Kể tật xấu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

Bỗng một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn: Không người nào hoàn hảo. Vậy Thẩm Nguy nhà hắn có điểm trừ nào?

Càng nghĩ càng thấy ngứa tay ngứa chân, Triệu Vân Lan lấy ra quyển sổ tay ghi chú (hiện tại đã thành sổ vẽ bậy), lật ra một trang mới toanh, dùng chữ như gà bới viết ra hai chữ Thẩm Nguy thật to, còn vẽ thêm vài dấu chấm than sau đó. Rồi vẽ thêm một cái biểu tình >: (

.

---*---

.

Từ ngày cánh cổng lưu thông giữa Địa tinh và Hải tinh đóng lại, Cục điều tra đặc biệt thật sự đã trở thành nơi ăn không ngồi rồi, còn kèm thêm cả việc nhẹ lương cao. Đây đáng lẽ là điều đáng mừng với tất cả thành viên trong Cục, vì nói thật, nơi này có tên nào mà không lười làm việc sao? Có khi lết xác từ nhà đến trụ sở để ăn ngủ tiếp thôi mà cả bọn còn lười ấy chứ. Chỉ có vị cục trưởng Triệu Vân Lan là không vui. Vì dù bọn họ rảnh rỗi thì Thẩm Nguy cũng không thể không đi dạy, Triệu Vân Lan khuyên thế nào người kia cũng nhất quyết giữ chức vị thầy giáo của mình.

Triệu Vân Lan mặt hằm hằm bước thẳng đến văn phòng riêng, không để ý đến mấy tên nhân viên rảnh rỗi. Cánh cửa văn phòng sếp Triệu đóng lại cái 'ầm' làm mọi người nhảy cẫng, Lâm Tĩnh còn ra vẻ quá đáng hơn, rớt hẳn chiếc điện thoại mới mua xuống sàn.

"Sếp Triệu làm sao thế nhỉ?" Nhóc Quách ngây thơ hỏi.

"Còn không phải vì thiếu hơi người yêu hay sao." Lâm Tĩnh làu bàu, nhặt chiếc điện thoại lên kiểm tra xem có xước mẻ miếng nào không.

Mà Triệu Vân Lan trong phòng đúng là đang thiếu hơi bà xã nhà hắn. Mấy ngày nay Thẩm Nguy đi sớm về trễ, về rồi lại tiếp tục soạn giáo án, bảo phải bù đắp những tiết đã nghỉ. Đến lúc Thẩm Nguy lên giường thì hắn đã ngủ không biết trời trăng gì rồi, đừng nói là ăn đậu hủ. Sáng mở mắt ra thì giường bên đã trống.

Triệu Vân Lan thở dài. Hắn từng nghĩ có một bà xã chăm chỉ, tận tình thế này đúng là phúc ba đời nhà hắn, giờ nghĩ lại, điều đó chỉ đúng khi đối tượng Thẩm Nguy quan tâm là hắn thôi! Dù biết bản thân nổi giận vô cớ thế này là không đúng, Thẩm Nguy vốn chẳng có lỗi gì, Triệu Vân Lan vẫn không tránh được buồn phiền một chút. Cái "một chút" này khiến cho Triệu Vân Lan muốn ngủ cũng không ngủ được, chơi mấy trò chơi trên máy tính cũng không xong, mấy bản báo cáo bình thường đã chẳng muốn đụng đến thì hôm nay lại càng không.

Rốt cuộc không biết bấm bậy bấm bạ thế nào, Triệu Vân Lan một đời đại danh đỉnh đỉnh, khí khái anh hùng, lọt vào diễn đàn của phụ nữ... Nói cụ thể hơn là chuyên mục kể tội ông xã. Nhìn cả trang web màu hồng chói mắt cùng font chữ cong cong tròn tròn tỏ vẻ đáng yêu đầy nữ tính, mà mình đã đọc tới cái bình luận thứ bốn mươi, Triệu Vân Lan bỗng nghĩ đến một câu: "Yêu quá hóa điên."

Thế là Cục trưởng cục điều tra đặc biệt – Triệu Vân Lan, danh chính ngôn thuận dùng một câu "học hỏi kinh nghiệm sống" tự an ủi bản thân, tiếp tục xem mấy bà nội trợ nói xấu chồng mình. Một bên còn gật gù thở phào, ít ra Thẩm Nguy nhà mình không rượu bia, không bài bạc, không bụng mỡ, không trọc đầu.

Bỗng một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn: Không người nào hoàn hảo. Vậy Thẩm Nguy nhà hắn có điểm trừ nào?

Càng nghĩ càng thấy ngứa tay ngứa chân, Triệu Vân Lan lấy ra quyển sổ tay ghi chú (hiện tại đã thành sổ vẽ bậy), lật ra một trang mới toanh, dùng chữ như gà bới viết ra hai chữ Thẩm Nguy thật to, còn vẽ thêm vài dấu chấm than sau đó. Rồi vẽ thêm một cái biểu tình >: (

"1. Quá nghiêm túc, không hiểu hài hước, không hiểu tình thú!"

Triệu Vân Lan gật gù. Không kể mấy hôm nay Tiểu Nguy luôn chăm chú viết viết, dù hắn dụ dỗ thế nào cũng chỉ liếc mắt một cái rồi dụ hắn đi ngủ, trước đây hắn cũng từng ăn khổ vì tính cách này của Thẩm Nguy. Như có một lần hắn bảo muốn cùng cậu ta một đêm bảy lần, kết quả là cả nửa tiếng sau đó Triệu Vân Lan bị bà xã nhà hắn kéo ra giảng giải về sức khỏe sinh lý, khóc không ra nước mắt. Hay một buổi sáng Triệu Vân Lan trêu chọc hắn bảo muốn chơi "xếp hình", tối đó Thẩm Nguy đi mua một bộ xếp hình về cho hắn chơi thật.

Đúng là nghĩ tới cũng khiến người ta thở dài không thôi. Thở dài đến muốn rụng cả phổi.

"2. Lên giường là lật mặt!"

Không hiểu vì sao Thẩm Nguy mặt mày chính nhân quân tử, trêu chọc một tí thì đỏ mặt tía tai, miệng luôn lẩm bẩm: "Ban ngày ban mặt nói bậy gì đó!" lúc lên giường giống như nhân cách phân liệt vậy. Vừa mạnh mẽ lại còn bạo, nhiều hôm chưa kịp nói gì nhiều thì cái áo của hắn đã bị Thẩm Nguy quăng đi đâu rồi, mà trong lúc thắc mắc cái áo rơi đi đâu thì quần lót bỗng dưng cũng bị lột mất luôn. Ban đầu Triệu Vân Lan còn không tin mình đảo chính không thành, rốt cuộc thử vài lần vẫn thất bại, hắn đành mặc xác, nằm hưởng thụ! Nhưng mà khoái cảm thế nào thì sáng hôm sau vẫn chỉ có hắn lãnh hậu quả, từ eo trở xuống không nơi nào không đau. Mấy buổi sáng mở mắt ra thấy cừu non Nguy Nguy mắt to to chớp chớp nhìn có vẻ tội lỗi vô cùng, hắn chỉ biết nghiến răng. Không biết có nên hôm nào đẹp trời dẫn Tiểu Nguy nhà hắn đến tìm bác sĩ tâm lý xem thử một chút không.

Thật ra đến lúc này thì tâm tình của Triệu Vân Lan đã không còn khó chịu gì rồi. Trong đầu Triệu Vân Lan nghĩ xem nên viết gì xuống tiếp, thế là lật lại bao nhiêu chuyện ở cùng nhau của hai người. Cuối cùng hắn động bút.

"3. Tính toán kế hoạch quá kĩ."

Hình ảnh Thẩm Nguy toàn thân đầy máu, chỉ còn nửa hơi thở, tính mạng giống như sơ xuất một cái sẽ bay mất đến giờ vẫn rõ rành rành trong tâm trí Triệu Vân Lan. Mãi đến phút cuối cùng ấy hắn mới nhận ra thì ra từ đầu Thẩm Nguy đã muốn đồng quy vu tận cùng Dạ Tôn. Từng bước từ lúc đả thương nguồn năng lượng của bản thân cho đến lúc để Dạ Tôn nuốt vào bụng, mọi người đều bị hắn xoay như chong chóng, lúc nhận ra thì đã là kết thúc rồi. Ban đầu là hắn trách Thẩm Nguy tuyệt tình, sau đó thì không trách người kia nữa, lại quay qua trách bản thân ngu ngốc. Hắn không biết nếu lúc đó Thẩm Nguy thật sự mất đi, bản thân hắn sẽ làm ra trò gì, có lẽ sẽ hy sinh vị nghĩa theo bà xã của hắn sao? Làm đôi phu phu vì chính nghĩa hi sinh bản thân cũng tốt lắm.

"4. Lúc nào cũng chỉ biết tự mình chịu đựng."

Có vấn đề thì tự mình tìm cách giải quyết. Nếu có thể không nhờ vả ai thì sẽ không nhờ vả. Làm ơn sẽ không kể công. Bị chửi mắng, nghi oan cũng sẽ không giải thích. Triệu Vân Lan biết Thẩm Nguy đã ít nhiều làm chuyện sau lưng hắn để bảo vệ hắn. Nhưng nhiều cỡ nào, Triệu Vân Lan không biết được.

Đọc đi đọc lại những dòng mình đã viết, ngẫm nghĩ một lượt về Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan đặt bút, vẽ xuống một hình trái tim bên cạnh cái mặt >: ( vừa nãy. Mắt trong vô thức lộ vẻ nuông chiều, yêu thương.

Sếp Triệu tô tô vẽ vẽ trang trí hình trái tim, không biết thầy Thẩm đã mở cửa bước vào từ lúc nào. Hôm nay Thẩm Nguy được dịp về sớm, nên ghé qua rước Triệu Vân Lan luôn. Nào ngờ mở cửa đã thấy người kia chăm chú như vậy, không biết đang làm gì nên cũng không muốn quấy rầy, chỉ lặng lẽ tiến lên nhìn một chút. Thẩm Nguy nhìn trang sổ của hắn. Mặt lộ vẻ hơi kì quái. Tới lúc Triệu Vân Lan nhận ra và nhìn lên, mặt đối mặt, có che cũng không kịp nữa. Tuy ngắn ngủi vài giây nhưng với người có khả năng học tập sắc bén như Thẩm Nguy thì vài giây này cũng đủ rồi.

"Đây là cái gì?" Thẩm Nguy nhíu mày, vòng qua bàn đến sau lưng Triệu Vân Lan, mà hắn chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo.

"Ừm..." Triệu Vân Lan còn đang nghĩ nên giải thích thế nào, mắt Thẩm Nguy đã chuyển mục tiêu lên màn hình máy tính.

"Tật xấu... của ông xã?"

Triệu Vân Lan thấy đời này của mình vứt đi được rồi. Hắn bỗng dưng nhận ra bản thân có rất nhiều sai lầm. Đầu tiên là khi hắn khăng khăng muốn Thẩm Nguy vào phòng mình không cần gõ cửa để tỏ vẻ thân thiết của hai người, hắn sai rồi. Thứ hai, xem xong web đen không tắt ngay, không xóa lịch sử ngay, hắn sai rồi. Thứ ba, nói xấu người yêu đến say sưa không chú ý xung quanh, hắn lại sai rồi. Triệu Vân Lan tỏ vẻ vô tội nhìn Thẩm Nguy, xem hắn có tức giận không.

Người kia im lặng một lúc, rồi hỏi:

"Em không thích anh những điểm này? Vậy từ nay anh sẽ cố gắng sửa."

Triệu Vân Lan lắc đầu nguầy nguậy. "Không không không! Em viết chơi thôi! Không phải không vừa ý! Anh không cần sửa! Vì anh thế này là tốt nhất rồi, tật xấu này nọ gì đó đối với em là điểm đáng yêu của anh. Em yêu hết!"

Thẩm Nguy ừm một tiếng nhưng vẫn có vẻ suy nghĩ. Triệu Vân Lan đã kéo tay hắn.

"Đừng suy nghĩ nhiều. Quả thật không cần sửa. Bởi vì có những điểm xấu như vậy Tiểu Nguy mới càng đáng yêu." Câu cuối mang theo ý đùa bỡn, mong là sẽ kéo bầu không khí lên.

Thẩm Nguy cũng không phụ lòng anh, nghe xong tai đỏ hết cả. Lại ừm một tiếng. Lúc này Triệu Vân Lan mới an tâm.

Tuy câu cuối cùng của Triệu Vân Lan có ý đùa giỡn con nhà lành, nhưng cũng là thật lòng. Có thể Thẩm Nguy không hoàn hảo, nhưng đấy mới là Thẩm Nguy mà hắn yêu.

--- Hết ---

Nếu có viết thêm mấy mẩu truyện ngắn ngọt ngào thì tớ cũng sẽ up vô đây, đổi tên truyện luôn... Tạm thời thì cứ vậy đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro