Đi hẹn hò!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt

Thẩm Nguy đưa Triệu Vân Lan đến công viên giải trí... để hẹn hò.

(Có thể xem là phần sau của 'Kể tật xấu')

.

---*---

.


Thẩm Nguy mấy ngày nay bận đến tối tăm mặt mũi chỉ vì phải bù lại mấy tiết anh đã xin nghỉ. Triệu Vân Lan cũng đã từng mè nheo một hai bảo anh nghỉ dạy, để nhà nước nuôi cơm, nhưng anh không đi dạy lại thấy ngứa ngáy khó chịu cả người. Sống phụ thuộc vào người khác, không làm gì mà hưởng không phải là phong cách của anh. Hơn nữa, giây phút anh bước vào lớp trở lại, thấy mắt của từng đứa học sinh đứa nào đứa nấy sáng trưng như đèn pha, sau giờ còn có từng đám chạy đến hỏi thăm, anh không muốn nghỉ.

Anh bận thế mà không có cảm giác gì, ngược lại Triệu Vân Lan không có việc gì làm lại là người cảm thấy uất nghẹn. Ban đầu là khuyên anh bỏ việc, kế hoạch không thành lại chuyển qua muốn anh lên giường "chơi" với hắn. Từ trong sáng đến đen tối, cách nào cậu ta cũng lôi ra dùng, chỉ cần anh buông bút xuống, ngước mặt lên một cái. Tất nhiên thấy người yêu mình như vậy, Thẩm Nguy sao có thể chịu nổi, thỉnh thoảng cũng dành ra vài ba phút nói chuyện cùng cậu, sau đó kết quả đều lăn đến trên giường mới thôi. Cảm giác mình không thể khống chế bản thân trước Triệu Vân Lan, cũng không thể trì hoãn công việc, vị thầy giáo gương mẫu quyết tâm làm xong việc mới nhìn qua cái con người lăng xăng kia.

Triệu Vân Lan sau vài ngày thất bại, rốt cuộc không động tay động chân nữa. Nhưng miệng thì động gấp đôi bình thường. Cứ mỗi lần nghĩ tới, Thẩm Nguy lại muốn thở dài. Sao cái con người với trí thông minh cao ngất ngưỡng, gặp vụ án là điềm tĩnh, nhanh chóng xử lí lại có lúc y hệt con nít như vậy chứ? Mặc dù Triệu Vân Lan ồn ào, khiến đôi lúc Thẩm Nguy phải dỗ hắn đi ngủ sớm để mình có thể tập trung hơn nhưng một góc be bé nào đó trong lòng Thẩm Nguy lại muốn cậu thức cùng mình. Có lẽ vì có cậu bên cạnh lảm nhảm, cảm giác mọi chuyện đã qua rồi sẽ thật hơn. Cũng có thể chỉ vì Thẩm Nguy muốn nghe giọng Vân Lan vậy thôi.

Qua chừng hai tuần từ chấm bài kiểm tra đến họp giáo viên các thứ, Thẩm Nguy rốt cuộc nhìn thấy một khe hở trên lịch làm việc của mình. Vốn tính rảnh rỗi thì ở nhà cùng Vân Lan đọc sách, xem TV như bình thường, nhưng nghĩ đến câu "không hiểu tình thú" trong quyển nhật kí hôm nọ của người kia, lại nghĩ dạo này Vân Lan luôn miệng than chán, Thẩm Nguy cảm thấy bối rối. Hay là làm gì đó đặc biệt một chút... dẫn cậu ấy đi... hẹn hò?

Một chuyện nhỏ như thế thôi nhưng lại làm Thẩm Nguy tốn hết mấy ngày để suy nghĩ, từ đầu tuần đến cuối tuần mặt mày đều nghiêm túc vô cùng. Tuy dạy học thì không có vấn đề nhưng có thời gian thì vị thầy giáo này lại ngơ ngẩn, làm cho tụi sinh viên lo lắng cho thầy Thẩm của chúng quá trời. Ngay cả Triệu Vân Lan cũng cảm giác được Thẩm Nguy đang phiền muộn, hỏi thì lại bảo không có gì, Triệu Vân Lan hắn dễ qua mắt lắm sao? Làm hắn còn cho rằng anh bị đám học trò quậy đến điên đầu, mém tí đã xách cả cục điều tra của mình vào trường để ra oai thay cho bà xã.

"Thầy Thẩm... rốt cuộc dạo này thầy bị sao vậy?" Trận chiến Địa tinh – Hải tinh qua rồi, phòng thí nghiệm không cần khẩn trương cao độ nữa, Lý Thiến cũng rảnh rỗi hơn, về trường tiếp tục làm phụ tá cho anh, một bên thì học tiếp. So với đa số học sinh, Lý Thiến có thể nói là gần gũi với Thẩm Nguy nhất, dù sao chuyện chiến tranh đôi bên thế giới cô cũng dính vào không ít, có thể nói vài ba lần đều là mấu chốt giúp đỡ bọn họ. Thẩm Nguy ban đầu còn không biết có nên nói ra không, nhưng cùng đường rồi, đành hỏi vậy.

"Bình thường mấy em hẹn hò thường đi đâu?"

Lý Thiến kinh ngạc. Thầy hỏi chuyện này làm gì? Hình như cô vừa biết chuyện gì đó rất quan trọng... Nhanh chóng giấu đi vẻ kinh ngạc, cô đáp, tận tình trả ơn người đã nhiều lần giúp cô này.

"Em thấy mọi người đa số thì đi ra quán café nói chuyện, uống nước, trao đổi bài tập này nọ. Cũng có thể cùng nhau vào trung tâm mua sắm dạo vài vòng. Năng động hơn thì đi công viên giải trí."

Nói tiếng cảm ơn, Thẩm Nguy tiếp tục chìm vào suy nghĩ của mình. Bọn họ vốn đã sống chung nhà, ra quán café nói chuyện, uống nước đúng là vô nghĩa. Cả Triệu Vân Lan và anh đều không có nhu cầu dạo khu mua sắm làm chi. Vậy cuối cùng chỉ còn công viên giải trí sao?

Gần hai giờ chiều thứ bảy, Thẩm Nguy ghé sang Cục điều tra đặc biệt, dù dạo này ít khi đến nhưng chức cố vấn thì anh vẫn giữ nên việc ra vào anh không phải lo. Trước ánh nhìn tò mò và bất ngờ của đám nhân viên, Triệu Vân Lan ngơ ngác bị lôi đi. Nhìn thấy cục trưởng bị bắt cóc nhưng chẳng đứa nào dám ra ngăn cản, đợi cửa lớn đóng lại rồi, mọi người bắt đầu vây vào cá xem số phận của sếp Triệu của họ sẽ thế nào.

"Anh mang em đi đâu đấy?" Triệu Vân Lan sau một lúc ngồi lên taxi đã tỉnh táo lại, quay sang hỏi. Nhưng đáp lại cậu chỉ có một ánh nhìn của Thẩm Nguy, một tiếng cũng không thốt ra. Nhìn đôi bàn tay nắm chặt ống quần và đôi tai hơi ửng hồng của người đang bị tra khảo, Triệu Vân Lan không hỏi nữa, mà bắt đầu dựa vào lộ trình của xe để đoán xem hai người đi đâu.

Nhưng hắn đoán thế nào cũng không nghĩ đích đến của họ lại là công viên giải trí. Giây phút bước vào nơi đông đúc các cặp tình nhân cùng với gia đình hai con này, Triệu Vân Lan dở khóc dở cười nhìn bà xã nhà mình. Mà người kia biết cậu nhìn nhưng cũng không dám nhìn lại. Xấu hổ.

Hai người đàn ông mỗi người một vẻ. Một người gương mặt đoan chính, mặc sơ mi trắng cùng quần tây vô cùng thanh lịch, nhìn vào là biết con người tri thức. Một người lại toát lên vẻ phong trần, phía trên là áo thun cùng khoác da, phía dưới mặc quần jean, mang bốt. Đặt bất kì người nào trong hai người họ vào đám đông cũng đủ hấp dẫn ánh mắt người khác vì vẻ ngoài cùng khí chất xuất chúng. Nhưng bây giờ đứng chung lại càng dễ trở thành tâm điểm của sự chú ý hơn. Vì bọn họ đẹp trai là một phần, nhưng phần lớn là vì sự lệch tông mà hai người mang lại. Rốt cuộc đây là cái tổ hợp kì lạ gì vậy?

Triệu Vân Lan hắn là ai chứ, vài ánh mắt của người khác thì có là gì. Nếu Thẩm Nguy đã dẫn hắn đến đây thì hắn phải tận hưởng cho thỏa mới phải. Vân Lan nắm lấy tay người kia, đi vào trong. Ánh mặt trời đã bớt gay gắt, gió thổi nhẹ, trời chuyển xanh, chuẩn bị vào chiều.

Thẩm Nguy lần đầu đến một nơi nhộn nhịp thế này, mơ mơ màng màng nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cảm nhận ấm áp từ Vân Lan, rốt cuộc bị nhét lên tàu lượn siêu tốc hồi nào không biết.

Triệu Vân Lan vốn chỉ tính thử giới hạn của Thẩm Nguy xem anh có điểm yếu nào không, nào ngờ kết quả có chút lố. Gương mặt Thẩm Nguy bình thường là trắng trẻo xinh đẹp, sau khi bước xuống đã trở thành tái nhợt bệnh tật, một bộ dáng ngậm đắng nuốt cay, muốn nôn nhưng không thể làm bậy, đi đứng cũng loạng choạng hết cả. Thẩm Nguy lần đầu tiên chơi trò này, không được chuẩn bị tâm lý thì thôi, mấy hôm trước bị thương còn chưa khỏe hẳn nữa, kết hợp với nhau tạo ra kết quả dọa người đến thế. Mà Triệu Vân Lan hại người cũng thành tự hại mình, cơ thể thương tổn do trấn hồn đăng vốn chỉ mới bình phục kha khá, nào được khỏe mạnh như trước kia nên mặt hắn cũng xanh mét. Tuy bản thân cũng bị ảnh hưởng nhưng chỉ choáng váng một chút, Triệu Vân Lan đỡ Thẩm Nguy vào nhà vệ sinh gần nhất.

Một tay xoa lên tấm lưng của người đàn ông vẫn luôn mạnh mẽ lại bỗng chốc trở nên yếu đuối thế này, sếp Triệu vô sỉ tự dưng cảm thấy tội lỗi. Nhưng tội lỗi không bao lâu đã thấy hắn nhếch miệng:

"Tiểu Nguy này..."

"Hửm?" Thẩm Nguy không còn chút sức lực nào nhưng vẫn cố đáp lại.

"Sau này nếu bà xã có thai thì cảnh tượng cũng sẽ giống bây giờ phải không?" Giống như tưởng tượng đến thứ gì rất đẹp, Triệu Vân Lan khoái chí cười lên.

Thẩm Nguy bỗng dưng muốn moi đầu óc người này ra xem rốt cuộc bên trong đầu hắn chứa thứ gì.

"Đàn ông vốn không thể mang thai." Ngừng một lúc, Thẩm Nguy nói tiếp. "Cho dù có, cũng là em có thai mới đúng."

Nghe được vế đầu, Triệu Vân Lan chỉ nhún vai chậc một tiếng, 'đúng là bà xã nhà mình.' Nhưng đến lúc vế sau được hoàn thành, hắn bỗng hoài nghi não của Thẩm Nguy đi tàu lượn mấy vòng nên chạm mạch luôn rồi. Từ khi nào Thẩm Nguy biết cắn trả hắn như vậy?! Thẩm Nguy thì chỉ biết cắn trả lúc lăn lên giường mới đúng!

Thẩm Nguy vừa lúc đã sửa soạn lại chỉn chu, đứng nhìn đợi người yêu cùng đi ra. A Lan thở dài một tiếng, ỉu xìu nắm tay Thẩm Nguy ra ngoài, đến địa điểm tiếp theo.

Cứ nghĩ chuyện ngoài ý muốn chỉ có nhiêu đó, thế mà tiếp theo cũng không suôn sẻ mấy.

Hai người vào rạp chiếu phim 5D ngồi nghỉ ngơi một chút. Thế thì có gì ngoài ý muốn sao? Chính là mỗi lần ma nữ xuất hiện trên màn ảnh, Triệu Vân Lan lại nhịn không được mà cười phá lên, làm cho hai người họ oanh liệt bị đuổi ra khỏi rạp.

Sau đó họ chuyển sang mấy con thuyền đạp nước. Triệu Vân Lan đạp được phân nửa đã than nhức mỏi để một mình Thẩm Nguy đưa hai người ra giữa hồ. Đến lúc tính vào thì nhận ra con thuyền bỗng dưng hư, không thể di chuyển nữa. Chỉ có thể đứng hô hoán chờ người ra đưa vào. Hai người đàn ông đứng nhảy lên nhảy xuống kêu gọi chú ý cũng không phải hình ảnh đẹp đẽ gì.

Mặc dù cái tên Triệu Vân Lan đã trở thành không người không biết ở Long Thành, nhưng mặt hắn thì không phải ai cũng nhận ra. Nếu không cả ngày hôm nay bị người khác để ý thì chiến công anh hùng của hắn coi như đi tong.

Mãi mới lên được bờ trở lại, Triệu Vân Lan để Thẩm Nguy đứng xếp hàng mua kem trong khi bản thân không chịu ngồi yên mà ghé một vòng quầy lưu niệm. Đến lúc hắn trở lại, Thẩm Nguy cũng vừa bước ra, trên tay chỉ có một cây kem duy nhất. Vân Lan cũng không thấy lạ, ví như bà xã hắn có mua hai cây thì hắn cũng nghĩ cả hai đều là cho mình ấy.

Hai người chậm rãi bước đi dưới hàng cây xanh, gió hiu hiu, Vân Lan nheo mắt, nghĩ rằng thời tiết thế này thích hợp để ngủ nhất. Mà Thẩm Nguy vẫn luôn bận bịu sau khi trở lại từ địa tinh cũng thả lỏng bản thân. Bầu không khí im lặng giữa hai người dễ chịu vô cùng, nhưng không nói gì thì thật không phải là Triệu Vân Lan.

"Anh hôm nay đưa em đi chơi không có nhìn lịch phải không?" Nhớ lại rắc rối đủ thứ từ khi hai người họ bước qua cổng công viên đến giờ, Triệu Vân Lan vờ oán than.

Một câu nói của Vân Lan cũng đủ làm Thẩm Nguy đang thong thả căng cứng cả người. Có vẻ bối rối.

"Anh—" Thẩm Nguy muốn nói gì đó, nhưng kết quả chính hắn cũng không biết mình muốn nói gì.

"Đùa anh thôi." Triệu Vân Lan vỗ vỗ vai Thẩm Nguy, quàng tay qua vai anh. "Em được một điểm duy nhất là mạnh miệng, thường xuyên nói đùa. Anh đừng nghe câu nào cũng tưởng là thật như vậy." Nghĩ nghĩ, lại bổ sung vào. "Nhìn anh khẩn trương, đứng ngồi không yên thì em cũng xót đó, bà xã à."

Đôi tai Thẩm Nguy đỏ lên rồi. Bàn tay đang ôm lấy vai Thẩm Nguy của Triệu Vân Lan đột nhiên di chuyển, mu bàn tay nhẹ lướt qua vành tai người kia. Thẩm Nguy giật bắn người, quay sang nhìn chỉ thấy Triệu Vân Lan cười rất vui vẻ. Trong mắt anh lúc đó chỉ còn lại nụ cười của cậu. Một ý nghĩ thoáng qua trong lòng Thẩm Nguy, hắn muốn bảo vệ nụ cười này bằng cả sinh mạng.

Vân Lan đưa cây kem chỉ còn lại chút ít lên miệng, không để ý hình tượng ăn uống, cắn nhẹ một cái, cả miệng đều dính kem. Bất ngờ, hắn kéo Thẩm Nguy lại, hôn lên khóe môi anh, kem cũng theo đó dính lên hết cả.

"Cho anh một chút kem, cảm ơn anh vì một ngày hẹn hò độc nhất vô nhị thế này. Nếu mỗi lần hẹn hò với anh đều có rắc rối như hôm nay, em rắc rối cả đời cũng được." Thẩm Nguy đột nhiên nhớ đến một câu nói không lâu trước đó: Nếu anh là phiền phức, vậy làm phiền tôi cả đời đi. Thẩm Nguy mỉm cười.

Triệu Vân Lan chọn đích đến cuối cùng là vòng đu quay. Với vận xui nãy giờ mà vẫn dám đi chơi cái trò này, Vân Lan bỗng muốn vỗ tay cho sự dũng cảm của mình.

Cabin từ từ lên cao dần, ban đầu chỉ thấy khu giải trí, nhưng càng về sau Long Thành càng hiện rõ trước mắt. Triệu Vân Lan như một đứa con nít, hai chân quỳ trên ghế, cả người muốn ép chặt lên kính để nhìn ngắm cho rõ. Thẩm Nguy bình tĩnh hơn, chỉ hơi xoay người lại, nhìn ra phía xa. Trời trong vắt, mây nhẹ nhàng trôi, bên dưới là cây xanh xen kẽ những ngôi nhà. Chỉ nhìn thôi cũng khiến tâm tình người ta thấy bình yên.

"Thẩm Nguy này," Triệu Vân Lan gọi tên anh. Thẩm Nguy nhìn lên, bị ánh mắt nghiêm túc của Triệu Vân Lan làm ngây ngốc. "Đây là yên bình do chúng ta giành được."

Bọn họ từ lúc bắt đầu chưa từng tự hỏi có đáng hay không, chỉ biết mình muốn bảo vệ mọi người, bảo vệ thành phố này, bảo vệ thế giới này. Một số người sẽ không hiểu được hành động và lí do của bọn họ. Cũng sẽ có lúc bọn họ không hiểu được bản thân. Và giây phút này giống như câu trả lời cho tất cả.

Thẩm Nguy cầm lấy tay A Lan, đặt một nụ hôn lên đó, giống như thay cho một tiếng "ừ", hoặc đang cố ổn định lại tâm trạng của mình. Không biết Thẩm Nguy có bình tĩnh lại hay không, nhưng trái tim Triệu Vân Lan lại lỡ nhịp.

"Anh làm sai rồi." Triệu Vân Lan quay cả người sang Thẩm Nguy, nhếch miệng cười.

"Hở?" Thẩm Nguy không biết mình làm sai chuyện gì. Mà Triệu Vân Lan chỉ cười không đáp, tay vẫn đặt trong tay, đôi mắt nhìn anh rồi lại liếc ra cửa sổ, đợi thứ gì đó. Ngay lúc Thẩm Nguy tính hỏi lại, hai bàn tay của Triệu Vân Lan đã áp lên mặt anh.

"Phải như vậy mới đúng." Gương mặt Triệu Vân Lan ngày càng gần, rồi môi cậu chạm lên môi anh. Nụ hôn đến một cách đột ngột và nhẹ nhàng, Thẩm Nguy nhắm mắt lại, cảm nhận ấm áp trong lồng ngực. Trái tim anh đang đập liên hồi. Dù ở bên nhau bao lâu thì nụ hôn của Vân Lan vẫn khiến anh rộn ràng như vậy. Tay anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người kia.

Không biết qua bao lâu, Triệu Vân Lan lại là người chủ động tách ra, trán cậu áp lên trán anh, cố gắng lấy lại nhịp thở.

"Nghe bảo nếu hai người hôn nhau khi vòng quay lên đến cao nhất, thì có thể ở bên nhau cả đời."

Mấy lời đồn đại đó, Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan không tin, nhưng việc ở bên nhau cả đời lại là điều cả hai cùng chắc chắn.

Đến lúc cả hai rời khỏi, trời vẫn còn sáng. Gần về đến nhà, Triệu Vân Lan bỗng cho xe dừng lại, kéo Thẩm Nguy xuống. Triệu Vân Lan nắm tay anh, đi qua một ngã rẽ, rồi bước vào một quán ăn bình dân.

"Anh đã mời em đi chơi thì em mời anh đi ăn." Hắn bảo vậy.

Hai người gọi hai phần mì vằn thắn cùng vài cái bánh bao. Trong lúc đợi đồ ăn mang ra, Triệu Vân Lan bắt chuyện.

"Thật ra ấy, mối quan hệ của chúng ta, dù là ngồi ở nhà xem TV hay ra một quán bình dân thế này ăn cũng hạnh phúc rồi. Lãng mạn hay không, còn phải xem người bên cạnh mình là ai, không phải sao? Làm khổ anh còn đi hỏi tụi học trò chỗ hẹn hò." Triệu Vân Lan đoán được Thẩm Nguy hỏi học sinh của mình vì một người như Thẩm Nguy làm gì nghĩ ra được vào công viên giải trí chơi. Hơn nữa, người chỉ xài máy tính để in đề kiểm tra như Thẩm Nguy thì còn lâu mới nghĩ đến việc lên mạng tra. Không biết vì sao năng lực của người này là học tập, mà đụng đến đồ công nghệ lại học mãi không xong.

Thẩm Nguy ngại ngùng cười. "Muốn làm gì đặc biệt cho em thôi."

Triệu Vân Lan nhìn anh chăm chú. Rồi bảo anh nhắm mắt lại. Thẩm Nguy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Sau đó anh nghe được tiếng ghế của Triệu Vân Lan dịch ra, còn người kia thì tiến đến sau lưng mình, làm gì đó.

Đến lúc được phép mở mắt, Thẩm Nguy phát hiện trên cổ mình đã có thêm một sợi dây. Mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn, ở giữa gắn một viên ngọc giả màu hổ phách.

"Lần trước chiếc vòng cổ của anh rơi vào tay em, em chưa trả lại, cũng không muốn trả. Ban nãy em thấy chiếc nhẫn này có viên ngọc có màu giống cái vòng kia, coi như tạm thời đền cho anh. Sợi dây thì em cũng bảo người ta làm dài một chút, đeo vào dễ che đi, mà quan trọng là nằm càng gần tim càng tốt. Đợi em tìm được chiếc nhẫn phù hợp sẽ chính thức đeo nó vào tay anh nhé."

Triệu Vân Lan là người ghét phải đắn đo, chuyện gì tùy ý được thì cứ tùy ý. Mà Thẩm Nguy lại nuông chiều cậu, dù là tùy ý thế nào anh cũng chấp nhận. Nên khi nói ra lời nói giống như cầu hôn thế này, Vân Lan cũng không có gì phải suy nghĩ nhiều. Cậu biết mình cả đời này sẽ không thể thoát khỏi sự dịu dàng của Thẩm Nguy, cũng tin tưởng Thẩm Nguy sẽ dùng cả đời này để yêu mình.

Thẩm Nguy nắm lấy chiếc nhẫn rẻ tiền treo trên cổ. Với anh đây chính là thứ đắt nhất trên đời, là chân tâm của Triệu Vân Lan.

Kể từ hôm đấy, trên cổ sếp Triệu cũng nhiều ra một sợi dây chuyền. Không ai biết là từ đâu ra, nhưng Thẩm Nguy biết rõ đấy là sợi dây chuyền cũ của mình, nơi anh từng dùng để gửi gắm tình cảm của bản thân dành cho Triệu Vân Lan.

- Hết -

Cái này là từ chủ đề một người bạn đưa cho viết ra... Không ngờ lại dài thế.

Thật ra với tớ ấy, Nguy Lan im lặng đứng cạnh nhau đã có thể tạo nên không khí lãng mạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro