Trường mẫu giáo Long Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

Mấy chuyện ngắn về Lan Lan và Nguy Nguy năm tuổi ở trường mẫu giáo.

.

---*---

.


Tại trường mẫu giáo Long Thành.

1. Trong giờ cô giáo kể chuyện...

Tiểu Lan ngủ gật, cả người dựa vào bức tường sau lưng, miệng hơi hé, để lộ mấy chiếc răng cửa. Tiểu Nguy nhìn qua thấy người anh em của mình đã ngủ mất, giơ tay xin cô ra ngoài. Đến lúc cậu quay lại, tay còn ôm thêm chú gấu bông yêu thích của mính.

Nguy Nguy đặt gấu bông vào lòng Tiểu Lan. Giống như có thể cảm nhận được vật lạ xuất hiện trong lòng mình, Tiểu Lan động đậy một chút, ôm lấy vật lạ, ngủ tiếp. Nguy Nguy mỉm cười.

Mẹ cậu bảo gấu bông có thể bảo vệ mọi người khỏi ác mộng.

2. Giờ sinh hoạt...

Cô giáo bảo trả lời đúng một câu sẽ được một cây kẹo mút. Tiểu Lan nhìn hộp kẹo mút trong tay cô không rời mắt.

"Cậu nhìn gì vậy?" Nguy Nguy chọt chọt Lan Lan.

"Kẹo mút. Tớ muốn ăn kẹo..." Tiểu Lan chỉ chỉ, xong lại thở dài. "Nhưng buổi sáng tớ không có nghe cô kể chuyện." Vấn đề nằm ở câu hỏi của cô lúc nào cũng về chuyện cô kể vào buổi sáng hết.

Nguy Nguy à một tiếng. Sau đó cũng nhìn chằm chằm vào hộp kẹo mút, đôi mắt lộ ra sự quyết tâm.

Thế là giờ sinh hoạt hôm đó, Nguy Nguy liên tục giơ tay trả lời, rinh về bảy tám cây kẹo. Cô giáo lấy làm lạ, bình thường Tiểu Nguy chỉ giơ tay một hai lần rồi thôi mà? Nhưng để cậu trả lời mãi thế cũng không được, không thì mấy đứa nhỏ khác sẽ khóc rống lên vì bị giành hết kẹo mất.

"Tiểu Nguy, con có nhiều kẹo rồi nên nhường cho mấy bạn khác nhé." Thẩm Nguy nhìn đống kẹo mình đang cầm trên tay và bỏ trong túi quần, nghĩ chắc là đủ rồi, gật gật đầu, không giành với mấy bạn nữa.

Sau khi đem một cây qua cho em trai mình, Nguy Nguy nhích lại gần Lan Lan đang u sầu nhìn đống kẹo của cậu.

"Cho cậu!" Nguy Nguy chuyển hết đống kẹo trên tay mình qua tay Lan Lan. Rồi lấy cả mấy cây kẹo để trong túi quần ra, đưa luôn cho bạn tốt. Rốt cuộc, bàn tay bé tí của Triệu Vân Lan không cầm hết được đống kẹo, hết cây này đến cây kia lăn lăn rơi xuống đất. Mất một lúc hai cậu nhóc mới sắp xếp xong.

"Cậu không ăn à?" Lan Lan đếm lại số kẹo của mình, lại nhìn qua Thẩm Nguy dường như không còn cây kẹo nào. "Cậu giữ một cái đi." Triệu Vân Lan đưa qua một cây vị xoài, vì cậu thấy Thẩm Nguy thường ăn loại này nhất. Nhìn gương mặt chần chờ của Thẩm Nguy, Tiểu Lan cười một cái.

"Cảm ơn." Nguy Nguy sững sờ nhận kẹo. A Lan cười lên dễ thương quá đi – cậu nghĩ.

Hôm đó Lan Lan không u sầu nữa, mà Nguy Nguy thì thấy hình như kẹo ngọt hơn bình thường.

3. Giờ chơi...

Triệu Vân Lan cùng bạn bè của nhóc tập hợp lại một góc. Bàn bạc, cả đám nhóc quyết định chơi trò cảnh sát, thành lập Cục điều tra đặc biệt giống trên bộ phim đang được chiếu gần đây.

Lan Lan: Tớ sẽ là Cục trưởng! Có trí tuệ siêu đẳng nhất Hải tinh, không cần siêu năng lực vẫn bắt được kẻ ác.

Cả đám nhóc phân chia một hồi, mỗi người đều tìm được vai cho mình. Cục điều tra đặc biệt tập hợp đủ loại người thường, người thể năng lượng, á thú và người có siêu năng lực được tập hợp.

Sau đó, Tiểu Lan chạy đi tìm Thẩm Nguy, rủ người anh em tốt của cậu chơi cùng. Thẩm Nguy đang cùng mấy đứa nhỏ khác chơi đá banh, thấy A Lan đến liền xin ra một chút. Vân Lan giải thích trò chơi một chút, bảo Thẩm Nguy gia nhập cùng mình.

Nguy Nguy: Nhưng tớ đang chơi đá banh cùng mọi người...

Tiểu Lan: Tớ cho cậu một cục kẹo!

Nguy Nguy: Bỏ dở giữa chừng thế này không hay lắm...

Tiểu Lan: Mười cục kẹo!

Nguy Nguy cảm thấy rối rắm: Nhưng mà...

Tiểu Lan: Cậu muốn gì cũng được! Chơi với bọn tớ đi.

Nguy Nguy: ...Vậy cậu cười một cái.

Triệu Vân Lan không hiểu gì, nhưng vẫn cười lên. Thế là thành công kéo Thẩm Nguy từ đội bóng về cục cảnh sát của mình.

Mấy bạn nhỏ cục điều tra: Thế sức mạnh của bạn Thẩm Nguy là gì?

Nguy Nguy chưa kịp đáp, Tiểu Lan đã trả lời thay hắn: Là người có siêu năng lực mạnh nhất thế giới để hỗ trợ tớ!

Nhưng cuối cùng cũng không chơi gì được, vì chẳng có nhóc nào đóng kẻ ác hết.

Mà Chúc Cửu với Thẩm Diện ở góc khác lại đang bàn bạc về việc thành lập liên minh lật đổ thế giới... Cuối cùng cũng không chơi được gì vì chẳng ai làm siêu anh hùng cho bọn họ đánh hết.

--- Hết ---

Thật ra Nguy Nguy chỉ thấy A Lan rất là dễ thương nên muốn bảo vệ thôi, chứ tuổi này thì yêu đương gì _(:3JL)L

Edit: Quyết định đổi kẹo vị cam thành vị xoài, vì Long cưa bóc trúng kẹo mút vị xoài còn ăn rất ngon lành... =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro