2. Chân tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân Lan loay hoay tìm kẹo mút nhưng lục khắp nơi cũng không còn cái nào, từ hồi bỏ thuốc thì ngậm kẹo lại thành thói quen khó bỏ của hắn, vì vậy hắn đứng lên lấy áo khoác lững thững đi ra ngoài.
Thẩm Nguy nghe thấy tiếng động liền từ bếp ngó ra, hơi nhíu mày hỏi:" Tối rồi anh còn định đi đâu?"
Triệu Vân Lan vừa đi giày vừa nói:" Tôi đi mua ít đồ, sẽ về nhanh thôi."
" Mua gì? Tôi đi giúp anh, mắt anh vừa khỏi..."
Không để Thẩm Nguy nói hết, Triệu Vân Lan đã xua tay cười:" Anh thật sự coi tôi là con nít ba tuổi mà chăm sóc đó hả? Anh cũng nói mắt tôi khỏi rồi, đi mua đồ thôi mà, không cần lo lắng tới vậy chứ?"
Thấy hắn như vậy, Thẩm Nguy cũng không ngăn nữa, dù sao giữa bọn họ có liên kết sinh mạng, nếu hắn có chuyện y nhất định cảm nhận được, chỉ đành thở dài nói:" Vậy cẩn thận chút, đi nhanh về nhanh, anh cần nghỉ ngơi nhiều một chút."
" Hảo, đã biết a." Triệu Vân Lan khẽ vẫy tay rồi rời đi.
***
Bầu trời đen thẫm điểm xuyết vài ngôi sao, ánh trăng lúc mờ lúc tỏ cùng ánh đèn rực sáng khắp phố Long Thành, rõ ràng Triệu Vân Lan đã nhìn ngắm những thứ đó đến phát chán rồi, vậy mà bây giờ mọi thứ trong mắt hắn đều mới mẻ đẹp đẽ đến lạ.
Đi trong sa mạc lâu ngày mới hiểu được vị ngon ngọt của nước.
Từng sống trong bóng tối mịt mù mới biết trân trọng khoảnh khắc ánh sáng tràn về.
Triệu Vân Lan không khỏi nghĩ, đó có phải lí do để người Địa Tinh cứ luôn tìm mọi cách để lên mặt đất, để có thể tắm mình trong cái nắng ấm dịu nhẹ mà tươi sáng ấy không?
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Triệu Vân Lan bắt gặp một thân hình quen mắt phía trước, hắn liền vui vẻ bước tới mấy bước, vỗ vai ông:" Bác sĩ Phùng, tối vậy còn chưa về nhà sao?"
Phùng Viễn* nheo nheo đôi mắt già nua của mình, nhận ra Triệu Vân Lan mới cười cười chào hỏi:" Sếp Triệu à."
( Ông bác sĩ từng chữa mắt cho Sếp ấy, tui ko nhớ tên ông ý lắm nên chém a.)
Sao đó ông hơi ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt có chút tinh ranh của hắn, hơi nhướn người xem cho rõ đồng tử thanh niên trước mặt :" Mắt cậu.."
Triệu Vân Lan gật gù, xác nhận lại giúp ông:" Đã khỏi rồi, tôi là mạng con gián, đánh hoài còn không chết huống chi là vết thương cỏn con đến vậy."
Thấy hắn có tâm tư bông đùa như vậy, bác sĩ Phùng chỉ biết lắc đầu chỉ vào hắn nói:" Người trẻ tuổi, vẫn cái tính cách thích ăn nói linh tinh a."
Triệu Vân Lan vui vẻ cười lớn, sau đó tinh tế đỡ lấy cơ thể hơi run rẩy vì già yếu của bác sĩ Phùng rồi mới nói:" Muộn rồi, tôi đưa ông về nhà nhé."
" Không cần phiền phức vậy, có bệnh nhân bị ốm nặng không tiện đến chỗ tôi khám nên con trai bà đón tôi đến xem thử, anh ta đang đi lấy xe, sẽ chở tôi về mà."
Triệu Vân Lan cũng không miễn cưỡng, tán gẫu thêm vài câu rồi định rời đi, nhưng Phùng Viễn lại kéo tay hắn lại, khuôn mặt có chút ngập ngừng.
" Sao vậy? Có chuyện muốn nói với tôi à?"
Bác sĩ Phùng lúng túng xoa xoa cổ, sau đó mới ngập ngừng nói:" Thật ra có chuyện tôi cứ áy náy trong lòng, lại không có cơ hội nói ra, gặp cậu ở đây, hay là cậu giúp tôi chuyển lời cho Thẩm giáo sư đi."
" Thẩm Nguy? Là chuyện gì?" Triệu Vân Lan không khỏi nghi hoặc hỏi lại.
" Ngày trước đó, tôi vì dùng hắc năng lượng cứu người nên luôn lo sợ bị phát hiện, lúc cậu cùng mọi người đến khám lại có ý thăm dò tôi, nên tôi đã cự tuyệt, đuổi hết đi."
" Nhưng sau đó ông đã đồng ý chữa cho tôi rồi mà?"
" Là Thẩm giáo sư đến xin tôi cứu cậu, nhưng lúc ấy tôi còn tức giận, vậy nên buột miệng bảo cậu ta quỳ xuống xin lỗi, đến khi tôi hả giận thì sẽ trị bệnh cho cậu." Nói đến đây, Phùng Viễn không khỏi thở dài biện minh:" Tôi biết như vậy là không đúng, nhưng tôi chỉ nói vậy thôi, ai ngờ cậu ta làm thật, tôi cũng mặc kệ đi vào lo việc của mình, lúc đọc sách thế nào ngủ thiếp đi, đến khi bên ngoài mưa lớn quá tỉnh dậy thì... Thẩm giáo sư vẫn quỳ ở đó."
" Sếp Triệu, cậu giúp tôi xin lỗi cậu ấy, tôi nghĩ lại vẫn thấy áy náy không thôi. Tôi thân là một bác sĩ, không nên quá quắt đến vậy a."
" Sếp Triệu?"
Đến khi Phùng Viễn đập mấy cái vào người, Triệu Vân Lan mới giật mình hồi đáp:" À, được, tôi...tôi sẽ chuyển lời. Bác sĩ Phùng, tôi có việc, đi trước nhé."
Nói xong hắn vội vã quay người rời đi, đến khi khuất khỏi tầm mắt của Phùng Viễn, trong đầu hắn vẫn vang vọng từng lời nói của y.
Thẩm Nguy.... vì hắn...quỳ dưới mưa cả ngày ư?
Y là ai cơ chứ?
Đừng nói người bình thường, nam nhi dưới gối có hoàng kim, trừ cha mẹ thì sao phải cong lưng uốn gối trước bất kì kẻ nào.
Y còn là Hắc Bào Sứ, là anh hùng đỉnh đỉnh đại danh, y chỉ quen người khác cúi đầu tôn kính, nào có chuyện phải đi cầu xin một người Hải Tinh bình thường...
Triệu Vân Lan khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp thở dồn dập trong lồng ngực, cố giữ bình tĩnh hồi tưởng lại ngày hôm đó.
Hắn vẫn nhớ khi thế giới của mình chìm vào bóng tối, chính Thẩm Nguy luôn ở bên cạnh hắn nửa bước không rời,vậy mà hôm đó lại nói ở trường có hội họp mà biến mất cả ngày.
Triệu Vân Lan hắn nằm chán chết ở nhà nghe mưa rơi xối xả, mãi đến tối muộn mới nghe thấy tiếng mở cửa.
" Thẩm Nguy?" Triệu Vân Lan lên tiếng hỏi dò, lần mò bước mấy bước về phía cửa, lại không cẩn thận vấp phải vật gì đó tý nữa thì ngã lăn quay, một bàn tay đã vội vã đỡ lấy hắn, ổn định lại thân người hắn, bên tai còn vang lên tiếng nói ôn nhu:" Cẩn thận chút, anh có sao không?"
Triệu Vân Lan khua tay liền chạm vào cánh tay lạnh ngắt của y, nhíu mày sờ lên bộ áo ướt nhẹp dính sát vào người, không vui hỏi:" Anh đi hội họp kiểu gì mà ướt hết thế này?"
" À, giữa đường xe hỏng, tôi xuống xem giúp chút thôi, không sao đâu." Thẩm Nguy qua loa trả lời.
Triệu Vân Lan lúc ấy cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ chẹp miệng cười nhạo y :" Anh đến điện thoại còn không biết sử dụng, việc sửa xe anh xen vào làm gì? Nhanh đi tắm đi, coi chừng cảm lạnh."
" Hảo." Thẩm Nguy cũng không phản đối, nhẹ nhàng đỡ hắn về giường, trước khi rời đi còn hỏi:" Anh ăn gì chưa?"
" Mèo mập chết bằm đi mua đồ ăn cho tôi rồi, chờ anh hội họp xong nhớ đến tôi chắc tôi chết đói a." Triệu Vân Lan bình thường đùa giỡn thành quen, cũng chẳng có ác ý gì, chỉ là muốn trêu y một chút. Nhưng Thẩm Nguy im lặng một lúc lâu, rồi mới khẽ lên tiếng:" Tôi cũng không nghĩ lại lâu đến thế. Lần sau sẽ không để anh một mình nữa."
...
Triệu Vân Lan càng nhớ, tim càng thắt lại, cảm giác giữa họng như có cái gì nghẹn khuất không sao chịu được.
Rốt cuộc là tại sao, tại sao y có thể vì hắn làm nhiều chuyện đến thế?
***
Bao chuyện muốn hỏi, cuối cùng lại chỉ biết giấu trong lòng, ở trước mặt Thẩm Nguy trưng ra vẻ mặt cợt nhả, đến chính Triệu Vân Lan cũng không biết, từ bao giờ mình lại trở thành kẻ hai mặt đến thế.
Nhưng từng việc liên tiếp diễn ra, khiến những cảm xúc trong đầu hắn không chịu nổi phải bùng nổ.
Nửa đêm, hắn mơ màng tỉnh lại, vốn chỉ định đi uống chút nước rồi ngủ tiếp, không ngờ lại thấy Thẩm Nguy đứng trong bếp quay lưng về phía hắn, Triệu Vân Lan khẽ cười hỏi:" Nửa đêm anh đói quá không ngủ được hả?"
Nghe thấy tiếng nói, Thẩm Nguy giật mình quay phắt người lại, con dao sắc nhọn rơi xuống nền đất tạo nên một âm thanh chói tai trong màn đêm yên tĩnh. Y vội vã giấu tay ra sau lưng, khuôn mặt không che giấu sự hoảng hốt cùng đôi môi tái nhợt đến đáng sợ.
Triệu Vân Lan mở to mắt, dứt khoát bước tới bên y, mặc cho Thẩm Nguy hơi khuỵu người xuống đứng còn không vững, hắn hung hăng giật tay y ra, để rồi nhìn thấy nơi cổ tay bị một vết cắt sâu tới tận xương, hắc năng lượng không ngừng trào ra.
Cố gắng kìm lại cảm giác giận dữ trong lòng, Triệu Vân Lan nghiến răng gằn từng chữ:" Anh đừng tưởng giấu được tôi. Để chữa mắt cho tôi, anh rốt cuộc đã làm những gì???"
Thẩm Nguy không lên tiếng, chỉ giật mạnh tay ra, Triệu Vân Lan vẫn là lưu luyến giơ tay muốn giữ y lại, chỉ đổi lại bóng lưng quyết liệt rời đi.
Được, là anh ép tôi, vậy lớp mặt nạ này chúng ta cùng nhau xé rách đi.
" Anh vì chữa mắt cho tôi, dùng Trường Sinh Quỹ cộng hưởng sinh mệnh với tôi, để năng lượng trong cơ thể anh trị vết thương của tôi, có đúng không?"
Cuối cùng, Thẩm Nguy cũng ngập ngừng lên tiếng:" Tôi... Năng lượng của tôi chịu tổn thương... vì vậy tôi phải lọc nó ra khỏi cơ thể."
Triệu Vân Lan nhìn y lắp bắp giải thích như đứa trẻ làm sai, cơn giận càng lúc càng lên cao, nhưng hắn liếc cổ tay bị thương của y, nhẫn nhịn kiềm chế, muốn mắng y vì sao ngu ngốc thế, muốn nói hắn không xứng để y phải hi sinh nhiều đến vậy, cuối cùng lời ra khỏi miệng lại là:" Có phải đau lắm không?"
Không hỏi thì thôi, hắn vừa hỏi y liền đáp trả hắn bằng một nụ cười thản nhiên:" Không sao, cũng may tôi bị thương quen rồi."
Triệu Vân Lan không hề biết, thì ra nụ cười của y có lúc lại đáng ghét đến vậy, như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.
" Tôi không đáng để anh làm vậy."
" Đáng."
Một từ thôi lại như thiên chân vạn ngữ, hung hăng đập nát cơn giận Triệu Vân Lan vất vả khống chế bao lâu nay.
" Vậy anh muốn tôi phải làm thế nào? HẢ??? Đội ơn đại đức, tam quỳ cửu khấu có phải hay không? Anh đâu phải trường sinh bất tử, vì cớ gì tôi phải nợ anh một mạng đây???"
" Mạng này, là tôi trả lại cho anh."
Không kịp để hắn hết nghi hoặc, Thẩm Nguy đã xoay người rời đi, chỉ để lại một câu:" Muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi."
Nhìn căn phòng chỉ còn mình hắn, Triệu Vân Lan không khỏi cười khổ. Hắn từng nói với Đại Khánh con người Thẩm Nguy âm trầm, thích ngậm bồ hòn làm ngọt, hắn muốn ép y phải đắng tới tận tim để tìm ra sự thật.
Chỉ là không ngờ, cuối cùng người đắng ngắt tới tận tâm can lại là Triệu Vân Lan hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro