1001 drama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập Đạo tướng quân Lê Hoàn, người thứ hai đã làm nên chiến thắng Bạch Đằng trong trang sử hào hùng của đất Việt.

…ủa lạc đề.

Không sao, tầm vài chục chương nữa Lê triều sẽ trở lại,…nhưng là hậu duệ của Lê triều.
-------
[1001 drama sau khi lên ngôi hoàng hậu của Lý Chiêu Hoàng]
_____
{TRẦM CẢM}
Trần Thị Dung bị phế, phế từ Huệ hậu thành công chúa.

Thế thì chẳng phải chuyện to tát gì ôi không bà bị đem gả cho Trần Thủ Độ!

“Tự hắn hỏi cưới luôn á? Huynh trưởng, Lý triều sụp đổ, muội đã không còn là Huệ hậu rồi, cũng đã có ba con gái, thử hỏi gả đi cho em họ như vậy, mặt mũi ở đâu? Chưa kể, Lý Huệ Tông chết chưa được một tháng! Dù cho bị phế, Trần Thị Dung muội đây vẫn biết đạo vợ chồng là gì!”

Trần Thừa lắc đầu nói, "Muội đừng vì lợi riêng mà gây loạn nội tộc nữa. Phụ thân qua đời rồi, để người yên đi. Còn nữa, người ta có ý tốt thì mau nhận."

Trần Thị Dung còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Trần Thừa đã tiếp, "Phùng Tá Chu là bề tôi cũ triều Lý, hắn lấy muội, ngộ nhỡ bất trắc, hậu nhân nhìn muội còn thảm hơn."

"..."

"Trần Thừa, huynh biết gì không, có những kẻ rất đáng ghét, bản thân đã tổn thương, còn đem sự tổn thương ấy gán cho người khác."

"Mà muội ấy hả, muội nghĩ không lâu nữa muội cũng sẽ như những kẻ ấy thôi."

-----                                                                                                                                                   

{CHIA}

Sáng nay Lý Chiêu Hoàng tỉnh dậy không thấy mẹ mình đâu cả. Nàng hốt hoảng chạy ra ngoài xem thì thấy một cảnh tượng đỏ lè đỏ lét nhìn rất quen mắt. Ánh mắt vị hoàng hậu nhỏ tuổi dõi theo hình ảnh ấy mãi, lòng bứt rứt đến lạ.

“Hoàng hậu.” Sau lưng Chiêu Hoàng chợt vang lên giọng nói quen thuộc.

“..Dì…Dì Vệ Bình!” Chiêu Hoàng mừng rõ chạy đến ôm chầm Vệ Bình. Sau khi tỷ muội của bà là Trần Thị Dung gả cho Trần Thủ Độ, Thị Dung nhờ nàng dìu dắt Chiêu Hoàng những năm đầu lên ngôi hoàng hậu để con bé khỏi bị sang chấn tâm lý. Vệ Bình còn đứa con gái mới sinh, lại phải chăm sóc cả Chiêu Hoàng, hẳn là khó khăn lắm.

Lý Chiêu Hoàng buồn thiu, “Dì cứ chăm sóc cho em bé đi, con tự lo cho mình được hết á!”

Vệ Bình bảo, “Không được, đây là trọng trách của thần, buộc phải vâng mệnh.”

Chiêu Hoàng ỉu xìu hẳn đi, sao nàng thấy mình tội lỗi quá. Rồi nàng lại hỏi Vệ Bình, “Mẹ con…”

Vệ Bình hơi bất ngờ.

Bà phải dùng từ ngữ gì để mô tả chuyện mẹ một đứa trẻ tái hôn với một người mà đứa trẻ ấy không thích cho đứa trẻ hiểu để nó không bị sốc phản vệ đây?

Vệ Bình khập gối, lấy hai tay nắm chặt vai Lý Chiêu Hoàng, “Thần nói, hoàng hậu đừng sốc.”

“Huệ hậu, bị phế thành Thiên Cực công chúa, gả cho Thái sư Trần Thủ Độ.”

Lý Chiêu Hoàng nhảy giật ra sau.

“ ‘Gả’ là thế nào hở dì?”

“…”

Vệ Bình gãi đầu, “Thôi thì, để vài năm nữa con lớn, lúc ấy hẳn hiểu.”

Lúc đấy mà hiểu chắc trầm cảm 7749 ngày.

“Nhưng mà, dì ơi, cái “gả” ấy là con phải rời xa mẹ đúng không?”

Nói rồi, Lý Chiêu Hoàng chạy ra cửa sổ gào lớn, “Alo alo một hai ba chú gì kia dừng lại đó chờ cháu!!!” Nàng nheo mắt nhìn đoàn xe hoa kia dần mờ đi rồi lôi hết đồ đạc cồng kềnh trên mình xuống, nhảy vụt qua cửa sổ. Vệ Bình thảng thốt, “Hoàng hậu!!!”
Lý Chiêu Hoàng chạy như điên về anh lính đang run bần bật vì mới bị gào vào mặt, “Chú! Ôm cháu lên, phóng thẳng tới cái đám ma, à nhầm đám hoa kia cho cháu!”

“Hoàng hậu, đó là đám…đám cưới! Thần mới vào lần đầu, không….”

“Nhanh nhanh nhanh!!”

Mấy cung nhân đi ngang qua hét lên, “Hoàng hậu!!!”

“Mau lên!”

“Thần không thể!!!”

“Áaaaaaa”

“…Có chuyện gì ngoài kia mà loạn thế?” Lê Thị Thái vểnh tai nghe đám người gào như có đại loạn, bảo người hầu, “Đưa ta đến đấy.”

Anh lính kia chả dám phản lệnh hoàng hậu, chỉ mới vào trong triều hơi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, người thì như sắp nhão ra tới nơi mà tay vẫn cố bế Chiêu Hoàng lên yên ngựa. Chợt từ sau lại có người la lên, “Úi zồi ôi thằng kia mày bỏ con dâu bà mày xuống!”

Chiêu Hoàng vịnh chân lên được yên ngựa thì bị Lê Thị Thái lôi về. Bà bồng đứa trẻ vừa một phút bốc đồng kia lên, phủi phẳng váy áo của nàng, quay sang hỏi anh lính, “Cậu làm ăn kiểu gì, sao lại bế hoàng hậu lên yên ngựa? Bộ vô đây ở khổ lắm hay sao, tuyệt vọng lắm hay sao mà nghĩ quẩn, còn rủ hoàng hậu chết chung?!”

Anh lính sợ hãi giải thích, “Thần… thần thấy hoàng hậu lao từ trong cung lao ra rồi bảo thần phi ngựa đến… đến… đến…”
Lê Thị Thái cảm giác vạt áo của mình thấm ướt.

Đứa trẻ trong lòng bà bật khóc rồi.

“Nào nào, đừng khóc nữa. Có mẹ chồng con đây rồi, không phải sợ.”

Chiêu Hoàng khóc sướt mướt, ôm mặt thút thít cả tiếng rồi vẫn chưa nín, Lê Thị Thái coi mà đau lòng. Đứa trẻ này cũng chỉ tám, chín tuổi thôi, đã phải kết hôn, rồi nhìn cả triều nó chấm dứt phi dẫn chứng, rồi phải, rồi phải nhìn mẹ nó lên xe hoa với người ta…đến thế là cùng cực quá rồi.

“Cháu không hiểu.”
Lê Thị Thái trố tròn con mắt, chẳng nhẽ đứa trẻ này xuất thân bình dân, sao lại dùng xưng hô cháu chắt như thế? “Cháu có phải là…”

“Khoan, hoàng hậu đã biết đến khái niệm “văn hóa đối nhân xử thế ở tầm vĩ mô trong phương diện giao tiếp xã hội với hai tầng lớp cách biệt của loài người ở thế kỉ mười hai là tầng lớp thường dân và đẳng cấp quý tộc” chưa?”

“…”

Lê Thị Thái ôn tồn giải nghĩa, “Đã là người trong hoàng tộc, xưng hô hẳn phải trên một bậc với thường dân chứ nhỉ? Lễ phép với người lớn là tốt, nhưng bây giờ hoàng hậu xem như là một trong những người đứng đầu một đất nước, dẫn dắt nhân dân, vì thế tỏ “uy” của mình để dân noi theo bằng biện pháp phân biệt xưng hô là điều cần thiết đấy.”

Lý Chiêu Hoàng thấy bà tận tình chỉ bảo như vậy, không khỏi cảm động, nàng liền ríu rít cảm ơn. Thái nói, “Trước nay ta cũng như hoàng hậu vậy, cũng xoay sở một mình ở nhà chồng, hiểu được phần nào lo âu của hoàng hậu. Nhiều năm rồi, giờ đây ta không còn xa lạ gì ở nơi này nữa, hoàng hậu có gì thắc mắc, có thể nhờ ta giúp đỡ, ta luôn sẵn lòng.”

Chiêu Hoàng khẽ hạ tầm mắt xuống, trong ánh mắt lóe lên tia lưu luyến, nàng nói, “Thái hậu, người có thể chuyển cho Thiên Cực công chúa lá thư này.”

Lê Thị Thái ngồi chờ Lý Chiêu Hoàng viết thư, thái độ ngày càng biến động. “Trời – ơi – hoàng – hậu, chữ người sao có thể, …đặc sắc đến độ đó.”

Lý Chiêu Hoàng cười hì hì, nàng đáp, “Nhờ có bệ hạ mà chữ ta tiến bộ hơn nhiều đấy. Thái hậu chưa tận mắt “chiêm ngưỡng” chữ của ta trước kia là may.”

“Cơ mà, hoàng hậu viết nhanh vậy sao? Thư vỏn vẹn một dòng.”

Lúc rảnh rỗi người nhớ viết thư gửi con nhé.

“Cô Vệ Bình này, cô còn đứa con gái mới sanh chưa chăm đến nơi đến chốn, hoàng hậu cứ để tôi dạy dỗ, tôi ngu gì chứ mấy chuyện này tôi là trùm. Khi nào tôi khuất núi, lúc ấy hoàng hậu xem như đã đủ tuổi để tự lập, cô chỉ việc nghỉ ngơi thôi.”

Nhận được lòng tốt của Lê Thị Thái, Vệ Bình lập tức đồng ý. Từ ngày hôm đấy, đàn tranh, viết lách, may vá, tất cả những kỹ năng của một thiếu nữ quý tộc đều được Lê Thị Thái giảng dạy cho Chiêu Hoàng, đưa nàng trở thành người phụ nữ quyền lực bậc nhất Thăng Long khi mới lên tám tuổi.
--------
{LÁO}
"Trần- Bệ hạ, nhỏ nào- người nào kia thế ạ?" Lý Chiêu Hoàng nhăn mặt nhăn mày lườm một thằng bé cũng đang xỉa con mắt khinh bỉ vào mặt nàng.

Trần Cảnh nhìn thằng bé đang ôm chặt quả bóng vào lòng. Y bảo, "Hình như đây là con của Thượng vị hầu Lê Khâm - Lê Tần."

Lý Chiêu Hoàng ngay từ cái nhìn đầu tiên là đã không ưa Lê Tần rồi, đã ít tuổi hơn nàng, còn trưng trưng bộ mặt muốn vả cho vài phát kia thế có tức không chứ. Nàng cố nở nụ cười, chìa tay ra xin cậu bé quả bóng, "Nhóc biết chơi thúc cúc không? Đưa quả bóng cho tỷ rồi mọi người cùng chơi nhé!"

Thay vì sự lễ độ và tôn trọng bề trên, Lê Tần lè lưỡi ra, cười sang sảng, "Khong! Bóng là của đệ, tỷ đi chỗ khác đy!!!"

"..."

Chiêu Hoàng cũng cười theo Lê Tần rồi quay lại nghiến răng với Trần Cảnh, "Bệ hạ có hay biết Thụy Bà công chúa ở đâu không, thần muốn bàn kín với nàng."

Trần Cảnh thấy nàng biểu tình khó khăn như vậy, cười nói, "Trẫm thấy Lê Tần rất dễ thương mà, coi này, lớn lên sẽ trở thành một mỹ nam luôn chứ đùa!"

Lý Chiêu Hoàng giật giật khóe môi, "Vâng, đẹp, đẹp lắm, dễ thương lắm, hahahaha."
---------
{MÚA}
"Thụy Bà tỷ! Đẹp kinh hồn luôn ấy! Tỷ nhìn lơ lơ lác lác nhưng đắp mỹ trang lên làm muội không nhận ra luôn!"

Thụy Bà công chúa, một công chúa tính như đàn ông, mạnh dạn tự tin mạnh mẽ quyết chiến quyết thắng, đang trong hình ảnh thùy mị đến dọa người.

"Há! Chuyện! Tỷ mà, không ngán cái gì cả! Mà, muội không định học múa rồi chơi đàn sao, hoàng hậu công chúa tuyệt đối phải rành những cái này!"

Lý Chiêu Hoàng chán nản nhìn lên trời, nàng đau khổ nói, "...Chừng nào muội xử lí đám chữ của muội rồi hẵng tính tiếp."

Thụy Bà thắc mắc hỏi, "Thế thằng đệ của tỷ...ủa lộn bệ hạ ở đâu, lần trước ngài dạy cho muội, tỷ thấy chữ muội rõ ràng tiến bộ hơn hẳn."

Lý Chiêu Hoàng: "Tỷ quên mất một chi tiết rồi. Y bây giờ đã là hoàng đế, tỷ hiểu hong???? Bệ hạ đang bận chuẩn bị trao phẩm cấp cho tụng quan văn vũ kia kìa. Đây là lần đầu y nhúng tay vào triều đình, ngồi nhìn y loay hoay mãi với đống giấy tờ đến muội cũng lag mắt dùm luôn chứ huống chi là y."

Thụy Bà: "Làm như muội không biết ấy. Muội cũng từng là "ai - cũng - biết - là - cái - gì - đó" mà, muội nỡ lòng nào để ngài tự xoay sở với chính sự sao?"

Lý Chiêu Hoàng đột nhiên nặng giọng, pha thêm chút cợt nhả: "Thế tỷ nghĩ xem, Trần Thủ Độ có cho phép muội giúp không?"

"..." Thụy Bà người trong tộc với Thủ Độ, ấn tượng của nàng về người chú này tương đối lu mờ. Nhưng có lẽ với Lý Chiêu Hoàng, ông không phải hình ảnh tàng hình như trong tưởng tượng của nàng nhỉ. ...Hẳn phải có lý do gì đấy căng lắm Lý Chiêu Hoàng mới dùng giọng điệu cợt nhả như thế.

"Thôi thì, nói nhiều lại mất vui, Thụy Bà tỷ, múa cho muội xem một điệu đi!"

"...Sao mày không nói sớm. Tỷ mới tháo hết trâm trên đầu xuống rồi, hoi để 4 tháng nữa rồi coi ha!"

"...."Chiêu Hoàng bấu vạt áo của Thụy Bà, nàng nằm lê xuống đất mà than vãn, "Tỷyyyyyyyy!!!!! Đi mà, múa cho tỷ xem một điệu điiiiiii!!!!!"

"Hong gảnh, ha. Đi đi, huýt huýt, cút đy, tỷ về nhà tỷ chơi đã."

Lý Chiêu Hoàng bất ngờ bảo, "Nhà tỷ á? Sao tỷ phải về?"

"Mấy tháng rồi tỷ không về thăm hai huynh của tỷ, à mà còn có cả tỷ tỷ của muội nữa đấy."

"Phải rồi nhỉ! Muội viết thư, tỷ đem về gửi cho Thuận Thiên công chúa giúp muội nhé!"

"Không, mày không cần viết, mày đọc rồi tỷ tự thuộc là được rồi, nhìn thấy chữ mày, con chó nhà tỷ còn buồn ăn chứ nói chi con người."

Lý Chiêu Hoàng năn nỉ mãi, Thụy Bà mới gật đầu đồng ý. Hai người họ lôi giấy bút ra, dàn ý viết thư đầy đủ sẵn rồi. Lúc Chiêu Hoàng chấm mực chuẩn bị đề tên thì một vấn đề xảy ra.

Chiêu Hoàng đột nhiên hỏi, "Khoan, tỷ của muội bây giờ là vợ của anh chồng vừa là chị gái ruột thì muội nên xưng hô thế nào?"

Hai mắt Thụy Bà láo liên một lát rồi cũng bất ngờ bảo, "Ừ nhỉ, xưng hô nào đây?"

"Hay mình cứ xưng hô như thường giống muội và tỷ nhỉ?"

"Không được! Hoàng tộc chính là là hoàng tộc!"

"Ủa khoan hình như tỷ cũng là chị họ và là chị chồng của muội, vậy sao mình vẫn xưng hô "tỷ muội" bình thường nhể?"

"...Ừ ha. Chưa kể muội còn là hoàng hậu...."

Thụy Bà đóng hộp mục, quẳng cây bút vào lọ, cuộn giấy lại rồi bảo, "Dẹp, muội nói, tỷ nhớ, về thuật lại. Vậy đi cho nhanh, ha."

"..."
-------

{MA}
Hơn mấy tháng trời rồi, không biết Lý Sảm hiện thế nào. Nhung nhớ phụ thân, Chiêu Thánh hoàng hậu lại lần nữa đến chùa Chân Giáo. Nhưng chỉ vừa bước đến cửa chùa, hai tên lính cao to mặt như cắm kim trên đấy thình lình xuất hiện, Chiêu Hoàng nhìn bọn chúng mà nhói nhói da thịt.

"Các chú phiền lui ra cho cháu vào thăm cha."

"Chiêu Thánh hoàng hậu thông cảm, hiện tại Huệ Quang đại sư có việc lớn, không gặp người được."

Chiêu Hoàng nhìn giọng điệu rất chi thật trân của gã lính, nàng cố tra cho rõ, "Ai bảo phụ thân ta có việc?... trên triều đã có người thay thế ngôi vị thượng hoàng của phụ thân ta, lẽ ra người phải tĩnh tâm tu luyện rồi chứ, sao vẫn phải nhúng tay vào những chuyện đau đầu kia?"

"Thần thấy...đến cả bệ hạ mà hoàng hậu còn dám phiền lụy, chen chân ngang chuyện của Huệ Quang đại sư có lẽ cũng chẳng nề hà gì với hoàng hậu nhỉ."

Lý Chiêu Hoàng nghe phát biết ngay giọng ai.

"...Thủ Độ, ngươi có ý đồ gì mà giữ cha ta thui thủi trong chùa rồi lấy lẽ là có việc?"

Thái sư thống quốc hành quân vụ chinh thảo sự - Trần Thủ Độ.

"Ba tháng trời không được gặp phụ thân, ta không ngủ yên nổi, dù là việc gì, ngươi cho ta vào thăm phụ thân, chỉ cần nhìn được mặt người thôi là ta sẽ ra ngay."

"Hoàng hậu còn nhỏ, không hiểu chuyện, không nên lấy việc riêng ra cản việc chính." Nhớ ra Thụy Bà khá thân với Chiêu Thánh, chắc chơi chung với nhau rồi nhiễm bệnh đạo lý chăng?

"...Hay ngươi mưu tính gì với phụ thân ta nên mới không cho ta thăm người?" Dứt lời, nàng quát: "Lui ra!"

Dĩ nhiên là, một cô bé 9 tuổi không tài nào hơn được một người nay đã ngấp nghé độ ba mươi, Trần Thủ Độ rút kiếm khỏi vỏ, chắn ngang đường đi của Chiêu Hoàng, "Thần nay không được tốt, Huệ Quang đại sư chấp nhận hợp tác là một niềm vui, chỉ có điều...hoàng hậu thì không được như người."

Lý Chiêu Hoàng đơ cứng nhìn thanh kiếm chắn ngang ngực mà hãi hùng. Nàng chật vật lùi ra sau, tiếc nuối nhìn bãi cỏ xanh mướt đằng kia rồi nói, "...Khi nào ngươi giải quyết xong chuyện với phụ thân ta, rồi ta sẽ đến ' kiếm chuyện' lần nữa."

Họa loạn của Đoàn Thượng và Nguyễn Nộn còn chưa dẹp xong, Lý Chiêu Hoàng còn cứng đầu đòi gặp Lý Sảm, đối với người vừa chinh chiến về như Thủ Độ thì quả là cực kỳ khó chịu (chẳng khác gì deadline dí rồi uất quá phải bặt lại deadline). Rút vũ khí có thể kết liễu một mạng người ra dọa một đứa trẻ con 9 tuổi thì thật là đơn giản.

"Vậy...bà nội ta đâu?" Chiêu Hoàng quay đầu lại hỏi thêm. Trần Thủ Độ tức lồng ngực, người này sao mà lắm chuyện thế cơ chứ, "Bẩm, chùa Phù Liệt, mời.🙂"

Chiêu Hoàng cúi đầu chào rồi đi bộ đến chùa Phù Liệt, nơi này cách chùa Chân Giáo không xa, ừ thì tầm vài dặm, nàng gọi theo vài lính thị vệ rồi tản bộ đến chùa thăm Đàm thái hậu.

Chùa Phù Liệt. Đã về chiều, sắc trời sậm dần.

Lý Chiêu Hoàng nhìn quang cảnh xung quanh ngôi chùa mà rợn tóc gáy.

Ngôi chùa này như thiếu người chăm sóc, cây cối hoa dại mọc um tùm chắn hết cả đường đi, mấy mùa mưa nước đổ xuống, làm cho mặt đất hòa với nước mưa trở nên trơn trượt, đi cực kỳ bẩn chân. Chưa kể, chùa nằm ở góc khuất Mặt Trời, người ta nhìn vào phải sợ bay màu. Không thể tin được, ngôi chùa này, là nơi ở của Cao Tông Đàm hậu – bà nội Lý Chiêu Hoàng.

Một tên thị vệ lấy cây gỗ gạt gạt đám cỏ, bỗng một mùi hương phát ói xộc lên thẳng mũi hắn, mùi hương kinh tởm chẳng khác nào một bãi nôn. Chiêu Hoàng hãi hùng, hỏi hắn, “Ngươi làm sao thế? Ổn không? …Ọe!”

Một tên đằng sau bịt mũi lại trước, hắn nói, “Có ai đó vừa mới nôn một bãi.”

Chiêu Hoàng rợn người, “Nhưng đây là chỗ ở của nội ta! Làm thế nào mà nơi này chẳng khác gì một mảnh đất hoang tàn thế kia…!”

Tên đằng trước bảo, “Môn Dũ, mày đưa hoàng hậu ra chỗ nào tránh được mùi này đi, tao đi dò xem có ‘bãi nôn’ nào như mày nói không.”

Kẻ ở sau, tên là Môn Dũ, hắn dìu Lý Chiêu Hoàng để nàng khuất sau lưng mình rồi nói, “Cẩn thận đi vào đó là mày tạch luôn nha.”

Môn Song lấy khăn thơm bịt mũi, gã lấy kiếm chém chém đám cỏ một lúc, mùi hương kia càng nồng càng nặng. Hắn bảo, “Đất càng vào càng khô, ủa mà…sao đất đỏ sẫm thế kia?”

Sẫm, còn khô đục, như có chất lỏng đỏ chảy ra rồi đọng lại.

Đến lúc này thì ba người bắt đầu thấy rợn tóc gáy.

Lý Chiêu Hoàng nãy giờ sợ không dám mở mắt, bấu chặt vạt áo của Môn Dũ, “Vậy thì…nội ta ở đâu?”

Môn Dũ run run đáp, “Thưa, thần…thần sao biết được?”

Môn Song nghiêng một bên tai, ngưng thần nghe tiếng vọng, “Có..có người trong chùa.”

Ba người bọn họ, hai lớn một nhỏ, đồng loạt nghiêng người lắng nghe những âm thanh phát ra từ ngôi chùa hiu quạnh kia.

Tiếng khóc, tiếng than, tiếng oán. Xen lẫn vào đấy còn tiếng thở lục bục do ngạt nước, và tiếng hét.

Môn Dũ bất ngờ bế phốc Chiêu Hoàng lên, “Ta từng nghe nội ta kể chuyện về người phụ nữ dìm chết con riêng của chồng….Trong đó không phải người….”

Là ma, đúng hơn, là oan hồn.

Môn Song giật lùi lại mấy bước rồi kéo hai người kia theo, “Thần thấy chuyện này có vẻ không đúng rồi, chúng ta tốt hơn hết là rút khỏi đây đi, có gì gọi binh triều đình đi theo vậy.”

“Triều đình còn đang lo dẹp loạn, hơi đâu đi tuần ba cái này chứ?”

Lý Chiêu Hoàng vẫn còn ù ù cạc cạc, “Nội…nội ta…”

Môn Dũ đẩy nàng lên kiệu rồi bảo, “Thần nói hoàng hậu đừng sốc.”

Chiêu Hoàng hít thở, “Ta sẽ không sốc.”

“Đàm thái hậu, một là đã lẩn đi đâu đó rồi, hai là…”

“Chết do bị vong hồn ám ảnh.”

“Môn Dũ và Môn Song kể lại với con, trước đây, đời của ông nội, để phụ thân con được yên vị trên ngôi, bà nội đã không thương tiếc giết ba vị hoàng tử là Nhân Quốc vương, Lục hoàng tử và Thất hoàng tử. Nội dìm chết bọn họ và các cung nhân ở một cái giếng rồi đem xác ném trước Lâm Quang cung. Môn Dũ rành rọt tâm linh nói đấy là quả báo, bây giờ tốt nhất đừng nên tìm tung tích của nội, kẻo lại bị vạ lây.”

Nghe Chiêu Hoàng kể xong, Vệ Bình mới nói, “Tính ra thì, luật nhân quả đúng người muộn thời điểm. Quả báo sẽ xảy ra với bất kỳ ai đấy, chỉ có điều, khi nào nó kéo đến, thì không ai hay biết.”
-----
{NỘ}
"LÝ - PHẬT - KIMMMMMM!!!!!!"

Hai tên lính đứng gác ngoài cửa chỉa giáo vào một cô gái giắt trên người những dao và kiếm.

"Lý Nguyệt Sinh, Chị gái ruột của Chiêu Thánh hoàng hậu, hàng thật giá thật." Tương kẻ nào, ra là Nguyệt Sinh, nay nàng đột ngột lên kinh thành, người còn mang đao kiếm, cung nữ đi qua sợ rớt tim mất.

"Ngươi đi tham hoàng hậu hay là đi thảm sát hàng loạt vậy? Bỏ hết đao giáo xuống rồi ta cho ngươi vô."

Nguyệt Sinh bật cười, "Xưng hô ngươi vứt đâu hết rồi?"

Tên lính bảo, "Đừng đánh trống lảng, bỏ - hết - vũ - khí xuống."

Nguyệt Sinh bực mình trợn mắt trắng, luồn luồn cả mình lôi hết giao kéo xuống, vũ khí sắc bén rơi xuống lạch cạch lạch cạch, bác thái giám nào đấy đi qua nhìn thấy nhảy cẫng lên rồi chạy một mạch vào trong nội thành.

"Tại sao không cho ta gặp phụ thân? Tại sao nội ta qua đời không dấu vết? Tại sao?" Lý Chiêu Hoàng lấy mấy cục đá ghì ghì vào tảng đá lớn trong vườn, thầm nghiến lợi, "Ta - muốn - gặp - cha!”

"Trước khi gặp cha, phiền cho chị mày xẻo mày vài phát ha."

Cục đá trên tay Chiêu Hoàng rớt "cộp" xuống đất. Nàng từ từ quay lại, cười nửa miệng với Nguyệt Sinh, "Haha, tỷ, lâu rồi không gặp!"

"Không gặp cái quần nhà mày!" Nguyệt Sinh nổi trận lôi đình, rút từ đâu ra một cái roi quất ngay hông Chiêu Hoàng một phát, "Vì một thằng nhóc ranh gặp mặt chưa được một năm mà làm mất cả một triều đại! Mày đi theo tao, mày ra trước bệ thờ của tổ tiên nói chuyện cho tao!"

Lý Chiêu Hoàng hãi hùng, hông đau nhói, may ra Nguyệt Sinh còn biết thương hoa tiếc ngọc, nàng ấp a ấp úng, "Muội...muội không hiểu..."

Nguyệt Sinh lại quất vào hông nàng thêm một roi nữa, "Bà mày còn lượng sức mà đánh đấy nhé, giờ thì nghe bà mày chửi sấp mặt này!" Nguyệt Sinh hít một hơi thật sâu rồi gào vào mặt Chiêu Hoàng, "Nữ hoàng đầu tiên mà dính mất vết nhơ hại một triều tan vỡ! Mày không nghĩ đi, nghĩ xem hậu nhân nhìn mày bằng con mắt thế nào, tổ tiên thất vọng về mày ra sao à?!"

Chiêu Hoàng bảo, "Nhất bát công đức thủy, một ảnh nhật đăng san mà tỷ..."

Nguyệt Sinh gào lên như hổ xổng chuồng, "Đăng san này! Bà nhịn mày lâu lắm rồi nhớ, có ai lại chuyển giao triều đại chỉ vì một thằng con trai không?!"

"Chứ tỷ cũng trót yêu anh Chu còn gì nữa?!"

"Đó hoàn toàn là chuyện phi lý khi mày cưới một người mày chỉ vừa gặp chưa được bao lâu!"

"Ơ tỷ thế tỷ chả phải thích anh Chu từ hồi thấy ảnh mài kiếm..."

"Urgggggggggg!"

"..."

Chu Đình Dự làm thế nào mà sống nổi với một cô vợ không khác gì sư tử này cơ chứ?
_________
{SỐC}
Từ ngày lên làm hoàng đế, Trần Cảnh bị sốc văn hóa nặng nề. Đặc biệt là với đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn kia, nhìn vào chỉ muốn đào đất tự chôn sống cho xong đời.

Lý Chiêu Hoàng ôm trong mình một đống mứt, ghé ngang qua thư phòng của Trần Cảnh chơi, "Nhoàm nhoàm, bệ hạ, người đang làm gì mà như sắp đột quỵ đến nơi thế?"

Trần Cảnh vò đầu bảo, "Mấy ngày nữa sẽ trao phẩm cấp cho quan trong triều. Thủ Độ bảo trẫm tự mình làm việc này, ....nhưng khó quá."

Lý Chiêu Hoàng thắc mắc hỏi, "Trao phẩm cấp? Mẹ thần có dạy thần cái này nè, thần nhớ là người phải sắp xếp được tên, năm vào làm, với thành tích của một vị quan để được trao phẩm cấp nữa kìa. Đau đầu lắm, lấy sổ sách ra mà dò ấy."

Trần Cảnh gật gù, thấy Chiêu Hoàng rành việc nước thì rất phục, "Có những điều ấy, dựa vào mà trao là xong."

"Vâng, mấy việc lặt vặt này tương đối đơn giản, làm quen một hồi là người rành liền à."

"Trẫm là nữ chúa, tài đức đều thiếu" là lời Chiêu Hoàng tự bình phẩm về mình (hoặc là ai đấy viết giúp cho) trong chiếu thư bố cáo thiên hạ năm xưa, nhưng có lẽ, nàng không đến mức không cáng đáng nổi, hai năm tại vị, ít nhiều hiểu được.
____________

{BĂNG}

Cái cây Chiêu Hoàng trồng vài tuần trước đã mọc những chiếc lá non rồi. Lý Sảm lấy đất đắp lại cái cây nhỏ xinh ấy, những ngày này ngài không còn mang trên vai trọng trách nặng nề của nhà Lý nữa, Lý triều an bình kết thúc, thế đã yên lòng rồi. Quanh quẩn mãi trong ngôi chùa này, có nhung nhớ nhân dân cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lý triều chấm hết, ấy cũng do trời đã định rồi, Lý Sảm không oan trách.

“Ngươi biết gì không, Thủ Độ? Ngươi che hết ánh nắng của cái cây nhỏ bé này rồi.”

Trần Thủ Độ nay đã trở thành công thần nhà Trần, quyền thế cao lắm, ông đi ngang qua trước chùa thì thấy Lý Sảm đang ngồi xổm trồng cỏ nên ghé vào khịa chơi.

“Ngươi cũng biết gì không Lý Sảm? Lý triều các ngươi mất bóng gòi.”

Lý Sảm cười trừ, “Chuyện này đương nhiên ta biết, này là do trời, ta không hận.”

Thủ Độ cúi mình xuống, cố tình che đi toàn bộ ánh nắng rọi vào cái cây bé nhỏ Lý Chiêu Hoàng trồng, ông bảo, “Mặt trời lặn núi, mất đi toàn bộ ánh sáng, ngường chỗ cho mặt trăng ngoi lên, đen tối cả bầu trời, chẳng lấy chút một tia nắng.”

“…Tương tự như những cây cỏ vậy, đã nhổ là phải nhổ hết rễ, đến khi chẳng còn cái rễ nào len lẩn dưới lòng đất nữa.”

Lý Sảm hạ mi xuống, nhìn chăm chăm vào cái cây bé nhỏ dưới lòng mình, “Cây đã rút từng cọng rễ ra khỏi mặt đất thì không cắm xuống lại được.”

Thủ Độ vui vẻ gật đầu, Lý Sảm đứng vùng dậy, phủi phủi áo rồi bảo, “Lời người nói ta hiểu rồi.”

Lý Sảm lặng lẽ vào trong buồng, trước đó nói với thuộc hạ rằng:

“Ta tụng kinh xong sẽ tự tử.”

Ông ngồi trong buồng khấn: “Thiên hạ của nhà ta đã về nhà mày rồi, mày lại còn muốn giết ta, ngày nay ta chết, đến ngày khác con cháu nhà mày cũng lại như thế.”

Tụng kinh xong, Thượng hoàng nhà Lý thắt cổ tự tử sau chùa…

 “Ôi dồi ôi là dồi!!!! Ông trời ơi ông nỡ lòng nào ác ôn với thượng hoàng triều Lý thế kia! Thôi thì phế hết luôn tôn thất nhà Lý đi cũng được ủa lộn huhuhu ông trời ơi là ông trời!!!”

“…Tên hắn là gì mà khóc ghê vậy?”

“Thưa, một gã nào đó hận nhà Lý, đại khái gã họ Vi.”

“Người Tày sao?”

“Vâng, cách đây lâu rồi, đời cố nội của nó là Vi Thủ An bị thái úy Lý Thường Kiệt xử tử vì dám phản loạn quân Đại Việt, nên gã oán nhà Lý ghê lắm.”

Thủ Độ cho người khóc xong, hạ lệnh khoét thành phía nam làm cửa, đưa linh cửu ra phường Yên Hoa để thiêu, chứa xương vào tháp chùa Bảo Quang, tôn miếu hiệu là Huệ Tôn.

--------
Cuộc đời Chiêu Hoàng chán nản đến lạ. Quốc Thánh hoàng hậu phải bệnh, không thường dạy đàn tranh cho nàng. Thầy Lê không thiết lên triều nữa, Thụy Bà về quê mấy tháng rồi chưa vòng lên, cha nàng bặt vô âm tín, Trần Cảnh bận bịu việc nước, học văn học võ, không còn chơi đùa với nàng được nữa...

Sống ở nơi này, còn gì vui vẻ hơn nữa không?
__________
Tất nhiên là còn.
*Bản tin cập nhật tối ngày 1/6/1226*
"Mến chào quý vị và các bạn đã đến với mục điểm tin chính trong ngày tại đài truyền hình Thăng Long TV. Sau đây là các tin chi tiết:
1. Sinh nhật của Khâm Thiên đại vương Trần Nhật Hiệu. Mở tiệc xuyên đêm.
2. Chiêu Thánh hoàng hậu đang đi trong vườn thì ngã sấp mặt, nghi là vấp phải cục đá thằng nhỏ ất ơ nào đấy ném ra. Hiện cung nhân và nội quan đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
3. Chuẩn bị đến ngày sinh nhật của bệ hạ, Thụy Bà công chúa - trưởng ban nhảy đầm, Hội yêu nhảy Hoàng Thành, đột nhiên nằm liệt giường, nghi là tập nhiều quá trật xương lưng.
4. Thiên Cực công chúa vừa về nhà chồng đã tỏ rõ thái độ nữ quyền, có kẻ đồn rằng trước đó công chúa chầm kẻm hai hôm vì lời hỏi cưới của nhà chồng.
5. Chiêu Thánh hoàng hậu viết thư gửi cho công chúa Lý Nguyệt Sinh tại làng Vọng Nguyệt - Bắc Giang, nhưng thư hồi âm là một con dao với dòng chữ khắc lên, "CHỮ XẤU NHƯ CẨU."
Sau đây là chuyên mục "Chuyện lạ An Nam":
Tin đồn về linh hồn quanh quẩn tại chùa Phù Liệt.
Đàm thái hậu là bà nội của Chiêu Thánh hoàng hậu, theo đời Thái sư Trần Thủ Độ kể, hiện bà đang cư trú tại chùa Phù Liệt, cách chùa Chân Giáo 3km. Vừa hay hôm trước Chiêu Thánh hoàng hậu cùng hai người thị vệ là Môn Song và Môn Dũ đến thăm thì phát hiện rất nhiều hiện tượng kinh dị, Chiêu Thánh hoàng hậu còn chạm trán một linh hồn chết oan, nghi là Nhân Quốc vương, em trai cùng cha khác mẹ với Huệ Tông hoàng đế. Nguyễn Văn A, phóng viên đài truyền hình Thăng Long TV, thường trú tại chùa Phù Liệt, đưa tin:
"Alo nghe chưa đấy? Ông nào làm cái đài truyền hình này vậy, chuyển tôi sang thường trú ở chỗ khác đi! Tôi ở đây sởn da gà mấy hôm rồi!!!"
....Vâng, chúng tôi đã nghe rất rõ phóng viên Nguyễn Văn A, sau đây là chuyên mục "5-minutes hack":
Topic của ngày hôm nay là "làm thế nào để chọn lối xưng hô cho đúng với tôn thất trong hoàng tộc", khách mời của hôm nay chúng tôi xin giới thiệu: Chiêu Thánh hoàng hậu Lý Phật Kim và Thái Tông hoàng đế!
Phóng viên Nguyễn Văn B: Bệ hạ và hoàng hậu nghĩ nên xưng hô thế nào khi chúng ta có quá nhiều vị trí với người này người kia, vì thế khó chọn lựa được xưng hô phù hợp?
Thái Tông hoàng đế: Ta nghĩ là nên chọn xưng hô bản thân nào đang chiếm vị trí cao nhất trong danh sách các xưng hô.
Chiêu Thánh hoàng hậu: Thế trường hợp một người vừa là chị họ vừa là anh rể em chồng gì đấy của người A thì mình nên chọn xưng hô nào?
Thái Tông hoàng đế: Tùy thuộc vào hoàn cảnh và thời gian, hoàn cảnh ấy đề cao cái gì hơn, chẳng hạn tết là thời gian sum vầy, nên chọn xưng hô chị họ anh họ cho gia đình gắn kết. Nhưng nếu ở tiệc buffet thì tùy chọn.
Chiêu Thánh hoàng hậu: Thần định viết thư cho chị gái ruột thì nên chọn xưng hô thế nào đây? Chị ấy vừa là chị gái ruột vừa là vợ của anh chồng.
Thái Tông hoàng đế: Trường hợp này nên chọn xưng hô chị - em, vì dù sao cũng là thư hỏi thăm sức khỏe cuộc sống của người thân, không đáng để tỏ vai vế cho lắm.
Phóng viên Nguyễn Văn B: Rất cảm ơn sự góp mặt của bệ hạ và hoàng hậu ngày hôm nay! Khán giả đến từ Cửu Liên gửi thư hỏi chương trình: viết thư cho bạn thân cũ bây giờ là vợ của Thái sư thì nên viết thế nào?
Thái Tông hoàng đế: Ủa? Hình như đây là thư của dì Vệ Bình phải không hoàng hậu?
Chiêu Thánh hoàng hậu: Như là vậy á thưa bệ hạ! Viết thư cho mẹ con....à nhầm vợ của Thái sư thì (vợ Thái sư đang chầm kẻm) ta nghĩ nên dùng xưng hô với công chúa đi.
Phóng viên Nguyễn Văn B: cảm ơn lời đóng góp của hoàng hậu! Khán giả đến từ Châu Hồng đặt câu hỏi: muốn viết thư....phản động thì nên dùng xưng hô gì?
Chiêu Thánh hoàng hậu: Ủa WTF người đó tên gì thế?
Phóng viên Nguyễn Văn B: Dạ thưa,Đoàn...Thượng. Ủa Đoàn Thượng??????"
___________
Như các bạn đã biết và chưa biết, khi ấy vẫn chưa xử lý xong họa loạn của Đoàn Thượng và Nguyễn Nộn.
- Mình từng nghe một thuyết về drama của Dung - Chu - Độ - Sảm. Thuyết nói rằng Phùng Tá Chu và Trần Thị Dung lỡ nhau một mối duyên. Về việc này, mình sẽ đề cập ở một thời gian...không xa.
- Như đã nói đến ở cuối chương trước, Thụy Bà công chúa được đặt một thiết lập riêng hẳn hoy trong truyện này.
- Dành cho những ai chưa biết, để nắm toàn bộ quyền, Đàm thái hậu từng giết ba hoàng tử là con riêng của các thiếp thất, vì thế Lý Sảm với yên vị trên ngai vàng mà không bị phế lập. Này thì mình chỉ biết sơ lược là thế.
- Thúc cúc được xem là một trong những môn bóng đá cổ nhất, chơi phổ biến trong phong kiến Trung Hoa, ngoài ra còn có Nhật Bản, Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro