Có một buổi chiều (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Trường Thành chợt nhận ra mình vừa trôi theo dòng hồi ức một lúc lâu, đến khi bừng tỉnh thì cả bầu trời đã phủ thêm một màu đen nhàn nhạt, xung quanh cũng gần như chẳng còn thấy người nào. Quách Trường Thành xem đồng hồ, đã gần 6 giờ tối, hiện tại về thì vẫn kịp giờ ăn cơm, cậu đành đứng dậy, cất bước đi ra khỏi công viên.

Sở Thứ Chi từ nãy tới giờ đều chú ý về phía này. Chỗ hắn ngồi cũng không cách Quách Trường Thành xa lắm, chỉ có điều bị che khuất bởi vài cái cây nên không bị tên nhóc kia nhìn thấy.

Sở Thứ Chi mím môi tựa như suy nghĩ, rồi không hiểu thế nào cũng nhoài người dậy, lặng lẽ đi theo sau Quách Trường Thành.

Cái việc lén lút đi theo sau người khác thế này, nếu là bình thường, Sở Thứ Chi chắc chắn sẽ khinh bỉ ra mặt. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có một suy nghĩ: Công việc này thật sự là không dễ dàng gì. Sau đó âm thầm cảm khái những người như vậy thật có tài.

Con đường về nhà Quách Trường Thành càng đi càng không có nhiều người qua lại. Ban đầu, Sở Thứ Chi còn có thể lẩn vào đám người để tránh né, nhưng sau đó ngoài việc vừa không để mất dấu vừa theo dõi động tĩnh của người phía trước thì còn phải quan sát tìm chỗ núp, trông có chút chật vật.

Tới một con hẻm nhỏ, trong lòng Sơ Thứ Chi bỗng dâng lên một dự cảm. Cùng lúc đó, có ba tên đàn ông mặt mày hung dữ nhảy ra chắn trước mặt Quách Trường Thành. Một kẻ trong đó bước lên một bước, hình như là đại ca. Gã quan sát Quách Trường Thành một lượt, sau đó miệng nhếch lên một nụ cười đểu:"Này nhóc, mau móc tiền ra cho mấy anh đi ăn nhậu cái nào."

Sở Thứ Chi: ...

Đây đã là lần thứ hai hắn nghĩ gì thấy nấy trong ngày rồi.

Nói về Quách Trường Thành, cậu không ngốc đến mức không biết mình gặp phải chuyện gì. Lần đầu tiên gặp cướp, phản ứng đầu tiên của đa số người sẽ là sợ hãi, Quách Trường Thành cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, lúc này cái dùi cui điện trong túi quần cậu lại cảm ứng được sự sợ hãi của cậu, phun lên mấy tia lửa đỏ rực.

Một giây yên lặng...

Mấy tên cướp giật mình né ra một chút, mắt không tin được nhìn về phía túi quần của cậu. Một tên trong đó có chút sợ hãi, lắp ba lắp bắp hỏi:

"Đó... đó là thứ gì thế ?"

Quách Trường Thành bây giờ dường như mới nhận ra sự tồn tại của thứ vũ khí này. Cậu giật vội cái dùi cui điện từ trong túi ra, giơ về phía trước, giọng nói còn vương chút hốt hoảng:"Đừng... đừng qua đây... Tôi... tôi là... cảnh sát đó..."

Cái dùi cui điện cũng phối hợp phun thêm mấy tia lửa nữa.

Mấy tên cướp cũng không đợi Quách Trường Thành nói thêm liền dắt nhau chạy biến, giống như sợ mình mà còn ở thêm giây nào thì cũng sẽ có khả năng thành thịt quay ngay vậy.

Sơ Thứ Chi nhìn một màn này, khoé miệng giật giật, trong lòng lại suy nghĩ sau này có nên dạy thằng nhóc này mấy món võ phòng thân hay không.

  Cùng lúc, Quách Trường Thành phía trước cũng đã hoàn hồn lại, thở ra một hơi thật dài. Bất chợt, vai cậu có cảm giác có tay ai đó đặt lên. Đôi tay này rất lạnh, không có chút hơi ấm nào. Quách Trường Thành lập tức xoay người lại, tay giờ cái dùi cui lên, miệng thì hốt hoảng kêu một tiếng "A" thật dài.

Thấy một hồi lâu mà kẻ bên kia cũng không có động tĩnh gì, Quách Trường Thành đánh bạo mở mắt ra xem. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì lập tức muốn quỳ xuống luôn.

"Sở... Sở ca..."

(Truyện của mình chủ yếu là nghĩ gì liền viết nấy nên có điều gì bất hợp lí thì các bạn rộng lượng bỏ qua nha~)

(Màn cướp giật nhạt nhất lịch sử ^~^)

(Cái đèn pin đã được sửa thành dùi cui điện, xin lỗi vì sai sót)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro