem chính sự ra đùa, ta cấm túc con cả tuần cho chừa!"

Hai đứa nhỏ sợ vỡ mật, bấu lấy nhau định lẩn vào một góc nào đó trốn chính sự, Thụy Bà thì có thể lẩn được, nhưng Trần Cảnh thì không. Trần Thủ Độ nhất quyết níu Trần Cảnh lại làm cho Thụy Bà lôi y thế nào cũng không khiến y nhúc nhích được. "Một, là thả nó ra. Hai, mày đứng đây chịu tội với nó. Con nít con nôi, nhiều chuyện."

Lê Thị Thái vùng dậy, vỗ vai Thụy Bà một cái, "Đi ra chỗ khác mau! Đừng làm mẹ mày mất mặt chứ?!"

Thụy Bà lẩm cẩm, "Nhưng, nhưng đệ ấy..."

"Nhưng nhị hay ăn đòn?! Còn nhỏ chút xíu mà định nhúng tay vào chuyện người lớn à? Ta nói chứ, phận nữ nhi thì con nên ngồi im một chỗ cho lành!"

Những vế trước Thụy Bà không có câu nào để bặt lại, nhưng ngay khi mẹ nàng nói câu cuối, nàng lập tức quát to, "Mẹ không được hạ thấp danh dự của người phụ nữ như thế!"

Lê Thị Thái bật cười, "Phụt! Mày nói giỏi lắm, nói hay tới mức mẹ mày nghe không nổi luôn đây này. Giờ thì đi chỗ khác cho mẹ làm việc!"

"Con nói là sẽ làm được..."
Trần Thủ Độ tặc lưỡi, lộ rõ vẻ mỏi mệt, "Chậc, phiền thật đấy."

Ai nấy đều đau đầu, Trần Cảnh thì chỉ biết đứng đấy run sợ, nào có hiểu mình đã làm sai chuyện gì? Y chỉ là trẻ con, y vẫn không hiểu nổi, y đã sai ở đoạn nào? Vì sao y lại sai? Vậy mà chẳng ai giải thích cho y cả. Thụy Bà công chúa bị đẩy đi rồi, thân ảnh bé cỏn con của y run rẩy trong căn phòng toàn những gương mặt khó nhằn của người lớn, thử hỏi y xoay sở làm sao?

"Mọi người gấp rút tìm cách đối phó hoàng triều như vậy, quên mất còn ta ở đây sao?"
...
Trần gia có một người đang chảy trong mình dòng máu của Lý Chiêu Hoàng.
Chà chà, khéo lại quên mất, người này đủ quyền nhúng vào chuyện này ở ngay đây cơ mà.
__________________
"Nhất bát công đức thủy
Tùy duyên hóa thế gian
Quang quang trùng chiếu chúc
Một ảnh nhật đăng san."

Huệ Tông lẩm bẩm trong miệng, "Thải Tổ, Thái Tông, Thánh Tông,..."

Ngài nhẩm đếm một hồi, mồ hôi túa từ trên trán xuống, ngài không tin vào bàn tay vừa bấm bấm vừa run run kia, đếm lại lần nữa.

Quả nhiên, từ đời Thái Tổ đến đời ông đã tròn tám đời.

"Nguy rồi, nguy rồi,...đời Phật Kim đã là đời thứ chín..."

Ngài đã đếm đi đếm lại nhiều lần, con cờ nước trước ngài đã thắng Trần gia, không ngờ...không ngờ Trần gia còn sót lại một con chí mạng nữa! Lý triều lâm nguy rồi!
__________________
"Hềy lấu, who are u?" Thụy Bà công chúa ăn mặc chỉnh tề, đứng trước vườn vẫy chào Chiêu Hoàng.
"Ai đấy?!"
"Ờm...một..công chúa?"
Lý Chiêu Hoàng chạy đến làm quen, "Ngươi tên gì? Kon cái nhà ai thía?"
Thụy Bà thân thiện bắt tay, "Thần là Thụy Bà công chúa, cháu của Điện năng chỉ may xơ quýt Trần Thủ Độ!"
"..."
Khóe miệng Chiêu Hoàng giật giật, " 'Điện tiền chỉ huy sứ' not 'Điện năng chỉ may xơ quýt'.😐"
"À ủa zậy hả hê hê. Cảm tạ bệ hạ đã chỉ giáo."
Thụy Bà công chúa và Lý Chiêu Hoàng xem ra hợp nhau rồi đây. Điều đầu tiên khi hai người họ làm quen là kể nhau nghe sở thích của bản thân. Chiêu Hoàng (chữ xấu không tả nổi) thì có thú vui ký họa sông nước, còn Thụy Bà thì mê mẩn mấy quyển sổ sách chạm khắc hoa văn. Vì thế, Chiêu Hoàng ký họa quang cảnh cung điện của Thụy Bà còn Thụy Bà thì tặng Chiêu Hoàng một quyển nhật kí.
"Tỷ đi theo ta, ta biết một nơi có nhiều trò chơi cho trẻ con lắm!"
Chiêu Hoàng dẫn Thụy Bà đến một cung điện, nơi có bãi cỏ xanh mướt, một chiếc ao trong vắt với hàng chục đàn cá bơi qua lượn lại. "Chỗ này dành cho bọn trẻ chơi, nhưng ta không được đến. Chòi móe, nhìn ta đi, 8 tuổi, mẫu hậu ta bảo ta là bậc đế vương, nên ngồi thông làu chính sự hơn là chạy chơi với bạn bè????"
Thụy Bà công chúa đặt tay lên eo, khó chịu nói, "Thật là! Ít ra cũng phải cho ngài có tuổi thơ chứ!"
Gió thổi rì rào, từng tán lá lướt nhẹ theo nhịp điệu của tự nhiên, dòng suối chảy qua vài kẽ đá vang "róc rách" nghe sao mà thư thái cả người.
"Vậy ra, tỷ là chị gái của Trần Cảnh?"
"Đúng vậy ạ! Thần quý nó như ngọc, ai bắt nạt nó, thần đấm cho sưng bản mặt, cha má không nhận ra!"
Lý Chiêu Hoàng hỏi tiếp một câu, dường như hệ trọng lắm: "Khoan, tỷ biết đánh nhau hả?"
Thụy Bà nhướng mi, tỏ vẻ khó hiểu: "Bộ bệ hạ chưa bao giờ đánh nhau ư?"
Chiêu Hoàng lắc lắc đầu: "Nope. Chưa bao giờ, cha mẹ ta không cho ta làm chuyện ấy. Mẹ ta bảo 'đánh nhau trông rất ngầu, nhưng đánh nhau xong rồi, con có lường trước hậu quả không?'.".
"Chậc chậc, lối đi sai hoàn toàn." Thụy Bà nháy mắt rồi đưa nắm đấm lên, "Bệ hạ nghĩ thử xem! Sau này, ngộ nhỡ có kẻ làm loạn, định ra tay đấm cho bệ hạ vài bốp, chả nhẽ bệ hạ đứng đực ra đấy hứng cú đánh của hắn sao?!"
Chiêu Hoàng vùng dậy thét, "Tất nhiên là ta sẽ phản kháng lại!!!!"
Thụy Bà đạp một chân lên ghế đá, "CHÍNH XÁC! Nhưng nếu không có võ công, không biết đánh nhau, bệ hạ chống lại hắn kiểu gì?!"
"Bằng niềm tin và hy vọng!"
Hai đứa nhỏ giả làm "anh hùng rơm" cùng nhau tranh luận về vấn đề có nên khuất phục trước kẻ thù hay không.😐
"...😒Trong chuyện quần thảo, không có thuật ngữ "hy vọng"! Bệ hạ phải dựa vào ý chí, phải không bị lép vế trước kẻ thù!"
"Ta nghĩ lại, hẳn phải có lý do thì "kẻ kia" mới ra tay với chúng ta chứ!"
"Đánh nhau cần lý do ư?"
"Tất nhiên là cần! Chỉ có điều, không ai chắc chắn lý do ấy là có lý hay phi lý."
"Thần thấy vô lý! Bệ hạ cho thần một lý do để bệ hạ đánh thần thử đi!"
"...🤔Chữ tỷ đẹp hơn chữ ta!"
"WTF?!"
______________________________
"Ra là thế. Bọn vẽ đẹp thường viết chữ xấu lắm."
"..."
Lý Chiêu Hoàng trải người ra mặt bàn, "Haizzz, tỷ tin được không, ta luyện một năm trời! Một năm trời! Chữ vẫn như người vừa co giật vừa viết! Thầy ta đau đầu, cậu ta đau đầu, mẹ ta nhìn chữ ta mà không muốn ăn cớm tối, cha ta nhìn chữ ta rồi ngồi tụng kinh dưới suối 1 tháng! Giời ơiii!"
Thụy Bà bất ngờ, bảo Chiêu Hoàng đề thử vài chữ xem sao. Nàng theo dõi nét chữ của Chiêu Hoàng, đúng là chỉ có người vừa bay vừa viết mới viết ra được chữ ấy, nàng quẹt vài nét trên giấy, đột nhiên vỗ tay cái "bốp", "Bệ hạ nhờ thằng đệ của thần chỉ giúp ấy! Nó nhát cấy, nhưng chữ thì hơi bị đỉnh à nha!"
"Ai cơ?! Trần Cảnh ắ?!" Lý Chiêu Hoàng vùng mình dậy, lắc lắc vai Thụy Bà, "Y đâu?!"
"...🙄sao bệ hạ hỏi thần? Nay tên nào trực thế?"
__________________________
Ngày 15 tháng 10, mùa đông đã đến (không có tuyết), năm Ất Dậu, ta có bạn mới. Ngày này có người rèn chữ cho ta, chữ ta đẹp hơn nhiều.

"Ề yo, Cảnh, bệ hạ cho gọi đệ này!"

Thay vì cậu bé có gương mặt rồng như Hán Cao Tổ đi ra, là một tên vừa mập vừa dữ cầm roi song bước sầm sập - Chi hậu cục Trần Thiêm, "Ra là Thụy Bà công chúa. Trần Cảnh, đệ lẹ chân lẹ tay lên!"

Thụy Bà ít tuổi hơn Thiêm, nhưng gan to hơn, mạnh dạn hơn, nàng ngẩng cằm, trịch trượng nói, "Em trai ta đâu?"

"Công chúa bớt nóng. Nó đang nấu nước, một lát rồi ra ngay!" Trần Thiêm lén trợn mắt khinh bỉ, tưởng ngươi là con gái của Thái úy mà vểnh mặt à? Bố mày là Chi hậu cục đấy, biết hết mọi thông tin đấy!

Thụy Bà nhướng mi, "Nè he, lệnh này là của bệ hạ, không có chờ đợi gì ở đây nhé!"

Trần Thiêm cười haha: "Bệ hạ? Đâu? Nơi nào? Thách công chúa dẫn ngài ra đấy!"

Sau cánh cửa áp với mặt tường vang một giọng nói trang nghiêm:

"Thụy Bà tỷ tỷ đứng chờ được, nhưng trẫm không chờ được nha. Gọi y ra đây."

Thụy Bà: "🙄 cười người hôm trước, hôm sau người cười đấy, chuyện tâm linh không đùa được đâu."

Trần Thiêm: "😨"

Lý Chiêu Hoàng hoàng đế. Nàng chui ra khỏi cánh cửa, đứng bên Thụy Bà, chiều cao khá chênh lệch, trong khi nữ chúa đứng còn thấp hơn tay nắm cửa thì nách công chúa đã ngang đầu ngài. Thụy Bà trúng mánh, cười ha hả, "Đây! Ta đã thực hiện lời thách thức của ngươi rồi đấy!"

"Y đâu?"

Trần Thiêm giật nảy mình, lạy chào Chiêu Hoàng rồi run rẩy xoay lại, "Trần...Trần Cảnh! Mau ra diện kiến bệ hạ!"

"Đệ đây!" Từ dưới sau bếp, vẫn hình dáng quan hầu nhỏ nhắn ấy, nhưng sắc mặt điềm chỉnh hơn, trầm lắng hơn. Là Chánh thủ của triều đình chứ chẳng ai hết. Thụy Bà kéo y ra khỏi cửa, "Đi, đi lấy giấy với tỷ, nay đệ có việc lớn, phải làm!"

Chờ hai người kia đi, Chiêu Hoàng thu quạt lại, nói, "Cho trẫm vào xem qua gian bếp của các ngươi."

Trần Thiêm vờ nói khéo, "Gian bếp còn lộn xộn, bọn thần dọn lại rồi mời bệ hạ đến thăm, bệ hạ tha lỗi."

Chiêu Hoàng cười lấy lẹ, nàng lấy quạt gõ nhẹ lên vai Trần Thiêm, một người cao hơn nàng cả tấc đang nhích dần ra sau, "Đứng lại đấy."

Trần Thiêm lắp bắp, "D...Dạ."

"Hỏi nhẹ nhé. Ngươi sao lại lấy roi song quất y?"

"!!!🤤" Trần Thiêm lạnh sóng lưng, mặt hết tím thì xám, nói, "T...Thần...tại vì thần gọi mãi không thấy nó đâu, nên mới..."

Sao bệ hạ biết?! Tên Trần Cảnh, mày dám lập mưu mách lẻo với ngài à?!

"Vậy Thụy Bà công chúa gọi mãi ngươi không đưa y ra, công chúa có quyền lấy roi song quất ngươi không?"

Tên Chi hậu cục đã quỳ sập gối xuống.

"Ngươi biết nước ấy nấu khó cỡ nào không? Chưa kể nấu không đúng quy trình còn chẳng có tác dụng. Đừng tưởng trẫm là nữ nhi, không thạo văn vở mà chẳng hiểu ngọn ngành nhé. Mùi hương của thảo dược rất nồng, ngươi nghĩ mũi trẫm thấp đến mức không ngửi được sao?"

Lý Chiêu Hoàng ngồi xổm xuống, ngay đối diện với Trần Thiêm, "Ngươi dám lấy roi song quất y, còn trẫm thì có đủ khả năng đá ngươi ra khỏi hoàng triều này đấy! Sống có duyên chút đi! Không chỉ mình Trần Cảnh, những quan nhỏ tuổi khác cũng vậy, tính cả cung nữ nhỏ sung vào hầu! Ngươi phải tôn trọng người khác, thì người khác mới tôn trọng ngươi chứ!"

Đêm ấy Chiêu Hoàng rất tự hào vì mình làm được việc thiện, nhưng không ngờ gã Trần Thiêm lại to gan lớn mật như thế. Nàng định cảnh cáo gã trước toàn triều, nhưng nghĩ lại như thế thì có mà hại chết Trần Cảnh à, nên thôi vậy.

Trần Thiêm tính trước giờ hiếu thắng, không chịu lép vế, quỳ đực ra đó, cắn răng nghiến lợi nghe Chiêu Hoàng trách mắng. Gã chờ Chiêu Hoàng đi rồi lầm bầm, "Trần Cảnh...Lý Chiêu Hoàng...một gã quý tộc hám lợi và một nữ chúa tham quyền!" Gã đấm mạnh vào thành cửa, "Đợi ta lên làm hoàng đế, ta trừng trị chết hai kẻ các ngươi...! Úi da đau quá..."
_____________

"Nào, cho trẫm chiêm ngưỡng nét chữ của ngươi đi!"

"..."

Thụy Bà huých vai Trần Cảnh nói khẽ, "Tỷ lỡ nói dốc là chữ đệ đẹp lắm..."

Trần Cảnh nghe được, chân đặt dưới bàn dậm bùm bụp xuống đất, y nghiến răng, "Tỷ muốn đày đệ xuống âm phủ chứ gì?!"

"Viết đi viết đi, hay thấy trẫm ngươi sợ quá không viết nổi hả?!"

"...Bẩm, không hẳn là thế ạ."

Vấn đề là, không phải Trần Cảnh không viết nổi, cuộc thảo luận nghiêm túc đến đáng sợ ở Trần gia như một tảng đá khổng lồ chặn hết sự tự nhiên của y với Chiêu Hoàng. Trần Cảnh không thư thái với mọi điều nữa, y thận trọng với mọi thứ xung quanh, và giữ một khoảng cách trống không đến đáng sợ với vị nữ chúa kia...chí ít là đến khi y trả lại chiếc áo xanh lè tối ấy. Vì nó đang bị đóng khung ở nhà y.

Trần Cảnh đề một dòng thơ lên mặt giấy, Lý Chiêu Hoàng nhìn mà sáng mắt ra, "Đẹp! Rồng múa phượng bay! Tuyệt tác!"

Trần Cảnh cười gượng, cảm tạ nàng, Thụy Bà công chúa tự hào vuốt mũi, "Ô hô hô hô hô! Em trai thần mà lị! Há há há há há há...!"

"..."

"Há há há há há..."

"..."

'Há há há há..."

"..."

Thụy Bà khoác vai thằng đệ, kéo sát y lại rồi cốc đầu y một phát, "Vậy, khi nào bệ hạ gặp vấn đề chữ viết thì cứ hỏi nó nhé!"

Trần Cảnh lập tức nhéo ngay bàn tay Thụy Bà một phát đau điếng, y thầm oán, "Lạy chị! Tha cho em một đường đi!"

Những đứa bé thật ngây thơ, hồn nhiên biết bao. Luyện chữ chán rồi, chúng kéo nhau ra một cái hồ gần đó, lên dây lên mồi, chuẩn bị trà xanh nước ấm, xăn ống tay lên, ngồi cách đều nhau từng khoảng cùng câu cá. Một ngày trôi qua thật an nhàn...

Có lẽ là thế, nếu như một trong số chúng không vướng vào trò chơi chính trị sắp sửa diễn ra.
______________
"U là chòi~!!! Đỏ lè đỏ lét luôn! Này là để làm gì thế mẹ?"

Trần Thị Dung nói, "Chú ý xưng hô, hoàng nhi sinh ra trong hoàng triều, phải nói ngôn ngữ hoàng triều. Con chọn một tấm vải con thích nhất, thợ sẽ may cho con một bộ đầm thật đẹp."

Lý Chiêu Hoàng lê lê giày trên đất, như thể hiện sự khó chịu khi phải tuân thủ xưng hô phức tạp, ngay sau đó nàng vô cùng phấn khởi, nơi này loại vải nào cũng đẹp, ngoài cái toàn màu đỏ ra thì mỗi loại đều trang trí họa tiết khác nhau rất đặc sắc.

Lý Chiêu Hoàng nhìn lên hàng cao nhất của gian, bất ngờ trèo lên thang giật phắt một chiếc vải có họa tiết tự do xuống. Cung nhân hãi hùng, vội chạy tới bắt lấy nàng, toát mồ hôi hột. Trần Thị Dung còn đang nói chuyện với chủ thợ may, thấy cảnh tượng đó vừa thót tim vừa tức giận, "Hoàng nhi! Ai dạy con thói nghịch ngợm đó?!"

Lý Chiêu Hoàng mải vân vê tấm vải, không màng lời mẹ nói, mắt nàng ánh lên màu đỏ sẫm buồn của tấm vải ấy, nàng đưa lên cho mẹ xem, "Con thích tấm vải này!"

Trần Thị Dung cười khổ, gõ khẽ đầu Chiêu Hoàng, "Nhóc này, không nghe mẫu hậu khuyên bảo gì cả. Được, ta đã nói, con thích tấm nào thì lấy tấm ấy, không phải hỏi ý kiến."

Chiêu Hoàng đưa vải cho thợ may rồi cúi đầu cảm ơn. Trần Thị Dung đăm chiêu nhìn theo tấm vải, ánh mắt lóe một tia bất ngờ.

Tấm vải Chiêu Hoàng chọn là một trong những tấm vải có màu sẫm nhất, vẽ họa tiết mặt trời lặn dưới chân núi vào gần tối.

Trần Thị Dung có kể với Trần Thừa và Trần Thủ Độ về chuyện hi hữu kỳ lạ này, Trần Thừa ngâm lại bốn dòng thơ ở cột chùa hương Phù Đổng nơi Lý Thái Tổ từng ghé qua:

"Nhất bát công đức thủy
Tùy duyên hóa thế gian
Quang quang trùng chiếu chúc
Một ảnh nhật đăng san."

Một bát nước công đức của Phật, theo cơ duyên sinh thành cho thế gian; vằng vặc hai lần đuốc soi sáng, mặt trời gác núi là hết bóng. Tên của Lý Huệ Tông, "Sảm" là hết bóng, hết bóng là mất nước. Chữ "bát" trong cái bát còn đồng âm với "bát" là tám, ẩn dụ rằng có tám đời vua.

Đời Chiêu Hoàng đã là đời thứ chín. Vậy là...

Triều Lý cận kề ngày tàn rồi.
________________________________
Ngày 19 tháng 10.

*Ký sự nhật ký*
"Nay ta đi thăm phụ hoàng, tự nhiên Điện tiền chỉ huy sứ đâu ra đóng sập của thành, hình như định chơi chi chi chành chành phiên bản phóng đại, rồi ổng bảo ta có chồng. Ta chẳng biết chồng là gì. Nên sau khi tuyên bố câu ấy, ta vẫn đi thăm phụ hoàng bình thường. Ta kể phụ hoàng nghe, phụ hoàng hong nói gì, nhưng mặt phụ hoàng nghiêm trọng dữ lắm."

"RẦM!"

"Ủa alo ông này tui đứng canh cửa thành chớ ông?"

"Hong nha. Đi vô trong kia dùm. Thái sư bảo cắt hết người coi cửa."

"Nè he, hình như trụ não của ngươi bị cái cổ dài của ngươi kéo đứt hay sao á. Lính canh cửa thành là bắt buộc phải có, không thì để cho bọn phản tặc phóng vào làm loạn à."

"Anh bạn, cậu thật hài hước, đề nghị cậu cút giúp tôi. Đây là lệnh của Thái sư, ngươi mà không vâng, ta bẻ đầu!"

"...😐😐😐 Cắt thì cắt. Ta vào trong ăn dưa đọc drama."
____________________
Trần Thủ Độ ra vẻ thần thần bí bí, mặt sầm đi, không cho các quan vào chầu, ai cũng tức ngực. Rồi ông loan báo:

"Bệ hạ đã có chồng rồi."

Ngoài cổng thành, quan phe Lý xỉu lên xỉu xuống, quan phe Trần đều nói được, còn thống nhất luôn ngày vào chầu.

Ván cờ chính trị càng ngày chiếm phần thượng về phe Trần.

"Phụ hoàng ơi, "chồng" với "phu quân" là gì thế ạ?"

Lý Sảm vuốt đầu đứa con thơ, ngài từ tốn giải thích, "Đây là người mà con sẽ cùng đi đến hết đời, cùng con trải qua bao thăng trầm cuộc sống. Nhưng...sẽ có những người, bạc tình bạc nghĩa, không lấy chút ân tình, vứt bỏ người thương."

Lý Chiêu Hoàng trầm ngâm, nàng xịu mặt bảo, "Những người như thế thật khiến đời sau phải thất vọng!"

Kẻ bạc tình sẽ khiến hậu nhân phải chê trách.
______________
Trương Hanh gào loạn cả lớp học của Lê Vi Nhân, "Thầy! Phật Kim có chồng rồi!!! Chánh thủ Trần Cảnh!"

Ngày 21 tháng 10, làm lễ cưới.

"Hôm nay ta vẫn đi chơi...nhưng đi chơi trên cái kiệu đỏ lè đỏ lét. Ta mặc đầm mặt trời lặn đỏ sẫm, bên kia Trần Cảnh đâu ra lòi vô cũng mặc đồ đỏ, nhưng đỏ tươi, đỏ mặt trời mọc. Người ta dẫn ta và Trần Cảnh vào căn phòng cũng đỏ luôn. Ngày gì mà đỏ hoài thế không biết. Ta còn phải trét trét mấy chục màu đỏ lên mặt, cộm quá trời. Ta đi lòng vòng lòng vòng, hết ngồi trên kiệu lại ngồi dưới đất, còn phải lạy Trần Cảnh nữa, y đã mất đâu mà ta phải lạy????"
_____________
"Ngươi tin được không?! Mấy lớp đỏ đỏ trên môi trẫm giờ không xóa được!!!"

Trần Cảnh ngồi yên trên giường, nhìn Chiêu Hoàng ụp cả bản mặt vào chậu nước vẫn không rửa được lớp son.

"Bẩm, bệ hạ có rõ, phòng này dùng làm gì không?"

Lý Chiêu Hoàng tháo trâm cài xuống, "Hừm, trẫm đoán chắc dùng cho tiệc xuyên đêm. Hay trẫm rủ thêm Thụy Bà công chúa đến nhé!"

"... Bẩm, cửa ngoài khóa mất rồi ạ." Trần Cảnh nghiêng đầu nhìn hiêu Hoàng, y bảo, "Thần nghe nói, đây là chuyện quyết định cả cuộc đời luôn ấy."

Chiêu Hoàng lấy khăn chà mặt, "Cả đời luôn á? Là sao nhỉ? Là trẫm phải lang thang trong này cả đời luôn sao???"

"...Không, thần nghĩ không hẳn là vậy."

"Trẫm thấy bàn hoài chuyện này chán quá, ngươi chơi đồ hàng với trẫm không???"

"..."

Đồ hàng gì vậy?
__________
"...Mời tỷ uống trà."

"Không không sai rồi! Ngươi chưa làm gương mặt tương tắn. Nhìn ta này. 😄Tỷ tỷ, hãy thưởng thức chén trà này với muội nhé!"

"..."

Thì ra, đồ hàng mà Chiêu Hoàng nói, là trò chơi tiệc trà (chỉ dành cho con gái) này. Lý Chiêu Hoàng tập trung theo dõi thần sắc của Trần Cảnh, nàng buồn bã bảo, "Sao vậy? Trò này chán quá hả?"

Trần Cảnh không chán, ...y buồn ngủ. "Dù sao cũng đã khuya rồi, bệ hạ đi ngủ kẻo ngày mai sinh mệt." Ừ thì thật ra một phần là y chán nữa, y không hứng thú nổi với mấy trò bánh bèo này.

Chiêu Hoàng thu dọn bàn trà, leo lên giường, nàng chưa buồn ngủ, nhưng nàng có chuyện cần làm rõ với Trần Cảnh, "Haizz, xin lỗi ngươi nhá. Sự việc ngươi bị Trần Thiêm đánh, là do trẫm cả."

Trần Cảnh nghiêng đầu khó hiểu, y bỗng giật mình hỏi, "Bệ hạ làm thế nào...?"

Chiêu Hoàng đặt hai tay mình lên vai y, nghiêm túc phân tích, "Nghe này, trẫm được biết, nước thảo dược ấy cực kỳ khó nấu, mất cả buổi chiều cũng khó mà làm xong. Ngươi đi pha trà hầu trẫm vào cái chiều có thầy Lê, lúc đó đã gần tới xế chiều, đừng tưởng trẫm không tinh mắt, trẫm để ý rõ ràng, ngươi cứ dán mắt lên cái tay sưng phồng của trẫm. Giỡn chớ trẫm chơi lớn, trẫm luyện viết cả hai tay nên tay nào cũng đau. Trẫm thấy ngươi cứ đăm chiêu nghĩ gì đó không rõ, tới tối thì trẫm bị chảy máu tay, tuy có hơi lâu nhưng ngươi vẫn gượng người bưng chậu nước tới. "Hơi lâu" là vì thời gian nấu nước thảo dược ấy từ chiều đến tối là quá hạn hẹp, Trần Thiêm không rõ còn đánh ngươi, trẫm thấy rất tội. Nên trẫm vừa muốn cảm ơn ngươi, vừa muốn xin lỗi ngươi."

Chiêu Hoàng nói tiếp, "Cái chiều Thụy Bà đến gian bếp của các ngươi nữa, trẫm không biết sao ngươi phải nấu thảo dược, nhưng Trần Thiêm bắt bọn trẫm chờ là vì ngươi phải nấu cho xong phải không?"

Ngón tay Trần Cảnh vẽ vài vòng tròn trên mặt nệm, "Thật ra... Trần Thiêm muốn thần bày huynh ấy cách nấu nước, không rõ để làm gì, nhưng huynh ấy bắt thần phải nấu xong mới được đi làm việc khác."

Lý Chiêu Hoàng ngộ ra, "Trẫm đoán gã muốn "lấy lòng" trẫm!"

Lý Chiêu Hoàng biết cha mẹ của đám quan hầu kia rất muốn con họ làm phu quân của nàng. Đại khái đến giờ nàng vẫn không biết "phu quân" là gì, vì phụ hoàng mới giải thích nghĩa của "chồng" chứ chưa có giải thích nghĩa của "phu quân", nhưng nó rất quan trọng, có thể quyết định cuộc đời của đám quan ấy. Trần Thiêm hẳn cũng có khát vọng, vậy mà gã lại bắt Trần Cảnh làm "cái cầu bắc sông" cho gã! Ác quá ác!

Trần Cảnh chuyên tâm nghe sự tình, quá ngạc nhiên vì Chiêu Hoàng có thể xâu chuỗi sự việc một cách chuẩn xác đến vậy, y mừng đến cười tít mắt, "Thần cảm tạ bệ hạ đã giúp đỡ! Thật sự không có ngài, thần chẳng biết phải xoay sở sao trong nơi này nữa..."

Lý Chiêu Hoàng cười haha, đứng dậy vỗ ngực, "Chiêu Hoàng trẫm mà! À này, ngươi có truyện ma không, tắt điện kể nghe chơi."

Hai đứa trẻ lăn vòng vòng trên giường, kể nhau nghe chuyện cuộc sống, cười nói vui vẻ, nhìn lên trần nhà kể chuyện ma, vừa kể vừa nghe vừa sợ toát mồ hôi. Chúng nào hay biết, đây là căn phòng tân hôn đầy mỹ cảnh thân xác. Gian phòng như vậy, bị hai đứa trẻ biến tấu thành sân chơi đầy ắp tiếng cười , tám hoài tám mãi tới rạng sáng mới ngủ.

Chúng đã chính thức trở thành phu thê. ___________________________
Ngày 21.

"Đồ ăn soạn xong hết chưa?"

"Bẩm, mỹ vị trần gian hẳn hoy."

"Tốt, cho mời nữ chúa vào ngự trên bảo sàng mau. Thời khắc "mặt trời lên núi là hiện bóng" sắp đến rồi."

Trần Thủ Độ cho các quan viên mặc triều phục vào chầu lạy dưới sân. Ông nói, "Hiện nay giặc cướp đều nổi, họa loạn mỗi ngày càng thêm. Đoàn Thượng chiếm cứ mạn Đông, Nguyễn Nộn chiếm cứ mạn Bắc, các châu Quảng Oai, Đại Viễn cũng chưa dẹp yên. Nhà Lý suy yếu, thế nước nghiêng đổ nguy ngập."

Như một bài thuyết trình được đầu tư công phu, Lý Chiêu Hoàng lập tức tiếp lời, "Chỉ vì thượng hoàng có bệnh, không người nối dõi, thế nước gian nguy, sai trẫm nhận minh chiếu, cố gượng lên ngôi, từ xưa đến giờ chưa từng có việc ấy. Khốn nỗi, trẫm là nữ chúa, tài đức đều thiếu, không có người giúp đỡ, giặc cướp nổi lên như ong. Trẫm dậy sớm thức khuya, chỉ sợ không cáng đáng nổi, vẫn nghĩ tìm người hiền lương quân tử cùng giúp chính trị, đêm ngày khẩn khoản, thế là cùng cực rồi. Kinh thư có nói: "Quân tử hảo cầu, ngụ my tử phục, nhu tai nhu tai"."

Lúc này Lý Chiêu Hoàng nhìn sang Trần Cảnh đang ngồi ngay dưới điện, song cao hơn một bậc với quan viên, "Nay trẫm suy đi tính lại một mình, duy có Trần Cảnh là người văn chất vẹn tuyền, thực là thể cách hiền nhân quân tử, uy nghi chễm chệ, có tư chất thánh thần văn võ, dù đến Hán Cao Tổ, Đường Thái Tôn cũng không hơn được, xét nghiệm từ lâu, nên nhường ngôi báu, để thuận lòng trời, để phụ lòng trẫm."

Dứt lời, Lý Chiêu Hoàng trút bỏ áo ngự, khuyên mời Trần Cảnh lên ngôi hoàng đế.

Giờ phút này, Lý triều, chín đời vua, chính thức khép lại, công 216 năm.

Trần Thủ Độ tiếp lời, "Nữ chúa Chiêu Hoàng không gánh vác nổi, nên ủy thác cho Nhị Lang. Nhị Lang là người chưa am hiểu việc nước, chính sự nhiều chỗ thiếu sót, vận nước mới mở, lòng dân chưa phục, mối họa không phải là nhỏ. Ta tuy là chú, không biết chữ nghĩa gì, còn phải bôn đông tẩu tây để chống với bọn giặc cướp, không gì bằng mời thánh phụ tạm coi việc nước làm thượng hoàng, một hai năm sau, thiên hạ nhất thống, lại trả quyền cho Nhị Lang."

Nhà Lý được nước tự trời, mất nước cũng là do trời vậy.
___________________
"Mùa thu, tháng 8, ngày mồng 10, Trần Thủ Độ giết Ký Huệ Tôn ở chùa Chân Giáo." (Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư, trang 330."
__________
[GÓC CHÍNH SỬ]
*Những nhân vật trong chương này hoàn toàn có thật.
Tình tiết toy sử dụng chính sử: Đoạn đóng cổng thành và tuyên bố Lý Chiêu Hoàng có chồng và đoạn nhường ngôi tại điện Thiên An là lấy chính sử. Cụ thể trang 326 - 328 sách ĐVSKTT.
- Thụy Bà công chúa được biết đến là mẹ nuôi của Trần Quốc Tuấn, ngoài được đề cập đến khi xin Thái Tông tha mạng cho Quốc Tuấn (ĐVSKTT trang 349) ra, toy muốn đưa bà lên một đẳng kấp cao hơn nữa, nên sẽ thiết lập cho nhân vật này một nét riêng trong truyện.
__________________

"Trần Thiêm Trần Thiêm! Trần Cảnh lên làm hoàng đế rồi!!!"
"Phụttttttttttt!!!"
__________________
"Trần Thừa, chàng tin được không? Cô bé nhỏ nhắn dễ thương này là con dâu của thiếp đấy! Giời ạ, sao mà dễ thương thế không biết!"
__________________
"Mẹ, mẹ không được quên con đâu đấy nhé!"
"Phật Kim ngoan, mẹ hứa sẽ mãi không quên con đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro