Học tỷ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một đợt, tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi lắm, việc học không như mong muốn, tác phẩm làm ra từng được ủng hộ rất nhiều, giờ lại chẳng mấy ai để tâm. Tôi liền nói chuyện cùng học tỷ khóa trên. Chị ấy kêu tôi thả lỏng, tự gây áp lực như thế sẽ sinh ra trầm cảm đó. Đúng là lúc ấy, bạn bè quanh tôi cũng chả có mấy ai, hình như cảm giác mọi người đều coi tôi là đứa rất không vừa mắt. Than vãn một hồi, học tỷ chỉ bình tĩnh hỏi tôi một câu: "𝐄𝐦 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐯𝐚̣̂𝐲, 𝐜𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐚̀𝐨 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐭𝐮̛̣ 𝐬𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐮̛𝐚?". Tôi đơ một lúc cũng trả lời: "Chưa từng". Học tỷ liền bình thản mà nói: "Này thì em vẫn ổn mà, cân bằng lại cảm xúc bản thân và nỗ lực nhiều hơn đi, bớt nghĩ linh tinh."

Có thời gian nghĩ lại câu của chị ấy " 𝐜𝐨́ 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐚̀𝐨 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐭𝐮̛̣ 𝐬𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐮̛𝐚?", tôi vẫn là cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Chị ấy thiên tư hơn người lại nhận được ái mộ cực lớn xung quanh, thành tích tốt, hoạt động đoàn thể cực nổi, quan hệ cùng các giáo viên rất tâm giao, người như chị ấy, cũng có thể có suy nghĩ đáng sợ kia rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro