Có một buổi chiều (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Sở Thứ Chi vừa bước vào phòng ăn thì đã thấy vị lãnh đạo họ Quách nào đó. Vị này trông chừng cũng ngoài năm mươi, nhìn còn khá phong độ, ánh mắt sáng quắc, rất phù hợp với hình tượng lão cán bộ mà hắn từng tưởng tượng.

Cậu Quách Trường Thành nhìn thấy Sở Thứ Chi, phản ứng ban đầu cũng là có chút kinh ngạc. Sau đó Quách phu nhân đi tới bên cạnh ông thì thầm vài tiếng, ông gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi hướng chỗ Sở Thứ Chi nở nụ cười hiền từ:

"Sở Thứ Chi đúng không? Nào, rửa tay rồi ngồi xuống đây ăn cơm."

Sở Thứ Chi gật đầu lãnh đạm, cùng Quách Trường Thành đi rửa tay, rồi sau đó không biết là vô tình hay cố ý, ngồi ở ghế đối diện với cậu Quách Trường Thành.

Bàn ăn từ từ được dọn ra, không quá xa hoa cũng không quá đạm bạc, đầy đủ chất dinh dưỡng, đúng thật là bữa ăn điển hình của các gia đình trung lưu.

Sở Thứ Chi gắp một miếng thịt kho Tàu bỏ vào miệng, mùi vị rất được, thế là hắn gắp thêm một miếng nữa bỏ vào chén.

Quách phu nhân thấy vậy liền cười hỏi:

"Thế nào, ngon chứ?"

Sở Thứ Chi vừa ăn vừa "ừm" một tiếng coi như trả lời, sau đó dừng một chút, bâng quơ nói:"Rất ngon."

Quách Trường Thành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, cơm suýt nữa rơi khỏi miệng, trong đầu lại nghĩ xem từ trước tới nay Sở Thứ Chi đã từng ăn cơm khen ngon chưa.

Kết quả là: Chưa, chưa từng có.

Quách Trường Thành lại chuyển hướng sang nhìn món thịt kho Tàu trên bàn, lại gắp tọt một miếng nhỏ bỏ vào miệng, mùi vị cũng chỉ giống thường ngày thôi mà.

Sau đó, cậu liền đem một mối nghi hoặc trong lòng vừa nghĩ vừa ăn.

Quách phu nhân nghe xong lời khen của Sở Thứ Chi thì cười lại càng tươi, sau đó kiếm chủ đề nói chuyện, tay cũng không quên gắp thêm vào món nữa bỏ vào bát hắn.

"Ây dà, nói thật với cậu, ban đầu lúc nghe Tiểu Quách nhà tôi nói nó đang làm việc ở Cục Điều Tra Đặc Biệt, tôi và cậu nó cũng lo lắng lắm, chỉ muốn nó chuyển công tác chỗ khác cho nhàn hạ một chút, nhưng nó lại nhất quyết không chịu, chúng tôi cũng chỉ đành chiều theo ý nó. Nó từ nhỏ đã nhút nhát, sợ nói chuyện, lại không thông minh cho lắm, ở Cục không làm phiền đến mọi người chứ?"

"Quả thật ban đầu cậu ấy cũng không thích ứng tốt cho lắm với công việc ở đó", Sở Thứ Chi ngừng và cơm, hơi liếc mắt qua nhìn Quách Trường Thành,"Nhưng mà bây giờ thì đã không có việc gì rồi. Cục trưởng Triệu tuy tính khí cực kì đáng ghét nhưng mỗi khi cậu ấy làm gì bất cẩn cũng không trách mắng nặng nề gì. Bình thường cậu ấy cũng nghe lời, lại thật thà, cho nên cũng không bị ai gây phiền phức."

Sở Thứ Chi nói một mạch như vậy lại làm cho Quách Trường Thành ngạc nhiên lần hai.

Bình thường Sở ca có nhiệt tình nói chuyện với người lạ nhiều thế đâu nhỉ?

Quách phu nhân nghe xong thì cũng gật gù yên tâm, khuôn mặt lại dương quang phơi phới gắp đồ ăn vào bát Sở Thứ Chi và Quách Trường Thành.

"Cũng mong cậu chiếu cố cháu trai tôi thật tốt." "Quách lãnh đạo" cũng tiếp lời.

Sở Thứ Chi không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái, xong rồi lại ăn cho xong chén cơm trong tay.

Cậu Quách Trường Thành vốn còn muốn giữ Sở Thứ Chi lại nói chuyện một lát nhưng bị Quách Trường Thành ngăn lại.

Mời được Sở ca ăn cơm đã là ghê gớm lắm rồi. Với tính cách của Sở Thứ Chi, Quách Trường Thành không dám để hắn ở lại lâu hơn nữa, ai mà biết hắn sẽ gây ra chuyện gì chứ.

Quách Trường Thành đề nghị tiễn hắn một đoạn, Sở Thứ Chi cũng không từ chối

Trên con đường nhỏ, hai người bước đi trong im lặng.

"Lúc nãy ở công viên Long Thành tôi có thấy cậu."

Quách Trường Thành nghi hoặc nhìn hắn.

"Sao lại buồn như vậy?" Sở Thứ Chi dừng lại, quay mặt lại nhìn cậu.

"Chỉ là có chút ưu thương... Cha mẹ em, rồi bà em, ba người họ đều đã không còn. Em cảm thấy... có chút cô đơn."

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khỏi nói cũng biết là ai.

"Sinh tử vô thường, ai rồi cũng phải chết đi, chỉ là họ đi sớm một chút thôi. Chỉ cần bây giờ cậu sống cho tốt, họ chắc chắn cũng sẽ vui mừng ở dưới suối vàng."

Sở Thứ Chi bất tri bất giác phát hiện mình đã về tới nhà từ lúc nào, tay còn đang vô thức mở cửa nhà. Trong đầu hắn vẫn nhớ những chuyện lúc nãy.

Cơ mà, hắn đi theo Quách Trường Thành làm gì nhỉ?

(Kết thúc câu chuyện thứ nhất)

(Huhu, vẫn là cảm thấy truyện mình nhạt lắm cơ, y như con người mình vậy, văn phong lại không hay lắm, ý tưởng hơi điên, đau lòng quá T^T

Trong đầu đang ấp ủ một ý tưởng về một cái đồng nhân sở quách ver cổ đại cơ mà sợ bản thân phá nát bét với sắp tới vào học rồi, năm nay cuối cấp nên chắc học sml, không đăng chương được. Đau khổ n lần Ụ.Ụ)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro