Diễn đàn trường đại học Long Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

Thẩm Nguy rất được ưa thích. Mà người được ưa thích thì chủ đề bàn tán cũng sẽ rất nhiều. Từ truyền miệng vào mỗi giờ nghỉ tiết đến diễn đàn của trường, Thẩm Nguy lúc nào cũng là chủ đề hot, đến nỗi diễn đàn có hẳn một khu riêng dành cho anh luôn. Dĩ nhiên là khu này chỉ được lập ra sau khi mọi người biết Thẩm Nguy mù tịt về công nghệ. Có một số thứ không nên cho chính chủ biết vẫn tốt hơn... 

.

---*---

.


Thầy giáo Thẩm Nguy của trường Đại học Long Thành là một giáo viên vô cùng được hoan nghênh. Thậm chí có người còn tự hào vì được học lớp của vị giáo sư này. Theo lời của các sinh viên, lí do thầy được hoan nghênh như vậy là vì:

- Thầy đẹp trai đó! Cậu đã thấy thầy cười lên chưa, ôi chao... – Một bạn nữ ưa cái đẹp lên tiếng.

- Còn rất chu đáo quan tâm học sinh nữa. – Một bạn nam trai thẳng thêm vào.

- Thầy giảng bài rất dễ hiểu và thú vị. – Bạn lớp phó học tập nào đó trả lời.

Nói chung vì đủ mọi lí do, từ mọi phương diện, Thẩm Nguy rất được ưa thích. Mà người được ưa thích thì chủ đề bàn tán cũng sẽ rất nhiều. Từ truyền miệng vào mỗi giờ nghỉ tiết đến diễn đàn của trường, Thẩm Nguy lúc nào cũng là chủ đề hot, đến nỗi diễn đàn có hẳn một khu riêng dành cho anh luôn. Dĩ nhiên là khu này chỉ được lập ra sau khi mọi người biết Thẩm Nguy mù tịt về công nghệ. Có một số thứ không nên cho chính chủ biết vẫn tốt hơn...

Mấy ngày nay Thẩm Nguy luôn thấy toàn thân khó chịu. Cũng không phải bệnh tật gì, chỉ là không hiểu sao cứ mỗi lần đến trường, anh đi đến đâu thì mọi người lại nhìn anh đến đó. Nhìn từ trên xuống dưới, hận không thể lột đồ anh ra để kiểm nghiệm luôn ấy, nhưng lúc anh quay đầu lại thì ai nấy đều giả vờ như không quan tâm. Bộ giác quan thứ sáu của Hắc bào sứ như anh dễ bị qua mặt lắm chắc? Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được tại sao lại thế nên Thẩm Nguy cũng đành thôi, không ảnh hưởng đến việc dạy học của anh là được.

Mà nguyên nhân vị giáo sư vạn năm tuổi này suy luận mãi không ra, lại đang nằm hiên ngang trên top diễn đàn của trường. Tiêu đề của nó còn được tạo hiệu ứng nhấp nháy kèm ba cái icon ngọn lửa đỏ hừng hực bên cạnh chứng tỏ độ hot.

"Thầy Thẩm có người thương hay chưa? Mọi người vào suy luận nào!!"

Việc này bắt nguồn từ kì nghỉ ngắn hạn của Thẩm Nguy, vốn là anh chạy theo cục điều tra đặc biệt xuống Địa tinh giải quyết rắc rối, nhưng đối với đám học sinh thì việc này là một việc kì bí ngang ngửa các vụ án trong Sherlock Holmes. Ai cũng biết thầy Thẩm vô cùng tận tâm với công việc, lúc giảm tiết để làm cố vấn cho Cục cũng có xin nghỉ tiết nào bao giờ, bây giờ không chỉ nghỉ tiết mà nghỉ hẳn một hai tuần. Cũng không biết tên nhóc nào mang chuyện này lên diễn đàn bàn tán nhưng nó được hưởng ứng rất sôi nổi. Người thì bảo thầy Thẩm đang làm nghiệp vụ vô cùng nguy hiểm, người thì bảo thầy bị phái đi làm điệp viên phe địch, nói tới chân trời dưới đất, cuối cùng một câu làm lệch trọng tâm câu chuyện là như thế này:

"Tớ nghĩ thầy Thẩm cùng bạn gái đi du lịch ấy chứ! Cũng không chừng là mới cưới xong đi tuần trăng mật rồi. Các cậu có thấy lúc thầy quay về làm việc vẻ mặt thoải mái, vui vẻ cỡ nào không?"

Sau đó là cuộc tranh luận giữa hai phe "Mong thầy Thẩm hạnh phúc" và "Thầy Thẩm là người đàn ông độc thân kim cương của tụi tui." Thấy câu chuyện chệch hướng ngày càng xa, rốt cuộc trên diễn đàn xuất hiện cái chủ đề hot hừng hực trên dành riêng cho việc này.

"Không bàn đến ngoại hình vì mọi người đã nói nhiều rồi. Thầy Thẩm tuổi trẻ tài cao, được báo khoa học gọi là 'tương lai ngành sinh vật học', so với nhiều vị giáo sư lớn tuổi khác còn am hiểu hơn. Không chỉ thế, nghe bảo thầy Thẩm còn rất đa tài, các cậu hỏi chuyên đề gì thầy cũng giải đáp được, từ âm nhạc đến hội họa, cái gì cũng biết đó, nói chuyện sẽ không bao giờ nhàm chán! Đợt tiệc cuối năm hai năm trước, có một giáo viên tính biểu diễn vĩ cầm, ai ngờ sát giờ lại đau bụng dữ dội, thế là thầy Thẩm lên biểu diễn thay luôn. Tính cách lại càng không nói: dịu dàng, tận tình, khiêm tốn. Nói chung từ trên xuống dưới không chê chỗ nào được. Có khi thế gian này mọi người mù hết thì thầy mới độc thân, mấy người đừng mơ nữa."

Sau đó là một bài đáp lại:

"Lỡ đâu thầy Thẩm cố gắng tập trung vào sự nghiệp thì sao? Này nhé, không kể việc soạn giáo án, còn làm luận văn nghiên cứu, mà cứ nửa tháng chúng ta lại có một bài kiểm tra. Tôi từng hỏi thử, thì ra cùng một đợt kiểm tra là mười đề khác nhau. Tôi còn không biết thầy lấy đâu ra lắm câu hỏi như vậy, mà chúng còn rất vừa sức, có nghe giảng sẽ làm được. Việc này khẳng định điều gì sao? Chính là khẳng định thầy nhất định chưa có bồ đấy! Có người yêu rồi còn đủ thời gian ngồi làm mấy chuyện này à? Ngược lại tôi mong thầy sớm tìm ra người mình thích một chút, kiểm tra kiểu này không hỏi bài được, phải chăm chỉ nghe giảng và học bài rất mệt!"

Nói qua nói lại hai tuần, cuối cùng cũng không kết luận được gì. Thế là một nhóm học sinh lên kế hoạch: Đến tìm thầy nói chuyện tình ái!

Thẩm Nguy vừa bước vào văn phòng, ngồi xuống chưa được bao lâu thì đã có người gõ cửa. Một cô bé mặt hơi ngại ngùng hô một tiếng chào thầy, anh nhận ra cô bé này là học sinh ngay trong tiết trước của mình.

"Em có vấn đề gì không hiểu sao?"

"Không... không ạ." Cô bé lắp bắp. Vòng vo một hồi rốt cuộc nói ra lí do tìm đến. "Chuyện là bạn em gặp vấn đề tình cảm, em không biết nên xin ý kiến ai, nghĩ qua nghĩ lại thấy hỏi thầy có vẻ thích hợp nhất."

Biểu cảm trên mặt Thẩm Nguy không chút biến đổi, rất ra dáng trưởng bối, ánh mắt hiện hai chứ 'mời nói', nhưng trong lòng đã có hàng vạn câu hỏi: Chuyện tình cảm thì đến hỏi anh làm gì? Anh thích hợp chỗ nào?

"Bạn em đang thích một người, nhưng người đó không thích bạn em thì làm sao bây giờ?"

Thẩm Nguy nhớ lại chuyện lần trước đi cùng Chúc Hồng, vô cùng bài bản, nói có sách, mách có chứng trả lời:

"Ít thì ba ngày, dài thì ba năm, dopamine và norepinephrine vào tuyến tố sẽ dừng bài tiết. Khi đó mọi thứ sẽ ổn thôi." Nếu lần trước khuyên được Chúc Hồng, lần này chắc sẽ ổn.

Người đối diện anh ngây ngốc một chút, giống như không ngờ câu trả lời là như thế. Cuối cùng nhìn anh đầy kì quái rồi gấp rút ra khỏi phòng như trốn khỏi hang quái vật.

Thẩm Nguy còn chưa có được mười phút yên tĩnh thì lại có người gõ cửa văn phòng anh.

"Thầy Thẩm, bạn em gặp vấn đề tình cảm, em không biết nên xin ý kiến ai, nghĩ qua nghĩ lại thấy hỏi thầy có vẻ thích hợp nhất." Cậu nam sinh cười toe toét nhìn anh.

Bộ mấy đứa chỉ có một người soạn lời thoại thôi à?

"Bạn em vừa thất tình, chia tay với người yêu năm năm của cậu ấy, thầy cho bạn em chút lời khuyên nhé?"

"Khi bị thất tình, con người có thể sẽ sản sinh ra rất nhiều hoocmon cortisol, tích tụ quá cao có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, người ta thường gọi là triệu chứng trái tim tan vỡ. Vậy nên các em nên ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn, giúp cậu ấy vượt qua nỗi đau."

Cậu nam sinh nhìn anh bằng ánh mắt kì quái, lại vội vã rời đi.

Tối đó trên mạng có một bài đăng mới thế này:

"Tụi tui khẳng định thầy Thẩm chưa có bồ! Đúng hơn là chưa bao giờ có bồ! Đây là qua nghiệm chứng rõ ràng.

Ban chiều, tụi tui có ghé qua văn phòng của thầy ấy, giả vờ hỏi mấy vấn đề tình ái. Nào ngờ toàn nhận về một đống kiến thức khoa học! Không có chút giảng giải về tình cảm nào luôn.

Yêu đơn phương hả? Dopamine và norepinephrine dừng bài tiết sẽ hết!

Thất tình hả? Coi chừng cortisol nhiều quá làm mấy người đột quỵ đó!

Nói chung là thầy không hiểu tình ái đâu. Chắc chắn là chưa yêu.

Rốt cuộc tụi tui đã tìm được điểm trừ của thầy Thẩm rồi, mau khen tụi tui đi."

Sang hôm sau, Thẩm Nguy phát hiện tình trạng trường Long Thành mấy ngày nay lại thay đổi. Họ không còn lén lút tra xét nhìn anh nữa mà chuyển sang nhìn anh rồi thở dài liên tục. Lúc anh ghé qua phòng giáo viên để lấy đồ, còn có một thầy giáo đi ngang vỗ vai anh, nói cái gì: "Tội nghiệp cậu. Mạnh mẽ lên."

Con người quả nhiên là loài sinh vật khó hiểu nhất trần đời – Thẩm Nguy nghĩ.

Bước vào lớp học, bỏ qua mấy ánh mắt đồng tình nhìn về phía anh, Thẩm Nguy theo thói quen quét qua từng gương mặt. Rồi dừng lại ở gương mặt anh quen đến không thể quen hơn.

Triệu Vân Lan ngồi cuối lớp, mặc chiếc áo thun xám quen thuộc nhưng không mang áo khoác, làm thân hình có chút gầy của anh lộ rõ mồn một. Anh ngậm kẹo mút nhìn Thẩm Nguy cười cười, cũng không thèm quan tâm cậu sinh viên bàn bên đang trố mắt nhìn qua. Nhận ra mình còn đang trong lớp, Thẩm Nguy nhìn đi, chỉnh lại gọng kính, còn Triệu Vân Lan tính giở trò gì thì giải quyết sau.

Buổi tối, chuyên mục riêng của Thẩm Nguy trên diễn đàn lại mọc thêm một bài đăng:

Tiêu đề: Hình như tớ làm thầy Thẩm ghét rồi!! QAQ

"Hôm nay tớ vô lớp như thường ngày, ăn mặc bình dị vô cùng. Không hiểu sao lúc thầy Thẩm điểm danh, nhìn tới chỗ tớ lại nhìn chằm chằm. Tớ biết bình thường trong giờ học hay lo ra, điểm cũng thường vừa đủ mức trung bình. Nhưng mà không tới nỗi làm thầy Thẩm ghét chứ?

QAQ Vấn đề khẩn cấp cần hỏi: Làm sao để gỡ điểm, thoát khỏi blacklist?!"

"Không phải nhìn cậu. Tớ ngồi hàng sau cậu này. Sau lưng cậu là Triệu Vân Lan – Cục trưởng cục điều tra đặc biệt đấy. Không hiểu vì sao anh ấy lại chạy đến đây nữa. Cuối giờ tớ có cố gắng ở lại nghe ngóng, cố gắng đi ngang nghe trộm, cuối cùng không thu hoạch được gì cả. Vô cùng xin lỗi các đồng chí :("

Và sau đó nữa, lại một topic được gắn lấp lánh trên web trường: Quan hệ giữa thầy Thẩm và cục trưởng Triệu là gì?

"Là quan hệ sếp và cố vấn thôi thì sẽ không chạy đến trường dự thính làm gì." Ngươi đăng bài tỏ vẻ.

Còn chuyện sau buổi học hôm đó hai người nói gì, cũng chỉ hai người họ biết được.

--- Hết ---

Cũng không biết cái mẩu truyện này có thể xem là gì, nhưng mà nghĩ ra thì cứ viết thôi.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro