Kí túc xá lưu truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi mới nhập học, tôi có qua phòng các tiền bối chơi, trò chuyện ăn uống, rồi kể về những gì đặc biệt ở KTX. Đây là chuyện lưu truyền thôi, cũng không ai xác minh thực tế tồn tại hay không, nhưng nghe nói đến đều cảm thấy rùng mình.

Các tiền bối dặn tôi, dù thế nào cũng ít bén bảng đến phòng xxx. Phòng đó a, trước đây từng có nữ sinh treo cổ tự tử, lúc phát hiện ra thì bạn ấy chết rồi. Tôi không sợ hãi mấy vụ chết chóc này, chỉ là, 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐥𝐚̣𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐭𝐫𝐞𝐨 𝐜𝐨̂̉ 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐮̛̉? 𝐓𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐥𝐚̣𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐭𝐫𝐞𝐨 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐛𝐚𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐚𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐫𝐚? 

Nghe tiền bối thuật lại, bạn học này cùng các nữ sinh khác trong phòng có dị nghị, không thể hòa ái với nhau. Vốn dĩ mâu thuẫn, phân bua, khó ưa nữ sinh kia từ trước, đến đỉnh điểm là lần phòng đó mất tiền, cả phòng này đều đổ cho cô ấy lấy. Cô ấy khăng khăng bản thân vô tội thế nào cũng không cãi nổi miệng của đám bạn cùng phòng, họ ngày ngày trì triết, nói lời quá đáng, có thể dồn ức trong lòng cô ấy lên đỉnh điểm rồi. Hôm đó, cô ấy không đi học, bạn cùng phòng tan học trở về liền thấy cô ấy treo lủng lẳng, sợ hãi gào toáng lên. Người ta lên đến nơi thì cô ấy đã chỉ còn cái xác lạnh lẽo.

Tôi đem chuyện này kể cho đám cùng tuổi, tụi tôi đều cho rằng, cô ấy quá ngốc rồi, thật sự là ngu xuẩn luôn. Giữa cái tuổi trong trẻo ấy, chỉ vì lời vu khống vô căn từ người ta mà kết liễu đời mình. Quá lắm thì bỏ tiền ra "bố thí" cho bạn học mất tiền kia, rồi làm đơn xin chuyển phòng khác, không thì ra ở trọ cũng được. Rốt cuộc, 𝐜𝐨̂ 𝐚̂́𝐲 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐡𝐨̣ 𝐝𝐚̆̀𝐧 𝐯𝐚̣̆𝐭, 𝐚́𝐦 𝐚̉𝐧𝐡 𝐜𝐚̉ đ𝐨̛̀𝐢, 𝐡𝐚𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐮𝐲 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐧𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠? Dù sao, 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 đ𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́.

Sau này, nghĩ lại thì, 𝐜𝐨́ 𝐥𝐞̃, 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 đ𝐨́ 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐜𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐜 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐜𝐨̂ 𝐚̂́𝐲 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐢̣𝐮. Sau này, 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐨̂𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢, 𝐮𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐞̣𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 đ𝐢.

Này cũng chính là một dạng trầm cảm quá độ, quá đến mức tâm thần chịu không nổi nữa, đến mức thấy sự tồn tại của mình thừa thãi và dơ bẩn tận cùng. Chính là  "𝐓𝐨̂𝐢 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭, 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro