Be bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt:

Chỉ nghe 'bịch, bịch, bịch' vài tiếng, một đứa trẻ khoảng chừng 3 tuổi tiến vào tầm mắt anh.

Bọn họ thật sự có con rồi? CÒN LỚN NHƯ VẬY?

Hoặc là... Vân Lan bị biến bé lại rồi.

.

---*---

.

0.

Tan làm, Thẩm Nguy ghé qua cục điều tra đặc biệt để cùng Vân Lan về nhà. Vừa mở cửa bước vào, anh đã thấy toàn bộ nhân viên của cục nghiêm chỉnh đứng nhìn anh. Sau đó người nào người nấy đều cúi gằm mặt.

"Làm sao vậy?" Thẩm Nguy bỗng dưng cảm giác có điều không lành. "Triệu Vân Lan đâu?" Đầu mọi người càng cúi thấp hơn nữa.

Đùn đẩy qua lại, Đại Khánh mặt mày không tình nguyện bước lên một bước, tính nói gì đó. Nhưng bỗng dưng một tiếng cười cắt ngang cậu.

"Nguy Nguy! Nguy Nguy!"

Tại sao lại có giọng trẻ con ở đây? Lại còn gọi tên anh? Thẩm Nguy hơi giật mình, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Chỉ nghe 'bịch, bịch, bịch' vài tiếng, một đứa trẻ khoảng chừng 3 tuổi tiến vào tầm mắt anh. Có lẽ vì sàn nhà trơn, chân cậu lại mang vớ nên khi gần tiến đến chỗ Thẩm Nguy rồi, lại bất ngờ té sấp. Cả người nằm dài trên đất.

Thẩm Nguy chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn theo quán tính mà tiến lên một bước ôm đứa bé vào lòng. Lúc này anh mới được nhìn kĩ nó, cơ thể có chút gầy, cái đầu to to, hai mắt đen láy cong lên nhìn anh... Cảm giác vừa lạ vừa quen. Đứa nhỏ được anh ôm lên vui vẻ cười ra tiếng. Thẩm Nguy chết đứng, cái nụ cười này y hệt nụ cười của Vân Lan nhà hắn.

Bọn họ thật sự có con rồi? CÒN LỚN NHƯ VẬY?

Hoặc là... Vân Lan bị biến bé lại rồi.

1.

Thẩm Nguy mặt đen như đít nồi, hàng lông mày nhíu lại, nhìn đám nhân viên vẫn còn bị phạt đứng kia. Ánh mắt anh lướt qua từng người như muốn đem cổ họ đặt dưới cây đao của mình. Mọi người bỗng dưng nhớ ra người ngồi trước mặt mình này chính là Hắc bào sứ. Mỗi người đều không kìm chế được mà run lẩy bẩy. Chỉ có lão Lý lo lắng bé Vân Lan đang vui vẻ trong vòng tay Thẩm Nguy bị đói nên đã chạy đi làm chút cháo. Mà đứa nhỏ nguồn gốc của mọi tai họa lại đang cười khúc khích giựt giựt mắt kiếng Thẩm Nguy.

Tình trạng hiện tại của Triệu Vân Lan có chút đặc thù, cậu có thể nhớ rõ mọi người nhưng tâm trí lại là của một đứa nhỏ hai – ba tuổi như cơ thể hiện tại của cậu.

"Thế tức là mấy người để một thằng nhóc thích dùng năng lực để gây chuyện trốn thoát? Còn để cho Vân Lan một mình đuổi theo hắn rồi thành ra thế này? Có phải muốn được tăng cường huấn luyện hay không? Yên bình mới vài bữa đã quên hết kĩ năng rồi phải không?" Thẩm Nguy càng nói giọng càng to, càng cảm thấy tức giận. May là thằng nhóc này chỉ có năng lực làm thay đổi tuổi tác người khác, nếu là một thứ gì nguy hiểm hơn, anh thật không dám tưởng tượng. Triệu Vân Lan cảm nhận được lồng ngực Thẩm Nguy phập phồng vì giận, lại thấy mặt anh đanh lại. Không biết có phải vì còn nhỏ nên cái gì cũng không sợ hay không, cậu nhóc đưa tay đặt lên miệng Thẩm Nguy.

"Nguy Nguy... không giận. Hôn hôn." Sau đó bẹp một cái hôn lên cằm Thẩm Nguy.

Thẩm Nguy đang giận bất ngờ bị hôn như thế cũng bình tĩnh lại phần nào. Tay anh xoa lên lưng Vân Lan, giống như để cậu biết rằng mình vẫn ổn.

Anh thở dài. "Ừ, không giận."

Vân Lan vui vẻ cọ cọ vào lòng anh.

2.

Vốn Thẩm Nguy tính tự thân hành động đi bắt kẻ đầu sỏ về, nào ngờ vừa đẩy Vân Lan vào tay người khác thì nhóc ấy đã khóc toáng cả lên, dỗ thế nào cũng không nín. Đến lúc Thẩm Nguy ôm về mới sịt sùi im lặng dần, hai mắt hồng hồng, còn nấc lên vài tiếng, tay bé nắm chặt lấy áo Thẩm Nguy, dù thế nào cũng quyết không buông, sợ anh muốn bỏ đi lần nữa.

Thế là hai người một lớn một nhỏ về nhà, để lại đám người còn đang bủn rủn tay chân ở lại cục để tìm tin tức thằng nhóc to gan kia.

May mà ban nãy lão Lý có làm chút cháo để Thẩm Nguy mang về, nếu không chỉ sợ Vân Lan phải chịu đói thêm chút nữa. Thẩm Nguy muốn đặt cậu ngồi lên giường để bản thân rảnh tay chuẩn bị đồ ăn cho cậu, nhưng sợ cậu khóc lần nữa. Nhẹ nhàng báo trước:

"Em ngồi đây chờ anh, anh quay lại ngay."

Triệu Vân Lan không biết có hiểu hết hay không nhưng vẫn cười, gật gật đáp lại anh, đặt cậu lên giường cũng không khóc. Thẩm Nguy thử lùi vài bước, thấy không có gì liền quay lưng đi vào bếp. Vậy mà vừa thấy Thẩm Nguy biến mất, Triệu Vân Lan lập tức hốt hoảng khóc lên, nước mắt như được mở khóa van mà lập tức chảy ra, tay chân gấp gáp muốn leo xuống giường, có hơi loạng choạng.

Thẩm Nguy nghe tiếng khóc cũng vội vã chạy về, ôm đứa nhỏ lên. Sau đó đặt cậu lên sofa.

"Sao biến nhỏ xong càng dính người thế này..."

3.

Ngoại trừ quá dính anh ra, không muốn anh rời khỏi tầm mắt mình, thì Triệu Vân Lan là một đứa nhỏ rất ngoan. Cậu không khóc không nháo, mở cặp mắt ngây thơ nhìn mọi thứ, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu cảm thán, kể cái gì đó rồi thôi. Không kén ăn cũng không sợ tắm, làm Thẩm Nguy dễ thở hơn nhiều.

Trẻ nhỏ hiếu động, lúc bị bế lên giường, đắp chăn rồi, Triệu Vân Lan vẫn cứ mãi xoay qua xoay lại. Bàn tay bé tí khi thì nghịch tóc của Thẩm Nguy, lúc lại nghịch mũi, nhéo má anh.

"Nguy Nguy đẹp trai. Thương Nguy Nguy nhất." Đứa nhỏ nói xong, giơ hai cánh tay ngắn củn ôm lấy cổ anh.

"Thương cỡ nào?"

"Cỡ..." Vân Lan như bị làm khó, mặt nhăn mày nhíu suy nghĩ. "Cỡ bầu trời ấy."

Thẩm Nguy phì cười, hôn lên trán cậu. "Anh cũng thương em nhất."

Chẳng mấy chốc đứa nhỏ chơi chán rồi cũng từ từ thiếp đi.

4.

Cả ngày hôm sau Thẩm Nguy sáng chiều đều có tiết, nhân lúc Vân Lan còn say ngủ, anh mang cậu đến cục điều tra để mọi người trông giúp.

Hơn chín giờ, nhóc Lan Lan mới tỉnh dậy vì quá đói. Sau đó là một màn gà bay chó sủa của nhân viên trong cục, hết Đại Khánh hóa mèo cho nhóc chơi đến Lâm Tĩnh đem mấy món đồ thí nghiệm có vẻ an toàn của mình ra cho nhóc cầm, cả con rối của Sở Thứ Chi cũng bị đem vào sử dụng. Mãi mới thấy thầy Thẩm trở về, cả đám mừng đến muốn khóc ra nước mắt.

Nhưng cho Lan Lan ăn uống rồi dỗ bé ngủ trưa xong, Thẩm Nguy phải trở lại trường chuẩn bị tiết dạy buổi chiều, lại một lần nữa làm phiền mọi người.

5.

Lần này Vân Lan tỉnh dậy lại ngoan hơn trước, không còn khóc nữa, cùng mọi người chơi đùa hoặc im lặng cầm đồ của Lâm Tĩnh mà chơi. Thấy bé không khó ở như ban sáng, cả đám bỗng dưng muốn đùa cậu. Mà Đại Khánh lại là người mở đầu.

"Này Vân Lan, em có thương anh không?"

Tiểu Vân Lan gật đầu. Đại Khánh vui vẻ đến muốn mọc bông trên đầu. Nhìn mọi người khiêu khích, mặt ghi dòng chữ 'mấy người thấy chưa hắn bảo hắn thương ta.' Thế là từng người xếp hàng chờ số lại hỏi Vân Lan có thương mình hay không, tất cả đều nhận được một cái gật đầu rồi vui vẻ bước ra. Rốt cuộc không biết tên nào không cam tâm mở miệng hỏi một câu:

"Thế em thương ai nhất?"

Vân Lan quay qua quay lại nhìn mặt mọi người.

"Thương Nguy Nguy nhất!"

Được rồi... bọn họ cũng không dám đi giành vị trí trong trái tim Vân Lan với Hắc bào sứ đại nhân đâu.

Giống như thức tỉnh, nhớ ra việc gì, Triệu Vân Lan bỗng dưng lại nước mắt lưng tròng.

"Nguy Nguy... Nguy Nguy đâu?"

Nhân viên cục điều tra đặc biệt bỗng nhận ra bản thân vừa chơi ngu rồi.

6.

Còn khoảng mười phút nữa là hết tiết cuối cùng, Thẩm Nguy tuy có lo lắng cho bé Vân Lan nhưng cũng không thất thố đến mức giảng bài sai lên sai xuống. Đang nói dở, cửa phòng học được mở ra. Đám học sinh nhìn xem ai đến, nhưng lại không thấy gì, nhìn kĩ hơn chút nữa mới thấy một cái bóng be bé đang chạy thẳng lên bục giảng.

"Nguy Nguy! Nguy Nguy! Nhớ Nguy Nguy!"

Thẩm Nguy lập tức quay qua gấp gáp ôm bé lên, sợ lại té lần nữa. Đứa nhỏ được ôm lên, nhân tiện hôn vào má Thẩm Nguy một cái.

Thẩm Nguy cho lớp nghỉ sớm, ôm đứa nhỏ ra ngoài, nhìn thấy Đại Khánh mặt mày hối lỗi đang đứng bên ngoài.

"Cậu ấy khóc dữ quá, dỗ thế nào cũng không nín, tôi đành mang tới đây."

Thẩm Nguy cũng biết cái tên nhóc này cứng đầu thế nào, đành thở dài cho Đại Khánh về trước. Còn mình ôm Triệu Vân Lan về văn phòng.

"Lần sau không được cắt ngang giờ dạy của anh nữa." Không nỡ trách cậu, anh nói. Triệu Vân Lan gật đầu.

Đến sáng hôm sau, tiết cuối của Thẩm Nguy vẫn không yên ổn.

7.

Thẩm Nguy mặt nghiêm túc đặt Triệu Vân Lan lên bàn. Vân Lan vốn đang cười, cảm thấy có chuyện không ổn nên nụ cười dần tắt, thắc mắc nhìn Thẩm Nguy.

"Lần sau nếu còn không nghe lời, anh không để ý đến em nữa."

Không hiểu sao Triệu Vân Lan bỗng thấy sợ, dường như Thẩm Nguy không quan tâm mình nữa là một chuyện đáng sợ vô cùng. Cậu biết mình làm Thẩm Nguy giận rồi, tay giơ ra nắm lấy bàn tay anh, cọ mặt mình vô đó, mong Thẩm Nguy không giận nữa.

"Có hiểu lời anh không?"

"Em hiểu rồi."

Chiều hôm đó cũng không có một đứa nhỏ bỗng dưng chạy vào nữa. Chỉ nghe cửa cạch một tiếng, mở ra một khe nhỏ, Đại Khánh chào thầy Thẩm một cái rồi biến vào góc khuất, lộ ra Triệu Vân Lan be bé đang nhìn vào trong qua khe cửa.

Thẩm Nguy coi như không có gì mà giảng bài tiếp. Ngoan được đến như vậy là hay lắm rồi.

8.

Triệu Vân Lan nghịch ngợm muốn đi bộ về. Thẩm Nguy chiều theo ý cậu, dắt cậu đi. Anh chậm rãi đi từng bước nhỏ để Vân Lan có thể theo kịp mình. Nào ngờ đi được nửa đường, cậu bỗng dừng lại, kéo Thẩm Nguy qua một góc. Thẩm Nguy không hiểu ý định của cậu, chỉ thấy Vân Lan bỗng dưng giựt ra khỏi tay anh, ngồi xuống, rồi lập tức đứng lên, trong tay có thêm một bông hoa, thì ra là từ một cành cây gần đó bay xuống.

"Tặng Nguy."

Thẩm Nguy nhận lấy, xoa đầu cậu. Biến nhỏ rồi vẫn ngọt ngào như vậy.

9.

Đến chiều hôm sau thì kẻ gây rối rốt cuộc đã không núp được nữa. Chúc Hồng, Đại Khánh và cặp đôi Sở - Quách đã chạy đi bắt người. Thẩm Nguy cùng Triệu Vân Lan ngồi đợi trong cục. Triệu Vân Lan nghịch cả ngày đã mệt, ăn xong liền ngủ mất.

Rất nhanh chóng, chừng nửa tiếng – một tiếng sau kẻ kia đã bị bắt về.

Chỉ là một đứa nhỏ tuổi phản nghịch muốn chọc phá mà thôi, thế nên họ cảnh cáo, bắt cậu đi khôi phục cho từng nạn nhân rồi thả ra.

Triệu Vân Lan bé nhỏ đang ngủ trên ghế sofa sau một cái chạm của cậu lập tức biến lớn trở lại. Sức khỏe có vẻ cũng đã khôi phục, chẳng mấy chốc đã tỉnh.

"Thằng nhóc nhà ngươi cũng dám đụng đến ông đây!"

10.

Cả hai xử lí xong mọi thứ, ra khỏi cửa thì trời cũng đã tối. Thẩm Nguy thì nhẹ nhõm vì Vân Lan đã trở lại như cũ. Còn Vân Lan lại hơi tiếc vì mình còn chưa nghịch đủ.

"Thẩm Nguy."

"Hả?"

"Vân Lan vẫn thương Nguy Nguy nhất. Thương hơn cả bầu trời."

"...Bớt nói lời sến súa đi." Thẩm Nguy đỏ mặt, đẩy kính.

- Hết -

Thật ra tính viết đăng nhân dịp thất tịch nhưng trễ một ngày rồi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mở wattpad thấy thông báo nhảy lên hai chữ số có chút bất ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro