second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạ.

mặt kính đầu tàu mờ hẳn đi vì hơi nước, vì những hạt mưa rào giữa trưa mát mẻ. cành cây xào xạc bởi nàng gió nào đó tinh nghịch, rủ từ trên người nó xuống nào nước là nước, làm ướt cả một mảng đất dưới gốc rễ. những con chim chiền chiện không hót, đám cọ dại cũng rũ rượi chẳng kém là bao nhiêu. mưa cuối hạ lúc nào cũng đột ngột và nóng nảy. nó không đợi cho người về đến nhà, cũng chẳng thèm đoái hoài đến liệu có ai sẽ cảm vì nó không.

cứ như tình yêu vậy.

kim jinhwan có lẽ đã bệnh mất rồi, bởi trái tim cậu vẫn thường hay nhộn nhịp chỉ vì một cái vuốt tóc nhẹ, hay chỉ đơn giản là những lần khi hanbin ôm cậu ngủ và thì thầm vài câu chúc khe khẽ đầm ấm. và trừ jinhwan ra, sẽ không ai có thể biết được vòng tay chàng trai họ kim ấy rộng như thế nào đâu.

-

dạo đây jinhwan hay quên kéo còi lắm. có lần là do không thấy đường nhờ cơn mưa quỷ quái nào đó, hay còn có thể là do cứ mãi ngắm vào mặt kính trước mặt mình rồi thẫn người ra đầy ngốc nghếch. lâu lâu lại ngâm nga vài câu hát tiếng anh đậm vị ngọt ngào như bánh quy đường vương ít sữa tươi buổi sáng.

hanbin thường hay nhìn cậu từ phía sau, mỉm cười khẽ khi lắng nghe những giai điệu mình viết ra giấy ngày nào, được lặp đi lặp lại trong mưa hạ rào rạc. không phải là ngẫu nhiên mà bài hát đó lại hợp với tông giọng của cậu đến thế, và điều buồn cười là chẳng có thằng nào giọng nói khô khan như nó lại đi viết một bài hát để rồi không thể ngân nổi những nốt cao đến nỗi phải nhờ jinhwan hát hộ cả.

nhưng jinhwan sẽ không bao giờ hiểu được điều đó.

và ai cũng nghĩ chỉ có mình đang đơn phương người còn lại.

trên đời này lắm thứ oái oăm lắm ta ơi. trời biết, đất biết, tàu lửa biết, đến cả kẻ ngoài cuộc cũng hiểu rõ, ấy vậy mà nhân vật chính của câu chuyện lúc nào cũng quanh quẩn mãi trong những suy nghĩ rụt rè của mình, để rồi chính tay họ vụt mất đi tình yêu đầu đời trong những giọt nước mắt vô nghĩa. họ không có dũng khí để nói với nhau, cũng chẳng dám nói rằng tớ đang nhung nhớ cậu rất nhiều.

yêu nhưng không thành đôi có lẽ là điều đáng sợ nhất nhỉ?

-

mưa vẫn rơi.

kim hanbin ti hí mắt. nó dạo này để ý thấy jinhwan hay nhìn vào mặt kính ở góc bên phải tính từ ghế ngồi lái lắm. mắt cậu ta lúc ấy sáng lên hệt như sao trên trời vào mùa đông paris. đôi môi nhoẻn lên cười thật tươi và khuôn mặt chất chứa hàng ngàn tia sáng soi rọi vào trái tim của chàng trai si tình nào đó. và cứ mỗi lần nó mở mắt là mỗi lần cậu ta lảng đi thật nhanh. kim hanbin không muốn hiểu điều đó cho mấy. nhưng biết sao được, con người khi yêu thường khá bất chấp.

rồi nó nhớ đến augustin, cái gã vừa chuyển đến ở cánh đồng bên phải, kẻ được các nàng quý tộc ở khoang hạng nhất khen với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà nghe có mùi phóng đại đâu đây. hanbin hơi lo về gã, và thuyết phục bản thân mình rằng jinhwan sẽ chẳng nhìn về bên phải chỉ bởi cái gã có chút sắc để đời ấy đâu. cậu ta mà thích người điển trai một chút chẳng phải bây giờ đã đổ hanbin như điếu rồi không?

nghĩ thế.

kim jinhwan khẽ lay vai người bạn tóc đỏ của mình, cười nhẹ.

"đổi ca nào. ban đầu tớ định để cậu ngủ hai ca cho lại sức, nhưng tớ lại mệt quá."

hanbin ngáp một cái rõ to, xoa đầu người bạn nhỏ.

"cậu ngủ đi, để tớ."

kim jinhwan nhìn hanbin vào ghế ngồi ngay ngắn, bắt đầu chỉnh lại cà vạt cho thoải mái, an tọa ở chỗ của nó lúc nãy, khẽ ho vài lần cho thỏa cái giọng bị viêm của mình rồi tựa vào tường, như cách hanbin đã từng và rồi nhắm nghiền mắt. trước khi thiếp hẳn, cậu ta khẽ nhìn vào tấm lưng vững chãi cùng phần vai áo nhăn đi vì nằm trên ghế một cách không thoải mái. giá như mà mình không buồn ngủ, thì có lẽ đã được ngắm hanbin rồi nhỉ? jinhwan nghĩ, hoàn toàn bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ khó chịu, miệng lầm bầm vài câu không rõ nghĩa.

cơn mưa màu đỏ lúc nào cũng làm mình bệnh lên bệnh xuống hết chăng?

hanbin quay người lại sau mười lăm phút, để dám chắc rằng người kia đã ngủ thật ngon. nó đăm chiêu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của jinhwan, đôi môi khô đi vì uống ít nước, thân người gầy còm như đứa trẻ lớp mười. trông yếu ớt thế kia mà lại chẳng có ai trong kí túc đủ ấm áp để quan tâm đến cậu ta. nó buông lời thở dài, thầm than chiều nay phải đi mua thuốc rồi. và tất nhiên than thì than cho có lệ, cho đỡ ngại thôi.

chống cằm đầy nản chí, tì đầu vào ghế, nó khẽ liếc qua mặt kính bên phải, nghĩ về những điều đã qua.

có biết không?

nó đã từng muốn từ bỏ kim jinhwan, vì hanbin không muốn tìm kiếm những thứ không tồn tại như tình yêu hay đại loại như những thứ rung động vô ích mà chúa tạo ra để những con người dưới trần gian bắt đầu lừa dồi nhau, để rồi tổn thương, để rồi khóc.

nó kể với anh jaewon.

ảnh cười, bảo "mày còn nhỏ, đã hiểu thế nào là yêu thương thật sự chưa?". nó gãi đầu, nghe một người vốn thích cười đùa ngồi lại chia sẻ về những trải đời đầy chông gai. nó nghe ảnh kể về những điều tuyệt vời khi trái tim một người biết rung động là thế nào, hiểu thương một ai đó là làm sao.

"thà yêu nhau, rồi nhỡ có chia tay rồi hận nhau, vì ít ra mày vẫn còn thấy rằng mình còn tồn tại trong hoang hoải những điều đã qua của jinhwan.

đằng này lại chọn lãng quên.

có đáng buồn không?"

rồi nó bỗng nhiên cười.

sẽ có một ngày người ta muốn bỏ cuộc vì câu trả lời họ tìm kiếm là quá đỗi, nhưng rồi đột nhiên nó lại tự tìm đến họ, bằng một con đường tắt nào đó mà họ không hiểu nổi. và rồi họ nhận ra, vốn dĩ họ gặp nhau là do ý trời.

quá muộn rồi, hỡi ơi.

sợi chỉ đỏ của kim jinhwan và kim hanbin đã chẳng thể cắt lìa được nữa.

từ cái khoảnh khắc hanbin nhìn vào tấm kính phía tay phải, nó chợt nhận ra tạo hóa rất thích trêu đùa con người, dẫn dắt họ vào một mê cung, để họ túng quẫn rồi mới ngộ tỉnh sự thật rằng cánh cửa mà họ luôn tìm kiếm ở ngay kia thôi, gần đến không tưởng.

nó đã thấy gì vậy?

nó thấy mái tóc nâu phủ lên đôi mắt mang cái màu nắng ấm áp, nó thấy đôi tai ửng lên vì cơn mưa lạnh lẽo, nó thấy dáng người nhỏ nhắn tựa đầu vào tường mà đắm mình vào giấc mộng.

nó thấy hoa lưu ly trắng.

kim hanbin thấy kim jinhwan.

trên chuyến tàu dài bất tận. người ta tìm thấy tình yêu của đời mình.

và ồ, kim jinhwan, để xem tối nay về tớ có mắng cậu vì tội ngắm người bất hợp pháp không nhé. hanbin nghĩ thầm, miệng cong lên đến mang tai, mãi mà vẫn chưa thôi.

làm gì có tình đơn phương nào cơ chứ?

_

tối hôm đó, cả kí túc xá ầm ầm lên chỉ vì hanbin đã nhường phần cơm của mình cho jinhwan. thường ngày thì ngược lại cơ. và chanwoo – kẻ từng hứa nếu kim hanbin mà nhường cơm cho ai thì thằng nọ sẽ trồng cây chuối mà đi lau nhà, sốc đến nỗi đã định bỏ nhà đi bụi.

"ai bảo không ăn, do tao ăn rồi thôi."

choi raesung thì thầm vào tai jung jaewon mà chất vấn.

"nó đã ăn gì đâu."

chàng bán vé cười.

"em biết đó, có nhiều kẻ chỉ cần nghĩ đến người yêu thôi cũng đủ no rồi, như đôn ki-hô-tê chẳng hạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro