6. Nhật kí chăm trẻ của Triệu Vân Lan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật thì việc Thẩm Nguy hóa nhỏ chẳng đáng lo ngại như mọi người tưởng.
Nhiếp chính quan đã nói không quá ba ngày sức mạnh của y sẽ tự động triệt tiêu thứ dị năng kia, lúc đó sẽ trở lại bình thường. Hơn nữa dù là thầy Thẩm ôn nhu như nước hay Tiểu Thẩm Nguy cái gì cũng không nhớ, y tuyệt đối không phải người sẽ gây phiền hà cho kẻ khác. Đơn giản nếu ngươi để y ngồi sofa đọc sách, y cũng sẽ ngoan ngoãn không lên tiếng, hơn nữa loại sách y đọc ngươi có thêm mấy cái đầu cũng chả thể  hiểu nổi.
Đẳng cấp trí tuệ khác biệt không thể rõ ràng hơn được nữa mà.
Nhưng có kẻ lại luôn muốn phá hoại sự yên tĩnh ấy, bày ra bộ mặt hứng thú trêu chọc bà xã đại nhân nhà mình.
" Tiểu Nguy, ngươi đọc mấy thứ này mãi không thấy chán sao? Chúng ta ra ngoài đi dạo phố, thế nào?"
Không chờ Tiểu Thẩm Nguy lên tiếng, Sở Thứ Chi đã trưng ra bộ mặt nghiêm nghị dập tắt ý tưởng của Triệu Vân Lan:" Không được, ai biết bao giờ đại nhân trở lại như cũ, vạn nhất ngài biến trở lại giữa chốn đông người, không phải sẽ làm to chuyện sao?"
Triệu Vân Lan tặc lưỡi một cái, nhưng cuối cùng vẫn là buông tha suy nghĩ ấy. Dù sao nhỡ có biến, bà xã của hắn giữa thanh thiên bạch nhật lộ ra chút da thịt nào, chẳng phải để kẻ khác hưởng lợi sao? Không được, cơ thể của y là độc quyền sở hữu của lão tử !
" Vậy Tiểu Nguy a, ngươi làm chút biểu tình cho ta xem đi, trước kia từ sáng đến tối làm mặt lạnh thì thôi đi, vì sao thành trẻ con rồi mà vẫn nhàm chán như vậy?"
Triệu Vân Lan giơ tay bẹo hai bên má non mềm của y ra, càng nghịch càng thấy thú vị không dứt tay luôn. Tiểu Thẩm Nguy lúc đầu còn mặc kệ hắn làm càn, nhưng càng lúc càng quá đáng, y cũng không nhịn nữa, giơ tay muốn giật mấy sợi râu của hắn.
Triệu Vân Lan đương nhiên không để y đắc thủ, cậy tay mình dài hơn liền vươn người ra sau né trái né phải, miệng còn không ngừng trêu chọc:" Ngươi mà cũng có ngày này, há há, Lâm Tĩnh, lấy máy chụp lại cho ta, quay cả video nữa, sau đấy sao thành 10 bản, không, phải 100 bản, để tên mù công nghệ này tỉnh lại cũng không xóa nổi."
Ai ngờ hắn vừa dứt lời, một luồn khói đen đã bắt lấy hai tên hắn, cố định trên không, Tiểu Thẩm Nguy nhanh chóng cầm lấy bút lông trên bàn vẽ vào mặt hắn mấy cái râu, xong xuôi khẽ phủi tay quay về phía Lâm Tĩnh đang giơ điện thoại mà nói:" Chụp đi, ta xem ai mới là người phải xóa."
" CMN, ngươi chơi xấu, ngươi thế mà dám dùng hắc năng lượng với ta. Lâm Tĩnh, ngươi chụp cái gì, có tin ta trừ lương không hả?"
" Là ngươi bắt nạt ta trước, tự làm tự chịu a."
Đại Khánh vừa gặm cá khô vừa than thở nhìn cục diện:" Ta tưởng mỗi thầy Thẩm bị biến nhỏ, vì sao bây giờ lại thành hai thằng nhóc đánh nhau thế này?"
" Y thành trẻ con cũng không áp chế nổi, vậy mà còn mong lật kèo." Chúc Hồng một tay chống cằm khinh thường nói.
***
" Tiểu Nguy, ngươi muốn xem Chúc Hồng biến thành rắn không?  Hay ta bảo Sở Thứ Chi múa rối cho ngươi xem? À ngươi dọa Tiểu Quách một trận cậu ta sẽ phóng điện đó."
Nội tâm mọi người đồng loạt gào thét: CMN, bọn ta không phải thú mua vui cho ngươi dỗ dành ái nhân nha. Muốn làm trò thì ngươi tự đi mà làm.
Thấy Thẩm Nguy vẫn không để ý tới hắn, Triệu Vân Lan liền đá mông Đại Khánh một cái. Cậu liền ngơ ngác hỏi:" Làm cái gì?"
" Biến thành mèo cho y chơi tý đi. Ngươi không làm ta cắt cá khô."
Bị đồ ăn khuất phục, Đại Khánh vừa nghiến răng nghiến lợi chửi thầm tên chủ nhân thất đức, vừa hóa thành một con mèo đen tuyền.
Tiểu Thẩm Nguy lần đầu thấy Á Thú, ánh mắt không giấu nổi tia hứng thú. Y giơ tay vuốt lông nó, khuôn mặt nghiêm túc nhìn lớp mỡ giấu dưới bộ lông mà nói:" Tiểu Miêu Miêu, ngươi có thấy mình hơi mập rồi không? Rõ ràng lúc làm người thì không đến nỗi, sao thành mèo lại béo như vậy? Có từng nghĩ tập luyện giảm cân không, như vậy tốt cho sức khỏe, sẽ sống lâu hơn đó."
Mọi người nghe xong biểu tình đều là muốn cười mà không dám, chỉ riêng tên thần kinh thô Triệu Vân Lan là ôm bụng cười sặc sụa, một dạng không sợ chết.
Đại Khánh ai oán nhìn Tiểu Thẩm Nguy, tuy là rất muốn cào người nhưng cho nó thêm mười lá gan cũng không dám phản kháng Hắc Bào Sứ, huống chi y lại còn dùng cái bộ mặt thiên chân vô tà kia mà chê nó béo, hừ, vẫn là không nỡ cào.
Đại Khánh liếc sang tên lưu manh vẫn đang thất đức cười lớn Triệu Vân Lan, nghĩ nghĩ thôi chịu nhục vậy, đụng vào nội nhân nhà Hắc Bào Sứ còn nguy hiểm hơn đụng vào y a.
Càng lúc Đại Khánh càng thương cho cái miêu kiếp nhà nó, nhận ai không nhận , lại đi nhận tên vô lương tâm Triệu Vân Lan làm chủ nhân, đúng là ngu mà!
***
Náo loạn gần cả ngày trời, cuối cùng cũng đến giờ tan ca ai về nhà nấy.
Tiểu Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan lúi húi trong nhà bếp, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác rất không an tâm, liền lon ton chạy vào xem hắn.
" Ngươi làm gì đấy?"
" Ây, Tiểu Nguy người đừng vào, cái thứ của nợ này bắn quá, rát hết cả người ta rồi. Ngươi ra ngoài chờ chút, rất nhanh sẽ xong thôi." Triệu Vân Lan vật vã né trái né phải với chảo cá chiên, miệng không ngừng nói. Trong lòng hắn cũng buồn bực vô cùng, đã từ lâu lắm rồi mọi bữa đều là Thẩm Nguy lo, hắn nào phải đụng tay vào chuyện gì đâu, cũng không thể úp cho y gói mì, quá thô bỉ. Con mèo Đại Khánh chết tiệt, tuy hắn quả thật muốn cùng Thẩm Nguy tận hưởng thế giới hai người thời thời khắc khắc, nhưng nó cũng không thể biến mất tăm nhanh như vậy chứ, ít ra cũng phải giúp hắn tra mấy món dễ nấu, đằng này còn rán cá!!!
Chờ đến lúc món ăn ra bàn, Triệu Vân Lan thật sự không dám nhìn thẳng luôn. Cá chỗ đen chỗ trắng nát đến không ra hình thù, rau hình như còn chưa chín, canh thì mặn chát.
" Hay là bỏ đi, ngươi chờ chút ta gọi ít thức ăn ngoài về." Triệu Vân Lan ngập ngừng gãi đầu cười trừ nói.
Tiểu Thẩm Nguy nhìn mấy món ăn, lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Triệu Vân Lan, liền thở dài cầm lấy tay hắn, tay còn lại lướt qua, lập tức mấy vết cắt trên ngón tay cùng chỗ bị mỡ bắn bỏng đều biến mất.
" Ngươi không biết làm còn cố cái gì? Đau không?"
Rõ ràng là đang là đứa trẻ, lại còn không nhớ gì, sao ngươi vẫn có thể tốt với ta vậy chứ. Triệu Vân Lan không khỏi vui vẻ trong lòng, bên ngoài vẫn bĩu môi nói:" Chẳng phải là muốn nấu cho ngươi cái gì đó sao? Trước nay đều là ngươi chăm sóc ta, khó có dịp ta được trổ tài..."
Trổ tài trổ ra mấy thứ này ý hả? Tiểu Thẩm Nguy trong lòng thầm nghĩ nhưng cũng không nỡ nói ra.
Triệu Vân Lan thấy y định cầm đũa ăn liền ngăn lại:" Đừng, nhỡ đau bụng thì sao?"
" Không sao, vẫn ăn được, thật sự không khó nuốt đâu. Ngươi thử đi." Tiểu Thẩm Nguy nhún vai cho thử một miếng rau vào miệng ăn thử, vẻ mặt chợt cứng ngắc một cái, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh từ tốn nhai tiếp.
" Vậy còn nói không khó ăn, mặt ngươi biến sắc luôn rồi kìa." Triệu Vân Lan ngả người ra sau, khoanh tay híp mắt nói.
" Nhưng đây là ngươi vất vả nấu cho ta, không được bỏ." Thẩm Nguy kiên quyết nói, tuy không nhớ gì nhưng y vẫn có thể cảm nhận Triệu Vân Lan là người rất quan trọng với mình, gì thì gì cũng không thể cô phụ hảo ý của hắn, dù sao y cũng có sức mạnh hơn người, ngộ độc thực phẩm chắc cũng không chết được đâu nhỉ?
Nghe Thẩm Nguy nói vậy, Triệu Vân Lan liền cứng miệng không biết làm sao, cuối cùng đành thỏa hiệp:" Chờ ngươi trở về bình thường dạy ta nấu ăn, ta nhất định làm một bữa thật ngon cho ngươi, được không? Ngoan, mấy thứ này thật sự không ăn được. Ngươi mà có làm sao cuối cùng vẫn là ta đau lòng. Hay thế này đi, ta biết nấu mì, tối nay ăn tạm thế đã."
Thấy y vẫn còn lưỡng lự, Triệu Vân Lan liền mặc kệ kéo y đi nấu mì cùng mình. Mấy thứ kia để đấy Đại Khánh có về đói thì ăn vậy.
***
" Tiểu Nguy, có cần ta tắm giúp không?"
Triệu Vân Lan cười sặc sụa khi Thẩm Nguy ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ rồi đóng sầm cửa lại. Trong lòng không khỏi cảm thán cái dị năng kia cũng không quá tệ, ít nhất hắn chứng kiến được vô vàn biểu tình phong phú của y, cũng là lần đầu Thẩm Nguy có thể cười lớn vô lo vô nghĩ như vậy, mấy thứ trọng trách đè nặng lên vai y quá lâu rồi, có thể bỏ xuống được một hồi thật quá tốt.
Nhưng tiểu mỹ nhân dù có tốt, hắn vẫn hơi nhớ đại mỹ nhân rồi đấy, không biết còn có thể bắt nạt y được bao lâu a?
Nghĩ nghĩ, Triệu Vân Lan lại nổi lên ý xấu, sáng nay không chụp được ảnh thì bây giờ chụp, hắn nhất định phải lưu giữ được vài thứ để sau này mang ra trấn áp y.
Triệu Vân Lan mang theo ý nghĩ đen tối cầm điện thoại lén lút lại gần phòng tắm.
Nhưng chính là không ngờ vừa lại gần liền nghe tiếng rên nho nhỏ từ đấy phát ra, hắn liền hoảng hốt xông vào.
Nhưng phòng tắm mịt mù hơi nước lại không thấy ai cả, tâm Triệu Vân Lan đột nhiên phát lạnh, lớn tiếng kêu:" Thẩm Nguy!"
Lời vừa dứt phía sau liền có một thân hình đè lên hắn, Triệu Vân Lan liền quay đầu, mới thở hắt một hơi:" Ngươi dọa chết ta."
Nhưng rồi rất nhanh hắn nhận ra điểm kì quái, Thẩm Nguy lúc này thân hình đã tương tự hắn, mái tóc còn mang theo nước rủ xuống ôm lấy khuôn mặt, làm y trông có vẻ tùy hứng mị hoặc đến kì lạ. Mà quan trọng nhất là nửa trên không mặc y phục, lộ rõ cơ ngực và cơ bụng săn chắc quyến rũ, phía dưới chỉ có chiếc khăn trắng quấn quanh hông.
Triệu Vân Lan nuốt nước bọt, giọng khô khốc nói:" Ngươi... ngươi biến về rồi hả? Tiếp tục tắm đi, ta ra ngoài."
Thẩm Nguy lại đẩy hắn vào tường, bắt hắn quay lại đối diện với mình, hai tay chống sang hai bên không cho Triệu Vân Lan chạy, mắt liếc sang chiếc điện thoại còn đang để chế độ quay phim, thanh âm mang theo ý cười nói:" Ngươi muốn làm gì đừng tưởng ta không biết. Cũng may biến lại kịp thời."
" Ngươi nói gì ta không hiểu... A... này... Chờ đã..."
" Vân Lan, là ngươi tự tìm đến cửa đó."
" Thẩm Nguy... từ từ... a.. nhẹ chút."
Hôm sau Cục điều tra nhận được hai tin.
Thứ nhất, Thẩm Nguy đã biến lại như cũ, không cần lo lắng.
Thứ hai, cục trưởng Triệu lại xin nghỉ. Đại Khánh nhìn đơn xin nghỉ phép của hắn liền nhẹ nhàng viết thêm mấy chữ vào phần lí do:" Làm việc quá độ không xuống nổi giường."
[ END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro