Chủ nhiệm của tôi là một người vô cùng quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhiệm của tôi là một người vô cùng quá đáng

Cuối cấp chính thức sẽ được chia làm 2 phe, một phe sống chết học theo đuổi Đại học, một phe sống nốt tuổi trẻ một lần cho trọn. Tôi chính là phe thứ hai. Chính là đối với vấn đề vô Đại học hay không đều không màng nữa. Căn bản tôi và bạn tâm giao đã hẹn ước cùng nộp hồ sơ trường tư, cùng bên nhau cả quãng Đại học. Hồ sơ được chấp nhận rồi, thì còn lo học gì chứ (vấn đề này chủ nhiệm tôi nắm hồ sơ nguyện vọng tất nhiên hiểu rõ). Mà sự thật sau đó, dù không học, thành tích thi ĐH của chúng tôi cũng chả tệ.

Trung học cuối cấp lên ma làng, chả mấy ai e dè nhà trường nữa, vì thế tình trạng yêu đương cứ nói là bùng nổ. Giữa bao lựa chọn, tôi cũng lần đầu thử yêu đương xem sao. Cũng là một nhân vật gây chú ý, chủ nhiệm của tôi lần đó vô cùng để tâm, len lén dò ra đối tượng của tôi là ai. Sau đó, 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐚̉𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐥𝐚̃𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐚́𝐦 𝐚̉𝐧𝐡. Mấy bạn hình dung được không, tụi tôi đi quanh quanh tản bộ, lại luôn có cảm giác người theo phía sau, quay lại thì chả hiểu là ai hết. Sáng hôm sau đến lớp, nghe chủ nhiệm nói bóng nói gió, tôi mới đớ ra thì ra người phía sau ai cũng biết là ai rồi đó. Mấy bạn cũng chả hình dung nổi kiểu này, đang trong phòng tự học, giữa bao nhiêu người, chủ nhiệm lao xồng xộc vào, mặt xanh xám quát chúng tôi không được ngồi cạnh nhau. Ôi trời. Chưa hết đâu. Chuyện tôi ở đâu, đi đâu cũng được chủ nhiệm này ưu ưu ái ái nhắn tin về gia đình, thêm mắm dặm muối, dặm đến đâu thì cũng tùy trí tưởng tượng của vị chủ nhiệm này rồi ha. Nghĩ lại mà cảm thán! Chủ nhiệm lên lớp ca cẩm nhà có con nhỏ, vậy mà như âm hồn lẽo đẽo theo tôi mọi nơi. Thật lòng, cam bái hạ phong.

Năm đó, phụ huynh nào chả cho rằng con mình đang tuổi bồng bột, số tin nhắn, số cuộc gọi mắng nhiếc tôi có thể nói đếm xuể nổi sao. Ngày ngày nguyên một trạng thái, ở trường thì bị soi mói, cầm điện thoại lên thì đầy rẫy tin nhắn nhắc nhở, cảnh cáo. Thời điểm đó, căng thẳng tột cùng. Đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐭𝐮̛̣ 𝐡𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧, 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜𝐚̉ 𝐲́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐠𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐨́.

Tất nhiên cũng là người biết tiến lùi, tôi vẫn vượt qua được quãng khắc nghiệt này. Sau đó, nghe bạn bè cùng lớp kể, nó cũng chả khá khẩm hơn tôi là bao, cùng một kiểu gánh chịu hành động quá quắt theo đúng nghĩa đ𝐞𝐨 𝐛𝐚́𝐦, 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧, 𝐛𝐢̣𝐚 đ𝐚̣̆𝐭 từ chủ nhiệm. Chúng tôi lúc ấy, chính là tìm mọi cách xa lánh vị chủ nhiệm này, càng xa càng tốt. Những năm sau họp lớp, có câu hỏi rằng "tụi bay muốn mời chủ nhiệm không?", cả dàn vô bình luận, đại ý rằng "bà ấy có mặt, đừng mơ tao đi đến".

Có một sự cảm thán nè. Những cặp đôi siêu nổi tiếng trường tôi lên Đại học vẫn có thể bên nhau, thật sự quá đáng ngưỡng mộ rồi. Chân ái đó. Bởi tôi nghe nói, đàn anh chị khóa nào nổi tiếng chút cũng bị chèn ép lên xuống, đủ loại chia tách. Aizzz.

Ngẫm lại, chỉ muốn hỏi rằng, tình cảm cũng có thể giúp nhau tiến bộ a, chứ không phải mới chớm nở đã bị quật cho thần hồn điên đảo, áp lực ngôn từ, tiết chế không đáng phải chịu như vậy. Người ta nói tình cảm học trò đẹp nhất, nhưng rơi vào tay người ''không tâm lý'' chính là 𝐧𝐡𝐮̛ đ𝐨́𝐚 𝐡𝐨𝐚 𝐦𝐨̛𝐧 𝐦𝐨̛̉𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐚̂̃𝐦 𝐧𝐚́𝐭.

𝐍𝐞̂́𝐮, 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐥𝐮́𝐜 𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐨̂́𝐧 𝐝𝐢̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐲́ 𝐭𝐫𝐢́, 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐨́ 𝐚𝐢 𝐥𝐞̃𝐨 đ𝐞̃𝐨 đ𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̆𝐭 𝐱𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐨̂𝐢 𝐡𝐚𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro