4. Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trấn ác giả chi tâm,
Dương thiện giả chi đức."
Hắn vẫn nhớ đó là những lời cuối cùng y nói, cũng là lý tưởng mà hai người bọn họ theo đuổi cả đời.
Dạ Tôn bị tiêu diệt, hắn dùng sức mạnh của bốn thánh khí cứu lại được Uông Trưng và Tan Táng, cũng tìm về cho Lâm Tĩnh một mạng.
Đáng lẽ đó phải là một kết cục đẹp đẽ, đáng lẽ Triệu Vân Lan hắn phải vui cười đón chào họ trở về.
Nhưng...hắn chẳng thể nào cười được.
Cuộc đấu nào cũng phải có hi sinh.
Chỉ là người hi sinh cớ sao luôn là y?
Thẩm Nguy của hắn....
Ngay từ đầu y đã có ý định đồng vu quy tận cùng Dạ Tôn, y biến bản thân thành thứ năng lượng mạnh mẽ, đủ để hủy diệt đệ đệ duy nhất của mình, đồng thời cả chính bản thân y.
May mắn thay Triệu Vân Lan ngăn chặn được điều đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ đổi lại một Thẩm Nguy thương tích đầy mình, hôn mê bất tỉnh.
Nhiếp chính quan nói với hắn năng lượng của Thẩm Nguy đã cạn kiệt rồi, nhưng bởi hai người họ đã cộng hưởng sinh mệnh nên y giữ lại được một tia sống, chỉ e là mãi mãi chẳng thể tỉnh lại.
Triệu Vân Lan hắn không sợ phải đợi, cũng giống như Thẩm Nguy có thể cô độc đi tìm hắn trong một vạn năm dài đằng đẵng, hắn cũng có thể ở bên y cho đến ngày đôi mắt quen thuộc kia lần nữa mở ra. Nhưng hắn sợ, hắn chẳng có thứ năng lượng đấu lại nổi thời gian, cũng chẳng thể gạt bỏ cái vòng tròn luẩn quẩn sinh lão bệnh tử... Hắn sợ rằng khi Thẩm Nguy tỉnh lại, người tên Triệu Vân Lan đã chẳng còn tồn tại, y lại phải cô độc đối mặt với đổi thay của thế giới.
Vậy nên Thẩm Nguy, ngươi tỉnh lại được không? Tỉnh lại nhìn ta một cái, ta thật sự...thật sự rất nhớ ngươi...
****
" Triệu Vân Lan, anh dừng lại đi!" Chúc Hồng bực bội giật khay đồ ăn từ tay hắn, giọng nói không khỏi cao lên vài phần.
" Đại tỷ, từ bao giờ đến việc ăn uống của tôi cô cũng quản lý thế?" Triệu Vân Lan ngước mắt nhìn cô, giơ tay giật lại đồ ăn tiếp tục cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
Thấy hắn như vậy, Chúc Hồng hít sâu để lấy lại bình tĩnh, khóe môi cô hơi run rẩy, ngập ngừng một lúc rồi mới cắn môi nói:" Anh làm vậy thầy Thẩm cũng không tỉnh lại được."
Bàn tay Triệu Vân Lan khựng lại, đôi lông mày nhíu sâu một cái rồi lập tức thả lỏng, hắn cười khẩy:" Ai nói vậy? Bọn tôi đồng mệnh, nếu tôi khỏe mạnh hơn anh ấy sẽ tỉnh lại."
" Nhưng đây không phải cách, ngươi đã ăn rất nhiều rồi, đến nỗi phải vào nhà vệ sinh nôn ra, ngươi tưởng bọn ta không biết sao? Ngươi đây là đang tự hủy hoại mình!!!" Đại Khánh không nhịn được nổi xung lên hét, mặc kệ hắn có phải chủ nhân mình hay không, cứ phải mắng cho hắn tỉnh rồi tính tiếp.
" Vậy ngươi nói ta phải làm thế nào? Hả??? Y hôn mê...đã ba tháng rồi... Ta còn phải đợi bao lâu? Ba năm? Ba mươi năm? Ba trăm năm? Ta đợi được sao? Các ngươi có cách nào khác ư? Vậy nói đi, chỉ cần y tỉnh lại, ta đều sẽ làm!"
Triệu Vân Lan tức giận đứng bật dậy, hộp cơm theo đà ném của hắn văng mạnh xuống đất thành một bãi hỗn loạn.
không gian chìm vào im lặng chỉ còn tiếng thở dồn dập của hắn, mọi người đều nhìn Triệu Vân Lan chờ hắn lấy lại bĩnh tĩnh, Sở Thứ Chi đứng bên không nói gì, chỉ giơ tay bóp nhẹ vào vai hắn.
" Xin lỗi." Triệu Vân Lan hít một tiếng, đầu hơi cúi xuống che giấu viền mắt đã đỏ bừng:" Tôi đi dọn."
" Sếp Triệu, để em dọn cho, anh.. anh về chăm sóc thầy Thẩm đi." Tiểu Quách ngăn hắn lại, lắp bắp muốn an ủi nhưng lại không biết nói thế nào, thấy hắn như vậy cậu thật sự muốn bật khóc một phen. Hai người họ rõ ràng khó khăn lắm mới vượt qua bao thử thách, vậy mà kết cục cuối cùng vẫn là một người ngóng chờ, một người u mê.
Triệu Vân Lan cũng không miễn cưỡng, nhẹ giọng nói một câu " Cảm ơn" rồi rời đi. Chờ hắn đi khỏi, mọi người đều vây quanh Lâm Tĩnh hỏi:" Anh nói gì với Sếp Triệu, sao hắn vừa ra khỏi phòng anh liền ăn như muốn chết vậy?"
Lâm Tĩnh thở dài đáp:" Hôm qua tôi đi đến kiểm tra cho thầy Thẩm, phát hiện năng lượng còn lại của anh ấy càng lúc càng yếu, sợ là... Tôi suy nghĩ mãi mới quyết định nói với Sếp, dù sao Sếp cần phải biết. Chỉ là không ngờ..."
" Đại Nhân thật sự không cứu được nữa sao? Tôi cũng có hắc năng lượng, tôi truyền cho ngài ấy  thì thế nào?" Sở Thứ Chi nhíu mày hỏi.
" Nếu cách ấy được, anh nghĩ Sếp sẽ đứng im nhìn thầy Thẩm như vậy sao? Dị năng của anh không phải là cứu người, năng lượng cũng không tương thích với anh ấy, vô ích thôi." Lâm Tĩnh thở dài nói.
" Vậy... Triệu Vân Lan phải làm sao bây giờ?" Khóe mắt Chúc Hồng dần đỏ hoe, cô từ lâu đã từ bỏ tình cảm với hắn, nhưng bảo cô trơ mắt nhìn hắn đau khổ, cô không làm được, mà người duy nhất xóa nhòa được nỗi đau ấy, lại sắp biến mất khỏi thế gian...
***
Triệu Vân Lan lững thững trở về nhà, từng bước đi càng lúc càng thêm nặng nề. Tâm trí hắn đang phải đấu tranh một cách dữ dội, một nửa muốn mau chóng đến bên y, kể cho y những chuyện hắn gặp phải như thường ngày, một nửa lại sợ khi trở về, Thẩm Nguy của hắn cứ nhắm nghiền đôi mắt, mặc kệ hắn cùng không gian tĩnh lặng, hắn sẽ điên mất...
Nhưng ngay lúc ngẩng đầu lên, Triệu Vân Lan liền bắt gặp một thân hình quen thuộc đang đi xa dần.
Lúc đầu hắn không thể tin vào mắt mình, phải đưa tay lên dụi mắt mấy cái, đôi chân tự giác nhấc lên đuổi theo người đó. Chờ Triệu Vân Lan đuổi theo cách y còn một đoạn, nhìn rõ trang phục cùng dáng đi đó, hai hàm răng hắn mới nghiến vào nhau, gằn giọng hét:" Dạ Tôn!!!"
Người kia nghe tiếng liền từ từ quay đầu lại, vẫn khuôn mặt ấy, cặp kính cùng dáng người ấy, nhưng chỉ bằng ánh mắt của y Triệu Vân Lan cũng biết y không phải Thẩm Nguy.
Đôi mắt lãnh đạm với cả thế gian, như thể đối với y ai ai cũng chẳng bằng một hạt cát.
Hắn sờ khẩu súng sau lưng, lạnh giọng hỏi:" Ngươi chưa chết?"
Người kia khẽ nhíu mày, đôi môi cười thật nhẹ, ánh mắt nhìn về phía tòa nhà của Triệu Vân Lan khẽ nói:" Ừ, ta cũng thật kinh ngạc. Ta vậy mà chưa chết."
Người kia thật sự là Dạ Tôn sao? Triệu Vân Lan không khỏi kinh ngạc, Dạ Tôn trong trí nhớ của hắn là kẻ gian xảo không từ thủ đoạn để đạt mục đích, kẻ nhẫn tâm xuống tay với cả ca ca ruột của mình, muốn cả thế giới phục tùng cho dã tâm nhỏ nhen của bản thân cơ mà. Nhưng người đối diện hắn lúc này chẳng hề giống, y chỉ bình thản đối mặt với hắn, bâng khua trả lời chuyện sinh tử như một trò đùa. Y là ai?
" Ngươi muốn gì?" Triệu Vân Lan hơi thu lại sát ý của mình, nhưng vẫn không ngừng đề phòng cảnh giác, dù sao chỉ ba tháng trước thôi hắn cùng kẻ kia đang trong tình trạng kẻ sống người chết.
" Lúc ấy cứu được ta chỉ có một người. Ta muốn hỏi y vì sao làm vậy, nhưng xem ra không cần thiết nữa rồi." Dạ Tôn hứng thú nhìn bàn tay lăm lăm khẩu súng của Triệu Vân Lan:" Sức mạnh của ta giờ mất gần hết rồi, còn thua cả một người Địa Tinh bình thường nữa, thế nào, Trấn Hồn lệnh chủ, ngươi có muốn hoàn thành nốt việc dang dở không?"
Triệu Vân Lan cúi đầu nhìn khẩu súng, sau đó thản nhiên cất lại vào áo, quay người rời đi.
" Cứ thế đi sao? Tha mạng cho ta?"
" Dạ Tôn lúc ấy đã bị Hắc Bào Sứ tiêu diệt rồi, tội ác hắn gây ra đều chôn vùi theo Địa Quân Địa ngày ấy. Ngươi bây giờ chỉ là đệ đệ của Thẩm Nguy, ta đương nhiên sẽ không làm khó ngươi." Triệu Vân Lan khẽ vẫy tay coi như tạm biệt, rồi chợt nhớ ra gì đó lại quay đầu lại:" Lần sau đến thăm ca ca cũng đừng cải trang thành y."
" Chướng mắt ư?"
" Không phải, ngươi là ngươi, Thẩm Nguy là Thẩm Nguy, ngươi sẽ có cuộc sống riêng của mình, tội gì phải phí công trở thành cái bóng của y?"
Triệu Vân Lan đi quá nhanh, khiến Dạ Tôn không kịp tranh luận, khóe môi bất đắc dĩ nhếch lên một nụ cười mà chính y cũng không biết bao ôn nhu thanh thản cả đời mình đều đặt trong đó.
Ngươi cùng Triệu Vân Lan cộng hưởng sinh mệnh, mà ta và ngươi lại là huyết mạch tương liên, chút năng lượng cuối cùng này coi như trả lại cho ngươi. Chúng ta có ngày còn gặp lại, hảo ca ca của ta.
Dạ Tôn giơ tay lên, một phần năng lượng theo lòng bàn tay y tản ra theo gió bay về hướng căn hộ của Triệu Vân Lan...
***
Triệu Vân Lan mở cửa bước vào phòng, theo thói quen đưa mắt nhìn về phía giường của Thẩm Nguy.
Hắn vốn nghĩ sẽ nhìn thấy hình ảnh thường ngày, thanh niên ngũ quan anh tuấn nhắm nghiền hai mắt yên lặng nằm trên giường, mặc cho thế sự ngoài kia bao biến đổi cũng không thèm tỉnh giấc.
Nhưng không, người ấy lúc này đây đang ngồi thẳng trên giường quay lưng về phía hắn, nghe tiếng động y mới chậm rãi quay đầu. Ánh mặt trời từ cửa sổ bao phủ lấy cơ thể y càng khiến Thẩm Nguy thêm mờ ảo, khuôn mặt trắng bệch xanh xao cùng đôi môi tái nhợt cũng không che lấp được sự ôn nhu khi y nhìn thấy hắn.
" Ta cứ sợ mình lại ngủ một vạn năm rồi chứ."
Nghe y nói, Triệu Vân Lan không khỏi bật cười, chỉ là khi đến bên cạnh Thẩm Nguy, khuôn mặt đã đẫm lệ từ bao giờ.
Không chờ hắn lên tiếng, Thẩm Nguy đã kéo hắn xuống ôm chặt vào lòng, dùng phương thức chân thực nhất cảm nhận sự ấm áp của đối phương, an ủi người y yêu.
" Không sao nữa rồi, Vân Lan...."
" Ngươi ngủ thật lâu."
" Xin lỗi."
" Chờ ngươi khỏe lại, nhất định ta sẽ đòi bồi thường."
" Hảo, đều nghe ngươi..."
***
Hụ hụ, mai là hết phim r mà các thím toàn đoán SE vs BE thế này tui đau tim quá, phải tự chém HE theo ý mình thui 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro