Có một buổi chiều (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  (Nguyên bản đều là chém được chừng nào hay chừng nấy)


Tan tầm, Sở Thứ Chi tắt máy tính, rời khỏi bàn làm việc, định bung đi kiếm nơi nào đó ngồi ngẫm nghĩ nhân sinh.

Công viên Long Thành cách trụ sở mới của Cục điều tra đặc biệt không xa, đi bộ khoảng chừng dăm bảy phút là sẽ đến. Giờ này, nơi đây có chút náo nhiệt, chủ yếu là do đám trẻ vừa tan học tụ tập lại đây chơi đùa, trông đứa nào đứa nấy vô cùng vui vẻ.

Sơ Thứ Chi tất nhiên không có hứng thú với đám nhóc này. Hắn chỉ ngồi đó, tay cầm một ly cà phê, lông mày hơi nhíu lại, khuôn mặt đầy vẻ suy tư.

Một số người đi ngang qua hắn, đột nhiên cảm thấy có chút ớn lạnh, bèn tự giác lui ra xa một chút, giống như trên người hắn có chữ "người lạ chớ gần" vậy.

Trải qua bao năm tháng, Sở Thứ Chi hắn hiểu được thế sự vô thường, lòng người lạnh bạc ra sao, cũng hiểu được sinh ly tử biệt, đạo nghĩa làm người là như thế nào. Nhưng rồi ra sao, cứ tưởng đã nhìn thấu hồng trần nhưng rốt cuộc vẫn là chẳng thoát nổi số mệnh.

Sở Thứ Chi nhìn hai bàn tay mình. Đôi tay này đã nhuốm nhiều máu tanh, chẳng thể nào rửa sạch được nữa. Bao năm nay hắn chuộc tội bằng cách đeo Xiềng Công Đức chỉ là để cho đám người địa phủ kia chút mặt mũi chứ không phải hèn nhát nhận sai về mình. Chuyện năm xưa nếu như chọn lại hắn vẫn sẽ làm như thế. Sở Thứ Chi hắn vốn là người có thù tất báo, đứa trẻ kia tự làm tự chịu, hắn cũng chẳng phải người nhân nhượng gì cho cam. Bây giờ, Xiềng Công Đức đã không còn, cảm giác cũng dễ chịu hơn. Nhưng mà hắn phát hiện, mình gần đây hình như hơi tốt bụng quá. Mà nguyên nhân...

Trong đầu hắn liền nghĩ tới Quách Trường Thành.

Thằng nhóc này nhìn thế nào cũng rất ngốc, lại còn sợ giao tiếp, gan lại bé, không biết là lớn lên bằng cách nào. Nhưng thằng nhóc đó lại tốt bụng đến lạ, cái gì cũng nghĩ cho người khác trước, đến lúc nguy hiểm lại vẫn có thể đứng đằng trước bảo vệ người ta mặc dù trong lòng đã sợ đến tè ra quần.

Có đôi lúc Sở Thứ Chi giật mình cảm thấy Quách Trường Thành tựa như một chiếc gương, phản chiếu lại lương tâm của hắn vậy. Những việc tốt trước đây hắn cảm thấy phiền phức thì bây giờ lại làm theo lời thằng nhóc kia răm rắp. Sở Thứ Chi có lúc chợt nghĩ: Hay là mình bị ma nhập rồi?
Ma nhập hay không quan trọng, quan trọng là hắn nhận thấy bản thân đã trở nên tốt đẹp hơn từ bao giờ.

Sở Thứ Chi nhấp một ngụm cà phê, trong lòng vẫn rối rắm với việc người tốt hoá của mình. Bỗng lúc này, hắn bất giác nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Sở Thứ Chi âm thầm chửi mẹ nó, thật là nghĩ gì thấy nấy mà.

Quách Trường Thành không hiểu mình lơ đãng thế nào lại đi tới công viên Long Thành. Nhưng dù sao cũng tới rồi, cậu liền ngó nghiêng xung quanh tìm chỗ nào đó ít người, kiếm một cái ghế đá gần đó, đặt mông ngồi xuống, nhìn mấy đứa trẻ phía trước mình chơi đắp cát, lòng có chút ngẩn ngơ.

Hồi còn nhỏ, Quách Trường Thành thường cùng với bà nội tới đây chơi. Cậu vốn lầm lì nhút nhát cho nên không kiếm nổi một người bạn, chỉ có bà luôn vui vẻ chơi đùa cùng vậu. Mà bây giờ, bà cũng đã mất, chỉ còn có cậu...

(Tạm thời dừng ở đây thôi, mong các bạn nhẹ nhàng góp ý)

(Chương này có một ít sai sót, mình đã sửa lại, xin lỗi các bạn vì sai sót trên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro