first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió từ phía bên kia cánh đồng thổi qua khe cửa sổ chưa kịp đóng kín, làm chàng lái tàu tỉnh giấc. kim hanbin he hé đôi mắt ra, đã thấy jinhwan chống cằm đăm chiêu vào tuyến đường ray chạy tuột về phía sau lưng mình. ánh mắt cậu ta ẩn chứa cả đại tây dương, hút người khác vào như vùng tam giác quỷ nào đó đã giết chết mấy nghìn người.

ồ.

và kim jinhwan đã giết chết kim hanbin.

những lần đổi ca như thế này, chưa bao giờ hanbin được ngủ vẹn toàn một giấc. sẽ có nàng gió paris ghé thăm, sẽ có những loại tiếng động ồn ào của máy móc khi chuyến tàu đi ngang qua một xưởng công nghiệp nào đó, và tất thảy chúng đều quá tốt tính, vì đã tạo cơ hội cho hanbin được một lần nữa ngắm nhìn người bạn của mình,

hay còn gọi là đóa lưu ly màu trắng vùng giverny.

và dẫu dù ai cũng biết rằng lưu ly mang lên mình cái sắc xanh ngọt ngào, người ta hay gọi cậu như thế, có thể là do cậu ta trắng, hay cũng có thể là do người ta thấy cái màu trắng tinh khôi hợp với jinhwan hơn bất kì ai trong làng. màu trắng nhạt nhẽo, thinh lặng và không có bất cứ một vết nhơ nào vấy lên, đó là tất cả những gì bà lão hàng xóm nghĩ về kim jinhwan.

à, còn cả "xin đừng quên tôi" nữa chứ.

mái đầu đỏ bỗng dưng cười nhạt.

-

kim hanbin là một lái tàu. nhưng cách nó đến với công việc này thì chẳng lí tưởng mấy.

khi thằng nọ còn là một đứa trẻ mười tuổi, hanbin được bố đưa đi đức chơi, vừa là do bố nó có việc, vừa là do nó muốn được chiêm ngưỡng cái thứ được gọi là xe hơi mà người đời vẫn ca tụng trên báo chí, radio hay thậm chí là trên cả sách giáo khoa mà nó được học trên trường. một phương tiện di chuyển mới, cùng với ti tỉ phát minh về cơ khí ra đời.

nghe tin xong jinhwan xịu mặt thấy rõ, còn ngồi một góc cây và bảo rằng ứ thích hanbin đi đâu cả. hẳn là, vì nếu nó đi, cậu ta sẽ chẳng có ai bảo vệ, lũ xóm trên (cái đám đầu đường xó chợ thích ăn hiếp những đứa trẻ khác, nhìn mà muốn đấm) cũng biết đường tìm xuống trêu cậu nữa cho xem. và rồi còn cả về chiếc xe ấy, jinhwan cũng muốn thấy nó. điều này thì hanbin hiểu thừa. đơn giản là vì jinhwan là đồ nghiện cơ khí mà.

"thôi đừng mếu, để tớ xin cho cậu đi theo nha."

thế là buổi chiều ngày trước khi chuyến đi bắt đầu, bố nó thấy nó đang bật ngón cái với cậu bé kim nhà bên.

-

trong chuyến đi, hai đứa nhỏ dính nhau như sam ấy. ông kim gửi thư về cho gia đình, nói vài ba câu về con mình và bạn nó. hai bà mẹ ở nhà vừa uống trà sáng vừa đọc thư, cười tủm tỉm như vui vẻ lắm.

"trời, và lũ nhỏ hiếu động cực kì. tối nào hai đứa cũng ngủ cùng, ăn cũng chia nhau ăn, tắm cũng tắm cùng, thân nhau lắm. ấy vậy mà tôi là bố nó, lần đầu tiên thấy ai ngoài mẹ nó có thể dỗ dành kim hanbin nhà ta giỏi như kim jinhwan. bà nhà khỏi lo về cái lưng toàn đất bẩn của con mình, có thằng jinhwan nó chà cho rồi, hanbin nó cũng nghe lời jinhwan lắm nên không có bất trắc gì đâu."

thằng nọ nhanh nhảu trèo lên cái bàn tròn, chân hơi run vì sợ sập. nó ngó đầu sang một bên, nhìn những dòng chữ mực trên giấy cứng của bố nó, từ sau lưng và qua đôi vai. hanbin bắt đầu phụng phịu khi thấy bố bêu xấu mình, lên giọng: "này jinhwan tớ đâu có bẩn đâu ha?"

jinhwan từ phía tủ đồ, đang xếp quần áo và đồ ăn vặt cho bạn mình vào túi, đáp: "ừ, chỉ bẩn gấp đôi tớ thôi."

bố nó từ khi nào đã quay lưng, cốc vào đầu con mình thật mạnh, mắng um lên vì nó sai khiến jinhwan quá nhiều. chàng họ kim ôm đỉnh đầu mà chạy về đệm, không quên réo jinhwan ơi lại đây ngủ với tớ nào và rồi đắp chăn phủ cả mặt.

mai là ngày triễn lãm xe hơi ấy mà, thảo nào lại ngủ sớm như vậy.

-

viện bảo tàng ở gần nhà nghỉ mà họ đang ở, nhưng hanbin bé con phải mất hẳn một buổi sáng để tìm được chiếc bản đồ cũ mà mần mò đủ thứ loại đường đi. à, còn phải ghé qua tiệm đồ ngọt mua cho jinhwan bánh creepe kem dâu nữa chứ nhỉ?

kim jinhwan khẽ nép vào phía sau lưng kim hanbin mà đi theo nó. ở đây nhiều người lạ quá, và so với người thích sự yên lặng như jinhwan thì đây là cả một vấn đề không hề nhỏ. thế rồi jinhwan chỉ biết dựa vào tiếng đức bập bẹ của anh bạn mình mà cứ vậy đi theo. may thay là hanbin không hề phụ lòng tin tưởng ấy tí nào. nhưng nó hết rẽ trái rồi rẽ phải, mãi mới đến được chỗ trưng bày xe hơi, cũng là nơi đông người nhất.

đôi mắt hanbin như sáng lên khi thấy thứ phương tiện bốn bánh ấy, đầy ngưỡng mộ, đầy nghi hoặc, và tất cả mọi thứ ở chúng đều hớp hồn cậu bé mười tuổi này. đây chính là điều thằng nọ mong chờ nhất trong chuyến đi dài dằng dặc, và chúa, nó đã được thấy xe hơi rồi.

nhưng jinhwan thì chẳng thấy đâu.

kim hanbin vội đưa tay ra phía sau, hòng kéo jinhwan ra để cậu nhìn thấy xe hơi rõ hơn. tất nhiên, nó chẳng vồ được gì ngoài không khí cả, nó lạc mất jinhwan và chỉ đứng đây một mình thôi.

tất nhiên là nó chưa bao giờ hoang mang đến thế. thằng nọ quay sang phải, rồi lại quay sang trái. ông chú già, bụng phệ (như bụng bia) đang cau mày lại, gằn giọng mấy hồi: "mày làm gì mà nhao nhao thế?"

hanbin tức lắm chứ, nhưng lại thôi. nó gọi jinhwan vài lần, nhưng vẫn chả thấy đâu. thế rồi thằng nọ vò mái tóc, trút nỗi lo lắng khỏi tâm trí, chạy đi thật nhanh.

jinhwan toan điều gì, hanbin chưa bao giờ nhìn thấu. đó là điều đáng sợ nhất ở cậu ta. nó chỉ biết ra quầy thông tin mà hỏi về nhóc con trắng trẻo, cao tầm một mét hai mươi lăm đang đeo chiếc ba lô nhỏ. bà dì ở quầy lắc đầu, bắn vài câu tiếng đức nhanh không nghe nổi, hanbin đang giận lắm, nay lại càng tức mình hơn, tặc lưỡi quay ra mà chẳng thèm cảm ơn bà ta.

chắc chắn jinhwan đang ở chỗ trưng bày xe lửa, thằng nọ đinh ninh khi nhìn bảng hướng dẫn ở gần cửa ra vào. trước giờ cậu ta có bao giờ thôi nói về cái tiếng xình xịch ấy đâu? và liệu cậu ta sẽ leo lên đó mà ngủ quên chứ? hanbin đặt ra hàng tá câu hỏi, vừa chạy vừa mẩm kim jinhwan thật nhiều.

cầu trời cho kim jinhwan bình yên.

đúng là ông rời không bỏ rơi những đứa trẻ ngoan, rằng một anh bảo vệ nhìn ngô ngố đang giữ jinhwan bên mình. mặt cậu ta bí xị, đôi môi cũng bĩu ra trông thất vọng lắm. hanbin cáu quá, mắng cho jinhwan một trận tơi tả, mãi cho đến khi nó nhận ra mi mắt jinhwan đang ầng ậng nước, mới nguôi mà khẽ ôm cậu bạn thấp hơn mình mười lăm cen-ti-mét vào lòng, vỗ về cậu ta bằng cái giọng ngọt ngào nhất có thể.

chàng bảo vệ phì cười.

"ban nãy em ấy bảo anh là ẻm không thích xe hơi, nhìn nó chẳng thú vị tí nào cả."

hanbin ngớ người, cậu ta rõ thích cơ khí kia mà?

"anh cũng thấy vậy đó bé, nó không có tiếng xình xịch, không có còi kéo vang và cũng chẳng có đường ray em nhỉ? hẳn là do em thích tàu lửa lắm."

kim hanbin không hiểu, khi nó nhìn vào đôi mắt của người đối diện, thêm cả nụ cười hiền từ của anh bảo vệ kì lạ kia.

người lạ đôi khi lại hiểu ta hơn người mà ta thân thiết.

mãi cho đến gần đây, nó mới nghiệm ra cái điều mà nó tìm kiếm bây lâu nay, và hi sinh cả cái nghề chữa xe hơi mà nó thích chết. nó nghiệm ra lý do jinhwan yêu tàu lửa đến vậy, lý do jinhwan luôn mở đôi mắt tròn xoe ra mà ngắm những chuyến tàu đi ngang qua đồng khi hai đứa còn bé, và ti tỉ thứ quái dị khác.

nó hơi tiếc, vì luôn cho rằng mình hiểu rõ jinhwan lắm.

"à, thì ra, tiếng xình xịch của tàu lửa chính là nhịp tim con người ta khi rung động vì ai đó. "

"nè kim hanbin, dậy đi, ca cậu đó."

thằng nọ bừng tỉnh khỏi ngày hôm nào. một giấc mơ về hồi ức chăng? nó tự vấn bản thân, tay đưa lên che miệng mà ngáp. kim hanbin nhanh chóng ngồi vào ghế, tay tiện kéo còi một cái khi vừa thấy biển báo bên ven đường.

lần đầu tiên nó ngủ quên khi ngắm kim jinhwan, mọi lần toàn giả ngủ thôi à.

"này, hanbinie, sao cậu lại chọn tàu lửa thay vì xe hơi? cậu thích xe hơi mà?"

"đâu, tớ cũng thích tàu lửa ấy, nhưng không bằng xe hơi thôi. vả lại tớ cũng thích cậ-à nhầm câu cá nữa."

"gì cơ? thích câu cá á?"

"ừ đúng rồi."

"chả liên quan gì cả."

"ồ thế à."

hanbin cười trừ.

làm như tớ sẽ cho cậu biết ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro