1. Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường nói, con người vô cùng kì lạ, khi có trong tay thì không biết trân trọng, đến khi mất đi mới giật mình hối tiếc.
Nhưng họ lại không nói, nếu ngay từ đầu đã trân trọng bằng cả trái tim, vậy khi mất đi, thứ cảm giác đó gọi là gì đây?
***
Triệu Vân Lan hắn từ khi nhận chức Trấn Hồn lệnh chủ của Cục Điều tra đặc biệt sớm đã chẳng màng tới chuyện sinh tử.
Vậy nên khi Dạ Tôn bắt hắn khai ra nơi giấu Trấn Hồn Đăng, hắn chỉ khinh thường cười nhạo y. Đường đường là đệ đệ song sinh của Hắc Bào Sứ đỉnh đỉnh đại danh, y sao có thể ngu ngốc nghĩ rằng Triệu Vân Lan hắn sẽ vì sợ chết mà giao ra thánh khí, khiến cho thiên hạ đại loạn được đây?
À, phải rồi, y đâu phải Thẩm Nguy, đương nhiên chẳng thể hiểu con người hắn.
Giây phút bàn tay Dạ Tôn đen thẫm lại, hắc năng lực nhằm thẳng cơ thể Triệu Vân Lan mà xông tới, hắn đến chớp mắt cũng lười làm một cái, thẳng thắn chờ đợi kết cục của mình.
Nhưng hắn không ngờ....
Thân hình quen thuộc ấy nhanh như chớp chắn trước cơ thể mình, nhận lấy toàn bộ cú đánh.
Khuôn mặt y vốn đã đầy máu, khóe miệng lại lần nữa chịu kích thích không ngừng tuôn trào chất lỏng đỏ thẫm.
Triệu Vân Lan bàng hoàng nhìn y từ từ khuỵu người, vậy mà bàn tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, như thể cố gắng bảo vệ, an ủi hắn.
Đến khi hơi ấm yếu ớt đấy cũng rời xa, y ngã gục trên nền đất lạnh cóng, Triệu Vân Lan mới tìm lại được thanh âm của bản thân, hốt hoảng gọi :" Thẩm Nguy!!!"
Nếu là bình thường, chỉ cần nghe hắn gọi y nhất định sẽ quay đầu, cho hắn một nụ cười nhẹ nhàng cùng ánh mắt không hề che giấu sự ôn nhu.
Nhưng lúc này đây, y chỉ có thể khó nhọc hít từng hơi thở, cố gắng cử động cơ thể tàn tạ vì thương tích.
" Vì sao? Vì sao ngươi lúc nào cũng muốn chống đối ta?"
" Đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc, ta vốn định giữ ngươi đến cuối cùng."
Hắn giật mình ngẩng đầu khi nghe Dạ Tôn nói, trơ mắt nhìn bàn tay y kết lại thành một chùy băng nhọn hoắc.
" Đừng..."
" Đừng mà!!!!"
Dù Triệu Vân Lan gào thét đến khản giọng, chùy băng vẫn không chút lưu tình đâm thẳng vào ngực Thẩm Nguy.
Hắn không biết có phải do Thẩm Nguy cùng hắn đã cộng hưởng sinh mệnh hay không, nhưng khoảnh khắc ấy, nơi trái tim hắn cũng như bị kẻ nào đó hung hăng đâm nát, để lại máu me đầm đìa cũng nỗi đau tới thắt ngực. Mặc cho hắn điên cuồng vùng vẫy, dây trói thít từng nhát vào da thịt cũng không sao làm vơi bớt nỗi đau đó.
Vì sao?
Vì sao y không chỉ là một giáo sư của Đại học Long Thành, vậy có phải lúc này y vẫn sẽ sống một cuộc sống bình thường, vô lo vô nghĩ, chẳng hề biết tới những mảnh tối tăm của thế giới này?
Nhưng không, Thẩm Nguy cố tình lại là Hắc Bào Sứ, là người gánh trọng trách duy trì hòa bình giữa Địa Tinh và Hạ Tinh.
Vậy đáng lẽ Triệu Vân Lan càng không phải lo lắng, Hắc lão ca của hắn là người mang sức mạnh cường đại, khiến ai ai cũng phải nể sợ kính ngưỡng.
Và rồi con người ấy lại ngu ngốc đến độ chia sẻ sinh mạng với hắn, khiến bản thân hết lần này tới lần khác thương tích đầy mình.
Vậy mà y vẫn cố chấp nói...
" Tôi không hối hận."
" Tôi bị thương quen rồi."
Nhưng Thẩm Nguy không biết, Triệu Vân Lan hắn lại không quen nhìn y bị thương.
Kẻ nào làm anh bị thương, kẻ đó nhất định phải chết!
Rồi sao đây, kẻ đó đứng trước mặt hắn, từng chút từng chút một hành hạ y, rồi lại nhẫn tâm xuống tay giết y.
Còn hắn, chỉ biết nghẹn giọng gọi tên y:" Thẩm Nguy...Thẩm Nguy..."
Lần đầu tiên hắn oán hận tới muốn giết người, để nỗi đau hòa cùng thống khổ ứa đỏ cả vành mắt, hàm răng nghiến chặt tới muốn vỡ tan thành từng mảnh.
Rõ ràng người bị thương là anh, vì sao anh vẫn có thể cười như vậy?
Hắn hiểu, như Thẩm Nguy thấu hiểu Triệu Vân Lan, Triệu Vân Lan cũng rõ y như lòng bàn tay.
Đến phút cuối, y vẫn muốn dùng ánh mắt nói với hắn:" Tôi không sao... Đừng khóc, Vân Lan....mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Lúc đó hắn mới nhận ra, Triệu Vân Lan hắn thì ra cũng chỉ là một kẻ vô dụng, ngay đến người hắn yêu thương nhất, trân trọng nhất hắn cũng chẳng thể bảo hộ. Vậy... hắn sao có thể to tiếng nói muốn bảo vệ Long Thành đây?
" Giết ta đi!!!! NGƯƠI GIẾT TA ĐI!!!"
Lý tưởng gì đó, đại anh hùng gì đó, ai muốn làm thì làm đi, hắn không còn hơi sức đâu quan tâm nữa, hắn chỉ muốn đi tìm y, tìm Tiểu Nguy của hắn mà thôi....
***
" Vân Lan.. Vân Lan.. anh tỉnh dậy đi.."
Thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí hắn, hình ảnh bi thương kia dần nhạt nhòa rồi biến mất, Triệu Vân Lan chớp chớp đôi mi vẫn còn đọng nước của mình mấy cái, sau đó mới nhận ra khuôn mặt lo lắng của Thẩm Nguy đang nhìn mình.
Vô thức hắn cựa mình ngồi dậy, nắm chặt lấy bàn tay lành lạnh của y, đến độ khớp xương bắt đầu trắng bệch, không nói lời nào.
Thẩm Nguy hơi nhíu mày, rồi nhẹ nhàng tiến tới hôn lên khóe mắt đẫm nước của hắn, tay kia kéo hắn vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ:" Không sao rồi, Vân Lan, tôi ở đây mà. Tôi mãi ở bên anh."
Cảm nhận từng cái vỗ dịu dàng sau lưng, Triệu Vân Lan mới bình tĩnh lại, giơ tay ôm lại y, để độ ấm trên cơ thể người đối diện hoà cùng bản thân, hắn mới thở hắt nói:" Thẩm Nguy, đừng để bị thương nữa.... Tôi đau lòng."
" Tôi biết, tôi sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, cũng sẽ bảo vệ anh. Chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau, mọi chuyện đều đã qua rồi."
Triệu Vân Lan không lên tiếng nữa, chỉ lặng lẽ ôm lấy Thẩm Nguy, y cũng không phản đối, ngồi im làm gối ôm an ủi người trong lòng. Y biết chuyện hôm đó đã để lại bóng ma tâm lý sâu sắc cho Triệu Vân Lan, dẫu bình thường hắn cười nói vui vẻ, một bộ dạng lưu manh thích bắt nạt người khác, nhưng hàng đêm đều vừa khóc vừa gọi tên y.
Người như vậy, hỏi y sao có thể buông tay?
Đừng nói vạn năm, mười vạn năm Thẩm Nguy cũng nguyện ý chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro