5. hẹn ước không phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đến rồi."
" Anh phải... đi sao?"
" Sinh mệnh nào mà chẳng đến lúc kết thúc, ít ra lựa chọn của chúng ta là có ý nghĩa." Thẩm Nguy từ từ quay đầu lại đối diện với hắn, đôi mắt mang theo bao ôn nhu và yêu thương, khóe môi y cố gắng nở nụ cười:" Chúng ta đánh cược nhé."
Triệu Vân Lan đương nhiên chẳng phản đối, bao nỗi đau kìm nén trong giọng nói, nhẹ nhàng hỏi:" Cược gì đây?"
" Cược rằng... dù bao lâu đi nữa, ở bất cứ nơi nào, chúng ta rồi cũng gặp lại."
" Được."
Hắn vừa dứt lời, Thẩm Nguy đã tiến tới ôm chặt lấy hắn, như muốn bù đắp quãng thời gian hai người bỏ lỡ nhau.
Bàn tay Triệu Vân Lan cũng tự động bám chặt vào y, dẫu thế nào cũng không nỡ buông bỏ hơi ấm quen thuộc ấy.
" Trở về đi, Vân Lan..."
Theo lời y nói, khung cảnh đột nhiên chao đảo một cái, Thẩm Nguy cũng trở thành một bóng hình nhạt nhòa mà tan biến mặc cho Triệu Vân Lan cố giơ tay níu giữ, để lại mình hắn cô độc trong khoảng không trắng xóa.
***
" Lão Triệu, anh tỉnh lại đi."
" Triệu Vân Lan!!!"
" Sếp Triệu..."
Những giọng nói khác nhau vang lên bên tai hắn, ép hắn phải mở mắt rồi lại nhanh chóng nhắm lại khi ánh sáng chói chang rọi tới. Đến khi đã quen Triệu Vân Lan mới miễn cưỡng mở mắt ra, xung quanh đều là những gương mặt thân thuộc: Lâm Tĩnh, Chúc Hồng, Sở Thứ Chi, Tiểu Quách, Đại Khánh, còn có cả ba hắn nữa.
" Tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi." Đại Khánh mừng rỡ reo lên, ôm chầm lấy Lâm Tĩnh bày tỏ niềm sung sướng, Chúc Hồng hai mắt đỏ hoe nhìn hắn mỉm cười, Sở Thứ Chi vỗ vai an ủi thằng nhóc Tiểu Quách nước mắt ngắn nước mắt dài.
Khuôn mặt già nua nghiêm nghị của lão ba hắn cũng thả lỏng, vẽ lên một nụ cười nhẹ nhõm.
" Chuyện gì...?"
Thanh âm khàn đặc đến độ Triệu Vân Lan không thể nhận ra nó phát ra từ giọng mình, hắn cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể đau nhức mỏi nhừ chẳng chịu cử động. Chúc Hồng cùng Đại Khánh vội đỡ hắn ngồi dậy, chèn một cái gối sau lưng cho hắn thoải mái.
" Anh từ từ đã, anh đã hôn mê một tháng rồi. Hôm nay bác sĩ Lý thấy anh có dấu hiệu khả quan nên gọi bọn tôi đến, thật may anh tỉnh lại rồi." Chúc Hồng vừa giải thích vừa cầm ly nước đưa đến bên miệng hắn. Triệu Vân Lan đưa tay nhận lấy uống một hơi cạn sạch.
Rồi hắn phát hiện, hai bên má mình vẫn còn vệt nước chưa khô. Nhớ tới giấc mơ vừa rồi, khóe môi Triêu Vân Lan có chút run rẩy hỏi:" Thẩm Nguy đâu?"
Khuôn mặt mọi người nhanh chóng cứng ngắt, nụ cười như đông lại, đưa mắt nhìn những người xung quanh rồi lại nhìn Triệu Vân Lan. Cuối cùng vẫn là ba Triệu lên tiếng:" Con không nhớ chuyện ở Địa Quân Điện hôm đó sao?"
Không trả lời nhưng chẳng khác nào lời khẳng định. Nếu có thể Triệu Vân Lan thà tin rằng những chuyện đó chỉ là giấc mơ, Thẩm Nguy sẽ không cùng Dạ Tôn đồng quy vu tận, bỏ lại hắn một mình trên thế gian.
" Sếp Triệu..." Thấy khuôn mặt hắn trầm xuống, Tiểu Quách rụt rè lại gần, lục túi tìm đồ rồi đưa tới trước mặt Triệu Vân Lan.
Trên tay cậu là một chiếc vòng, hòn đá vàng óng dưới ánh mặt trời càng tỏa ra thứ màu sắc rực rỡ ấm áp.
" Lúc anh ngất đi cầm chặt nó trong tay, tôi đã xâu vào dây rồi bảo quản giúp anh. Sếp Triệu... anh đừng quá thương tâm...thầy Thẩm cũng không muốn thấy anh như vậy." Tiểu Quách đỏ bừng mặt ngập ngừng nói, cứ như sợ lời an ủi của mình lần nữa chọc sâu vào nỗi đau còn đang đầm đìa máu tươi của Triệu Vân Lan.
Hắn cầm chặt chiếc vòng trong tay, muốn cảm nhận chút gì đó quen thuộc trong kỉ vật duy nhất người đó lưu lại cho mình, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười hướng Tiểu Quách :" Đa tạ."
" Bọn tôi ra ngoài mua chút đồ ăn cho anh. Nghỉ ngơi đi." Chúc Hồng ra dấu cho mọi người, ai cũng hiểu Triệu Vân Lan lúc này cần yên tĩnh, vì vậy lục đục rời đi.
Đến khi chỉ còn một mình trong phòng bệnh trắng tinh, Triệu Vân Lan cầm chiếc vòng đeo lên cổ, để cơ thể cảm nhận sự lạnh lẽo viên đá mang lại, hắn cầm mặt đá lên hôn nhẹ lên đó, hai hàng nước mắt thỏa sức rơi ướt đẫm cả khuôn mặt.
" Lần này, đến lượt tôi đi tìm anh."
***
" Nói lời chia tay xong rồi sao? Ca, một chút sức mạnh cuối cùng cũng cho Triệu Vân Lan để hắn tỉnh lại, thế nhân chẳng ai bì nổi huynh về độ si tình đâu." Dạ Tôn nhìn ca ca vừa xuất hồn trở về, không khỏi lắc đầu nói.
" Dù sao cũng ở đây mãi mãi, giữ lại chút sức mạnh đấy có ích gì." Thẩm Nguy nhướm mày thản nhiên nói. Ngoài mặt là thế nhưng kẻ mù cũng có thể nhận ra y khát khao rời khỏi đây thế nào, muốn chạy thật nhanh đến bên người y yêu, không cho nỗi cô đơn bủa vây lấy hắn.
Nhưng y không thể. Khi y tỉnh lại liền phát hiện mình và Dạ Tôn đều đang ở trong Thiên Trụ, bằng cách nào cũng chẳng thể thoát ra.
Thằng nhóc Dạ Tôn còn thở dài cằn nhằn:" Vậy mà tưởng ca dẫn ta đi đâu, thì ra là về nơi này, được thôi, dù sao cũng ở một vạn năm rồi, ở thêm mấy vạn năm nữa cũng không sao."
Thẩm Nguy biết đệ đệ mình đã thật sự buông bỏ chấp niệm, vì vậy chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu hắn một cái, rồi cũng chấp nhận số phận của mình.
Nhưng trái tim y lại luôn bứt rứt không yên, mải miết nhớ về một hình bóng.
Bọn họ cộng hưởng sinh mệnh, nỗi đau của nhau có thể cảm nhận được rõ ràng. Triệu Vân Lan hắn...vậy mà chọn cách chạy trốn, hắn không muốn tỉnh giấc để đối mặt với hiện thực. Thẩm Nguy chẳng còn cách nào khác, chỉ đành cố gắng len lỏi vào giấc mơ của hắn, đưa ra một lời hứa vô định.
Đến chính bản thân cũng không biết lời hứa ấy có thể thực hiện nổi hay không, y chỉ đành đánh cược với số mệnh. Cược rằng dẫu vận đổi sao rời, lòng người đổi thay, nhân duyên giữa họ vẫn không bao giờ đứt đoạn, từng chút từng chút một đưa họ về bên nhau.
Dạ Tôn thấy ca ca lại bắt đầu ngẩn người, bất đắc dĩ lại gần y, đưa tay truyền cho y năng lượng của mình.
" Đệ làm gì?" Thẩm Nguy khó hiểu hỏi.
" Đi tìm người huynh muốn gặp đi, ở nơi này đã đủ tệ rồi, huynh còn suốt ngày trưng ra bộ mặt thâm tình tựa biển ấy ta thật sự chịu không nổi."Dạ Tôn phẩy phẩy tay hờ hững đáp.
Thấy Thẩm Nguy vẫn nhíu mày không hiểu. Dạ Tôn nhún vai nói tiếp:" Chút sức mạnh này ta không thoát ra được. Nhưng huynh thì khác, huynh được lòng người, Địa Tinh nhân có niềm tin mãnh liệt vào huynh, chỉ cần họ còn tôn kính huynh, sức mạnh ấy sẽ lớn dần, đủ để huynh thoát khỏi đây."
Thẩm Nguy đứng bật dậy, trong đôi mắt như lóe lên một tia sáng, nhưng rồi y đưa mắt nhìn đệ đệ duy nhất của mình, cuối cùng lại ngồi xuống:" Ta không để đệ ở lại đây một mình đâu."
Dạ Tôn bật cười, lần này là ôm bụng mà cười lớn, xong liền thở dài bất đắc dĩ nói:" Ca, những gì ta gây ra ta đều biết, bị nhốt ở đây là hình phạt ta vốn phải chịu. Nhưng huynh thì không."
Thẩm Nguy thấy Dạ Tôn bước tới bên cạnh mình, giơ tay vỗ lên bả vai y:" Thiên hạ chúng sinh, huynh đã hết lòng rồi. Với đệ đệ này, huynh cũng đã tận sức. Lần này trở về, sống vì bản thân huynh đi."
" Còn nữa, trong phần năng lượng ta truyền cho huynh, có cả hai người ở Cục ngày trước. Huynh với Triệu Vân Lan dùng Sơn Hải Chùy đưa họ về ban đầu, coi như tội nghiệt của ta cũng giảm bớt một chút. Phải rồi, nếu có rảnh cùng chị dâu đến thăm ta nha."
***
" Rầm!!!!"
Một tiếng nổ lớn vang lên khiến tất cả Địa Tinh Nhân giật mình, quan nhiếp chính cùng Địa Tinh Quân dẫn đầu đám lính chạy đến thiên trụ. Quả nhiên nơi đó lại vỡ một mảnh lớn.
Không đùa chứ, bọn ta mới mới hưởng yên bình chưa tới hai tháng, Hắc Bào Sứ đại nhân còn chưa kịp đầu thai nữa, lấy đâu ra anh hùng đối phó với lũ ác nhân làm việc năng suất thế này hả???
Nhưng chờ bọn họ định thần , đám khói màu đen dần tụ lại thành bóng người quen thuộc.
Dáng người cao gầy nhưng mang sức mạnh to lớn, uy nghiêm đến độ khiến người đối diện phải nể phục, khuôn mặt bị giấu sau lớp mặt nạ nhưng cũng không che nổi khí phách cường đại của y, đôi mắt phân minh như nhìn thấu mọi sự phải trái đúng sai trên nhân thế.
Chẳng cần lên tiếng khí chất cũng đủ áp đảo quần hùng.
Tất cả những người có mặt ở đó, chỉ cần từng gặp Thẩm Nguy đều không khỏi sửng sốt, rồi rất nhanh khom người tôn kính mà gọi y một tiếng:" Hắc Bào Sứ đại nhân!!!"
Thẩm Nguy khẽ đảo tay, biến lại thành hình dáng thầy Thẩm, y lại gần Địa Tinh Quân và nhiếp chính quan, khẽ gật đầu khẳng định :" Ta đã trở về rồi."
***
" Sếp Triệu, anh định đi thật sao?"
Mọi người đứng trước Sở nhìn Triệu Vân Lan đứng cạnh chiếc mô tô, trên xe là những hành lý cần thiết cho việc đi xa, có chút bàng hoàng không nỡ.
Thấy ai ai cũng nhíu mày, mấy người viền mắt còn đỏ hoe khiến Triệu Vân Lan không khỏi bật cười:" Tôi là đi du lịch, mấy người làm bộ dạng sinh ly tử biệt này cho ai xem."
" Cái miệng quạ đen của anh không câm đi một hôm được à?" Chúc Hồng nóng nảy gắt lên, trái ngược với đôi mắt đang ngập nước của cô.
" Anh đi bao lâu? Bao giờ về? Lão Triệu, tôi đi với anh." Đại Khánh tiến lên một bước, vỗ ngực nói.
" Thế sao được? Sở trưởng đã chuồn đi chơi, cái Cục này phải trông vào Sở phó cậu rồi. Yên tâm, tôi sẽ về thăm mọi người mà."
" Vậy, anh phải bảo trọng." Sở Thứ Chi lời ít ý nhiều, vỗ vai Triệu Vân Lan căn dặn.
" Nhớ giữ liên lạc." Lâm Tĩnh nói chen vào.
" Ăn uống đầy đủ." Đây là Tiểu Quách khó khăn lắm mới nghẹn ra được một câu.
Triệu Vân Lan nhìn những đồng đội đã cùng mình vào sinh ra tử, khóe môi không khỏi mỉm cười, hắn vẫy tay tạm biệt rồi leo lên xe. Đến khi ngồi vững tay bất giác chạm vào chiếc vòng, trong lòng thì thầm một tiếng:" Thẩm Nguy..."
" Tôi đây, Vân Lan...."
Âm thanh từ cõi xa xôi vọng tới, khiến Triệu Vân Lan giật nảy người ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ rằng mình hoang tưởng, giọng nói ấy lại lần nữa vang lên.
" Vân Lan.. Triệu Vân Lan..."
" Tiếng thầy Thẩm à?" Mọi người cũng đều nghe thấy khiến Triệu Vân Lan càng tin tưởng tai mình, hắn vội vã đi xuống xe đến tý thì vấp ngã, nhưng rất nhanh ổn định cơ thể chạy vào Cục, nơi tiếng nói phát ra. Mọi người hai mắt nhìn nhau rồi cũng đuổi theo.
Triệu Vân Lan vào phòng thí nghiệm của Lâm Tĩnh, nơi đặt bồn thánh khí. Mà chúng lúc này lại đang phát sáng, tạo thành một chiếc cổng.
Mọi người chỉ biết im lặng nhìn dị tượng, đến thở mạnh cũng không dám.
Cuối cùng, cánh cổng hoàn toàn mở ra, từ không trung xuất hiện một bóng người.
Khuôn mặt ấy, cặp kính ấy, nụ cười ấy, từng thứ một như lần nữa khắc sâu vào kí ức của Triệu Vân Lan.
Y từng bước từng bước lại gần hắn, đến khi chỉ còn cách một bước chân, đến độ hơi thở ấm áp của đối phương cũng có thể cảm nhận được, Thẩm Nguy mới nở nụ cười, ôn nhu mà nói:" Tôi tìm anh đã một vạn năm, bây giờ đương nhiên không thể buông tay . Vân Lan, tôi về rồi, chúng ta mãi bên nhau, có được không?"
Triệu Vân Lan không lên tiếng, nói đúng hơn là không thể lên tiếng. Hắn chỉ ôm chặt lấy người trước mặt, sợ rằng y sẽ lại như lần đó, tan đi theo gió.
Thẩm Nguy hiểu hắn, vậy nên chỉ dùng tay vỗ nhẹ lưng Triệu Vân Lan, nữa vỗ về an ủi, nửa khẳng định sự thật mình còn tồn tại.
" Khụ, hai người chờ chút, bọn tôi ra ngoài." Chúc Hồng quả thật không muốn phá hoại bầu không khí lãng mạn, nhưng một bọn người thô thiển cứ trố mắt hóng chuyện khiến cô không thể nhịn nổi, giơ chân đá cả lũ ra.
Cả bọn lúc này mới biết thân biết phận láo nháo kéo nhau đi. Còn không chạy nhanh dễ mù mắt lắm a.
Thẩm Nguy bật cười, nhưng rất nhanh khẽ đẩy Triệu Vân Lan ra, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Thật sâu, thật chậm, mang theo bao nhớ nhung da diết, đau thương mà ngọt ngào,như muốn thời khắc này mãi chẳng trôi đi, chỉ có tôi và anh tồn tại cùng trời đất.
" Thầy Thẩm,anh chiếm tiện nghi của tôi."
" Đương nhiên, anh là của tôi, tiện nghi của anh chỉ mình tôi được chiếm."
" Yo, một thời gian không gặp, anh lưu manh hơn rồi."
" Đây là lời thật lòng. Vân Lan, tôi rất nhớ anh."
" Chỉ thế thôi?"
" Còn nữa, tôi yêu anh."
" Tôi cũng vậy. Thẩm Nguy, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã trở về bên tôi."
" Chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Mãi mãi đấy."
End
Phim mà SE thì phải làm gì? Tự lực cánh sinh mà đi viết HE chứ j nữa. Thiệt khổ tâm mà 😑😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro