opening

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jinhwan và kim hanbin là bạn từ thuở nhỏ, biết nhau cũng đã mười mấy năm trời, nhưng chưa bao giờ người ta thấy cả hai đồng nhất ở một điểm nào. bà cụ hàng xóm vẫn bảo rằng, nếu hanbin là mùa hạ nắng vàng oi bức, chắc hẳn jinhwan sẽ là mùa đông trắng xóa lạnh lẽo. jinhwan thích đọc báo, đặc biệt là tờ new paris mà hằng ngày thằng kim donghyuk đầu làng đi phát theo kì, khi mua về sẽ có hanbin đọc ké phần truyện tranh nhỏ phía sau. kẻ thích thủ đô náo nhiệt, kẻ thích vùng ngoại ô tĩnh lặng. người này thích chó người nọ thích mèo. nhưng dù vậy, khi cả hai ở gần nhau, mấy khi lại xảy ra xung đột.

nói cho cùng thì cũng chỉ là hanbin luôn luôn phá hoại đồ ở kí túc xá và có mỗi mình jinhwan mới đủ kiên nhẫn để vá hết tất cả lại.

.

những năm chín mươi của paris, có một nhà ga nhỏ được quản lí bởi những đứa trẻ vừa tốt nghiệp, kéo theo sau đó là chuỗi rắc rối vô tận mà không ai có thể quên được.

sáu giờ sáng, chuyến tàu đầu tiên sẽ khởi hành từ nhà ga của họ, tức ga heureux, lần lượt đến các nhà ga lớn: gare du nord, gare saint-lazare, gare de i'est, gare montparnasse, gare de lyon và gare d'austerlitz. sau đó lại đánh một vòng y hệt mãi cho đến sáu giờ chiều.

mùa thu là lúc việc nhà ga trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

một chút se lạnh giữa tháng chín làm người dân nổi hứng về thăm quê nhà, hay đi du lịch cùng gia đình đến các vùng ngoại ô, cốt yếu là để thư giãn, vừa tránh xa những tiếng ồn thường nhật vừa được đắm mình vào làn gió mát trên ngọn đồi phía tây. đó là lí do hanbin bắt đầu ngủ nhiều, mỗi khi lái tàu mệt sẽ có lượt đổi ca với jinhwan, và rồi thằng nọ dành thời gian đó để ngủ ở ghế phụ. để tránh trường hợp khi mệt mỏi, năng suất hoạt động giảm xuống khiến tiến độ đi của tàu chậm hơn, làm trễ nải các cuộc hẹn của khách trên tàu.

mà đâu chỉ họ mới khổ như vậy. ở nhà ga, cặp đôi bán-rồi-soát-vé, nói thẳng ra là jung jaewon và choi raesung cũng chẳng có thời gian nghỉ. tay liên tục thu tiền nhận tiền, soát đồ các thứ, đến nỗi khi tan ca ra đều về thẳng kí túc xá và rồi thiếp đi trên hành lang khi nào không hay, để người ta đi qua đi lại đạp vào người mới chịu lết từ từ vào phòng tắm cho tỉnh.

còn nữa, riêng về cửa hàng điểm tâm cho khách ở đoạn sảnh chờ của chanwoo và yunhyeong loạn không kém. hết bán cho người này rồi đến người kia, dù mệt muốn chết đi sống lại vẫn phải cười tươi trước mặt khách. nhiều khi pha cà phê, tay run quá thành ra bị bỏng nước nóng đỏ ửng lên hết cả.

và tội nghiệp nhất, hội dọn dẹp, gồm kim bobby, song mino và seung. nhất là lúc trời mưa, giày dẫm nước đi vào nền nhà lát gạch, một ngày lau đi lau lại xấp xỉ ba mươi lần. nhiều khi khách còn sơ ý làm đổ cà phê hoặc đại loại thế, từ đó mà dẫn đến việc dọn dẹp nhiều đến mức căng cơ. seung là một kẻ vốn ít nói, đâu ngờ bức bối đến nỗi ngày nào cũng đem cái tay chai sần ra mà chửi, mà mắng cho bỏ tức.

nhưng mà, điều quan trọng nhất ở đây là, vào mùa thu đông, lương sẽ tăng gấp đôi bình thường. ấy trời ơi, bởi vậy mới nói, vì tiền chúng ta có thể làm tất cả mà. tụi nó mẩm.
.

sáng trời tinh mơ, không khí thu se lạnh làm jinhwan khẽ rùng mình lên một cái, kéo áo hanbin để thằng nọ lăn phịch xuống giường, cách đó sẽ hiệu quả hơn là tốn nửa giờ để lay con sâu ấy dậy trong vô vọng. tài xế kim gãi gãi cái đầu ổ quạ của mình, thở dài, mới ngủ có chín tiếng mà đã phải dậy đi làm rồi cơ à?

trong khi jinhwan ủi đồng phục cho phẳng phiu, hanbin lết vào nhà tắm cùng cái giọng rên rỉ rằng không muốn dậy đâu, tớ còn phải mơ tiếp giấc mơ ban nãy. thằng nọ lấy hai chiếc bàn chải từ kệ ra, jinhwan không thích dùng nhiều kem đánh răng, theo thói quen nó lại lấy ít hơn một chút so với bản thân, một đứa luôn xài hết một tuýp kem chỉ trong mỗi hai tuần. đặt chiếc của bạn mình sang một bên, hanbin bắt đầu dùng lực chà lông chải mạnh vào răng nghe sột soạt, tự nhiên loáng thoáng đâu đây tiếng jinhwan la rằng cẩn thận đau lợi, tay lập tức nhẹ lại như cách nó vẫn bị nhắc hằng ngày.

biết sao không? nghe lời jinhwan là bất tử.

nhiều lúc hanbin hay nghĩ, liệu kiếp trước kim jinhwan kia có phải mẹ mình hay không?

đời kim hanbin từ bé đã được săn sóc cực kì cẩn thận, đi học cà vạt cũng là mẹ thắt, đến lúc lên lớp ba loay hoay chưa biết được cách thắt sao cho đúng thì cũng có jinhwan khuỵu chân làm hộ. không ngờ từ đó lại sinh ra cho hanbin cái bệnh quái lạ cực kì! đó là chỉ kim jinhwan thắt cà vạt cho thằng nọ mới thấy ưng ý. một là jinhwan đeo cho, hai là quăng mẹ ở nhà, lên trường với cái áo trắng chẳng vướng gì trên cổ.

đến giờ vẫn vậy.

anh bán vé jung jaewon nhờ vậy có dịp trêu bé ơi sao mà trẻ con thế.

xong xuôi cũng năm giờ rưỡi sáng, nhóm lao công vác chổi và cây lau nhà ra để dọn hết một loạt sảnh lớn để đón khách, bên nhà vé thì dọn dẹp lại căn phòng đầy vé vụn xé ra kia và chuẩn bị tập vé mới, ở phía bán đồ ăn thì pha cà phê số lượng lớn để chào mời vài ba người mắt nhắm mắt mở trên tàu. mọi thứ tất bật.

jinhwan cùng hanbin đi kiểm tra lò than và đầu máy.

tất nhiên việc kiểm tra máy móc sẽ dành cho một đứa nhanh trí và giỏi cơ khí như kim hanbin rồi. những gì jinhwan cần làm bây giờ chỉ là xúc than bỏ vào lò và đợi chúng cháy lên, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm chàng tóc đỏ thấy lo lắng cho bạn mình. jinhwan là một người rất trầm tĩnh, nói ít nhưng biển lòng chất chứa rất nhiều điều mà chưa ai có đủ khả năng đào sâu vào chúng, nên mấy khi người kia đem rắc rối của mình ra mà khoe trước mặt mọi người, dù nó có cần thiết đi chăng nữa. và cậu ta xấu ở một điểm, đó là nói dối giỏi vô cùng. hanbin đếm không xuể những lần phụ lái kim bị bỏng vì mở lò than quên đeo găng tay, để rồi những ngón tay bắt đầu phồng rộp lên từng ngày, dẫn đến việc không thể điều khiển tàu thật vững.

vậy là hanbin phải lái cả ngày hôm đó.

kim hanbin từng muốn nổi giận với jinhwan lần thứ hai, sau đợt cãi vã đầu tiên của họ vào ba năm trước. nhưng biết làm sao đây, khi chính hanbin còn tự đinh ninh rằng mình sẽ không thể.

làm thế thì jinhwan sẽ khóc mất thôi.

đảm bảo mọi thứ đã ổn thoả, chàng quay lên với người bạn hậu đậu của mình, thật nhanh chóng xua người nọ về ghế ăn sáng đi, còn lại để tớ làm được rồi. người kia cười ngố, gãi đầu rồi cầm mấy miếng sandwich lên gặm nhắm từng chút.

chàng nọ cất cái xẻng sang góc tàu, gỡ găng tay ra sau khi đã đóng kín lò đốt, phủi phủi người cho sạch sẽ rồi mới lên ghế lái cùng jinhwan ăn lót dạ. và trời, còn tưởng hôm nay lại đến lượt yunhyeong nấu ăn chứ, thì ra là ca của chanwoo à? thảo nào ăn như hạch.

"dở quá." jinhwan bĩu môi.

"ừ, tớ cũng thấy thế, ăn như lều."

một ngày thường nhật của họ đã bắt đầu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro