Có một buổi chiều (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Thứ Chi nhìn Quách Trường Thành, khuôn mặt đầy vẻ bực bội. Nếu lúc nãy hắn không kịp thời tránh ra thì có lẽ cả người đều bị cháy xém rồi. Nhưng nhìn thấy thằng nhóc trước mặt sợ đến nhũn cả chân như vậy, trong lòng hắn đến một câu trách cứ cũng không có, tuy vậy, ngoài mặt vẫn phải mắng vài câu:

"Quách Trường Thành! Cậu đây là muốn phóng lửa thiêu chết tôi luôn đúng không?"

Quách Trường Thành cả người run rẩy không dám ngước mặt lên nhìn Sở Thứ Chi, trông cực kì ủy khuất, giống như chó con làm sai bị chủ quát mắng vậy.

"Em... em.. xin lỗi..."

Quách Trường Thành lí nhí trong miệng, liên tục nói câu 'em xin lỗi' không ngừng nghỉ, bộ dạng đáng thương đến mức Sở Thứ Chi cũng phải mềm lòng.

"Thôi đi, tôi nghe cái câu xin lỗi của cậu mà muốn ù cả tai rồi đây. Dù sao tôi cũng không bị gì, tha cho cậu lần này."

Nghe được câu đó, Quách Trường Thành giống như được đặc xá, lập tức mở to đôi mắt sáng ngời nhìn Sở Thứ Chi, 

Rồi chợt nhớ ra cái gì đó, Quách Trường Thành liền hướng vẻ mặt đầy thắc mắc của mình về người đối diện:

"Cái đó... Sở ca, sao anh lại ở đây?"

Sở Thứ Chi dĩ nhiên không thể nói rằng mình là vì theo dõi thằng nhóc này nên mới tới đây được, vì thế hắn liền lục trong đầu xem có cái lí do nào hợp lí không.

"À, ờ thì tôi chỉ đi dạo xung quanh đây thôi."

Quách Trường gật đầu một cái coi như đã rõ, hiển nhiên không hề nghi ngờ Sở Thứ Chi chỉ là bịa đại một cái cớ thôi.

"Đúng rồi, Sở ca, cũng sắp tới giờ ăn cơm, nhà cậu cả em lại ở gần đây, liệu anh, ừm...", nói tới đó Quách Trường Thành dừng lại một chút,"liệu anh có thể tới không? Coi như... là bữa cơm chuộc lỗi vậy..."

Quách Trường  Thành vốn không mong mỏi gì từ đáp án của Sở Thứ Chi, đang chuẩn bị nghe câu từ chối thì Sở Thứ Chi đã lên tiếng trước.

"Được."

Quách Trường Thành gần như không tin nổi, dùng một ánh mắt cực kì bất ngờ nhìn Sở Thứ Chi.

Sở ca thế mà lại đồng ý thật.

"Vậy... vậy chúng ta... đi thôi."

Nội tâm Quách Trường Thành như chuẩn bị phun trào, dĩ nhiên, bởi vì chuyện hôm nay đã làm cậu kích động gần chết.

Theo tính cách của Sở ca, lẽ ra sẽ không đồng ý loại chuyện kiểu này đâu nhỉ?

Sở Thứ Chi thì lại y chang bị ma nhập thật. Hắn không hiểu tại sao mình lại nhận lời, lại mơ mơ màng màng đi theo sau Quách Trường Thành tới nhà cậu cả cậu. Đến khi tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã đứng trước cổng lớn nhà người ta. Còn phía trước, Quách Trường Thành đang mở cửa để đi vào.

Sở Thứ Chi lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. Hôm nay mình bị gì vậy chứ?

Nhà cậu ruột Quách Trường Thành cũng không lớn lắm, được xây làm hai tầng, sân trước có trồng vài chậu cây cảnh, đèn điện sáng trưng, vừa nhìn đã có cảm giác ấm áp.

Sở Thứ Chi hắn là lần đầu tiên tới nhà người khác ăn cơm, mà còn là nhà của một vị lãnh đạo hắn không quen biết, thật sự có chút...

Chưa đợi hắn suy nghĩ là có chút gì, một người phụ nữ khoảng ngũ tuần mặt tươi cười bước ra khỏi nhà, rồi có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn.

"Mợ", Quách Trường Thành bước lên phía trước, tươi cười nhìn bà,"Hôm nay con có dẫn Sở ca tới nhà mình ăn cơm."

"Là Tiểu Sở ở Cục Điều Tra Đặc Biệt đúng không? Trường Thành nhà chúng tôi nhắc nhiều về cậu lắm đấy."

Quách phu nhân vẫn giữ vẻ mặt tươi cười phúc hậu, không để ý rằng Sở Thứ Chi vừa nghe đến chữ 'Tiểu Sở' liền đen mặt.

Quách Trường Thu một loạt vào mắt, âm thầm nuốt nước bọt, len lén ghé vào tai mợ nói mấy câu gì đó. Quách phu nhân nghe xong thì gật đầu mấy cái, sau đó vẫy vẫy Sở Thứ Chi vào trong nhà.

Sở Thứ Chi suy nghĩ xa xăm đôi lát.

Đã bao lâu rồi chưa được nghe chữ Tiểu Sở nhỉ?

(Mợ ơi, mợ thật ghê gớm. Tôi ơi, tôi thật chó má, dám để mợ gọi Sở ca là Tiểu Sở kìa!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro