3.Nhật ký chăm trẻ của Triệu Vân Lan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi Triệu Vân Lan còn mơ màng ngủ, đã nghe thấy âm thanh quen thuộc vang bên tai:" Vân Lan, quan nhiếp chính gửi tin Địa Tinh có chút chuyện, tôi xuống kiểm tra một chút. Thức ăn trên bàn đó, anh dậy phải ăn hết mới được đi làm, biết chưa?"
Triệu Vân Lan hôm qua bị Thẩm Nguy lăn qua lăn lại, đến giờ eo mỏi lưng đau, đương nhiên không hơi sức đâu đòi đi theo y xuống Địa Tinh như mọi lần, chỉ ậm ừ nói đã biết, đồng thời nhắc y cẩn thận một chút.
Thẩm Nguy thấy hắn như vậy chỉ biết lắc đầu cười cười, vén lại chăn cho Triệu Vân Lan đồng thời hôn nhẹ vào trán hắn một cái rồi mới yên tâm rời đi.
***
Triệu Vân Lan đang chán chết ngồi nghịch điện thoại, một hồi không chịu được nữa mới hét lên :" Aaaa, bà xã bao giờ mới về, ngồi với lũ ngốc này tôi sắp mọc nấm rồi."
" Ngươi là lãnh đạo của lũ ngốc thì cũng là đại ngốc đó." Đại Khánh trong lốt mèo đang liếm láp bộ lông đen óng của mình, ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ, không năng không nhẹ giễu cợt.
" Nhàn nhã như này không phải quá tốt sao? Hàng ngày có thấy anh có ý kiến gì đâu?" Lâm Tĩnh vừa chúi mũi vào phát minh kì lạ của mình vừa chẹp miệng nói.
" Cậu còn không hiểu sao? Là do người kia không có ở đây, anh ta đương nhiên thấy cái gì cũng nhàm chán." Chúc Hồng quay người lại, thản nhiên vạch trần chân tướng của lãnh đạo.
Triệu Vân Lan cũng chẳng thèm chối, bởi vì thật sự là do không có Thẩm Nguy bên cạnh nên hắn mới không có chỗ để trêu đùa.
Từ ngày Dạ Tôn hối cải từ bỏ kế hoạch thôn tính Hải Tinh, mọi thứ yên bình hơn rất nhiều. Người Địa Tinh cũng không trốn đi làm loạn nữa, đồng nghĩa với Cục Điều Tra Đặc Biệt của bọn hắn bây giờ chỉ tồn tại trên danh nghĩa, một đám người ngồi chơi mà vẫn được hưởng đãi ngộ lao động, còn gì tốt bằng nữa. Vì vậy thời gian của Triệu Vân Lan hầu như là để bồi Thẩm Nguy, lẽo đẽo theo y, thỉnh thoảng chọc y đến bất đắc dĩ mới thôi. Ngươi nói Triệu Vân Lan rảnh rỗi ? Là ngươi không hiểu, đó mới gọi là tình thú, ngươi nói, Thẩm Nguy lớn lên hình dạng động lòng người đến mức nào a? Đôi mắt to tròn ẩn theo thiên ngôn vạn ngữ, ngũ quan tinh tế như từ tượng khắc ra, khóe miệng mang theo ý cười, chỉ nhìn y thôi đối với Triệu Vân Lan cũng là cảnh đẹp ý vui rồi. Huống chi Thẩm Nguy còn là bà xã đại nhân của hắn ( Khụ, cái này chỉ có thể mạnh miệng chiếm tiện nghi, còn ai ăn ai mọi người đều tự hiểu a), đương nhiên phải trân trọng từng giờ từng khắc rồi.
Mà nói cũng thật lạ, Thẩm Nguy ít khi đi lâu như vậy mà không liên lạc gì với hắn, chắc sẽ không xảy ra chuyện chứ?
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Triệu Vân Lan còn chưa kịp có hành động gì, Sở Thứ Chi đã giơ tay chắn cho Tiểu Quách bên cạnh, lớn tiếng quát về phía cánh cổng đen ngòm mới xuất hiện giữa phòng:" Kẻ nào?"
Mọi người liền đề cao cảnh giác, Triệu Vân Lan cũng đứng lên bước về phía cổng, khi nhìn thấy rõ người vừa đến là ai, hắn mới nhướn mày, khóe môi nhếch lên hỏi:" Tưởng ai đại giá quang lâm, Phán Quan đại nhân rảnh rỗi như vậy đến thăm ta sao?"
Lão Phán Quan cũng không để tâm lời cợt nhả của Triệu Vân Lan, khuôn mặt già nua nhăn nhúm lại vì lo sợ, giọng đầy khẩn thiết nói:" Lệnh chủ đừng đùa, tiếng đại nhân của ngài ta không dám nhận, không dám nhận. Lệnh chủ, lần này người nhất định phải cứu cái mạng già của ta a."
Thấy lão như vậy, Triệu Vân Lan thôi đùa giỡn, nhíu mày nhớ tới chuyện Thẩm Nguy rời đi lúc sáng, một nỗi lo lắng dâng trào lên ngực, hắn tóm lại tay Phán Quan tra hỏi:" Có chuyện gì xảy ra? Thẩm Nguy y đâu rồi?"
" Chính là... " Phán Quan run rẩy thanh minh:" Địa Tinh lần này xuất hiện một vài dị năng kì lạ, mà họ lại không điều khiển nổi nó nên ta mới khẩn cầu Hắc Bào Sứ Đại Nhân xuống khống chế tình hình, sức mạnh của ngài ấy kháng được dị năng mà, nhưng chính là... lúc khống chế một đứa bé, nó đột nhiên bạo phát dị năng, mọi người đều không kịp đề phòng, Hắc Bào Sứ ngài ấy... ngài ấy..."
Triệu Vân Lan nghe lão kể, trong lòng càng lúc càng lạnh lẽo, bàn tay đang nắm lấy tay Phán Quan run rẩy không ngừng, khó khăn lắm mới nói được thành câu :" Y ...bị thương? Thẩm Nguy ở đâu? ĐƯA TA ĐI GẶP Y!!!"
Phán Quan thấy Triệu Vân Lan kích động lớn như vậy, mới vội xua tay giải thích:" Không, ngài ấy không bị thương...Ầy.. chuyện khó nói lắm, ngài nhìn thấy sẽ hiểu."
Theo lời lão nói, một bóng người nữa mới từ cánh cổng dần xuất hiện.
Triệu Vân Lan và đám người ở Cục nhìn người đó, sau đó đều làm một biểu tình y đúc nhau, hai mắt mở to không tin được, khuôn miệng há hốc như trái trứng gà.
Chỉ thấy người đến là một đứa trẻ tầm sáu, bảy tuổi, khuôn mặt trắng hồng dễ thương mang theo chút cảm xúc khó hiểu, hai mắt đen láy tròn xoe nhìn đám người đối điện, mái tóc lòa xòa che trước trán càng làm y thêm hiền lành vô hại.
Ngũ quan này, nhìn ngang nhìn dọc thế nào...cũng như từ một khuôn đúc ra với Thẩm Nguy.
Lâm Tĩnh theo góc độ khoa học phát biểu một câu xanh rờn: Thầy Thẩm đi dẹp loạn tình cờ.. phát hiện mình có con riêng à?"
Chúc Hồng không nhịn được đạp hắn một cái, đến cả hiền lành như Uông Trưng và Tan Táng cũng phải quay lại ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ.
Triệu Vân Lan trong đầu vẫn đang loạn thành một đoàn, chỉ vào đứa bé nghiêng đầu hỏi:" Chuyện này là...?"
Phán Quan liền giải đáp nghi vấn của mọi người :" Ngài ấy...ngài ấy là Hắc Bào Sứ đại nhân a."
Thấy ai cũng ném cho lão ánh nhìn không tin tưởng, lão mới vội vã giải thích:" Thật sự là chúng ta chưa thấy loại dị năng này bao giờ, nhưng chắc nó có liên quan đến hắc năng lượng, người nào càng mạnh thì chịu ảnh hưởng càng lớn. Bọn ta tất cả đều trúng chiêu, nhưng mà không ảnh hưởng lớn, có vài người chỉ trẻ ra vài tuổi. Nhưng ngài ấy... quay đi quay lại đã thành đứa bé lùng bùng trong lớp quần áo rồi."
Chưa kịp để lão nói xong, Triệu Vân Lan đã tóm cổ áo Phán Quan, ánh mắt như muốn giết người hại lão rối rít xin tha mạng:" Lệnh chủ, ngài bình tĩnh, với sức mạnh của Đại Nhân, sớm muộn cũng khắc chế được loại dị năng ấy trở lại bình thường thôi. Tha mạng a... ta già cả rồi gân cốt không chịu nổi kích thích đâu."
" Con mẹ nó, quần áo của Thẩm Nguy là ai thay cho y??? Ta nhất định đi móc mắt hắn ra."
Mọi người:............
Trọng điểm hình như không phải chỗ này a. Lúc này là lúc nào rồi mà còn ghen tuông????
Cơ miệng của Phán Quan cũng không chịu nổi suy nghĩ thoát tuyến của Triệu Vân Lan mà không ngừng run, cuối cùng vẫn biết điều nói :" Ngài ấy tự thay... ngài ấy tự thay mà."
****
Náo loạn một hồi, cục diện lúc này là Phán Quan chạy mất dạng, còn mọi người trong Cục tìm chỗ cho mình ngồi xuống ổn định tinh thần, ánh mắt đều hướng tới thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên ghế salon.
Tiểu Thẩm Nguy cũng không có ý kiến, chỉ im lặng ngồi nhìn họ, ánh mắt không cảm xúc.
Triệu Vân Lan đã hỏi Phán Quan, lão nói dị năng còn ảnh hưởng tới trí nhớ của Thẩm Nguy, hiện giờ y chẳng nhớ gì cả, kí ức hoàn toàn là một trang giấy trắng.
Hắn hít một hơi thật sâu bình ổn lại tâm trạng, rồi ngồi xuống bên cạnh y gọi :" Thẩm Nguy.."
Y liền ngước mắt nhìn hắn, một lúc lâu mới nói câu đầu tiên kể từ khi xuất hiện :" Tên ta là Thẩm Nguy sao?"
Thanh âm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, bớt đi vài phần ổn trọng, nhiều thêm sự non nớt của trẻ nhỏ, khiến Triệu Vân Lan nhớ lại lần nói chuyện giữa bọn họ trên núi thuở nào, hắn không khỏi bật cười lặp lại câu nói như khắc sâu trong tim mình:" Ừm, mang một ý nghĩa phi phàm. Nguy Nguy cao sơn, trải mãi không ngừng, cũng như đời người, phải luôn cố gắng bước từng bước. Ngươi có nhớ không?"
Tiểu Thẩm Nguy nhìn nụ cười của người trước mặt, đôi môi bất giác giương lên, vui vẻ trả lời:" Tên thật hay, vậy mà ta còn tưởng mình tên Đại Nhân, ta vừa mở mắt bọn họ liền khúm núm gọi ta như vậy."
" Không nhớ gì mà ngươi bình tĩnh đến vậy sao?" Triệu Vân Lan thích thú hỏi.
Nụ cười trên mặt y liền đông lại, ánh mắt hơi cụp xuống nhưng rất nhanh biến mất, Thẩm Nguy nhìn thẳng Triệu Vân Lan nói:" Nếu không bình tĩnh thì phải làm sao? Dù có sợ cũng không thể để kẻ khác phát hiện. Hơn nữa bọn họ không có ý xấu, cái này ta nhìn ra được. Các ngươi cũng vậy, đặc biệt là ngươi, ánh mắt ngươi nhìn ta tràn đầy quan tâm."
Triệu Vân Lan bị y nói tới á khẩu, chớp mắt mấy cái rồi nhanh như chớp ôm y một cái:" Mẹ ơi, sao ngươi hồi nhỏ lại biết cách làm người khác động tâm đến thế này chứ hả? Quả nhiên lão tử tích phúc bảy mươi đời mới kiếm được bà xã như vậy mà."
Đại Khánh không nhịn được nói mỉa:" Các ngươi có cần phải giữa chốn đông người bùng phát tình cảm thế không? Muốn người khác mù mắt mới chịu được hả?"
" Cho hắn chiếm chút tiện nghi đi. Chờ Thẩm giáo sư trở về như cũ xem có dám mạnh miệng vậy không?"
" Vậy giờ làm sao?" Tiểu Quách vẫn ngơ ngác không tìm nổi hướng giải quyết, đến giờ vẫn không cách nào tin nổi Thẩm giáo sư bị thu nhỏ mà ai cũng bình tĩnh như vậy là thế nào?
" Để Sếp Triệu xử lý thôi. Với năng lượng của Đại Nhân chắc sẽ nhanh trở về như cũ thôi." Sở Thứ Chi cũng bó tay không có cách giúp đại nhân nhà mình, chỉ đành giao cho gia quyến xử lý thôi.
[ Cont]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro